Cuối hạ đầu thu.
Trong phòng hát náo nhiệt, mọi người đang cùng nhau rôm rả nói chuyện. Có kẻ đang làm trò tạo tiếng cười trong căn phòng, có người lại cầm lấy micro mà thay nhau hát. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một không gian tràn ngập vui vẻ.
"Haha, lâu như vậy rồi mới được cùng anh em tụ họp đông đủ như thế đấy. Sao nào, kể tao nghe về mấy năm nay của tụi bây đi." Tiếng nói văng vẳng của thằng bạn tôi vang lên đầy thích thú tò mò xen lẫn giữa những náo nhiệt trong phòng.
"Xì, tao chả có gì cả. Mấy năm nay cũng bình thường thôi, làm xong thì về nhà, rảnh rảnh thì đi đây đi đó với mấy người đồng nghiệp." Như nhận ra đây là một chủ đề thú vị, lập tức liền có người hưởng ứng mà nói ra.
"Ôi thế cũng chả có người yêu à?"
"Ừm."
"Nhanh chóng tìm một người để yên bề gia thất đi, tụi mình cũng có trẻ lắm đâu. Nhanh nhanh cưới vợ sinh con cho ông bà."
"Nói thì hay lắm, mày thử nghĩ coi sáng banh mắt ra thì đi làm, chiều thì về nhà cơm nước xong liền hoàn thành mấy cái task sếp giao. Có thời gian đi hẹn hò tao mới sợ á."
"Ugh, còn tao thì có lẽ năm hoặc hai năm tới sẽ kết hôn rồi. Ông bà giục mãi, muốn có cháu lắm." Một đứa khác lên tiếng.
"Thì hai bây cũng hẹn hò lâu rồi mà, hình như từ năm cấp ba lận. Ông bà giục là đúng rồi."
"Còn tao thì chắc mãi độc thân quá." Một kẻ khác chen vào bày tỏ tương lai sắp tới của mình.
"Tao thì..."
Cứ thế mà từng người từng người một chậm rãi trải lòng về những tháng năm đã qua. Mới ngày nào còn vô tư cười đùa, giờ mỗi đứa đã chất đầy trên vai gánh nặng đời thường. Lớn rồi mới hiểu, thời gian sẽ chẳng đợi ai, quay đi ngoảnh lại đã thấy mình chẳng còn là mình của ngày trước.
"Còn Hyeonjoon thì sao? Lúc trước tao nhớ mày muốn làm nghệ sĩ mà phải không? Sao giờ ngoan ngoãn quay về mở cửa hàng bán bánh theo ước nguyện của cha mẹ rồi."
Một tiếng gọi vang lên đâu đó kéo tôi trở về thực tại từ những dòng suy tưởng riêng tư. Thú thật, tôi đã có chút khựng lại khi bị réo tên nhưng rồi cũng mỉm cười như chẳng có gì. Dù chỉ là chuyện nhỏ thôi, có lẽ cũng đến lúc tôi học cách sẻ chia như mọi người vẫn đang làm - kể về những điều đang diễn ra trong cuộc sống này.
"Tao à, cũng bình thường thôi. Cảm thấy chốn giải trí thị phi quá mức không phù hợp nên tìm con đường khác. Về quê mở tiệm bánh cũng là một thú vui, miễn ở gần cha mẹ là được rồi."
Nghe thế liền có người thắc mắc mà vặn hỏi ngược lại tôi: "Ơ sao không lên thành phố kiếm việc khác, ở quê rồi có đủ tiền sống không đấy."
"Ở quê cái gì cũng tốt mày ơi, chỉ cần mày biết dừng là được hết. À mà có mỗi cái bất tiện là cha mẹ giục cưới quá thể thôi, nếu bây là một hai lần về quê bị nhắc thì tao là người ngày nào cũng vinh hạnh nghe bài ca khi nào cưới vợ đấy."
"Haha, đúng là lớp trưởng Choi, người luôn đi ngược số đông."
Cả căn phòng lại bật cười khiến âm thanh vang vọng, lấp đầy những khoảng lặng trong lòng tôi suốt nhiều năm qua làm tôi cũng cười theo. Lần cười này có gì đó thật nhẹ nhàng, không quá to nhưng cũng đủ để giấu đi chút gì đó đang se thắt trong tim.
Ly bia trong tay vơi dần, trên màn hình, những lời bài hát cứ mãi nhấp nháy theo giai điệu quen thuộc dù rằng chẳng ai hát trọn vẹn thật sự, chúng tôi chỉ đơn giản ngân nga cho vui. Tiếng nói cười vẫn râm ran, rồi chậm lại thành những câu chuyện nửa đùa nửa thật.
"Nói bây nghe, tao cũng tiếc muốn gần chết. Xưa đi học ấy thích con bé lớp bên mà có dám mở lời đéo đâu. Thành ra giờ mỗi người một ngả, muốn gặp cũng không được."
"Khác với mày, tao lại tiếc cái thời học sinh thôi. Chủ yếu là những ngày trốn cha trốn mẹ đi chơi, rồi vô lo vô nghĩ ấy."
"Tao thì muốn quay về để gặp ông bà thôi, lúc họ mất tiếc cái là tao không ở đó. Mà có ở chắc mấy người xung quanh cũng mệt dữ lắm tại tao khóc quá trời quá đất. Bây nghĩ coi, tự nhiên có một ngày người thân nhất của mình không còn ở bên nó lạ lắm."
"Ừm thấy cũng buồn nhe, tao thì quay về quá khứ là vì tao thôi. Kiểu muốn sửa chữa những sai lầm tuổi trẻ ấy."
Nhìn mọi người lần lượt bày tỏ tiếc nuối của bản thân về một thời đã qua làm tôi không khỏi chạnh lòng. Có người muốn quay về vì gia đình, có người lại vì một bóng hình lướt qua giữa mùa hạ, lại có kẻ muốn quay về để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.
Điều này cũng làm tôi băn khoăn, tôi sẽ quay về vì ai? Vì không thể thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu? Vì không thể bám trụ lâu hơn ở cái đất thủ đô? Hay là vì một người nào đó khiến tôi tiếc nuối mỗi khi nhắc đến?
Tôi không biết, theo lời của mọi người xung quanh thì tôi chính là người viên mãn nhất. Nhưng điều đó cũng chẳng chứng minh được tôi có thật sự hạnh phúc hay không. Sự thật rằng, tôi không hạnh phúc. Tôi chỉ đang cố tỏ ra bản thân mình ổn mặc cho quá khứ đang giằng xé tâm hồn tôi như con thú dữ.
Và nếu hỏi rằng tôi có tiếc hay không thì câu trả lời sẽ là có. Tôi tiếc lắm chứ, tiếc vì một buổi chiều muộn giữa tháng sáu ve kêu.
_
"Này Hyeonjoonie, về nhà nội rồi thì phải nhớ ngoan ngoãn nghe không? Không có được quậy phá ông bà cũng như là nghịch ngợm đấy nhé. Bố mẹ sẽ đón con về nhanh thôi, ráng ở đó chơi mấy bữa đi." Tiếng mẹ tôi một lần nữa vang lên, bà cứ mãi miết dặn dò làm tôi cảm thấy phát ngán mặc cho bố bên cạnh đang hết lòng khuyên nhủ.
"Chỉ là về ở có mấy tháng hè thôi mà mẹ cứ làm quá lên vậy."
"Không phải làm quá, mẹ thật sự sợ chưa được mấy ngày con đã bị ông bà trả lại đấy."
"Mẹ khinh thường con đấy à."
"Ừm."
"Kìa em, sao lại nói con như vậy. Nghe này Hyeonjoonie, nhớ ngoan ngoãn không được quậy phá, không được đi theo người lạ nhe chưa con. Có cho kẹo hay gì cũng không ăn, người ta không cho không con đâu."
"Nhưng mà bố, con năm nay đã mười chín tuổi rồi đấy. Sắp năm hai đại học luôn rồi."
"Bố biết, nhưng bố không yên tâm về con lắm."
"Xì, bố mẹ cứ lo xa." Nói rồi tôi tựa lưng dựa vào ghế, mặc kệ những lời thì thầm to nhỏ phía trước, chuyên tâm ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe.
Qua lớp kính thủy tinh trong vắt, khung cảnh làng quê dần hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh thủy mặc được chế tác bởi những nghệ nhân tài ba. Từng thửa ruộng nối đuôi nhau trải dài tưởng chừng như bất tận trong khi những cây lúa vàng đang nghiêng nghiêng mình nương theo chiều gió. Xa xa, vài mái nhà thấp thoáng dưới từng rặng tre tạo nên một màn lấp loáng như có như không cố che đi làn khói bếp mỏng tang đang tản vào trong nắng sớm. Con đường làng đất đỏ men theo bờ ruộng lác đác vài dáng người đi bộ, đâu đó còn là một vẻ đẹp lao động của người chân đất. Tiếng chim kêu văng vẳng trên đầu từng ngọn cây lẫn vào trong tiếng xe chạy, ù ù cả một khoảng trời to lớn.
Tôi cứ thả hồn vào cái ồn ào ấy cho đến khi mẹ tôi đánh thức tôi, choàng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, tôi nhận ra bản thân mình đã đến với nhà nội. Thấp thoáng còn thấy bố đang nói chuyện với ông bà. Do đó, tôi lại vội vàng đi xuống trong khi tay đang sắp xếp lại chồng hành lý dày cộm.
"Con chào ông bà ạ."
"Ôi Hyeonjoonie đến rồi, lại đây bà xem xem có lớn ra tí nào chưa." Giọng bà tôi vang lên đầy vui mừng trong khi ông nội đang giúp tôi cầm hành lý.
"Dạ con vẫn bình thường ạ."
"Ôi mẹ ơi mẹ đừng nghe nó, nó cứ cố học mà không ăn không ngủ đó. Giờ mà mẹ bảo nó đứng lên cân ký thì kéo lại sụt mấy cân." Mẹ tôi chen ngang cuộc trò chuyện, không tiếc tình mẹ con mà phũ phàng lật tẩy lời nói dối vụng về của tôi.
"Kìa mẹ."
"Haha, thôi thôi con không chọc cháu nữa. Nào Hyeonjoonie lại đây, vào nhà bà chuẩn bị cơm rồi."
"Dạ vâng ạaaaa."
Cứ thế mà cả nhà tôi lẽo đẽo theo sau ông bà nội vào nhà, trong lúc người lớn đang ở dưới phòng bếp chuẩn bị, tôi liền tranh thủ lên lầu sắp đồ. Mở căn phòng đã lâu không bước vào, lòng tôi liền trở lên vui sướng.
"Yaaa, căn phòng tôi ơiiiiii." Tôi không do dự mà phóng thẳng lên chiếc giường đã lâu không gặp, thoải mái cong lưng ưỡn người đủ mọi tư thế bát quái.
Ngắm nhìn căn phòng một lượt, tôi nhận ra ông bà đã vì mình mà dọn sạch sẽ mọi thứ, không còn là lớp dày bụi bặm nữa mà thay vào đó là không khí ấm cúng, đâu đó còn là mùi xả từ máy xông hơi ở góc phòng.
"Ước gì cứ mãi thế thôi...." Tôi mơ mơ màng màng mà thì thầm, để rồi trót bước vào giấc mộng ngắn sau một ngày đêm dài vất vả do chuyển từ thành phố xuống đây.
Thời gian cứ thế tí tách trôi đi, mãi cho đến khi giọng mẹ tôi lại lần nữa vang lên đánh thức tôi khỏi miền tiềm thức, tôi mới bơ phờ đi xuống lầu.
Vừa bước xuống phòng khách, tôi mới nhận ra nhà mình đang có khách. Là gia đình hàng xóm đến thăm, cô chú nhiệt tình mang quà cáp trái cây đến biếu khi nhận tin cha tôi trở về quê sau hơn mấy năm bôn ba trên thành phố.
"Con chào cô chú ạ." Với giáo dưỡng từ bé, tôi cũng biết ý mà chủ động chào hỏi những vị khách đến chơi này.
"Ôi Hyeonjoon bé bỏng đã lớn thế này cơ à, nhớ ngày nào còn nhỏ xíu cô bế trên tay suốt." Bác gái khi thấy tôi xuống đã nhanh chóng mở lời, sau đó còn nhiệt tình bảo tôi ngồi xuống cạnh hai người.
"Haha, cháu nhà mình lớn quá, suýt tôi không nhận ra đấy, nhìn đẹp trai hơn bố nó nữa." Bác trai thấy thế cũng không tiếc lời mà khen tôi.
"Con cảm ơn ạ."
"Người nhà với nhau mà khách sáo gì con, nhìn Hyeonjoon ngoan ngoãn thế này mà nhìn sang thằng con em chán chả buồn nói." Bác gái hình như rất thích tôi, cứ chăm chăm khen cả buổi khiến mặt tôi cứ đỏ như quả cà chua làm cả nhà phải bật cười. Bác còn đem tôi so sánh với con nhà bác làm tôi không khỏi ngao ngán, thật tình nếu con trai bác nghe thấy thì không biết có hẹn tôi ra mà giao lưu vài đường không nữa.
"Không biết thằng Bi nhà chị lớn hay nhỏ tuổi hơn Lan nhà em nhỉ?"
"Lan nó lớn hơn Bi một tuổi thì phải, ôi nói làm chị nhớ xưa ghê. Hai đứa nó cứ quậy phá mãi làm chị đau hết cả đầu."
"Đúng đấy chị ạ, hên giờ tụi nó cũng lớn hết rồi đỡ khổ chúng ta..."
Mẹ tôi và bác gái cứ thế mà ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện với nhau về đủ thể loại trên đời, bố và bác trai thì lại ra vườn ngồi uống trà tâm sự trong khi ông bà nội đã đèo nhau đi chợ mua đồ khiến tôi tự cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Do đó tôi đành kiếm cớ mà chuồn ra ngoài hít thở không khí.
Dọc theo con đường làng đất đỏ, tôi thoải mái rảo bước qua từng ngõ hẻm, thích thú khám phá cái nơi mà tôi sinh ra nhưng chưa lần nào có dịp tham quan hẳn hoi.
Vừa đi, tôi vừa huýt sáo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bất chợt, mắt tôi bắt gặp một con mèo cam ở bên kia đoạn đường. Nó giờ đây trong thật đáng thương và tội nghiệp. Chắc hẳn là một con mèo hoang không chốn dung thân, tôi thầm nghĩ.
Nhưng rồi như có sức hút gì đó, thay vì tiếp tục khám phá thì tôi lại thay đổi hướng đi của mình mà vào trong một cửa tiệm bách hóa gần đấy. Không phải tôi lo chuyện bao đồng gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy thương xót cho nó mà thôi.
"Đây, cho em." Tôi chìa cây xúc xích ra trước mặt nó, ngay lập tức mèo con liền nhào vào ăn lấy ăn để.
"Ngoan quá, em bị bỏ đói lâu rồi đúng không?" Như muốn chứng minh lời nói của tôi, mèo con liền meow một tiếng rõ to làm tôi cảm thấy thích thú.
Một người một mèo cứ thế vụng trộm nói chuyện mãi cho đến khi ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, in hằn bóng của cả hai lên nền đường. Bất chợt, một bóng người phía sau đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình hoảng sợ.
"Này, anh đang làm gì đấy?"
Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện đây là một cậu con trai, tóc đen cắt theo kiểu mullet, cao tầm mét chín và đặt biệt nhìn cực kỳ giống con mèo tôi đang cho ăn.
"A, tôi chỉ cho mèo hoang ăn thôi." Tôi bối rối lên tiếng trả lời.
"Mèo hoang nào? Ý anh là con mèo mập đó á." Cậu trai ấy hình như không hài lòng về cuộc trò chuyện của tôi lắm thì phải, nhìn cậu ta khẽ nhíu mày. Chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy chột dạ.
"Th-thì nó không phải mèo hoang hở."
"Không, nó là mèo của tôi. Tên là Choi Chobi, nó mập như vậy là do mấy cái trò giả bộ đáng thương dụ dỗ người khác đút ăn này này."
"Thật à, nhưng mà dễ thương ghê á." Tôi vẫn không kìm được mà nựng lấy nựng để cục bông trước mặt, tay không kìm được mà chọc chọc vào đôi má phính. "Bé con, em lừa anh."
Cho mèo con trước mắt ăn xong, tôi cũng bèn đứng dậy phủi đi lớp bụi trên người. Khẽ khàng liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng kế bên, tôi cũng không nhịn được mà hỏi.
"Cậu là dân ở đây à?"
"...Ừm, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Còn anh thì sao? Nhìn anh không giống người ở đây cho lắm." Hình như cậu chàng có chút lỡ nhịp trước câu hỏi đột ngột đến từ tôi thì phải.
"Tôi về chơi thôi, hè rồi đi thăm ông bà. Nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi nhỉ, năm nay bao nhiêu rồi ấy?"
"Tôi sinh năm 2001, năm nay vừa tròn 18 tuổi."
"...À, tôi lớn hơn cậu nhé, tôi sinh 2000 năm nay 19 tuổi. Hân hạnh được làm quen, tôi tên là Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon."
"....Jihoon, Jeong Jihoon hân hạnh được biết anh. Nếu trong thời gian ở lại đây chơi có gì không hiểu hoặc cần trợ giúp anh có thể liên hệ với em nhé." Nói xong, cậu ta còn nở một nụ cười mà tôi chắc rằng khi so với con mèo cam ở dưới thì y như đúc từ một khuôn ra.
"Ấy vậy thì có phiền em lắm không?"
"Không sao không sao, anh cứ coi như em trả lại cây xúc xích hồi nãy đi. Với cả có lẽ Chobi nhà em thích anh lắm ý."
"Haha, vậy thì cảm ơn em trước nhé."
Tôi nở một nụ cười nhẹ, cái cảm giác vừa mới đến đã có bạn làm tôi vui mừng khôn xiết. Dù cho nơi đây có là nơi tôi đã sinh ra nhưng nó cũng chả phải nơi tôi lớn lên làm tôi ban đầu có hơi bối rối. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều rồi.
"Nếu khi nào có thời gian rảnh, anh sẽ mời em đến nhà ăn cơm cùng ông bà anh."
Lúc đấy tôi chỉ đơn thuần hứa miệng vài câu vu vơ mà thôi, lòng thì chẳng mong gặp lại cậu chàng này bởi nếu có gặp lại thì cả hai cũng chẳng có nhiều câu chuyện để thảo luận, tệ hơn là chỉ có thể nhìn mặt nhau xong rồi đi về mất. Haiz, khác vòng bạn bè nó khổ thế đấy.
Nhưng có lẽ với cái miệng nói đâu trúng đó hoặc là do phong thuỷ hôm nay của tôi không tốt nên khi vừa bước vào cửa nhà sau một chiều lang thang, thứ tôi nhận được là hình ảnh cậu bạn ấy đang ngồi trên chiếc sô pha nhà mình, chân vắt chéo trong khi tay đang lia lịa bóc từng miếng bánh snack lớn, phong thái hệt như chủ nhà thực thụ chứ không phải là tôi đây.
"...Sao cậu lại ở đây?" Tôi thắc mắc lên tiếng, nhắc khéo người đang có ý định ăn trộm hộp kẹo trái cây to tướng đang được đặt trên bàn.
"Hì hì, lại gặp anh nữa rồi này. Không ngờ nhân duyên hai ta tốt vậy luôn á. Nay em qua cùng với mẹ em, mà nói vậy chắc anh cũng hiểu hiểu rồi ha."
"Ôi cậu là con của bác Jeong đấy à?"
"Vầng." Cậu ta đáp lại tôi với chất giọng chảy nhựa làm tôi không tự chủ được mà nổi hết da gà, da vịt trên người.
"Ồ..." Lơ đi cậu ta, tôi chầm chầm thay giày cất vào tủ rồi sau đó tiến thẳng đến nhà bếp - nơi đang tỏa ra mùi thơm thu hút cái bao tử tôi đến gần.
"Bà ơi con về rồi ạ."
"Hyeonjoonie về rồi hả con, nhanh nhanh rửa tay ăn cơm nào."
"Có cần con gọi bố mẹ vào luôn không ạ?"
"Thôi, nay có mấy bà cháu mình ăn à. Bố mẹ con và bố mẹ cháu Jeong đi ăn ngoài rồi, ông con thì khỏi nói, nay chắc cắm cọc ở ngoài luôn quá. Chả biết mấy con đó có ăn được không mà ham thế không biết." Bà tôi vừa dọn món vừa thì thầm trách móc người bên gối hơn năm mươi năm của mình.
"Thôi kệ đi bà ạ, ổng còn khỏe đi câu cá ngày nào thì mình mừng ngày ấy. Với cả con gọi bạn kia vào ăn nhé ạ." Tôi khúc khích cười nói cùng bà, chao ôi cái cảm giác được cùng người thân yêu nói chuyện thật tuyệt biết bao.
Mãi cho đến khi cả ba ngồi vào bàn ăn và bắt đầu đụng đũa, bà tôi vẫn không nhịn được mà gắp lia lịa đồ ăn vào bát tôi và thằng nhóc kia.
"Ăn vào đi hai đứa, người gợm gì mà ốm nhách ốm nhom. Hai đứa khéo ra ngoài đường bị gió đẩy cho ngã cả đấy."
"Haha, bà cứ đùa mãi. Con coi vậy thôi chứ mạnh lắm ý." Tôi vừa cười và kheo với mà cái bắp tay của mình. Nhìn tôi tròn tròn thế thôi chứ cũng ra dáng nam nhi lắm chứ.
"Đúng rồi đó bà, đó giờ con chưa thấy ai cao mét chín mà bị gió lùa đâu."
Thế rồi cả ba đồng thời bật cười, bữa ăn đấy cứ thế mà trôi đi theo từng tiếng bát đũa va chạm. Để rồi mãi sau này làm tôi nhớ nhung từng khoảng khắc - nhớ về hương vị của từng món mặn, nhớ cái cảm giác tê tê ở đầu lưỡi khi húp từng muỗng canh, và rằng nhớ về chiếc răng nanh của người ngồi đối diện.
Tối hôm đó tôi cũng chả biết vì sao mình lại dở chứng mà xung phong đưa người ấy ra đầu hẻm dẫu cho chỉ mất hai phút đi bộ. Nhìn bóng trăng in hình cả hai trên con đường đất đỏ, tôi không kìm được mà cười khúc khích.
"Cảm ơn em nhé, nay phiền em quá." Tôi xuýt xoa tay.
"Có gì đâu, em cũng chả giúp gì nhiều. Với cả mẹ em cũng dặn là đến chơi với anh nhiều hơn, sợ anh buồn vì không có ai ở bên nữa đấy."
"Ôi thật à, vậy thì làm phiền em quá."
"Không phiền, không phiền. Anh cứ coi như em là một món quà từ địa phương này gửi đến anh đi được không? Trọng trách của em sẽ là đưa anh đi khám phá hết nơi này luôn." Nói rồi cậu chàng còn bật cười, kéo cả tôi người đang tìm kiếm một lý do để tạm biệt cũng phải cười theo.
"....Vậy thì phiền hướng dẫn viên Jeong quá, tôi không biết làm gì trả ơn hết ngoài tấm lòng này với mấy bữa cơm đạm bạc rồi."
"Không sao không sao, ta không chấp mấy cái tiểu tiết đó."
Chỉ với mấy câu xã giao mà đêm hôm ấy ánh trăng trên cao đã chứng kiến cảnh tượng hai chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân đi năm vòng khắp làng. Chỉ mãi cho đến khi ánh đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi, người nông dân cũng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi thì cả hai mới luyến tuyết chia tay.
"Được rồi, tạm biệt Jihoonie."
"Vâng, mai gặp nhé Hyeonjoonie."
Một lời hứa thuận theo tự nhiên mà được thiết lập, lại không biết ý là kéo cả hai vào bể tình đứt đoạn.
Cứ thế mà ngày qua ngày lại có hai con người trên thế gian này dường như đã dành tất cả thời gian, công sức cho nhau. Tôi chẳng nhớ được khi nào mà cả hai đã thân thiết đến như thế, cũng chẳng biết rằng bản thân đã phụ thuộc vào người kia như thế nào. Trong trí nhớ của tôi phần nhiều là những khoảnh khắc cả hai bên nhau, có lúc trên núi trắng cũng có lúc dưới ao xanh.
Cũng chẳng nhớ gì hết ngoài những lần rượt đuổi nhau trên đồi, để rồi thấm mệt mà khúc khích cười đùa dưới tán cây trong vườn.
Cũng chẳng biết vị hè nó thế nào ngoài bữa cơm bà nấu, có lúc là chiến lợi phẩm mà ông nội mang về, có lúc là thành quả sau một ngày đi chợ của ba bà cháu.
Cũng chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài những lần 'hành động' mạnh của cả hai khi đi ăn trộm trái cây của người khác.
Đấy, trong đầu tôi cũng chỉ là những thước phim quanh quẩn bên người kia, quay qua quay lại hơn ba mươi ngày cùng nhau. Trời đã trở lạnh, cây trái ngoài vườn cũng hóa hư không, từng cơn gió thổi tới vùng quê này báo hiệu cho một mùa thu sắp đến, và cũng là ngày tôi phải trở về với thành phố mình sống.
Hơn một tháng bên nhau, tôi thật sự đã nghĩ rằng cả hai sẽ mãi bên nhau như thế. Làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, lòng ôm ấp những ước mơ hoài bão cho một tương lai phía trước. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, bản thân cả hai đã lớn, đã đủ trưởng thành và chín chắn để bước vào ngã rẽ đầu tiên trong đời, một con đường mà định sẵn chúng ta sẽ là con thiêu thân, lao mình bất chấp về phía trước.
Ngày tôi rời đi trời vẫn nắng như bao ngày cuối hè khác, nhưng hôm nay lại phá lệ có một chút gió thu đông. Nhìn đống vali đang được bố mang lên xe, lòng tôi bỗng nặng trĩu.
Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy, người em hàng xóm kia vẫn chưa biết gì cả. Thú thật tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng mà có một cái gì đó trong tim tôi lại không nỡ.
Nói tôi hèn nhát cũng chẳng sao, nhưng ai cũng muốn bản thân mình có một hẹp hòi cơ chứ. Nếu nói ra tôi sẽ sợ - sợ những lần bỏ lỡ, sự những dự định chưa hoàn thành đã phải khép lại, sợ ánh mắt lạnh lùng kia và rằng là sợ tiếng yêu.
Phải, tôi thừa nhận rằng tôi đã rung động với người ấy. Sau hơn một tháng bên nhau, tôi đã yêu.
"Hyeonjoonie, Hyeonjoonie con nghe bà nói không đấy?" Bà nội tôi đứng kế bên đang ra sức gọi hồn tôi về khi nhận ra đứa cháu của mình đang mất tập trung.
"Dạ, bà gọi con ạ."
"Đầu óc con cứ trên mây ấy, nào nói bà nghe thằng nhóc Jihoon đâu rồi hả? Bình thường thấy hai đứa quấn quýt bên nhau lắm mà." Bà nói vừa nói vừa kiểm tra lại hành lý cho tôi chuẩn bị lên đường.
"...Chắc em ấy bận thôi chứ không có gì đâu bà." Tôi cố gắng lảng tránh chủ đề này vì thú thật, tôi chẳng muốn nói cho bà biết. Lỡ như bà nghi ngờ gì đấy thì tiêu mất, đâu thể để gia đình biết được tôi là gay.
"Hai đứa có chuyện gì à? Lại cãi nhau nữa sao?"
"Không có không có, bà đừng có hiểu lầm hai đứa con, tụi con bình thường. Mà thôi chuẩn bị xong hết rồi con đi nhe...Bà có gì gửi lời chào em ấy dùm con." Đến cuối, tôi vẫn không nở mà nhờ bà gửi lời đến em. Có lẽ thật sự tôi đã điên rồi, cái chuyện bệnh hoạn này mà cũng dám áp đặt lên người con trai ấy.
Ở cái xã hội này, tình yêu dường như đã trở nên rất xa xỉ đối với những con người như tôi. Yêu mà không dám nói vì sợ rằng chỉ cần lỡ lời, mọi chuyện sẽ trượt dài trên những thành kiến không lối thoát.
"...Được rồi bà biết rồi. Con đi mạnh khỏe, yêu con." Tôi nhìn bà lần cuối trước khi bước lên xe, bỏ lại phía sau một bóng người, những dự định cùng lời hứa và rằng là một tình yêu thuở ngây dại.
Trên xe, tôi tự cô lập bản thân và cố ép bản thân mình nhắm mắt ngủ. Nhưng rồi vẫn không nở, ngắm nhìn nơi đã gắn bó hơn một tháng qua, lòng tôi bỗng ngổn ngang cảm xúc.
Từng thửa ruộng nối đuôi nhau trải dài tưởng chừng như bất tận, giờ đây chỉ còn trơ trọi những mảnh đất khô lởm chởm, vài cột khói âm ỉ bốc lên từ những gốc rạ còn sót lại. Xa xa, vài mái nhà thấp thoáng dưới từng rặng tre đang nghiêng mình ẩn đi trong buổi sáng sớm, không còn tiếng nô đùa của đám trẻ và những lời thì thầm bên tai. Con đường làng đất đỏ men theo bờ ruộng giờ đây chỉ còn mỗi chiếc xe của gia đình tôi chầm chậm đi xa, đơn độc một mình. Vì là đã gần trưa nên cũng chẳng còn tiếng hát trong veo của đám chim sẻ mà thay vào đó là tiếng ếch ộp của những chú ếch và nhái đang trú dưới bụi rơm.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn cùng em ấy thổ lộ tình cảm, chỉ là tôi sợ.
Thuở nhỏ tôi vẫn nghĩ rằng đời người là một cuốn tiểu thuyết dài mà mỗi chương đều đã được định sẵn. Nhưng rồi càng lớn, tôi càng nhận ra chúng ta vốn dĩ chẳng có sẵn một cốt truyện nào cả. Chúng ta chỉ là một hành khách trên chuyến tàu định mệnh, đi qua những ga người, ga việc, ga đau lòng và cả ga hạnh phúc rồi lại tiếp tục lăn bánh mà chẳng thể ngoảnh đầu.
Lắm lúc tôi muốn dừng lại tại một điểm mãi mãi, nơi mà có ánh nắng dịu nhẹ, có hàng cây xanh thẳm, có hồ nước trong veo và có cả ánh mắt người tôi thương. Nhưng mà tàu thì không dừng lại chỉ vì cảm xúc nhất thời, nó phải chạy, phải lao đi trên con đường đời, buộc tôi phải rời xa những điều mà tôi cho là mãi mãi.
Tôi từng nghĩ mình là kẻ lạc đường. Nhưng hóa ra ai trong đời cũng thế, đi sai vài ngã rẽ, đi sai một đoạn đường thì mới biết bản thân mình thuộc về đâu. Có điều đời không bao giờ dừng lại cho ta hiểu hết. Nó vẫn trôi và ta phải học cách sống trong lúc chưa biết sống ra sao.
Vậy nên thứ tôi có thể làm được ở trạm dừng chân này là cất dấu con tim trong một góc khuất, thầm cầu mong người kia sẽ mãi tươi đẹp.
Đến gần với cổng làng, tôi bắt gặp hình ảnh của một người con trai đang đạp chiếc màu đen, chiếc yên phía sau được lót một tấm nệm trong khi phía trước rổ xe là một con mèo cam mập mạp.
Đó chẳng phải là Jihoon sao? Nhìn em ấy đang vui vẻ, hồ hởi đạp xe vào làng làm tôi cảm thấy buồn bã. Em ấy vẫn chưa biết hôm nay tôi về thành phố, mà biết rồi thì em ấy có buồn hay không, có cảm thấy tiếc nuối hay không. Tôi rất tò mò muốn hỏi nhưng rồi vẫn là sợ, sợ rằng câu trả lời không như ý muốn sẽ làm tôi đau lòng.
Dù gì câu chuyện của chúng tôi cũng nên khép lại từ đây, nếu như quá ích kỷ mà cố gắng tiếp tục, e rằng mọi chuyện sẽ vỡ lở.
"Hyeonjoonie, sao con lại khóc thế này?" Hình như là giọng nói của mẹ tôi vang lên từ đằng trước...
_
Trở về với hiện tại, tôi đã tạm biệt những người bạn của mình. Lang thang vô định trên con đường đã đổ đầy xi măng, lòng tôi bâng quơ nghĩ ngợi. Không biết rằng nếu lúc đó tôi dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?
Nếu em ấy chấp nhận, có lẽ lúc này đây tôi đã không cô đơn một mình trên con đường đời. Sẽ có một mái nhà nhỏ, có hàng rào trắng trước cổng, có vườn cây xanh mướt bên thềm, có bộ sô pha cũ kỹ nằm trong góc ấm, bộ chén đĩa sẽ đi đôi, một căn phòng ngủ nơi có hai chiếc gối nằm cạnh nhau.
Và càng tuyệt vời hơn nếu có tiếng cười đùa của những đứa trẻ với đôi mắt biết cười. Có em bên cạnh ôm lấy tôi rồi cả hai sẽ cùng nhau thủ thỉ những câu chuyện thường ngày. Chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những năm tháng đã qua. Sẽ ngồi trong căn phòng nhỏ, giữa yên bình của thế gian, giữa tình yêu nồng đậm được chứng kiến bởi cả hai.
Thế nhưng suy cho cùng đó chỉ là ảo mộng của riêng tôi mà thôi, có lẽ kiếp trước tôi đã phạm phải một sai lầm tày trời nào đó nên kiếp này ông trời mới trừng phạt tôi như thế.
Buồn thì cũng buồn rồi, tôi lúc này cũng đành gác lại suy nghĩ một bên. Thôi thì hôm nay phá lệ, ăn khuya một bữa vậy.
Bước vào cửa hàng bách hóa gần đấy, tôi vớ đại một ly mì xấu số nào đó rồi nhanh nhanh chóng chóng đi pha nước sôi. Thật sự không biết vì sao nhân viên nơi đây lại chọn gắn máy nước nóng cạnh cửa ra vào thế này, lỡ như va phải người đang bước vào thì sao?
Lầm bầm chửi rủa hồi lâu, bên tai tôi lại vang lên tiếng chuông cửa leng keng, báo hiệu cho một vị khách mới vào. Lúc này tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn, một cậu trai cao hơn mét chín cứ thế mà phóng to trong tầm mắt.
Tôi nghĩ, nhân duyên đúng là thứ khó nói nhất trên đời.
"Xin chào Hyeonjoonie."
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro