YVR Airport 🛩

"Là bởi vì có em, mây thay màu

Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu

Bởi vì là chính em, mang u sầu

Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh..."

(Có Em - Madihu ft Low G)

___________________________________

Jeong Jihoon cứ ngân nga vài câu hát trên môi, trong khi hai tay thì đang bận rộn xếp đồ bỏ vào vali. Đống quần áo lộn xộn được xếp chung với mấy món ăn vặt ngon ngon mua cho anh trai, thêm chục món mỹ phẩm "xách tay" về tặng mẹ,... Ai không biết lại cứ tưởng du học sinh nào xa quê lâu ngày, chuẩn bị về nước cơ đấy.

Haiz, đúng là Jeong Jihoon đã cắm rễ ở Canada suốt 3 tháng trời rồi. Cũng sắp hết kì nghỉ hè, giờ phải xách đít về Hàn Quốc thôi.

Còn du học sinh ở đây lại là người khác.

Đang bận suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn từ phía sau.

"Em... Oáp... Mắc gì soạn đồ giờ này? Tuần sau mới bay mà."

Đây cậu du học sinh ấy đây.

Đã 12 giờ trưa rồi nhưng Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngái ngủ, vừa ngáp vừa phụng phịu áp mặt lên tấm lưng rộng lớn của Jeong Jihoon. Hắn chỉ biết cười đáp lại đầy cưng chiều, chẳng biết ai mới là người bị jet lag nữa.

"Sao vẫn còn ngáp thế này? Em sắp gần xong hết rồi, tranh thủ không lại quên cái này cái kia."

Vừa nói, tay hắn vừa thu dọn bãi chiến trường mình vừa mới bày ra. Tay xách mấy chiếc thùng carton nằm ngổn ngang la liệt trên sàn nhà, đôi chân vẫn thoăn thoắt di chuyển mặc kệ "chiếc gấu koala" Choi Hyeonjoon vẫn kiên trì bám trụ trên lưng.

"Nào bé ơi, thả tay ra để em dọn nốt chỗ này đã nào, bừa quá này."

"Khồmmmm, không thích, em đuổi anh đi đấy à? Hết yêu tôi rồi chứ gì? Đấy tôi biết ngay anh chỉ đợi ngày về để thoát khỏi tôi đúng không?"

Jeong Jihoon nghe thấy vậy cũng chỉ đành tạm dừng mọi việc, xoay người lại ôm lấy kẻ đang phá bĩnh mình.

"Sao hôm nay lại làm nũng thế, bình thường ngúng nguẩy lắm cơ mà. Hửm?"

Choi Hyeonjoon im lặng không nói gì, chỉ siết chặt thêm đôi bàn tay đang ôm lấy người yêu giấu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ vùi trong lồng ngực của hắn, hít một hơi thật sâu. Jeong Jihoon cũng cảm thấy hôm nay bé yêu của mình có chút lạ, nhưng hắn chẳng vội vàng gặng hỏi, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người trước mặt, lâu lâu lại cúi xuống thủ thỉ vào tai anh mấy câu dỗ dành.

"Jihoon này, sau khi về nước ấy, có phải em sẽ rời bỏ anh không?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Jeong Jihoon chợt sững lại. Hắn vội vàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Choi Hyeonjoon nâng lên, đầy tức giận nói:

"Nàooooo, lại thoại cái gì đấy hả? Bỏ bê cái gì, em chỉ về đi học thôi chứ có làm gì đâu? Bé định để em thất học hả?"

"Nhưng..."

Choi Hyeonjoon rầu rĩ nói. Giọng anh có chút khàn khàn, lại hơi nghẹn ngào như có thứ gì mắc kẹt nơi cuống họng. Không biết là do anh mới ngủ dậy hay vì trong lòng vẫn còn vướng mắc, mà Jeong Jihoon lại thấy Choi Hyeonjoon có đôi phần khác lạ.

Mấy hôm anh bé bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn, lúc nào cũng đòi quấn quýt lấy hắn. Miệng thì líu ríu lặp đi lặp lại toàn mấy câu hỏi "em có yêu anh không?", "Jihoonie về có nhớ anh không?", "ước gì Jihoonie ở lại với anh mãi mãi nhỉ?", "về yêu con khác chứ gì, tôi biết ngay",... Và lúc nào câu trả lời cũng phải là "có yêu", "có nhớ", "ở lại thì thất học", "chỉ yêu mình anh" nếu không thì Choi Hyeonjoon sẽ quay đít đi bỏ đi vì giận dỗi hắn.

Thật muốn bổ đầu ảnh ra mà.

.

.

.

Nghĩ lại thì cũng chẳng ai ngờ được hai người họ lại trở nên thân thiết đến mức này. Mọi thứ bắt đầu từ một sự trùng hợp rất đơn giản: Jeong Jihoon là cậu nhóc năm hai sắp đi trao đổi bên Canada và Choi Hyeonjoon chính là đàn anh được trường phân công làm người hướng dẫn cho hắn.

Vốn dĩ ban đầu hắn cũng chẳng hề mảy may quan tâm, dù sao cũng chỉ là một tiền bối hơn tuổi, chắc gì đã làm thân được. Thế nhưng, khi biết Choi Hyeonjoon đã đi du học từ năm 16 tuổi, bắt đầu cuộc sống tự lập của riêng mình, hắn lại bắt đầu cảm thấy tò mò.

Điều gì có thể khiến cho một người lựa chọn rời bỏ mọi thứ quen thuộc một cách thật dễ dàng đến như vậy?

─────────────────────
julyendings: 5cm/s

📍 49th avenue, vancouver
#springthoughts #cherryblossoms #04.14

─────────────────────
julyendings: giấy cũ và cà phê

📍 downtown, vancouver
#pages #coffee #03.12

─────────────────────
julyendings: hoàng hôn hôm nay màu nước đá

📍 swinton crescent, richmond
#snowdrop #sunsetafterfrost #02.02

Lướt qua Instagram của Choi Hyeonjoon, chắc ai cũng thấy cuộc sống du học của anh tuyệt vời và đẹp đẽ đến nhường nào. Hoặc ít nhất là Jeong Jihoon thấy như thế.

Một góc thư viện vắng người, vài chiếc lá phong cuốn mình theo chiều gió mùa thu, hay những con đường ướt nước lúc tuyết vừa tan. Khoảnh khắc người ta thường vội vàng bỏ lỡ, anh lại chậm rãi gom nhặt bằng ánh nhìn dịu dàng. Jeong Jihoon yêu những tấm ảnh ấy, yêu cái cách anh điểm tô thêm sắc màu cho cuộc đời đầy xám xịt. Hiếm khi thấy Choi Hyeonjoon lộ mặt trong những tấm hình ấy. Anh luôn ở phía sau ống kính, tĩnh lặng mà kín đáo. Điều đó càng khiến Jeong Jihoon thêm hứng thú, thôi thúc bản thân mình tìm hiểu nhiều hơn về người đàn anh này.

Bắt đầu từ những tin nhắn xã giao, những buổi meeting vào đêm muộn vì lệch múi giờ, mấy khi chuyện trò tán gẫu làm quen. Giữa cả hai tồn tại những sự trùng hợp đến là kì lạ: cùng học ngành Kế toán, cùng phát ngấy với những con số, và cũng chẳng rõ vì sao mình lại chọn cái ngành này để chung sống trong suốt bốn năm thanh xuân. Những câu chuyện về trường lớp, deadline ngập đầu, mấy tiết học nhàm chán đến độ chỉ muốn nằm bò ra bàn ngủ,... dần trở thành đề tài gợi chuyện.

Jeong Jihoon chuyên gia lảm nhảm cho anh nghe về mấy giáo sư đáng sợ hắn gặp ở trường. Lâu lâu con mèo cam ấy lại than vãn về cái môn chuyên ngành "khó nuốt", hại hắn suýt thì phải học lại. Choi Hyeonjoon thì vừa buồn cười vừa an ủi, anh hứa sẽ giúp hắn kiểm tra lại bài tập trước khi nộp như một vị tiền bối tận tâm, đảm bảo Jeong Jihoon sẽ không thể "fail" được mấy cái môn học quỷ quái ấy.

Không bị ràng buộc bởi phép lịch sự, không còn bất cứ sự dè dặt nào của hai người xa lạ. Dù cho mỗi người ở một đầu thế giới, nhưng lại có cảm giác gần gũi đến lạ kì.

Có những hôm khi Jeong Jihoon đang định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên vài dòng tin nhắn do anh gửi. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là mấy câu hỏi thăm "em đang làm gì thế", hoặc đơn giản là câu chúc ngủ ngon vào cuối ngày. Rồi những lần anh biến mất vài hôm không đăng gì, Jeong Jihoon sẽ theo thói quen mà kiểm tra Instagram mấy lần một ngày, chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn còn đó. Dòng tin nhắn "Dạo này anh bận lắm ạ? Sao anh không nhắn cho Bi?" cứ soạn ra rồi lại xóa. Không phải vì ngại ngùng mà chỉ là hắn sợ mình đang nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

Và chính giữa những lặng lẽ đó, một điều gì đó không tên đã bắt đầu hình thành. Âm thầm, yên ắng, mà dịu dàng như tuyết đầu mùa rơi xuống vai áo mà chẳng ai hay.

Thật ra, chẳng ai trong hai người từng nói ra điều gì rõ ràng, cũng chưa từng đặt tên cho mối quan hệ đang tồn tại giữa họ. Nhưng dạo gần đây, Jeong Jihoon hay cầm điện thoại lâu hơn mỗi khi thấy tên anh hiện lên thanh thông báo. Đôi lúc đang mệt rã rời vì học hành, chỉ cần một dòng "Anh vừa uống trà cam quế ở tiệm quen gần trường, ngon lắm" kèm theo tấm ảnh Choi Hyeonjoon đang cười tươi rói bên cốc trà, là hắn cũng thấy lòng mình nhẹ lại, như thể được ai đó dỗ dành.

Bên kia, Choi Hyeonjoon cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh quen dần với việc nhận tin nhắn bất chợt từ Jihoon vào lúc 1 giờ sáng với mấy chiếc meme "học tới đột quỵ", hoặc hình ảnh hắn đang nằm ra bàn làm bài với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Quen càng lâu, Choi Hyeonjoon nhận ra Jeong Jihoon rất trẻ con, lại ưa dỗ dành. Từ một cậu đàn em khóa dưới vô cùng lễ phép lúc nào cũng dạ vâng đầy đủ thì giờ tên nhóc ấy còn dám bỏ cả kính ngữ lúc nói chuyện với anh. Đoạn chat chỉ toàn mấy dòng tin nhắn mè nheo "Anh ơi Bi mệt", "Anh ơi Bi không đi học nữa đâu, anh nuôi Bi đi ~", như đứa trẻ con mới lớn thích nũng nịu, dù nhóc ấy chỉ kém anh có vài tuổi. Dẫu vậy, sự xuất hiện của hắn lại khiến một ngày của anh như đỡ trống vắng đi vài phần.

Cứ thế từng ngày, từng tháng rồi từng năm. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Đã mấy lần, Jeong Jihoon từng nài nỉ Choi Hyeonjoon về Seoul chơi với mình dù sang năm là hắn bay qua đó trao đổi luôn rồi. Biết được điều đó nên lần nào nghe hắn gạ gẫm, người kia cũng chỉ ỡm ờ, nửa đùa nửa thật mà đáp lại

"Vé máy bay đắt quá ò, hay Bi sang đây chơi với anh đi."

Và hắn bay sang thật. 

Jeong Jihoon cũng không biết nữa. Không kế hoạch, không dự định cũng chẳng có ai ép hắn đi cả. Chỉ là cái ý nghĩ "bay sang đó gặp anh bé" cứ bám riết trong đầu mãi không chịu buông.

Ba tháng hè. Một chiếc vali. Một lời rủ rê tưởng chừng là câu nói bông đùa chọc ghẹo.

Nhưng Jeong Jihoon chưa từng coi lời Choi Hyeonjoon nói là chuyện để đùa.

.

.

.

Jeong Jihoon đặt chân đến Vancouver vào một đêm rét buốt. Đứng ở sảnh chờ sân bay, hắn cứ thấy bồn chồn hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, còn định chạy vào nhà vệ sinh chải chuốt một phen, nhưng lại sợ Choi Hyeonjoon không tìm được mình nên chỉ đành ngóc đầu lên dáo dác tìm kiếm.

"Jihoonie, anh ở bên này."

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, ánh mắt hắn sáng lên chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi như thể không thể chờ thêm giây nào nữa, hắn lập tức chạy như bay về phía Choi Hyeonjoon:

"Anh ơiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!"

Còn chưa kịp định hình gì, một cậu trai cao gần mét 9 đã lao đến nhanh như gió thổi, vừa hét vừa quàng tay ôm chầm lấy anh. Một cái ôm rất chặt, như thể cả năm đợi chờ đều đổ dồn vào khoảnh khắc này.

Choi Hyeonjoon lảo đảo một chút, suýt thì mất thăng bằng, nhưng vẫn bật cười dịu dàng vuốt ve tấm lưng to lớn của đối phương. Vòng tay của hắn bao bọc lấy anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai. Chiếc vali cỡ lớn bị Jeong Jihoon hất ngã ngay giữa lối đi, lăn một vòng rồi nằm chỏng chơ ở đó. Người qua kẻ lại tránh sang một bên, có ai đó còn ngoái lại nhìn với vẻ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, trộm nghĩ chắc đôi này phải quấn nhau lắm đây.

Ôm ấp dặt dẹo mãi thì cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng lôi được Jeong Jihoon ra đến bãi đỗ xe. Tiếng loa thông báo vang lên đều đều, tiếng bánh xe vali lăn trên những ô gạch. Anh chở hắn về phòng trọ của mình, chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh trên con đường tối đen vắng người. Đèn đường rọi ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đường loang lổ nước mưa, hắt bóng hai người trong xe chồng lên nhau mơ hồ. Gió biển lành lạnh len qua khe cửa, mang theo chút mằn mặn ngai ngái, khiến Jeong Jihoon khẽ rụt vai, còn Choi Hyeonjoon thì cười nhẹ, một tay vẫn giữ chắc vô lăng, một tay vươn ra điều chỉnh máy sưởi.

Chiếc xe lăn bánh chậm lại, dừng trước căn nhà trọ nhỏ nép mình dưới bóng cây. Đèn xe tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên. Giữa thành phố xa lạ, hai kẻ từng chỉ nhìn nhau qua màn hình, nay đã cùng ngồi trong một khung trời thật.

Mùa hè ấy bắt đầu từ một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro