˚ ⋆。❀
Tác phẩm thuộc Fanfic Project For Choran - Galerie Floraison.
Chân thành cảm ơn beta hdouble_d và beta 0yeuaingoaiem đã giúp xi hoàn thành tác phẩm một cách trọn vẹn nhất.
Summary: Smeraldo trong ngôn ngữ loài hoa, nghĩa là "non potevo dire la verità" hay "sự thật không thể nói ra" trong tiếng Ý. Nơi phát hiện ra chúng, "La Città di smeraldo" tức "thành phố của Smeraldo", vẫn còn lưu truyền câu chuyện tình bi kịch về một gã quý tộc dị hợm ngốc nghếch và kẻ trộm hoa khốn khổ.
Author: timinluvu.
Pairing: Jeong Jihoon x Choi Hyeonjun.
Category: SE.
Warning: Deathflag.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
1.
Màn đêm đặc quánh, rỉ qua kẽ tay gã từng vệt nhừa nhựa và nặng mùi như thứ mật ong lâu ngày đã hỏng. Jeong Jihoon vô ý nắm chặt bàn tay lại, gã khẽ giọng rên rỉ, rên rỉ. Lớp màng đen vô tận xung quanh vẫn lơ lửng trên đầu gã như những bong bóng xà phòng mỏng tanh, hôi hám.
Và chúng bất chợt nổ tung. Thứ gì đó sau lưng Jeong Jihoon nát vụn, ai đó rơi. Jeong Jihoon cũng rơi, gã trượt chân vào cái hố đen bên dưới, lực hút bấu chặt lấy chân và gã đáp xuống giường bằng một cú nện tàn nhẫn không nương tay.
Jeong Jihoon lò mò tỉnh dậy sau một giấc mộng mị kỳ lạ, xương cốt ê ẩm, mồ hôi gã rịn vào gáy như sương muối bướng bỉnh bám vào mái ngói mục nát. Chào đón gã là khung cảnh căn phòng ngủ bừa bộn quen thuộc, không hề đáng sợ như giấc mộng, nó chỉ bừa bộn, và lạnh lẽo. Lớp màng cửa mục nát bên cửa sổ, gió lùa lay nhè nhẹ từng cơn lạnh buốt. Đêm qua gã lại quên đóng cửa sổ.
Thả chân xuống giường, gã bắt đầu lần mò những việc đã quá sờn cũ của mình vào mỗi buổi sáng. Jeong Jihoon băng ngang qua phòng bếp dưới lầu, tự nhét vào mồm vài thứ trước khi dạ dày gã kịp nhận ra rằng nó đang tiêu hoá chính nó. Một lát sandwich mỏng, một ít bơ đậu phộng rẻ tiền chẳng hạn hoặc đôi khi chỉ là một cốc sữa bò hâm ấm.
Công việc hằng ngày của tên quý tộc nghèo dị hợm sống ở ngoại ô một thị trấn nhỏ chỉ là chăm sóc vườn hoa xinh đẹp, tình yêu duy nhất trong gã, và kiếm tiền bằng việc vẽ tranh cho tên lái buôn sẽ ghé ngôi nhà cũ nát có vườn hoa mướt màu chẳng ăn nhập vào nhau chút nào của Jeong Jihoon hằng tuần để lấy tranh, mang đi đâu đó bán lại và ăn lời bằng số tiền chênh lệch.
Gã đoán chắc đó là lý do Park Jaehyuk sẽ ranh mãnh tìm mọi cách để hạ giá tiền tranh của Jihoon xuống thấp nhất có thể. Tên lái buôn chẳng có ý muốn giấu giếm mục đích ấy đi và Jeong Jihoon cơ bản cũng chẳng thèm để ý. Miễn là Park Jaehyuk cứ mang về cho gã vài hạt giống của loài hoa ở mỗi vùng đất hắn đi qua. Mỗi ngày của gã chỉ cần có hoa, có nắng, có gió và mùi đất mùn ẩm thơm là đủ.
Jeong Jihoon mở cửa nhà, bước ra vườn hoa ngập chìm trong nắng sớm.
Sương mai vẫn còn lười biếng trườn mình trên cánh thược dược non mềm, ánh nước lấp lánh trong từng lớp nhung mềm mại. Hay kia, hồng nhung kiêu kỳ nhưng bướng bỉnh, chỉ cho ban mai nhàn nhạt chạm vào đài hoa xanh ngắt của nó.
Jihoon cúi thấp người, để mắt mình tuỳ ý rơi xuống từng cánh hoa xinh đẹp. Gã bắt đầu công việc chăm bón bằng một nụ hôn nhẹ lên đóa hoa gần nhất và cứ thế tỉ mỉ vén đất cho khu vườn của mình, dỗ dành từng thân cây như thể chúng biết đau, biết mỏi.
Mặt trời khuất chân mây thoáng chốc đã lên đến thiên đỉnh, Jeong Jihoon đứng dậy và hài lòng duỗi cái lưng nhức nhói cùng đôi chân đã tê cứng của mình, vườn hoa của gã thật sự là quá lớn để có thể hoàn thành mọi công việc vung vén chỉ trong một ngày.
Vì vậy Jeong Jihoon rất vui vẻ nghĩ rằng sớm mai gã lại trở ra và tiếp tục công việc như mọi ngày là được. Vài con kiến lạc đường vẫn đang loay hoay trên ngón tay đầy đất của gã, Jihoon hờ hững thổi chúng đi và gã nhận ra bụng mình cần phải được lấp đầy.
"Sớm mai phải ra thị trấn thôi", gã vừa dẹp gọn dụng cụ xới đất vào kho sau khi đã rửa sạch lớp đất mùn loang lổ trên chúng vừa thẫn thờ nghĩ, chẳng còn bao nhiêu đồ ăn trong nhà và Jihoon cần sống để còn chăm bẵm cho những tình yêu ngoài vườn của gã.
Nhưng khoan đã, gì thế kia?
Jeong Jihoon thấy gì đó. Một chỗ đất trống. Một chỗ đáng ra là vài gốc tulip đương độ nở hoa rộ nhất của chúng. Đáng ra chúng phải ở ngay đây, chứ không phải một chỗ đất trống hoác nham nhở vương lại vài đoạn rễ con đứt ngang một nửa, rễ củ bị vứt lại trơ trọi bên vườn mẫu đơn bên cạnh. Ai đó đã vội vã nhổ chúng đi. Tên trộm nào đó đã cả gan mò mẫm vào vườn hoa của gã và mang chúng đi mất. Jeong Jihoon thẫn thờ, rồi tức tối vò nát gấu áo bẩn thỉu. Những đóa tulip đẹp nhất.
2.
Tiếng chuông nhà thờ vang văng vẳng ba hồi. Đàn chim sẻ trên tán lá xanh hoảng hốt tung cánh. Trời về chiều, ấm áp như chiếc chăn bông màu da cam bao trùm lên tất cả. Nhưng Jeong Jihoon ghét nó. Gã chưa từng thích hoàng hôn và màn đêm hui hủi tiếp sau nó.
Chỗ đất nham nhở trong vườn Jihoon đã xới lại bằng toàn bộ thời gian ăn trưa và vẽ tranh của gã, lỗ hỏng trong khu vườn hoàn hảo này chẳng khác gì hố bùn trong tâm trí Jihoon, nếu không lấp nó đi, có lẽ cõi lòng đáng thương của gã sẽ càng tồi tàn hơn mất. Jeong Jihoon cũng cẩn thận gieo một ít hạt giống linh lan mới. Vườn hoa của gã sẽ lại trở nên xinh đẹp ngay thôi, dù thiếu đi bộ váy tua màu rượu vang xinh đẹp tuyệt trần của loài tulip hiếm thấy mà Park Jaehyuk đã mang về cho gã từ tận bên kia vương quốc.
Jeong Jihoon thở dài và quay vào nhà, trước khi gã không còn nhìn thấy gì vì bóng tối lạnh lẽo sắp tràn vào thị trấn. Ánh nến rẻ tiền lập lòe khiến cái bóng đen ngòm của Jeong Jihoon méo mó, in hằn lên tường. Mùi nến tỏa khắp, gã quý tộc khó chịu chun mũi, đó là loại nến tệ hại nhất mà một tên quý tộc phải hạ thấp mình để sử dụng.
Bữa tối hôm nay lại là món bánh mì của mụ Kattie, cùng với một ít mứt hoa hồng được làm từ những đoá hồng đã qua độ xuân thì trong vườn hoa nhà gã. Một sự kết hợp dở dở ương ương, chủ yếu vì chiếc bánh cứng như đá và Jihoon thắc mắc liệu có phải mụ ta cố ý thêm đá xanh vào chiếc bánh của gã hay không.
Hơi nến nóng hây hẩy và khoé mắt gã cay xè, Jeong Jihoon gắng nuốt miếng bánh cuối cùng và cơn cồn cào đau nhói ở bụng đã chịu buông tha tên quý tộc nghèo tội nghiệp. Sau cùng, gã trai chui vào cái bồn gỗ cũ kỹ thừa kế từ người cha kính yêu, để mặc cho nước sóng sánh rửa trôi bớt mùi ẩm mốc bùn đất và vụn bánh mì có thể cứa đứt da của Jihoon nếu gã vô tình đè lên nó.
Tiếng đọc kinh vừa dứt từ nhà thờ, là lúc thị trấn chìm nghỉm trong im lìm, dày và day nhách đến nỗi cả những con sẻ bé nhỏ nhất cũng không lách qua được. Cũng là lúc Jeong Jihoon thổi tắt ngọn nến duy nhất trong nhà, và chìm vào giấc ngủ.
Ấy nhưng giấc ngủ hôm nay dường như đã bỏ quên gã. Gã không biết tên trộm kia còn ở xung quanh và rình mò cũng đóa hoa của gã hay không. Jihoon suy nghĩ và suy nghĩ, tên trộm đó có thể là ai khi mà vườn hoa đẹp nhất thị trấn của gã luôn bị dòm ngó. Và nếu Jeong Jihoon đủ xấu xa, có lẽ gã đã đặt vài cái bẫy gấu trong vườn mà chẳng cần quan tâm ai sẽ là người bị hàm răng sắt như lưỡi hái ấy cắm phập vào cổ chân.
Màn đêm xoắn tít vào đôi mắt, mộng mị cuối cùng cũng rũ lòng ôm lấy gã.
3.
Hừng đông hôm sau lại chào đón Jihoon bằng một chỗ đất lộn xộn vương vài nhánh rễ nhỏ bé đáng thương. Lần này là thược dược. Những gốc thược dược yêu quí của gã.
Jeong Jihoon tức giận hướng mắt ra con đường nhỏ trước cửa nhà, con đường duy nhất dẫn ra thị trấn cũng là duy nhất dẫn vào nhà gã. Chẳng có ai đang cầm một bó thược dược vừa mới nhổ ở đó để đón lấy ánh mắt gã, chỉ có tán rừng xanh ươm và giọng của vài con sẻ dại hót nắng vang vọng.
Lại là một buổi trưa vất vả hơn mọi lần và tức tối khiến đầu gã mịt mù những chiếc bẫy gấu, hàm răng sắt cứng như đanh ấy sẽ cắm phập vào chân kẻ trộm và nghiền nát cả xương chày của hắn. Jeong Jihoon vung cái xẻng xuống đất như thể muốn bổ đôi cái bóng vô hình nào đó đang nhởn nhơ giữa lối đi trong vườn, nơi đáng lẽ ra không một ai được bén mảng đến.
Mãi cho đến khi mặt trời lưng bóng và ánh nắng dốc đứng đổ xuống mái đầu rối tung của Jihoon thì gã mới chịu dẹp gọn cuốc xẻng và bước vào nhà. Jeong Jihoon ngã người vào chiếc ghế dài, miệng nhai vài vụn bánh bích quy đã mềm; đêm nay gã sẽ thức trắng để canh giữ vườn hoa, Jihoon thầm nghĩ.
Bức tranh sơn dầu đã gần hoàn chỉnh, gã chỉ mất ba ngày để vẽ. Jeong Jihoon ngắm nghía bức tranh của mình trước khi chạm cọ vào màu vẽ và vuốt lông cọ mềm mại vào mặt vải sần sùi. Trước mắt gã là con suối ngọt rì rào chảy qua mảnh rừng đã vào thu, màu vàng ươm ấm áp phủ lên từng thân gỗ đen cao lớn, gần như chạm được vào bầu trời trong vắt. Jihoon hài lòng thả cọ vào lọ nước đặc quẹo những màu vẽ kế bên mình. Bức vẽ được đặt cùng với những bức tranh trước đó của gã, chờ bị bán đi.
Trời về chiều và gã quý tộc còn muốn tận dụng thứ ánh sáng ít ỏi đó để làm vài thí nghiệm nho nhỏ cho vườn hoa của mình. Cha của gã, một nhà sinh vật học nghèo khổ, cho đến khi chết đi ông vẫn không thể ngừng yêu những thứ thực vật hoang dại ngoài kia; ông để lại cho gã những vườn ươm nho nhỏ bên hông ngôi nhà và đôi ba mầm cây được lai tạo giữa chừng. Và Jeong Jihoon đã thay ông chăm sóc chúng, yêu lấy chúng như cách gã yêu những đoá hoa.
Tiếng gõ mạnh từ cửa chính vọng vào, hoà cùng tiếng chuông nhà thờ khiến Jihoon giật nảy mình. Có lẽ là Jaehyuk, đang đứng trước ngưỡng cửa chờ đợi mang tranh của gã đi và để lại vài bao hạt giống nho nhỏ. Có lẽ lần tới ghé qua, Jaehyuk sẽ phải cầm thêm vài cái bẫy gấu.
4.
Jeong Jihoon lại lạc bước vào cơn mộng mị đen hui hủi quen thuộc. Ác mộng với gã như vị khách nhiệt thành đầy ác ý, chưa bao giờ trễ hẹn, chưa bao giờ lạc đường và luôn khiến Jihoon khiếp đảm bằng những món quà gớm ghiếc được gói ghém cẩn thận trong màn sương mù dày đặc.
Mưa nặng hạt cứ xối xuống người Jeong Jihoon như thác ghềnh, bầu trời u ám nhầy nhụa như sáp nến đen đặc. Tiếng thì thầm của ai đó rít vang từ bốn phía. Gã thấy mình ngồi vào chiếc ghế đẫm nước mưa, bóng tối buông thõng sau lưng. Khu vườn của gã, những đoá hoa đều mọc ngược xuống lòng đất, chỉ còn trơ lại cành thân thảo mục ruỗng bướng bỉnh nhô khỏi tầm mắt gã, xanh tím và rỗng tuếch như ngón tay của xác chết đuối.
Sột soạt sột soạt, ai đó, ai đó đang đến?
Jeong Jihoon bị lôi tuột vào nhà như con rối gỗ vô giác. Mọi thứ đột ngột nứt toác, chỉ còn gã vẫn nằm đó, hơi thở dồn dập như thể vừa được kéo lên từ mặt nước đục ngầu dữ. Trong bóng tối mờ mịt, Jihoon trở mình ngồi dậy và đứng bên cạnh cửa sổ, trông về bóng người mờ ảo dưới ánh trăng rằm mùa xuân dìu dịu. Dáng hình mảnh khảnh, tóc ngắn và bộ trang phục mục nát, lấm lem bùn đất như thể cậu trai đã lang thang trong khu rừng ngoài kia cả đêm.
Cậu ấy, đang nhổ đi những đoá hoa của gã.
Jihoon nghe thấy tiếng nức nở của chúng, thược dược khổ sở rên rỉ; nghe thấy rễ chúng đau đớn đứt gãy. Jeong Jihoon nghe thấy mình hét lên, giọng gã tan vào thinh không như giấy gặp nước, hoàn toàn câm lặng. Cậu trai vẫn không dừng lại.
Gió đêm lùa vào lớp áo mỏng tanh, mang hơi đất xông vào mũi Jihoon. Trời lại mưa rồi. Mưa mịt mù vấy những vệt ố đen xấu xí của màn đêm. Bóng lưng dưới vườn hoa vẫn chăm chú, em không nhận ra thứ nước mưa lạnh lẽo đã tràn đến mắt cá. Từng cây hoa được nhổ lên khỏi mặt đất và được em ôm vào ngực, mặc kệ gai nhọn của những đóa hồng khoét rách áo em, đâm vào da em những vết xước rớm máu đục ngầu.
Và nước cứ dâng cao, dâng cao, nhấn chìm mọi thứ vào cơn mưa thịnh nộ. Jeong Jihoon thấy em lặn ngụp, ánh mắt hoảng loạn giữa dòng nước xoáy. Hoa hồng trôi theo bập bềnh bên cạnh, bất lực và u sầu.
Jeong Jihoon choàng tỉnh, cổ vẫn đau âm ỉ như vừa bị dòng nước quỷ nguyệt trong cơn ác mộng kia siết nghẹt. Gã cố sức hớp vào từng ngụm không khí lạnh buốt, Jihoon ngủ quên trên bàn thí nghiệm. Nến đã cháy hết từ lúc nào, chỉ còn ánh trăng dịu dàng bên ngoài lẽn qua khung gỗ soi tỏ đôi bàn tay gã.
Khi gã quý tộc lướt ngang qua cửa sổ, cái bóng nhỏ nhắn ngoài vườn hoa khẽ giật nảy mình. Đến khi Jihoon nhận ra, cái bóng đã khuất dạng sau dãy hàng rào gỗ mục nát.
5.
Jihoon lọ mọ bước trên con đường dẫn ra thị trấn lác đác vài viên đá bén nhọn, lạo xạo dưới chân. Nắng sớm thả mình xuống mặt đất, lên những tán lá xanh cao nhòng trên đầu. Chiếc mũ nỉ fedora rộng vành cũ kỹ không che hết mặt gã. Vết bớt đen ngòm, loang lổ như vệt màu hỏng nước, chạy dài xuống quá nửa gương mặt. Họ gọi gã là quái vật, quái vật xấu xí hung ác. Quái vật không ai muốn yêu thương. Chỉ có bỏ mặc, hoặc xua đuổi.
Chợ thị trấn đông đúc, mặc kệ hơi sương vẫn chưa tan hết. Gã lách người qua đôi vợ chồng mua cần tây thơm phức của lão già bên vệ đường. Làm bộ như chả có ánh mắt nào dính trên mặt mình, Jihoon bước thẳng đến tiệm bánh mì của mụ Kattie, nằm sâu và khuất sau những hàng cơ khí nồng nặc mùi dầu máy. Gã cần vài cái bánh mì.
Kattie nở nụ cười xởn lởn, ánh nhìn né tránh Jihoon, mụ đưa cho gã mấy ổ bánh mì mới ra lò, nóng hôi hổi và thơm phức. Jihoon đặt hai đồng bạc trên kệ rồi quay đi, trước khi người đàn bà đó làm vẻ mặt khó coi hơn.
Thêm một lọ bơ vừng và sữa tươi nữa, trước khi gã được phép quay về thế giới riêng của mình. Jeong Jihoon lang thang lang thang, mặt trời đã ló dạng và con phố lại đông đúc, và có nhiều thêm vài ánh mắt e ngại gã. Jihoon vụng về kéo lại vạt áo măng tô loang lổ những vệt nâu dơ bẩn, chất thải của thứ bọ hèn mọn nào đó ẩn nấp trong nhà gã. Jihoon rẽ qua con hẻm chật hẹp, đường nhanh nhất dẫn đến tiệm bơ sữa duy nhất trong thị trấn.
Nhưng thứ mà gã nhìn thấy, là vài vị khách xa lạ đang trả giá cho một đoá hồng đỏ tươi màu. Chúng đỏ rực và kiêu kỳ một cách đáng thương dù cho niềm kiêu hãnh dơ nhớp ấy đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ, đầy đất. Những đoá hoa hồng từ vườn hoa của Jihoon, đang ở bên kia vệ đường, bị bán đi như thứ nghệ thuật rẻ tiền y hệt những khung tranh của gã.
Jeong Jihoon nhìn thấy em rồi, kẻ hái trộm hằng đêm bên ngoài vườn hoa, với bộ quần áo rách rưới, đôi mắt lanh lợi nhưng lại đang cầu xin sự thương hại và một tâm hồn bị đục đẽo bởi vài đồng bạc lẻ. Jihoon thấy lửa đỏ như cánh hồng diễm lệ, thiêu rụi thứ vị tha mà gã vẫn cố giữ lấy trong sự ti tiện tột cùng. Đen đúa, đen đúa, phẫn nộ đóng cặn hàng lớp trong lồng ngực.
6.
Cho đến khi trong tay em chỉ còn lại nhành hồng cuối cùng, Jeong Jihoon mới dợm bước ra khỏi con hẻm, gã kéo mũ ra khỏi mái tóc rối tung của mình, đến trước mặt em và làm điệu bộ cuối chào thật khéo léo như cha Jihoon đã từng dạy.
"Mùa này có vẻ hoa hồng nhung nở sớm nhỉ?" Jihoon nghe giọng mình khô cằn, lạo xạo như mớ đá lót đường ở nhà.
"Chắc là gió ấm đến sớm hơn mọi năm, thưa ngài. Ngài có muốn mua nó không, đóa hồng này chắc sẽ là những đoá đẹp nhất ngài từng nhìn thấy." Choi Hyeonjun vẫn cúi đầu, ngón tay siết lấy sợi thừng mỏng bên ngoài túi áo. Em không cười như mọi lần có khách. Có lẽ em nhận ra, Jihoon là cái bóng đen bám theo sau lưng em vài ngày nay.
"Tại sao tôi phải mua nhỉ? Tôi là người trồng chúng, cho bản thân tôi cơ mà. Chỉ là mỗi buổi sớm thức dậy, chúng sẽ rời đi đâu mất, chỉ để lại cho tôi những dấu chân trên đất ẩm và gốc cây trơ trọi mà thôi." Jeong Jihoon nhún vai, chiếc mũ khẽ cúi đầu theo ánh nhìn của gã.
Choi Hyeonjun kinh ngạc ngước nhìn vị khách trước mặt. Em ấp úng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đôi mắt long lanh ráo hoảnh nhìn gã như thể em muốn khóc lắm mà chẳng thể khóc ra được giọt nước nào. "T-tôi..."
Tiếng chuông nhà thờ lại vọng đến ba hồi. Rõ ràng, vang lanh lảnh vào tai, khác xa mọi ngày. Vì Jihoon đã không rời khỏi thị trấn. Gã lại lủi thủi trong con hẻm bên cạnh lần nữa, như một con chuột cống chực chờ đồ ăn, gã muốn tìm ra nhà của kẻ trộm hoa. Jihoon lại chờ em, từ khi trời hửng nắng, cho đến khi bóng đêm trườn tới, hâm he nuốt lấy mọi thứ.
Gã ngắm nhìn vài đồng bạc lẻ đổi lấy cành hồng đằng kia, bánh mì trong tay đã nguội lạnh, cứng như đá. Gã nghe thấy ai đó gọi em là Hyeonjun, Choi Hyeonjun, thông tuệ và sáng tỏ, ấm áp như trăng. Hyeonjun sẽ đưa cho khách đóa hoa, rồi nhận tiền về, em luôn mỉm cười trước khi thả chúng vào túi áo nguyên vẹn bên người. Em thật tầm thường, bất kể thứ gì trên người em, thật tầm thường. Bất kể thứ gì, đều làm Jihoon ghét bỏ. Duy chỉ có nụ cười trơ lì ấy, trông em thật trống rỗng và vô hồn, giống như những đóa hoa tội nghiệp mà em đã nhẫn tâm tước đoạt khỏi gã. Trông em thật khổ sở và đau đớn làm sao.
Choi Hyeonjun gói ghém cẩn thận tấm vải dơ bẩn mà em dùng để trải ra đất, để những cánh hoa không vấy những đất bùn ô uế như em, để nó trên lưng mình trước khi ngâm nga một giai điệu chắp vá nào đó. Jeong Jihoon lặng lẽ bước theo bóng lưng xiêu vẹo.
Món tiền quá hời từ việc bán hoa đã choán hết tâm trí em, Hyeonjun không nhận ra cái bóng sau lưng mình. Bàn chân trần, đen đúa như thứ màu đen được pha từ bùn nhão và nước cống. Em vô tư, trở về nhà với hy vọng rằng món tiền này sẽ mua được sữa cho người em gái.
Ngôi nhà gỗ, xập xệ dần kéo đến gần hơn. Hyeonjun mừng rỡ chạy vào nhà, bỏ lại Jihoon đằng xa. Ánh nến trong ngôi nhà nhỏ, bừng bừng như vọng ước được sống. Gã nghe thấy tiếng khóc, con nít khóc, và giọng nói của em, tiếng người phụ nữ bật khóc như con nít. Món tiền từ những cành hoa, nhỏ bé như thế.
Lớp cặn bã của phẫn nộ bong tróc, khiến Jihoon xấu hổ. Gã liều mạng, cào cấu thứ suy nghĩ ích kỷ đáng khinh trong lồng ngực. Đến khi đôi mắt gã nhập nhèm vì chất lỏng tội lỗi. Jihoon quay lưng đi, trong tiếng đọc kinh sám hối chưa khi nào ngừng vọng từ nhà thờ. Gã nên trở về thôi, trước khi màu đen đổ đầy thị trấn và gã lại mắc kẹt.
Sau lưng, ngôi nhà nhỏ, vẫn không ngớt tiếng nức nở. Tiếng kim loại leng keng và giọng người đàn ông, chửi rủa.
7.
Jeong Jihoon phá lệ quay lại thị trấn nhiều lần hơn tất cả mọi lần, chỉ để được ngồi cạnh Choi Hyeonjun. Ngắm nhìn em tươi cười cùng những đóa hoa nở rộ của gã. Jihoon đã vô thức tha lỗi cho tên trộm tưởng chừng như đã phải dùng bẫy gấu săn cho bằng được lúc nào chẳng hay. Vườn hoa thế mà lại bị bỏ lại một mình ở khu ngoại ô cùng ngôi nhà buồn tẻ của gã, còn Jihoon mãi chạy theo xúc cảm kỳ lạ mà trước nay gã chưa từng nếm trải.
Tình yêu, gã nghĩ tên của nó là vậy. Jeong Jihoon không thể khiến bản thân thôi rung động mỗi khi Hyeonjun cúi đầu ngượng ngùng né tránh ánh mắt của gã.
Chiếc áo đai màu nâu thô ráp của em mới đẹp đẽ làm sao, nụ cười của em thậm chí còn xinh xắn hơn tất cả mọi loài hoa mà gã từng thấy. Mọi thứ của Hyeonjun giờ đây với gã đều đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Choi Hyeonjun nói cười hồn nhiên với Jeong Jihoon như thể vết sẹo từng dọa sợ bất cứ ai gã gặp trong suốt cuộc đời khốn khổ của mình chẳng hề tồn tại. Và em cũng yêu những đoá hoa như Jihoon, Hyeonjun thì thầm với những đoá hoa, em hôn lên chúng bằng tất cả niềm yêu quý. Em cần những đồng bạc lẻ ấy hơn để sống nhưng Hyeonjun chẳng hề tầm thường như những thương buôn gian xảo khác.
Jeong Jihoon từ đó không ngừng vẽ nụ cười em, trên giấy, trên vải và trong lồng ngực. Trong tranh, em đang nhìn gã, nhìn thấu cả thứ tình yêu điên cuồng của Jihoon. Hằng đêm, đom đóm lạc đường, lập lòe soi vào mắt gã si tình dáng hình của người gã yêu. Gã vẫn đến bên cạnh em mỗi ngày cũng với số hoa ngày một nhiều hơn, mỗi ngày. Mỗi ngày, để em cắm vào trong Jihoon thứ rễ cứng cáp, về tình yêu, về em.
8.
Jeong Jihoon nghĩ gã cần một thứ gì đó khác. Một loài hoa chưa từng được phát hiện chẳng hạn. Park Jaehyuk có thể giúp những gã thương nhân có vẻ chán chường hết sức sau khi giao đôi giày nhỏ mà Jihoon yêu cầu và rồi rời đi với tất cả các bức tranh còn lại của hắn.
Đôi giày nhỏ sẽ là món quà cho em trong lần gặp mặt tới, Choi Hyeonjun của gã sẽ không phải chịu đựng mặt đường dơ bẩn thêm lần nào nữa. Giờ thì tập trung nào, vườn ươm của người cha quá cố vẫn còn một vài mẫu vật mà Jihoon chưa từng thử nuôi lần nào.
9.
Jihoon tuyệt vọng, ở lì trong phòng thí nghiệm của cha.
Đêm đêm, gã đều nhìn thấy em, từ khung cửa tranh mục nát. Gã chưa từng bán bất kỳ bức tranh có gương mặt em. Em cười với gã, em hôn lên đoá hồng nhung đương trổ rực rỡ, Hyeonjun chìa tay về phía này và chờ gã nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy.
Đêm đêm, Jihoon đều không cho mình chợp mắt, gã phải tạo ra loài hoa cho em. Cho thứ tình cảm hèn mọn bị giấu nhẹm một cách đáng thương của mình.
Mọi thứ đã không dễ dàng như gã nghĩ. Jihoon chưa từng thành công, dù chỉ một lần. Hạt giống gã lai tạo không thể nở hoa. Hay thậm chí, sống, nảy mầm. Thật thảm hại xiết bao.
10.
Nhưng rồi, Jeong Jihoon đã làm được. Chúng chậm rãi nảy mầm, những cánh hoa, xanh lam hòa với tím phơn phớt, mịn màng và mơn mởn. Thuần khiết, xinh đẹp và độc nhất, như tình yêu của gã dành cho em. Từng đóa hoa nở rộ, cho Jihoon niềm tin vào thứ mà gã chưa bao giờ dám tin.
Gã vội vàng thay thế hết những hồng đỏ, thược dược hay tulip, bằng thứ hoa xanh diệu kỳ nọ, bằng hình ảnh người gã yêu say đắm. Rễ chúng sẽ đâm sâu vào đất, lá chúng vươn dài hứng lấy nắng mặt trời, lạ lẫm nhưng ấm áp. Chẳng mấy chốt, cả khu vườn được phủ xanh, xanh lam, thổn thức những khao khát.
Thị trấn một ngày mới, đàn sẻ dại chao đưa chơi đùa. Jihoon rời vườn hoa, cùng những cành hoa xanh cũng đôi giày nhỏ từ tiền bán tranh của gã, để tìm em. Trí nhớ nhập nhèm, như chơi trốn tìm với tâm trí gã nhưng vệ đường mà em bày hoa đã trống trơn. Chẳng ai nhớ gì về người con trai chào bán những đóa hồng đỏ kiều diễm nhất ở đó nữa.
Jeong Jihoon lại chờ đợi em trong con hẻm tối tăm đối diện. Chỉ khác rằng, em đã đi đâu mất, em không còn luôn xuất hiện trong tầm mắt của gã nữa.
11.
Đường đến nhà em, gã đã dò hỏi bất kể ai đi ngang, về em, về Hyeonjun. Những gã nhận về những cái lắc đầu, ánh mắt sợ hãi.
Jihoon bắt gặp một bà lão tội nghiệp, già cỗi, còng lưng. Bà ta biết gã hỏi về em. Bà ta biết em. Bà lão lặng lẽ quẹt đi thứ nước nóng hôi hổi trên mắt. Nhẹ giọng nói rằng, em đã đi rồi. Em theo Chúa về nơi ánh sáng trắng yên lành ấy. Chẳng còn người nào có thể làm hại em được nữa.
12.
Kể từ đó, chẳng còn ai thấy gã quái vật xuất hiện trong thị trấn. Gã biến mất, bốc hơi khỏi mặt đất một cách thần kì như thứ hóa chất độc hại, cuối cùng cũng cút khỏi mắt mọi người. Thời gian sau, người ta tìm được thứ hoa lạ màu xanh, từ một vườn hoa bỏ hoang ngoại ô. Chẳng ai chăm sóc. Nó xinh đẹp, và mang mùi hương ngọt ngào của thứ tình yêu chớm nở. Mãnh liệt nhưng cô độc.
Những khung tranh cũ kỹ, đầy bụi và vài quả trứng nhện, là chân dung của ai đó, tìm thấy trong ngôi nhà có vườn hoa xanh. Tất cả đều cùng là một người. Chẳng ai nhận ra đây là nơi ở của gã quái vật. Họ thiêu rụi nó, ngôi nhà, tranh, mọi thứ. Chỉ duy vườn hoa xinh đẹp được giữ lại.
Người ta muốn mang nó đi, gieo trồng ở mọi miền đất nước. Nhưng kì lạ thay, chẳng cây nào có thể sống khi trồng ở những vùng đất khác. Héo úa và tàn lụi trước khi những đóa hoa kịp nở. Chúng chỉ mọc quẩn quanh khu vườn cũ, giống như chờ ngày nào đó chủ nhân sẽ quay về, lại chăm sóc, nâng niu chúng cùng với tình yêu thuần túy của gã.
Loài hoa xanh, được đặt tên Smeraldo. Từng đóa hoa ôm ấp vào chúng tình yêu bi kịch và sự cô độc đến tột cùng. Giống như chủ nhân của mình, chúng chưa từng rời đi. Không rời đi, cũng không nói ra. Nếu ngày đó có thể nói ra, liệu có khác đi không?
Smeraldo trong ngôn ngữ loài hoa, nghĩa là "non potevo dire la verità" hay "sự thật không thể nói ra" trong tiếng Ý. Nơi phát hiện ra chúng, "La Città di smeraldo" nghĩa là "thành phố của Smeraldo". Vẫn còn lưu truyền câu chuyện tình bi kịch về một gã dị hợm ngốc nghếch và kẻ trộm hoa khốn khổ.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
hết.
cảm ơn mấy cổ đã đọc đến đây, mong rằng prj sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. ❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro