tàn.

summary: gửi em thương nhớ.
thể loại: se
warning: lowercase, cameo ruhends, choi hyeonjoon chết, jung jihoon lấy vợ.

. ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁

mỗi lần nhìn những khóm hoa lưu ly nở rộ trong khu vườn là mỗi lần trái tim một người anh như han wangho nhói lên, đau đớn.

chẳng phải vì hoa không đẹp, chỉ là vì mỗi lần nhìn tới, han wangho lại không thôi nỗi nhớ người em trai nhỏ, một thiên thần đáng yêu - choi hyeonjoon.

đã từng có một khoảng thời gian han wangho không tin vào bất cứ tín ngưỡng nào trên đời, sự tuyệt vọng, bất lực cùng cực khi chẳng thể làm gì để giúp đỡ người em vẫn đang nằm trên giường bệnh.

nhưng có ai hay rằng trước khi mất hết niềm tin như thế, han wangho đã từng có mặt ở tất cả mọi nơi mà người người tin rằng họ sẽ được ban phước. đã từng có một han wangho nguyện cầu suốt cả đêm chỉ mong chúa ở trên cao thương xót mà đem đến nhiệm màu cho sinh linh vẫn đang thoi thóp trên giường bệnh kia.

nhưng chẳng có gì cả. chẳng có phép màu nào xảy ra với choi hyeonjoon. han wangho đã từng hỏi em rất nhiều lần rằng "em có đang hạnh phúc không?" mà quên mất hạnh phúc của em đã ở bên người ta mất rồi.

‎ ‎ . ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁

chuyện phải kể từ hai mươi năm về trước, khi mà han wangho chỉ mới đôi mươi còn choi hyeonjoon vừa tròn mười tám.

han wangho dắt theo choi hyeonjoon tới dự tiệc cưới của park jaehyuk và son siwoo. nhìn hai thằng bạn trời đánh nắm tay nhau cười ngọt ngào han wangho thầm cảm thán, thật may vì chúng nó chịu lấy nhau, không thì sẽ chẳng ma nào thèm rước hai thằng quỷ này mất.

"hello bro, đám cưới vui vẻ nha bro, phải hạnh phúc, bạc đầu răng long nhá."

"chào thằng quỷ, nay tới mà không có quà hả."

"quà cáp gì mày ơi, xưa mày chẳng bảo tình cảm bạn bè là trên hết còn gì."

"ơ hay thằng này, tao bảo thế bao giờ."

"jaehyuk à, im miệng đi. anh nói nhiều quá đi mất, còn thằng wangho, không có quà thì bấm nút, biến mày."

"giỡn thôi bro, đám cưới bro sao tui dám không có quà, có to lắm ý nhá, tối mở ra xem là biết."

cả ba cười nói vui vẻ, lúc này son siwoo mới để ý đến cậu chàng bên cạnh wangho.

"hmmm, em là choi hyeonjoon đúng không? anh có gặp em mấy lần tại nhà thằng wangho đó, em nhớ anh chứ."

"dạ em chào anh siwoo, chào anh jaehyuk ạ. em là choi hyeonjoon, em trai anh wangho ạ. chúc mừng hạnh phúc của hai anh nha."

"ừ anh cảm ơn." nói rồi son siwoo như nhớ ra điều gì, khều khều tay park jaehyuk đứng bên cạnh. park jaehyuk hiểu ý liền quay người gọi cậu trai vẫn đang lớ ngớ tại bàn bánh tiếp khách.

"jung jihoon, tới đây, lẹ đi."

chỉ thấy cậu chàng kia quay lại lườm park jaehyuk một cái, đi tới gần rồi cúi chào han wangho, anh cũng gật nhẹ đầu.

"em chào hai anh ạ, em là jung jihoon, em họ anh siwoo, đang học lớp mười hai ạ."

"ừ, anh là wangho, thằng nhóc này là choi hyeonjoon, hơn em một tuổi."

"dạ em chào anh hyeonjoon."

"ừ.. chà-chào em, anh là choi hyeonjoon."

"có vẻ anh hyeonjoon hơi ngại người lạ ha." phía xa xa lại có một tốp khách khác tiến vào, jung jihoon nhanh chóng  chào tạm biệt rồi bước đi tiếp khách. cùng lúc son siwoo và park jaehyuk cũng rời đi, trước khi đi còn dặn han wangho cứ tự nhiên như ở nhà.

han wangho nhìn sang thằng em ngốc nghếch đang ngẩn ngơ, huých nhẹ vai thằng bé.

"làm sao, trúng tiếng sét ái tình à, anh bảo son siwoo làm mối cho nhé."

"anh này kì ghê, mới gặp lần đầu mà mối mối gì không biết."

nhìn ánh sao trong mắt choi hyeonjoon, han wangho mỉm cười đầy dịu dàng, có lẽ sau tổn thương từ mối tình hai năm trước, giờ đây choi hyeonjoon đã có thể mở lòng tiếp nhận người khác. mong sao thiên thần nhỏ của wangho luôn được hạnh phúc.

sáu tháng sau đó, lúc wangho vẫn đang bận rộn với mớ công việc từ tên sếp đáng ghét ở nước ngoài, choi hyeonjoon gửi tin nhắn thông báo em và jung jihoon đã ở bên nhau. là jung jihoon tỏ tình em bằng một bó lưu ly to oạch chỉ vì một lần vô tình choi hyeonjoon bảo rằng em thích hoa lưu ly.

han wangho nhìn choi hyeonjoon hạnh phúc qua điện thoại khiến anh cũng hạnh phúc theo, sỏ con đáng yêu của anh cuối cùng cũng đã mở lòng để yêu, và được yêu. wangho biết jung jihoon là người tốt, nếu không thì son siwoo đã chẳng giới thiệu thằng bé cho choi hyeonjoon.
. ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁
choi hyeonjoon từng nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu nữa sau đổ vỡ từ mối quan hệ cũ cho tới khi em gặp cậu nhóc jung jihoon. từ ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt, jung jihoon là cậu trai sáng sủa, trông có vẻ hoà đồng.

với sự giúp đỡ đầy nhiệt tình của son siwoo và han wangho, chẳng mấy mà em đã có được thông tin liên lạc của cậu chàng. dù vậy nhưng choi hyeonjoon chẳng chủ động đâu, em thích người ta mà, thì người ta phải chủ động với em chứ?

sau bao cố gắng từ hội đồng quản trị hai bên choi hyeonjoon cuối cùng cũng đã nhận được tin nhắn đầu tiên từ jung jihoon. chỉ với ba chữ 'em chào anh' mà đã thành công khiến choi hyeonjoon cười phớ lớ cả một ngày trời.

hậu quả của việc cười phớ lớ cả ngày đó chính là... choi hyeonjoon quên trả lời lại tin nhắn của jung jihoon.

một tuần sau, mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì từ hai đứa, thần tình yêu - han wangho phải lên tiếng thắc mắc với choi hyeonjoon. lúc này em mới tá hoả nhận ra, bận cười suốt đã khiến em lơ tin nhắn của jung jihoon tròn một tuần.

sau đó là chuỗi ngày nhắn tin qua lại đầy mùi mẫn cùng những lần đi chơi riêng đầy ngọt ngào. cả hai bên nhau, tình cảm nảy sinh như chồi non mọc trên cành lá, từ những cơn gió xuân đầu tiên cho tới những cơn mưa rào tươi mát của mùa hạ. han wangho đã từng thắc mắc tại sao bên nhau lâu thế rồi mà chẳng cho nhau lấy nổi một danh phận? choi hyeonjoon chỉ mỉm cười, em bảo chưa tới lúc.

và lúc của choi hyeonjoon cuối cùng cũng đã tới. ngay khi seoul vừa đón đợt gió se se lạnh đầu tiên, ngay khi mùa thu vừa chạm tới đầu con ngõ nhỏ. jung jihoon hẹn choi hyeonjoon trong một chiều trời xanh ngắt, cả hai đi dạo như bao lần hẹn hò khác, vừa đi choi hyeonjoon vừa kể về viễn cảnh khi jung jihoon lên đại học, sau đó hai người sẽ có nhiều thời gian hơn để ở cạnh nhau.

chợt jung jihoon, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ cất tiếng.

"hyeonjoonie nè, em có chuyện muốn nói với anh."

"ừm?"

"anh đứng ở đây, chờ em một chút."

nói rồi jung jihoon vội bỏ đi, cảm tưởng như chỉ cần chậm một giây thôi sẽ có thảm hoạ ập đến vậy. choi hyeonjoon ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng jung jihoon dần khuất dạng. em thắc mắc tại sao hôm nay jihoon lại cư xử kì cục thế, từ đầu buổi tới giờ chẳng hé răng nửa lời, bây giờ lại còn bắt em đứng đợi.

choi hyeonjoon giữ nguyên tư thế đứng chờ jung jihoon suốt mười lăm phút, ngay lúc em gần hết kiên nhẫn thì chợt tiếng nhạc vang lên trong công viên vắng người, là bản giao hưởng nhẹ nhàng mà choi hyeonjoon từng bảo với jung jihoon rằng em muốn nó vang lên trong lễ cưới của mình.

choi hyeonjoon hơi hoang mang, bấy giờ cũng đã gần chiều tối, sắc đỏ của hoàng hôn cuối hạ trải đều trên con đường hai người vừa đi qua ban nãy. đang định gọi điện hỏi xem có phải jung jihoon lại trêu mình không thì chợt choi hyeonjoon nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần lại phía mình rồi dừng hẳn, gót giày quen thuộc khiến choi hyeonjoon ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại vẫn đang hiện đoạn tin nhắn giữa hai người.

jung jihoon đứng trước mặt, trông cậu chàng có vẻ căng thẳng, ấp a ấp úng mãi chẳng nói được gì.

"làm sao thế? chihun bắt anh đứng đợi tận mười lăm phút, có gì để bào chữa không?"

"ừm.. em xin lỗi, nhưng mà em có chuyện này rất quan trọng muốn nói với anh!"

"em thích anh. choi hyeonjoon, jung jihoon thích anh, thích anh, thích anh nhất trên đời. anh có thể làm bạn em không!?"

vừa nói jung jihoon vừa cúi gầm mặt, nhắm tịt mắt, tay đưa ra phía trước một bó hoa lưu ly to đùng. dường như việc nói ra lời tỏ tình với choi hyeonjoon đã rút cạn sự tự tin của jung jihoon.

nhận được lời tỏ tình không bất ngờ lắm của jung jihoon, choi hyeonjoon chỉ cười xinh, đưa tay nhận lấy bó hoa tinh xảo kia rồi em nói.

"chihun à, không được đâu em.."

jung jihoon nghe được câu trả lời không nằm trong dự tính liền ngẩng phắt đầu dậy, mắt cậu chàng bắt đầu hoe đỏ như chỉ cần choi hyeonjoon nói thêm câu nữa thì sẽ ngay lập tức bật khóc.

".. anh cũng thích chihun mà, chihun hỏi anh có muốn làm bạn em không thì đương nhiên là anh không muốn rồi. chihun có muốn trở thành bạn trai anh không?"

jung jihoon đứng hình trong ba giây, nhớ tới cảnh mình hùng hồn hỏi người trước mặt có muốn làm bạn mình không. mặt jung jihoon bỗng chốc đỏ bừng, ngại chết đi được, đúng là đồ jung jihoon ngốc nghếch mà.

choi hyeonjoon vẫn cười thật tươi, em dang tay chờ đợi một cái ôm từ jung jihoon, lúc bấy giờ cậu chàng mới bừng tỉnh, lao đến ôm chầm choi hyeonjoon vào lòng, vừa dụi đầu vào cổ anh người yêu vừa nói.

"hyeonjoonie làm em hết hồn, em tưởng anh chê em trẻ trâu, không thèm thích em cơ."

"thế làm sao, chihun có muốn trở thành bạn trai anh không?"

"có, muốn lắm, cực kì muốn luôn. em thích hyeonjoonie lắm, siêu thích luôn."

"anh cũng thích chihun lắm. chihun lựa hoa ở đâu thế, xung quanh đây anh thấy có tiệm hoa nào đâu?"

"em phải đặt trước cả một tháng ở thành phố bên cạnh ý, hôm nay tắc đường người ta không có giao tới kịp. xin lỗi vì đã để hyeonjoonie chờ lâu, em không có muốn vậy đâu, em còn muốn đàn cho hyeonjoonie nghe, cơ mà đàn của em vừa hỏng mất, rõ là ban sáng vẫn còn sử dụng được tới chiều dây đàn lại đứt."

"hay là đợi đến hôn lễ, em đàn cho anh nghe nhé? em muốn thấy dáng vẻ của anh trong ngày cưới của em."

"chihun làm anh cảm động quá à. anh yêu em chết mất."

nói rồi em thơm cái chóc vào má của jung jihoon. jung jihoon - ông thần cơ hội - chớp thời cơ ngay khi choi hyeonjoon vừa thơm má mình xong, chính xác tấn công vào đôi môi của anh người yêu.

nụ hôn đầu tuy đầy vụng về nhưng lại tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. nhìn choi hyeonjoon cười khờ khạo sau nụ hôn, jung jihoon tự hứa với lòng mình sẽ luôn bảo vệ nụ cười của choi hyeonjoon. sứ giả nụ cười jung jihoon xuất trận.
. ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁
chuỗi ngày yêu đương đầy ngọt ngào của jung jihoon và choi hyeonjoon bắt đầu. yêu vào mới biết choi hyeonjoon là một người vô cùng nhạy cảm, dù chỉ là chút chuyện bé xíu như lông gà vỏ tỏi cũng đủ khiến tinh thần em suy sụp mà khóc ầm lên. nhưng chẳng sao tất, jung jihoon luôn biết cách tạo cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối cho anh người yêu của mình.

yêu đương với jung jihoon, choi hyeonjoon cười nhiều hơn, cậu chàng luôn khen nụ cười của em đẹp, và em cũng cảm thấy bản thân đẹp nhất khi cười. jung jihoon bảo rằng cậu ấy sẽ làm sứ giả nụ cười - một lòng bảo vệ nụ cười của choi hyeonjoon.

han wangho ở nơi xa, chuyến công tác với ông sếp chết tiệt vẫn chưa kết thúc. nhìn từng bức ảnh được up trên tin của jung jihoon hàng ngày, lại nhìn dòng trạng thái đầy hạnh phúc của choi hyeonjoon. han wangho cảm thấy thật hài lòng, anh nghĩ rằng quyết định giao hyeonjoon cho jihoon là đúng đắn, ở bên jihoon khiến hyeonjoon lúc nào cũng mang dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc.

ở đâu đó trong danh sách close friend, những bài đăng đầy ảm đạm, hình ảnh những đoá hoa lưu ly dính đầy máu cũng giảm đáng kể. han wangho cảm thấy hyeonjoon đang tích cực lên từng ngày, chẳng còn dáng vẻ buồn rầu như xưa. dù đôi khi anh vẫn thường hỏi rằng "hyeonjoon liệu có đang hạnh phúc không?" nhưng câu hỏi ấy cũng sớm được giải đáp bởi tình yêu dành cho hyeonjoon thông qua đáy mắt jung jihoon. từ ấy wangho càng thêm chắc chắn rằng em của anh đang hạnh phúc, và sẽ mãi mãi hạnh phúc.

năm tháng dần trôi qua, bấy giờ cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, sau bốn năm tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. chứng đau dạ dày do ở với người mẹ nghiện rượu của choi hyeonjoon cũng dần thuyên giảm nhờ tài vỗ béo siêu cấp của jung jihoon.

hội đồng quản trị của choi hyeonjoon, nhất là han wangho vô cùng hài lòng với biểu hiện của jung jihoon. cậu chàng thành công vỗ béo một người mong manh tới mức gió thổi là bay thành một con thỏ béo núng na núng nính.

han wangho cũng đã từng nghe son siwoo kể sơ qua về gia đình jung jihoon. mẹ jung jihoon là một người phụ nữ đơn thân, cha jung jihoon là một người đồng tính, cưới bà jung chỉ vì gia đình sắp đặt. sau khi cưới lúc nào ông cũng u uất, cộng thêm việc mẹ jung là một người phụ nữ cay nghiệt, độc mồm độc miệng, luôn chọc ngoáy vào giới tính của ông. sau sáu năm chịu đựng, cuối cùng ông jung cũng hết kiên nhẫn, ông bỏ hai mẹ con mà đi biệt xứ, nghe bảo rằng ông tới sống với mối tình đầu, người con trai mà khi xưa ông nội jung bắt chia cắt.

có lẽ mà từ đó, bà jung càng thêm bài xích những người đồng tính. bà cho rằng vì người đàn ông kia câu dẫn chồng bà, khiến chồng bà mất đi hết lý trí sẵn sàng từ bỏ vợ con mà đi. chưa một lần bà nghĩ đến lí do khiến ông jung từ một người hiền lành, thương con sẵn sàng dứt áo ra đi như vậy.

bà tiêm nhiễm vào đầu jung jihoon rằng đồng tính là xấu xa, là bệnh hoạn, là thứ nên bị loại bỏ khỏi xã hội. nhưng jung jihoon lại không nghĩ như vậy, cậu nghĩ rằng đã là con người thì ai mà chẳng xứng đáng được yêu? khi thần cupid nhắm mũi tên, thứ thần nghe được, thấy được là nhịp tim, là tình yêu chứ đâu phải là giới tính? nghĩ vậy nhưng jung jihoon chẳng bao giờ đứng ra phản đối quan điểm của mẹ mình, jihoon hiểu để người phụ nữ một mình nuôi dạy con cái, gồng gánh trách nhiệm, vừa làm cha vừa làm mẹ đâu phải dễ. mẹ jung đã trải qua rất nhiều khó khăn mới nuôi dạy được cậu như ngày hôm nay. trong thâm tâm, jung jihoon luôn thông cảm cho những lời nói độc địa, những hành động quá quắt của bà vì cậu nghĩ, dù sao ấy cũng là mẹ của mình.

jung jihoon luôn cố gắng giấu nhẹm mối quan hệ của cậu và choi hyeonjoon với mẹ. không phải vì cậu hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ tình yêu, mà là vì cậu sợ trong phút bốc đồng, mẹ cậu sẽ làm tổn thương tới choi hyeonjoon.

nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, giấy thì sao gói mãi được lửa, huống hồ jung jihoon là do chính tay mẹ cậu nuôi lớn, làm sao bà không biết ánh mắt né tránh của con mình mỗi lần bà hỏi tới tình duyên.

những biểu hiện bất thường của jung jihoon, những lần jihoon nhìn màn hình cười ngờ nghệch. tối hôm ấy trong bữa cơm, mẹ jung nhìn thẳng vào mắt jung jihoon, bà hỏi đầy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến jung jihoon nổi da gà.

"jihoon dạo này cười hơi nhiều nha, cư xử cũng khác xưa nhiều. có tình yêu đúng không, khi nào thì tính dắt bạn gái về ra mắt mẹ đây."

jung jihoon giật mình, lật úp điện thoại xuống bàn, cậu chàng gượng gạo.

"có đâu mẹ, jihun của mẹ vẫn thế mà, có thay đổi gì đâu. mẹ lại nghĩ nhiều ý chứ."

nghe được câu trả lời của con trai, mẹ jung giả vờ cười cười cho qua chuyện nhưng trong thâm tâm bà biết rõ con trai mình có điều mờ ám. chờ khi jung jihoon rời nhà lên thành phố làm việc, bà bèn thuê thám từ điều tra hành tung của con trai. không gì mà tiền bạc không thể điều khiển, chỉ trong hai tuần, toàn bộ thông tin về choi hyeonjoon và mối tình bốn năm của hai người đã được nắm rõ trong lòng bàn tay của mẹ jung.

trong đầu bà liên tục nảy ra kế hoạch chia cắt tình yêu của con trai, bà kinh tởm thứ tình yêu đồng tính. bà cho rằng chính choi hyeonjoon đã dụ dỗ con trai bà, chính người cháu họ xa lắc xa lơ son siwoo và tên chồng park jaehyuk của nó tiếp tay cho choi hyeonjoon đầu độc jung jihoon. bà phải ngay lập tức kết thúc mọi thứ, không thể để jung jihoon trở thành tên đàn ông tệ bạc giống bố nó khi xưa.

bà gọi điện cho son siwoo, rủa xả một trận cho vơi bớt cơn tức tối, mặc kệ son siwoo hết sức thông não cho bà hiểu về bình đẳng xu hướng tính dục, bà mặc kệ, chỉ chăm chăm buộc tội chính son siwoo đã đầu độc con trai bà. sau cùng bà tắt máy, để lại son siwoo lòng đầy hoang mang, ngay lập tức anh đã thông báo cho jung jihoon chi tiết sự việc, mong rằng cậu chàng sẽ bảo vệ choi hyeonjoon thật tốt, đừng để mẹ cậu ảnh hưởng đến chuyện của hai đứa.

nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là mẹ jung đã đi trước hai người rất nhiều bước. bà đã hẹn gặp choi hyeonjoon tại quán cà phê với danh nghĩa mẹ của jung jihoon. khi choi hyeonjoon bước tới, vừa lễ phép chào hỏi đã bị mẹ jung hất nguyên cốc nước vào mặt, bà gào thét chửi bới em ngay giữa quán, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn đổ xô về phía hai người.

"á à, mày là thằng tiện nhân dám dụ dỗ con trai ngoan của tao đúng không. cái loại bố đi tù, mẹ nghiện ma tuý như mày có gì xứng đáng với con trai tao. tao nói cho mày biết, con trai tao trẻ người non dạ nên mới bị cái loại hồ ly tinh như mày dụ dỗ, hôm nay tao sẽ thay mặt con tao xử lý thứ bệnh hoạn như mày."

"cô ơi.. cô bình tĩnh đã ạ. có gì mình ngồi xuống từ từ nói chuyện được không cô?"

choi hyeonjoon - đầu tóc vẫn còn ướt sũng, dù bị bà ta ngang nhiên phanh phui hết quá khứ em luôn chôn sâu trong lòng vẫn một mực hoà nhã, muốn từ từ giải quyết mọi chuyện. nhưng mẹ jung thì không kiên nhẫn tới vậy, bà tát choi hyeonjoon một cái thật mạnh, như dùng hết sức suốt bốn mươi lăm năm qua, thành công khiến khoé môi choi hyeonjoon chảy máu, vừa tát, bà vừa gào.

"tao không nói chuyện với thứ kinh tởm, bệnh hoạn như mày. mày không biết từ khi con trai tao dính dáng tới mày thằng bé đã thay đổi như thế nào đâu. nó không còn muốn tâm sự với tao nữa, nó không còn quấn quýt bên cạnh tao vừa nói vừa cười. tất cả là tại mày, tại mày khiến con trai tao thay đổi. là tại mày, mày huỷ hoại cuộc sống của con trai tao, là mày huỷ hoại gia đình tao."

bà ta gào vào mặt choi hyeonjoon, mặc kệ những lòi xì xầm bàn tán. choi hyeonjoon tái mét mặt, em sợ người lạ vô cùng, sợ những ánh mắt săm soi đầy châm chọc xung quanh, sợ những lời mà mẹ jung jihoon nói ra, móng tay siết chặt vào da thịt, đâm mạnh tới mức chảy máu. choi hyeonjoon chẳng cảm nhận được cơn đau xác thịt, em chỉ chìm trong nỗi sợ, sự hoài nghi, có phải thật sự chính em là người phá hoại jung jihoon không? có phải chính em là người chia rẽ jung jihoon và mẹ cậu ta không?

"tôi nói cho cậu biết, cậu khôn hồn thì mau rời khỏi con trai tôi, để tôi còn thấy cậu lảng vảng xung quanh thì lúc ấy tôi không chắc quá khứ dơ bẩn của cha mẹ cậu sẽ được ngủ yên đâu. đừng hòng qua mặt bà già này."

choi hyeonjoon sợ quá, jung jihoon mau tới cứu em với. những nỗi đau trong quá khứ luôn là điều choi hyeonjoon giấu kín, thứ quá khứ nhơ nhuốc ấy chẳng bao giờ em muốn nhớ lại. vậy mà giờ đây lại bị người phụ nữ trước mặt bóc tách từng lớp một, phòng tuyến tâm lý của choi hyeonjoon vỡ vụn triệt để. tưởng chừng sau bốn năm ở bên jung jihoon, bệnh tình của em đã thuyên giảm nhưng tới tận bây giờ choi hyeonjoon mới nhận ra. tất cả chỉ là do bản thân em ngộ nhận, chưa từng một lần em thoát ra khỏi quá khứ ấy, chưa một ngày nào buông bỏ em.

"cậu cần tiền chứ gì, đây, tiền đây, cầm lấy và cút thật xa khỏi tầm mắt của con trai tôi."

một sấp tiền thật dày đập vào mặt của choi hyeonjoon, người phụ nữ kia sau khi ném tiền còn tiện chửi rủa choi hyeonjoon vài câu nữa rồi mới quay gót rời đi. bỏ mặc choi hyeonjoon vẫn đang thẫn thờ tự trách bản thân.

sau đó chẳng biết choi hyeonjoon đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết em vội vàng nhắn chia tay jung jihoon, không một lời giải thích, chỉ với bốn chữ "mình dừng lại đi" đã kết thúc mối tình bốn năm của họ. choi hyeonjoon chặn hết mọi liên lạc với jung jihoon, dù cậu chàng có tìm tới cũng vờ như không có ở nhà.

jung jihoon sau khi nghe cuộc gọi từ son siwoo, lại nhận được tin nhắn chia tay tới từ choi hyeonjoon, linh cảm mách bảo có chuyện không hay đã xảy ra. nhưng gọi điện thì bị chặn số, tới nhà thì không thể gặp mặt, tâm trạng rối ren ngay lúc sắp cạy cửa nhà choi hyeonjoon thì mẹ jung gọi tới. bà bảo rằng bản thân ốm nặng, cần con trai về chăm sóc, lúc này jung jihoon dù muốn gặp choi hyeonjoon nhưng cũng đành, cậu quay về chăm sóc mẹ, ngay cả đồ đạc cũng chẳng kịp dọn.

sau tám tiếng ngồi xe ròng rã, về tới nhà, jung jihoon bàng hoàng phát hiện mẹ cậu chẳng làm sao cả, bà chỉ muốn jung jihoon không được gặp choi hyeonjoon nên cố tình giả bệnh để cậu trở về thôi. bên cạnh mẹ jung còn là kim saeyon, thanh mai trúc mã lớn lên cạnh jung jihoon.

thấy mẹ bình an vô sự, jung jihoon muốn quay lại thành phố tìm gặp choi hyeonjoon nhưng dễ gì mẹ jung buông tha. bà hét ầm lên, đòi sống đòi chết nếu jung jihoon dám quay về thành phố, trên tay bà còn cầm sẵn con dao gọt hoa quả, chỉ cần jung jihoon quay đi thì bà sẽ chết cho cậu xem. cuối cùng jung jihoon đành phải ở lại với mẹ mình.

trong bữa cơm tối hôm ấy, mẹ jung bày tỏ việc muốn jung jihoon kết hôn với kim saeyon. jung jihoon từ chối, cậu thừa nhận rằng mình là người đồng tính và đối tượng hẹn hò chính là choi hyeonjoon. mẹ jung như phát điên ngay lập tức, bà tát jung jihoon một cái rồi bảo cậu chẳng khác gì tên bố khốn nạn của cậu, rồi ai cũng sẽ bỏ bà mà đi. dù jung jihoon có bảo rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ mình nhưng mẹ jung không nghe cậu giải thích.

chợt một cơn choáng váng ập đến khiến jung jihoon gục xuống bàn, nhìn cốc nước kim saeyon chuẩn bị cho mình, cuối cùng jung jihoon cũng hiểu, nhưng đã quá muộn, thuốc đã ngấm và jung jihoon ngất lịm đi vì tác dụng của thuốc.

. ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁

phía bên này, son siwoo ngay khi báo tin cho jung jihoon đã tức tốc gọi điện cho han wangho lúc này đang quản lý chi nhánh ở nước khác. anh trình bày đầu đuôi sự việc và nghi ngờ mẹ jung sẽ không để yên cho choi hyeonjoon. han wangho lo sốt vó, muốn nhanh nhanh chóng chóng về xem đứa em nhỏ của mình. nhưng trước mắt là một dự án lớn ảnh hưởng tới cả trăm con người, là tâm huyết cả đời của han wangho, không phải muốn bỏ đi là có thể bỏ đi.

thầm tính toán nếu muốn về sớm nhất cũng phải tốn hai ngày, han wangho cắn răng nhờ son siwoo chăm sóc choi hyeonjoon, anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm nhất. son siwoo đồng ý, cùng chồng là park jaehyuk tới nhà tìm choi hyeonjoon. biết giờ này có lẽ tinh thần choi hyeonjoon không còn ổn định nữa, phải nhanh lên mới được.

tới nhà, gọi mãi mà chẳng nghe động tĩnh, jung jihoon thì biến mất tới đồ cũng chẳng kịp dọn. son siwoo và park jaehyuk rối như tơ vò, dẹp bỏ chuyện tìm jung jihoon chuyện cấp bách bây giờ là choi hyeonjoon. sau ba tiếng gọi cửa không được, park jaehyuk đành phải phá cửa, trong phòng mọi thứ lộn xộn, từ cốc thuỷ tinh, đến dao kéo, tất cả đều dính máu, vệt máu đã đông cứng từ lâu. nhìn thấy cảnh này hai người hoảng loạn tột độ, vội tìm choi hyeonjoon trong đống lộn xộn. suốt mười phút tìm kiếm quả tim của son siwoo luôn treo lơ lửng, choi hyeonjoon là cậu em trai mà siwoo vô cùng yêu quý, thằng bé thật thà, dễ thương vậy mà..

cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy choi hyeonjoon co ro trong góc tủ quần áo, máu chảy đầm đìa từ những vết thương chằng chịt, đã ngất lịm từ lúc nào. vội vàng gọi cứu thương mang choi hyeonjoon đi. ở bệnh viện son siwoo hoảng loạn vô cùng, nghĩ tới cảnh lỡ may choi hyeonjoon gặp chuyện thì biết ăn nói sao với han wangho đây?

thật may vì choi hyeonjoon vẫn ổn, em chỉ bị thương ngoài da, mấy vết cho dao cứa. tinh thần hoảng loạn tột độ, vẫn đang hôn mê sâu, có thể đôi ba ngày nữa mới tỉnh lại. trái tim treo lơ lửng của son siwoo cuối cùng cũng hạ xuống được đôi chút.

bên phía han wangho, nỗi lo lắng của anh chưa bao giờ giảm xuống, thậm chí còn tăng lên theo cấp số nhân. wangho đã từng bên cạnh choi hyeonjoon trong suốt những năm tháng đầu đời, cùng em trải qua quá khứ kinh tởm ấy, làm sao han wangho quên được tình trạng của choi hyeonjoon khi ấy, phờ phạc, còn hơn cả người chết. vậy mà bây giờ khi một lần nữa em rơi vào tình trạng đó, han wangho lại chẳng thể ở cạnh. han wangho thầm h ông sếp khó tính của mình cả trăm lần trong đầu, dự án mới làm cái gì, đi nước ngoài làm cái gì để giờ cậu em mà han wangho coi như cả sinh mạng đang nguy cấp, còn anh thì chẳng thể ở cạnh.

sau hai ngày, giải quyết hết mọi công việc, an bài mọi thứ xong xuôi, han wangho nhanh chóng đặt vé máy bay về nước. lòng dạ thấp thỏm không thôi. đặt chân xuống sân bay, điều đầu tiên wangho nghĩ tới là choi hyeonjoon, cuộc gọi của son siwoo tới thật đúng lúc, thông báo rằng choi hyeonjoon đã tỉnh rồi, và hiện trạng thì.. han wangho phải tới bệnh viện họ mới dám nói.

tới viện, lên phòng choi hyeonjoon, vừa mở cửa, trông thấy thỏ con của mình giờ trở nên tiều tuỵ, han wangho không kìm được nước mắt. anh khóc oà lên như một đứa trẻ làm choi hyeonjoon đang ngẩn ngơ ở góc giường cũng phải giật mình.

dang rộng vòng tay chi chít băng gạc, choi hyeonjoon cất giọng thì thào.

"nào, han wangho lại thành han huhu mất rồi thế này. em có làm sao đâu, đừng khóc nữa mà, em sẽ xót đấy, đừng khóc."

han wangho ôm chầm lấy đứa em nhỏ, khóc ngày một lớn hơn, dấu yêu của anh sao lại tiều tuỵ thế này. son siwoo đứng cạnh, mắt lại tiếp tục đỏ hoe nhìn choi hyeonjoon. choi hyeonjoon vẫn thế, vẫn nở nụ cười thật tươi, trêu ghẹo son siwoo.

"đừng nói là siwu-chan cũng muốn khóc đấy nhé, em không đủ sức dỗ hai người cùng lúc đâu."

"anh mày chẳng thèm khóc ý."

son siwoo đốp chát lại choi hyeonjoon như thường, khoé mắt lại đẫm lệ. lúc này han wangho mới bình tĩnh lại đôi chút, hỏi son siwoo về bệnh án của choi hyeonjoon. son siwoo ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa nói được gì. thấy thế choi hyeonjoon mới nói, giọng em nhẹ nhàng tỉ như chẳng có chuyện gì, nhưng nội dung câu nói lại như cứa vào tim han wangho.

"có gì đâu, viêm dạ dày lâu năm chuyển biến thành ung thư dạ dày giai đoạn bốn. nếu em chuyên tâm điều trị sẽ sống thêm được khoảng hai năm nữa, hì hì."

"quỷ nhỏ này, bệnh nặng như thế còn dám cười, hic, mày có tin anh mày đấm mày không hả."

son siwoo nói trong tiếng nấc, han wangho thì đã sốc tới mức không nói nên lời. tại sao, tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này, tại sao những điều này lại xảy ra với dấu yêu của han wangho. nước mắt vừa ngừng bây giờ lại ứa ra, choi hyeonjoon dùng tay lau nước mắt cho han wangho, mỉm cười nhưng nụ cười méo xệch.

"đừng khóc, hai anh đừng khóc mà. anh jaehyuk dỗ vợ đi chứ, ơ này, sao cả anh cũng khóc nữa rồi. trời ơi ba cái con người mít ướt này, em là bệnh nhân, em còn chưa khóc, mấy người khóc cái gì th-"

nói chưa hết câu choi hyeonjoon đã im lặng, nhăn mặt lại vì đau. cơn đau quặn thắt từ ổ bụng khiến cho em chẳng còn nói được gì nữa, tới cả hít thở cũng không thông. son siwoo nhanh chóng gọi bác sĩ, tiêm cho choi hyeonjoon một liều thuốc giảm đau rồi bảo ba người ra ngoài cho choi hyeonjoon nghỉ ngơi.

ra tới ngoài hành lang, han wangho hỏi son siwoo về tung tích của jung jihoon nhưng đáp án nhận lại được vẫn là không thể liên lạc.

về phía jung jihoon, sau khi bị bỏ thuốc, cậu bị nhốt trong phòng ngủ của mình, điện thoại bị tịch thu, mẹ cậu nói rằng chỉ khi jung jihoon chịu kết hôn với kim saeyon thì khi ấy mới được ra ngoài. jung jihoon phản đối, những ngày đầu còn cố tranh luận nhưng mẹ cậu chẳng nghe lọt tai. những ngày sau jung jihoon tuyệt thực, cậu muốn dùng cách tự huỷ hoại bản thân để mong một lần được thấu hiểu.

nhưng mẹ jung là ai chứ? đến ngày thứ hai cậu tuyệt thực, bà đã xách dao tới trước của phòng, tự rạch tay rồi bảo nếu jung jihoon còn cứng đầu, bà sẽ thật sự chết ngay trước mắt cậu. jung jihoon hoàn toàn sợ rồi, từ ngày hôm ấy cậu bắt đầu thuận theo mẹ mình, chỉ riêng việc bà bảo cậu hãy kết hôn với kim saeyon là jung jihoon từ chối. cậu doạ nếu mẹ mình thật sự ép cậu kết hôn thì chính tay cậu sẽ tự kết thúc mạng sống của chính mình.

nhưng jung jihoon thì làm được gì chứ, cậu lại mắc bẫy của mẹ mình rồi. hôm ấy, sau khi ăn bữa tối, cánh cửa phòng khoá kín bao lâu cuối cùng cũng bật mở. nhưng người trước mặt chẳng phải mẹ jung mà là kim saeyon, cô ta bước vào phòng, trên người chỉ độc nhất chiếc ngáy ngủ mỏng manh. jung jihoon quay đầu không tiếp nhưng kim saeyon bám dai như đỉa, cô ta bày tỏ rằng bản thân đã thích jihoon từ rất lâu rồi, phải tốn bao công sức mới có thể có được cơ hội này, cô ta cầu xin jung jihoon hãy làm gì mình đi.

trong mắt jung jihoon chỉ còn kinh tởm, cậu ghê tởm thứ con gái dễ dãi và đầy thủ đoạn này, thì ra tất cả đều là do cô ta bày mưu tính kế, là cô ta phối hợp cùng mẹ jung đẩy cậu tới bước này. chợt kim saeyon hỏi jung jihoon đã uống ly nước trong bữa tối chưa, sắc mặt jung jihoon tối dần, cả cơ thể bắt đầu nóng như lửa đốt, ngay cả chính kim saeyon cũng dần mất kiểm soát, từ cuối cùng jung jihoon thốt ra được khi còn tỉnh táo chính là "đê tiện".

suốt ba ngày liên tục, mẹ jung không mở cửa, mặc kệ con trai cùng kim saeyon trong phòng ngủ. hết ba ngày kim saeyon bước ra, nháy mắt với mẹ jung rồi cả hai cùng mỉm cười. lúc này jung jihoon mới được trả lại điện thoại, nhưng vẫn bị giam lỏng trong căn phòng ngủ đầy kinh tởm ấy.

đối mặt với hàng trăm cuộc gọi nhỡ cũng hàng ngàn tin nhắn từ han wangho, son siwoo và cả park jaehyuk. jung jihoon chỉ kể vắn tắt lại sự việc, đồng thời muốn hỏi tình hình của choi hyeonjoon ra sao. han wangho thì trực tiếp chặn số liên lạc, son siwoo chỉ bảo choi hyeonjoon vẫn sống tốt. chỉ riêng park jaehyuk ngửi thấy mùi khác lạ, hỏi jung jihoon có cần giúp gì không. sợ rằng mẹ mình sẽ lại tìm đến làm phiền nên đành giấu nhẹm mọi thứ.

một tháng trôi qua, kim saeyon tới gặp mẹ jung jihoon và thông báo rằng đã có thai, yêu cầu tổ chức đám cưới. jung jihoon sụp đổ hoàn toàn, cậu không tin điều ấy và muốn tự tử nhưng luôn bị mẹ ngăn cản. bà ta hỏi jung jihoon rằng có thương bà không, nếu thương thì hãy kết hôn với kim saeyon. hãy lập gia đình và nhanh chóng sinh cháu cho bà bế bồng.

bị ràng buộc bởi chữ hiếu, cuối cùng jung jihoon đã chấp nhận kết hôn với kim saeyon. mẹ jung mừng húm nhanh chóng chuẩn bị lễ cưới, khi viết thiệp mời bà còn làm riêng một cái, gửi tới tận phòng bệnh của choi hyeonjoon.

choi hyeonjoon lúc này đã dần chuyển biến xấu đi, với thể trạng yếu kém cùng chứng khó nuốt khi mắc bệnh càng ngày càng suy nhược đi. dù thế, bất cứ lúc nào khi cơn đau quặn thắt không tra tấn bản thân, choi hyeonjoon sẽ cười, cười vì han wangho bảo khi em cười anh sẽ cảm thấy an tâm lắm. em biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nên sẽ cố gắng cười thật nhiều thật nhiều với anh. han wangho ấy mà, sống tình cảm lắm, em muốn dù cho mình có ra đi, han wangho cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn, anh của em mà, anh của em thương em nhất và em cũng thế, cũng thương anh nhất.

thiệp mời cưới được gửi đến cho choi hyeonjoon khi han wangho vừa ra ngoài nghe điện thoại và son siwoo cùng park jaehyuk về nhà nghỉ ngơi. nhìn thấy tấm thiệp choi hyeonjoon chỉ ngẩn ngơ, em nhìn tên chú rể một hồi lâu, jung jihoon - đúng là jung jihoon của em rồi. vậy mà giờ jung jihoon của em lại cưới người khác sao?

sau năm phút nghe điện thoại, han wangho quay lại phòng, nhìn thấy choi hyeonjoon ngẩn ngơ, trên tay cầm một tấm thiệp màu đỏ sẫm. linh cảm mách bảo không phải chuyện gì tốt đẹp và đúng là thế thật. thấy han wangho bước vào phòng, choi hyeonjoon giơ cao tấm thiệp trong tay, em cười nói mà sao nước mắt cứ rơi.

"anh ơi, anh xem ai gửi thiệp cưới cho em nè. hình như tên chú rể là chihun đấy, hình như là chihun của em thật anh ạ. chihun của em lấy người khác mất rồi."

ôm chặt dấu yêu trong lòng, han wangho thì thầm "choi hyeonjoon, chỉ có anh và em thôi, em không cần mạnh mẽ nữa, khóc đi em, khóc một lần cho mãi mãi, em nhé?"

choi hyeonjoon oà khóc, khóc thật lớn, như một đứa trẻ, em vừa khóc vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc. em hỏi tại sao lại thế, tại sao đã hứa lấy em rồi giờ lại còn đi thương người khác, tại sao, có phải vì em không tốt không, hay do em đã làm sai điều gì. han wangho ôm chặt choi hyeonjoon vào lòng, anh cũng khóc, khóc vì đứa em đáng thương của mình không xứng đáng bị như vậy. anh bảo rằng em là tuyệt nhất, em giỏi nhất, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp hơn.

choi hyeonjoon ngất rồi, em khóc tới ngất lịm đi, căn bệnh quái ác bào mòn tinh thần và thể xác em hơn bao giờ hết. đôi khi ngất đi cũng tốt, em sẽ có một giấc ngủ ngon, không mộng mị, không đau đớn khi từng cơn quặn thắt ập đến. han wangho đặt choi hyeonjoon ngay ngắn trên giường, đắp chăn thật kín cho em rồi rời đi, trước khi đi còn dặn son siwoo sớm đến, để khi em thức dậy sẽ có người ở bên trò chuyện với em.

dạo này han wangho thường xuyên ghé thăm nhà thờ đối diện bệnh viện, anh thường vào trong và cầu nguyện rất lâu, rất lâu. chẳng cần nói ra cũng sẽ hiểu, han wangho cầu nguyện cho choi hyeonjoon, cho một thiên thần đã chịu quá nhiều tổn thương, mong cho chúa sẽ thương lấy em, nâng niu và bù đắp cho suốt quãng thời gian qua.

đám cưới của jung jihoon sắp diễn ra, khắp báo đài đều đưa tin về cặp đôi thanh mai trúc mã này, tất nhiên là do mẹ jung dàn xếp, không gì không thể giải quyết bằng tiền. choi hyeonjoon dĩ nhiên biết về đám cưới của jung jihoon, nhưng em không cam tâm, em không tin jung jihoon dễ dàng từ bỏ mình như thế. em sẽ cược, cược cả tính mạng mình vào ván cờ này, không chắc bản thân mình nắm bao nhiêu phần thắng nhưng choi hyeonjoon vẫn muốn thử.

em nhờ han wangho cắt hết đám hoa lưu ly em tự trồng ở căn trọ nhỏ, nhờ anh làm thành một bó hoa vừa đủ, trông như hoa cưới vậy. lại dò la địa chỉ nhà jung jihoon từ son siwoo, một kế hoạch vạch ra trong đầu choi hyeonjoon, giữa lúc vật lộn với bệnh tật, kế hoạch này là thứ duy nhất níu giữ em lại, buộc em phải sống tiếp.

tối hôm trước ngày cử hành hôn lễ, jung jihoon bơ phờ ngồi tại phòng khách, dù cố liên lạc với choi hyeonjoon bao lần, tất cả đều không được hồi âm. chợt một đơn hàng được gửi tới jung jihoon, tên người gửi là @nalod. vừa nhìn jung jihoon đã biết ai gửi tới, vội vã mở ra, bên trong chỉ là một bó hoa lưu ly tinh xảo, là hoa choi hyeonjoon tự trồng, jung jihoon cam đoan là như vậy. ngoài bó hoa ra chẳng còn gì, không một lời nhắn, cứ như bó hoa này được gửi nhầm vậy. nhưng jung jihoon không nghĩ như thế, cậu chàng hiểu được ý của choi hyeonjoon, ván cờ này choi hyeonjoon đã thắng rồi.

sáng hôm sau, khi cô dâu và chú rể bắt đầu cử hành hôn lễ, bó hoa tulip trắng của cô dâu được thay thế bằng bó lưu ly xanh ngát mà chẳng ai biết được, họ còn thầm cảm thán cô dâu chú rể phải yêu nhau tới mức nào mới lựa loài hoa mang ý nghĩa - đừng quên tôi, để minh chứng cho tình yêu giữa họ chứ.

bản nhạc nền trong lễ cưới cũng chính là bài hát mà choi hyeonjoon đã từng bảo rằng muốn bật nó trong lễ cưới. sau phần thề ước và trao nhẫn, chú rể bất ngờ biểu diễn đánh đàn guitar cho khách mời xem, ai nấy cũng đều bất ngờ và ngưỡng mộ tình yêu mà chú rể dành cho cô dâu. nhưng ngoài cô dâu ra chẳng ai biết rằng hôn lễ này, tất thảy đều được trang trí theo ý muốn năm xưa của choi hyeonjoon, chỉ khác mỗi việc người sánh vai cạnh jung jihoon không phải choi hyeonjoon mà thôi.

đám cưới được quay chụp và phát trực tiếp, dĩ nhiên bốn người choi hyeonjoon, son siwoo, park jaehyuk và han wangho đều chứng kiến từ đầu tới cuối dù cho han wangho không tình nguyện xem cho lắm. nhìn không gian lễ cưới, cách bài trí, bài nhạc nền, bó hoa cưới và tiết mục của jung jihoon cùng khuôn mặt như sắp mếu của cô dâu. choi hyeonjoon thầm nghĩ, ván cờ này em thắng rồi, thắng đậm là đằng khác.

chợt suy nghĩ đôi chút rồi như không đành lòng, choi hyeonjoon nói với han wangho rằng em muốn viết thư, viết cho jung jihoon. chiều theo ý choi hyeonjoon, han wangho đem tới bút và giấy viết thư, choi hyeonjoon viết nhiều, như thể em muốn trút hết nỗi lòng mình ra nhưng lại thôi, choi hyeonjoon xé bỏ bức thư cũ và viết một bức khác.

sau khi viết xong, em cẩn thận bỏ nó vào trong chiếc hộp nhỏ lưu giữ đôi ba món đồ kỉ niệm của cả hai đứa. nhờ son siwoo rằng sau khi em chết, hãy mang nó đến cho jung jihoon, xin hãy bảo với jung jihoon rằng, ngay cả trong thời điểm cận kề cái chết, vẫn có người dành toàn tâm toàn ý để yêu cậu.

chỉ ba ngày sau đám cưới, choi hyeonjoon ra đi, em ra đi trong nước mắt của những người anh của em, dù vậy, em cười tươi lắm. có lẽ sự dằn vặt đau khổ của ung thư dạ dày đem lại đã kết thúc, tháng ngày đau khổ của em đã chấm dứt, từ nay về sau em sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, chẳng còn những cơn đau quặn thắt ruột gan, chẳng còn những lần nôn ra máu, chẳng còn chứng khó thở mỗi lần em nôn oẹ, tất cả đều chấm dứt. em ra đi trong thanh thản, xác thịt em được thả ra biển cả rộng lớn, để em thấy được sự tự do, cảm nhận điều mà em chưa từng có.

sau đó, son siwoo thật sự đem hộp gỗ tới trao tận tay cho jung jihoon, tường thuật y nguyên những lời em đã nói hôm ấy. sau khi jung jihoon đọc được bức thư mà choi hyeonjoon gửi gắm, cậu chàng đã khóc rất nhiều, khóc tới mức mất giọng trong hai tuần. sau đó dường như đã trở lại bình thường, đối xử tốt với vợ, làm tròn trách nhiệm của một người cha cho tới năm bốn mươi hai tuổi vì bệnh lao phổi mà ra đi. xác thịt jung jihoon cũng được hoà vào biển cả theo di nguyện, cậu cuối cùng cũng đã được tự do cùng choi hyeonjoon, hai người nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau chạy về phía con đường trải đầy hoàng hôn, cùng nhau chạy về tổ ấm của riêng họ.

. ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁

bức thư mà choi hyeonjoon gửi cho jung jihoon:

gửi em thương nhớ,

hôm nay lễ đường trang trí lộng lẫy thật đấy, theo như ý thích của anh đúng không? em mặc vest đẹp quá, anh mà được đứng cùng em trong hôm nay thì hạnh phúc biết bao. chỉ là giờ người sánh bước bên em chẳng phải anh, chihunie đừng giận anh nhé? giờ anh sắp phải đi, đi xa lắm, có lẽ là cả đời cũng chẳng thề về bên em nữa. nhưng dù sao thì chihunie cũng đừng quên anh nhé? được không em?

hôm nay em cười đẹp lắm, mà sao anh chẳng thấy em vui? ngày cưới thì phải thật vui chứ, dù người cạnh em chẳng phải anh đi chăng nữa. anh thấy bó hoa cưới của cô dâu rồi nhé, jihunie kì ghê, hoa lưu ly tự tay anh trồng gửi cho em mà em để người ta làm hoa cưới. anh giận đấy nhé.

đùa thôi, anh biết em muốn dùng sắc xanh của lưu ly thay thế anh, anh biết em cũng muốn người cạnh em là anh. nhưng phải làm sao đây jihoon thân yêu ơi, giờ người cạnh em chẳng phải anh nữa rồi. sau này chihunie phải chăm sóc cô ấy thật tốt nhé, đừng để cô ấy phải tủi thân như hôm nay. chú rể của mình nhớ đến người khác trong chính đám cưới của mình, chihunie tệ quá đi à.

anh muốn nửa đời về sau em hãy bù đắp cho cô ấy. nhưng em đừng quên anh nhé? jihoon? được không em, hứa với anh được không? đừng quên anh em nhé?

người thương của chihunie.
   choi hyeonjoon.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro