7_8
Tôi lúc đó. Một đứa học lớp 7, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng "ôi dồi ôi, thằng nít ranh này làm sao hiểu thế nào là thích với chả yêu?". Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi biết cảm giác mà tôi dành cho cậu ấy không đơn thuần chỉ là bạn. Tôi biết chưa từng có ai cho mình cảm giác như vậy.
Sau hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào, dù vốn từng rất ghét nhưng giờ đây tôi rất mong chờ đến trường chỉ để gặp cậu ấy. Vì chỉ cần thấy cậu ấy thôi là tôi đã vui rồi. Hay nói cách khác là tới trường để học là chính, còn để gặp cậu là 10.
Từ đó mà dần dần tôi cũng thích việc học và kết quả của tôi cũng dần đi lên. Không hiểu từ bao giờ mà mấy bài học, mấy câu chữ mà thầy cô giảng tưởng là nhàm chán mà giờ lại trông thú vị đến như thế này! Và lý do thì chắc ai cũng biết...
Ừa, như tôi đã nói. Cậu là 1 cô gái bình thường, chẳng xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang hay gia đình giàu có gì đó. Nhưng với tôi, cậu là 1 người đặc biệt, bởi vì tôi thích cậu.
Về nhà, tôi vẫn hay bày mưu tính kế để bắt chuyện với cậu, nhưng điều đáng buồn là do bản tính nhút nhát của tôi nên chưa bao giờ miệng của tôi nó chịu hoạt động cả, và bao nhiêu toan tính, bao nhiêu đêm tự nói cười 1 mình cuối cùng chẳng có cơ hội thực hiện. Khi đó tôi chỉ dám liếc cậu trong giờ học. Những cử chỉ, điệu bộ và điệu cười của cậu làm tôi rung động. Và thứ cảm giác đó có lẽ sẽ không bao giờ giải thích được.
Làm sao để mình chữa cái bệnh trầm tính, ít nói không thể mở mồm này đây?
Đã không áp dụng được thì thôi, đằng này tôi lại làm mấy hành động rất chi là mất điểm, ngu si... kể ra thì lại ăn mày quá khứ, nên thôi xin hãy ngủ quên.
Vì đó là những lý do mà tôi lúc này vô cùng hối hận mỗi khi nhìn lại.
.
.
.
Ừa, bởi vì vậy nên 2 đứa cùng bàn, sát nhau đến vậy mà suốt 2 năm, tôi và cậu ấy cũng không nói chuyện gì nhiều, kể ra cũng kì lạ. Mà lỗi này chắc chắn là tại tôi rồi.
Những lần mà tôi có thể mở mồm chắc là mỗi lần đến giờ kiểm tra, đúng hơn là hỏi cho quay bài vì bây giờ tôi biết sợ bị điểm kém rồi chứ đâu như trước kia.
Tôi nhớ những lần cậu dịu dàng lật bài cho tôi coi, được cậu cho chép bài, được tám chuyện với cậu vài câu thôi cũng khiến tôi vui muốn chết rồi.
Những lần kiểm tra 15 phút hay 1 tiết, đúng là địa ngục với mấy đứa con trai khác. Đối với tôi đó là một giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng tại sao những lúc bình thường lại không mở miệng được ta?
_
Lớp 7, lớp 8.
2 năm học của tôi là như vậy đấy! Mỗi ngày tới trường, niềm vui của tôi đơn giản là được ngồi cạnh cậu ấy, được ngắm nhìn cô gái mặc đồng phục ngồi chăm chăm chép bài, muốn thu tầm mắt vào nụ cười mà mỗi lần nhìn là vạn lần tương tư,...
Thời gian cứ thế trôi đi, cậu và tôi, tôi và cậu dù cùng bàn mà vẫn cứ im im như thế, tôi cũng chẳng nói ra tình cảm của mình với ai, tôi im lặng, từng ngày ngắm nhìn cô gái mà mình thích.
Tổng kết... Thấp thoáng là hết lớp 8. Thời gian cấp 2 còn lại là 1 năm, còn tâm trí tôi là những ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu.
Đi tổng kết thấy ai ai cũng vui tươi vì tổng kết là nghỉ hè, được đi chơi thỏa thích các thứ. Nhưng tôi thì không vậy!
Chắc là không có ai ghét nghỉ hè như tôi đâu nhỉ?
Triệu Thành
25.5.2019
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro