[Cedhar] Đi chơi.
Năm học thoáng cái đã trôi qua nhanh chóng, kì nghỉ hè bao nhiêu học sinh mong đợi cuối cùng cũng đến.
Cedric đứng chờ Harry tại một giao lộ giữa đường phố London tấp nập. Tuy thời tiết có vẻ vẫn chưa nóng hẳn nhưng anh cũng chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng màu xanh than, ôm lấy thân trên săn chắc của anh.
Cedric cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mái tóc mày hạt dẻ cũng theo đó di chuyển trên vầng trán anh.
"Anh." - Harry chạy đến trước mặt anh, ngửng đầu lên cười đến xinh.
"Ơi, anh nghe."
Cedric chăm chú nhìn cậu, nhìn đôi mắt trong veo không vướng theo chút bụi bận của tuổi thiếu niên của cậu mà khẽ cười đáp lại. Có Merlin mới biết lúc này anh cười đẹp đến dịu dàng cỡ nào.
Harry nhìn anh đến ngẩn ngơ, đôi bảo ngọc xanh biếc phản chiếu lấy một cười con trai cao hơn cậu, người đó có mái tóc màu hạt dẻ cùng một đôi mắt dường như luôn nói: Anh yêu em. Khiến cậu như chìm trong biển kẹo bạt ngàn.
Mái tóc đen nhánh xoăn xoăn bỗng quay sang trái phải, liếc thấy con phố dù đông đúc nhưng phần nhiều mọi người đều chỉ chú ý vào việc của bản thân. Harry ôm lấy hai má Cedric, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng rồi mỉm cười.
"Phì." - Cedric nhìn người yêu bé nhỏ đáng yêu của mình, nét dịu dàng trên khuôn mặt điển trai chẳng có giây phút nào bớt đi kể từ khi nhìn thấy em.
Anh nắm lấy tay ấm áp của cậu, nắng đã lên, những tia vàng ấm như bụi nàng đáp lên cặp đôi đang nói cười bên kia đường, cũng đáp lên đứa trẻ xinh sắn cùng mẹ gần đó, và cả Harry, đứa trẻ đáng yêu của anh.
"Được rồi, đi thôi, London sẽ không chờ chúng ta đâu anh."
Harry xông xáo kéo tay Cedric đi trên đường phố, đến khi chơi mệt đến mồ hôi đầy người mới ghé vào một tiệm đồ ăn nhẹ giải quyết xong cả bữa trưa.
Harry ngồi bên cửa sổ, đây không phải lần đầu cậu dùng đồ ngọt thay cơm nhưng lần này có hơi quá đà, bụng cũng hơi khó chịu, ai bảo đồ ngọt của nơi này ngon vậy chứ.
Cedric nhìn cậu nhăn nhó dựa vào thành ghế, lười biếng giống như một chú mèo mà thấy trên tờ báo của Mugle mà anh thấy khi trước, rất xinh đẹp.
"Harry, có khó chịu quá không em."
"Không gì, anh tin em đi, tiêu hóa xong đống bông lan mặn khi nãy là em đu lên người anh luôn."
Harry nhắm mắt nói, nói xong bắt đầu há miệng thở, trông mất hình tượng vô cùng.
"Đợi anh chút."
"Ùm ùm ùm." - Cậu gật đầu, mí mắt nặng xuống, đến khi mở mắt thì đã thấy Cedric quay lại với cốc nước trên tay.
Cậu nhận lấy rồi uống, ừm, ấm ấm, hơi chua.
"Anh hỏi nhân viên thấy họ nói có thể dùng nước ấm hòa với chanh để dễ tiêu hóa, có ổn hơn không em?"
"Phì, em chỉ cần ngồi một lát thôi mà." - Cậu xoa bụng, hình như đỡ hơn thật. - "Ừm, có tác dụng thật đó anh."
"Ừm, vậy là được rồi, em muốn nghỉ thêm một lát không."
Harry gật đầu, sau đó kéo Cedric ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm tựa lên vai anh.
"Cedric, em buồn ngủ."
Mí mắt cậu như sắp sụp xuống, lèo nhèo nói với anh.
"Anh đưa em đi ngủ."
...
Chuyện ngoài lề:
Harry 15 phút sau: //chil chil nằm trên giường ngủ khò khò//
-Trang viên nào đó không biết tên tại giữa lòng London-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro