[Drahar] Chiếc kính.
"Này, đồ chồn sương, cậu có thấy kính của tớ đâu không."
Harry liếc mắt nhìn Draco - Người đang dùng một tư thế hết sức không Malfoy đọc sách trên ghế sofa.
Có lẽ do màu sắc của ký túc xá Slytherin không quá sáng sủa, khiến ánh sáng hắt lên mặt hắn có vẻ tối tăm. Phủ lên thiếu niên một loại cảm giác không thể làm ngơ.
Đáng tiếc, loại cảm giác này chỉ là một thoáng qua không đáng nhắc đến trong mắt Harry. Bởi vì cậu vừa nhắc tới anh bạn kính già khụ của mình thì đã thấy Draco hắn chột dạ kéo quyển sách lại gần mặt, khuôn mặt trắng trắng lại cúi thấp xuống. Hoàn toàn là khí chất của một thiếu niên 15 - 16 tuổi.
Harry khoang tay, nhướm mày nhìn hắn, bầu không khí im lặng đến ngượng nghịu chậm rãi xuất hiện, kèm theo đó là tiếng hắng giọng của cậu.
Tên chồn sương nằm nghiêng ngả trên ghế lén đổ mồ hôi hột, hắn thật sự chỉ là trông chiếc kính đó có hơi...hơi... Thôi được, thật sự trông nó rất không phù hợp với tiêu chuẩn của tên Malfoy nhỏ này, vậy nên mới tiện tay ném đi thôi mà. Hơn nữa hắn cũng bỏ một chiếc kính mới vào rồi mà.
Trong phòng vẫn yên lặng.
Draco không chịu nổi cái không khí bức người này nữa, chữ trên giấy cũng chả vào đầu được tí nào. Liền buông sách chạy đến chỗ Harry, thấp giọng giải thích.
Mà Harry lúc này đã buông tay xuống, liếc nhìn hắn.
"Cái đó, Harry à... Tớ cố ý... À không, thật sự đấy, nó trông quá cũ kĩ, nên tớ không cầm lòng được..."
"Tớ xin lỗi mà, Harry ơi..."
Draco nắm lấy một góc tay áo sơ mi còn chưa cài cúc của cậu, dáng người cao hơn Harry nửa cái đầu vậy mà giờ lại ỉu xìu cúi mặt đứng cạnh cậu, thỉnh thoảng còn khẽ giật giật góc áo trong tay.
"Haiz."
Cậu thở dài, bên tay không bị Draco nắm lấy góc áo đưa lên xoa má hắn, cảm giác như tên khổng tước này đã tiếc hóa thành một tên cún lớn, vẻ mặt hắn lúc này chỉ thiếu một cặp tay với chiếc đuôi cùng cụp xuống là thành.
"Tớ không nói việc đó, vấn đề là cậu để lại cho tớ một chiếc kính không gọng sai độ cận rồi, cậu làm ăn chán thế." - Còn không quên nhéo má hắn một cái.
Chóp tai Draco đỏ ửng, bàn tay kéo lấy góc áo chuyển thành mười ngón đan xen, xấu hổ ôm lấy eo cậu mà cúi gằm mặt xuống, nhiếc mái tóc bạch kim của hắn cứ cọ qua má cậu mãi, đến nhột.
"Được rồi, gì mà xấu hổ thế chứ?" - Harry cười khúc khích xoa nắn chóp tai đỏ ửng của hắn, thì thầm, còn không quên tặng tên chồn sương lai cún này một cái hôn trán.
...
Chuyện ngoài lề: 10 phút sau.
Harry: Draco, tớ tê chân quá.
Draco: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro