Nửa đêm, trang viên Malfoy vẫn toát lên vẻ lộng lẫy và quý giá giữa đêm tối thăm thẳm.
Harry ngồi trong phòng khách, ánh đèn chùm vàng ấm ôm lấy làn da trắng sứ của cậu khiến người ta không khỏi nghĩ đến việc thiếu niên ấy đã có được vầng hào quang quá đỗi chói mắt của thiên sứ.
Cậu rũ mi, bóng mờ phủ lên viền mắt tựa như 1 loại mỹ cảnh. Harry nhìn cuốn sách trên tay, nó vẫn là cái trang mà 10 phút trước cậu đọc.
"Bộp" - Quyển sách dày cộp được ném sang một bên.
Harry thừa nhận, cậu quả nhiên không thể có duyên với mấy loại sách về chính trị gì gì đó của Lucius, càng đọc càng thấy não mình không đủ dùng, tốt nhất vẫn nên ngừng loại tra tấn bản thân này thì hơn.
'Lucius vẫn chưa về...'
Mái tóc xoăn nhẹ bị Harry lười biếng vuốt ra sau, để lộ vết sẹo mang dấu ấn đặc trưng mà chỉ Harry Potter mới có.
Cậu đứng dậy, mới định dừng việc chờ đợi không có điểm dừng này lại và đi ngủ thì cửa lớn được mở ra, một gia tinh không biết từ đâu xuất hiện cùng bộ com lê đen trắng thoăn thoắt lướt đến bên người cậu, cung kính nói.
"Cậu chủ Harry, gia chủ ngài ấy sớm đã có ý trở về..."
Sau đó là 1 tràng lải nhải về lí do về muộn của Lucius, khiến cậu phiền không chịu nổi, lia ánh mắt về tên khổng tước bạch kim đang cố gắng thẳng người đi về phía mình.
"Được rồi, mau đi đi." - Harry mệt mỏi đẩy con gia tinh đang cảm động đến suýt khóc vì lí do quá đỗi thực tế của bản thân, xoay người đã chạm phải hương rượu nồng nặc trên người Lucius.
"Chú... Ưm..."
Lucius vừa cúi người hôn cậu vừa tiện thể bế cậu lên, nếu hắn của mình thường lúc này mà ở đây hẳn sẽ tiến đến cho bản thân một đấm, sao có thể về muộn mà không một lời xin lỗi như vậy chứ...
Mùi rượu đắng sộc lên khiến Harry khó chịu nhíu mày, bàn tay đưa lên vuốt ve sườn cổ hắn rồi nhéo mạnh. Không chút thương tiếc để làn da trắng bị véo đến đỏ ửng.
"A..."
Cậu nhìn người đối diện đau đến cứng đờ rồi chậm rãi buông tay ra, dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống nói.
"Không 1 thông báo hay lời nhắn, chú giỏi lắm."
"Do bọn chúng, lũ khốn nạn ngu xuẩn đó..." - Lucius vùi mặt vào hõm cổ cậu lầm bầm chửi rủa, đến khi Harry tự hiểu được từ lời hắn nói thì 2 người đã đến trước cửa phòng.
"Cạch."
"Lucius, chú biết không, chú say rồi." - Harry kéo dây buộc tóc của hắn xuống.
Ban đầu vốn dĩ Lucius còn cài rất nhiều phụ kiện trên người, cũng không biết là tháo từ khi nào mà giờ chỉ còn mỗi dây buộc tóc.
Hắn ôm chặt lấy người cậu, gò má bây giờ mới bị men rượu hun lên đỏ hồng, nhỏ tiếng lải nhải.
"Ừm, biết. Say em, say đến không muốn tỉnh, cũng không cần tỉnh."
"Phì..."
Cậu bất lực cười ra tiếng, Lucius chắc chắn là say rồi, nếu không chú ta sẽ chẳng thèm nói mấy lời sến sẩm ứa mật này.
"Chú ơi, chú dễ thương lắm đấy."
Lucius nhìn cậu vừa cười vừa nâng mặt hắn lên khen, nụ cười của em vẫn chói mắt đến thế, vẫn xinh đẹp đến nhường thế, mà ta, còn yêu em hơn cả chính mình.
"Ùm, nhưng không bằng em đâu..."
...
Chuyện ngoài lề:
Trường hợp 1:
Lucius của sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy:
//khát khao muốn 44 cho đỡ nhục nhưng mà ôm em yêu ấm quá, không 44 nữa//
Trường hợp 2:
Lucius: Phù... Có hơi nhục nhưng mà Harry không giận là được. //ôm người đẹp ngủ//
...
Tuoi: Nhìn cái nào cũng khả thi nên quyết định ném cả 2 TH lên, hè.
Bật bí bí mậy: Ý tưởng chương này chính là từ vụ say cà phê của tác giả, say 1 cái nhớ cả đời, nó khó chịu nó choang choáng nó... Nó chung là ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro