Chap 51 (end)

Oh Sehun quay đầu lại nhìn Lisa ánh mắt vẫn thâm trầm không chút gợn sóng. Nhưng trong ánh mắt ấy là sự chua xót xen lẫn nhớ nhung. Anh muốn ôm cô vào lòng ngay giữa mùa đông lạnh giá nhưng anh không làm được. Anh quay người định bước đi về phía dòng người tấp nập ấy. Sau lưng anh người con gái anh yêu 10 năm giọng nghẹn lại thốt lên

- Oh Sehun anh đừng đi được không?

Trong mắt Oh Sehun gợn lên một cơn sóng. Thời khắc này dường như lắng động giữa trời tuyết lạnh thấu xương của Los Angeles
. Hai con người vẫn đứng đấy bốn mắt nhìn nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng họ trái tim hai người lại đập chung một nhịp. Một người từng trốn chạy, một người từng điên cuồng chạy theo tình yêu đến thương tích đầy mình, đuối sức ngã quỵ. Bây giờ người trốn tránh ấy lại quay đầu nhìn lại để tìm kiếm bóng hình của người đàn ông từng yêu mình. Nhưng lại không còn, định mệnh lại một lần nữa đưa đẩy họ gặp nhau trên con đường sầm uất này. Thực trớ trêu nực cười đến làm sao.

Mắt Lisa nhoè đi hai chân trong vô thức di chuyển thật nhanh về phía anh. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ nếu cô không nhanh chạy đến anh, anh sẽ biến mất và mãi không tìm được nữa. Lúc đó, tim sẽ rất đau, đau đến rỉ máu vì cô thật sự rất nhớ anh rất yêu anh.

Cô choàng hai tay ôm chặt anh vào lòng. Oh Sehun rất ngạc nhiên, anh vươn tay lên định ôm cô nhưng tay lại bỏ lửng giữa không trung không cách nào ôm cô được. Lisa cảm nhận anh không ôm cô tim cô bắt đầu rất đau. Chẳng lẽ anh hận cô đến vậy? Đôi mắt cay cay, mũi xụt xịt. Nơi khoé mắt cô rỉ xuống giọt nước mắt nóng hỏi miệng không ngừng mấp máy muốn nói nhưng nói không thành lời. Oh Sehun vẫn để mặt Lisa ôm mình tay đã bỏ xuống anh cuối xuống nhìn thân hình nhỏ bé của cô đã gầy nay lại gầy hơn. Trong lòng anh rất đau, rất xót nhưng vẫn cố nén lại gỡ tay cô ra khỏi người mình giọng vẫn trầm trầm nói

- Em đang đi công tác à?

Lisa không trả lời chỉ biết lặng người đứng nhìn. Cô khẽ mím môi mình lại sau đó cố gắng mấp máy để trả lời câu hỏi của anh.

- Ừm....

Oh Sehun không nói gì cẩn thận quan sát ánh mắt của cô. Anh khẽ nói ngữ điệu vẫn như cũ không lạnh không nhạt.

- Em thấy Los Angeles thế nào? Đẹp không?

Lisa im lặng một hồi không biết nên nói gì với anh. Lời muốn nói trong lòng lại không nói được. Oh Sehun lại chậm rãi lên tiếng.

- Không có việc gì thì anh đi trước. Có gì thì bữa khác chúng ta nói chuyện.

Bữa khác tâm tình Lisa chấn động bữa khác của anh nói có khi là không bao giờ gặp lại. Lúc này, Lisa hít một hơi lấy lại sự bình tỉnh. Cổ họng vẫn nghẹn lại nhưng Lisa đã cố gắng nén xuống sự chưa xót của mình để thốt thành lời.

- Sehun, mình đi dạo chút được không?

Oh Sehun không trả lời nhưng gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Trên con đường tuyết phủ trắng tinh không ai nói gì. Cuối cùng, Lisa đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này.

- Dạo này anh sống tốt không?

- Tốt, còn em.

- Em... cũng rất tốt. Chỉ là dạo này công việc hơi nhiều xíu.

- Ừm...

Hai người cứ như vậy hỏi thăm qua lại nhau mấy câu. Một cao, một thấp cứ như vậy lướt qua dòng người tấp nập. Nhìn phía sau họ không khác gì đôi tình nhân rất đẹp, rất nên thơ. Nhưng thực tại lại khác cả anh và cô ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình làm cho bầu không khí của hai người cũng trở nên nghẹn lại. Lâu lâu, Lisa lại quay lên nhìn anh. Anh vẫn như vậy không thay đổi gì chỉ khác là khi nãy cô ôm anh cảm giác anh đã gầy đi nhiều. Thật sự lúc đấy cô rất muốn hỏi anh tại sao phải vì cô mà thành ra thế này? Nhưng cô không làm được.

Cứ im lặng như vậy hai người đi đến cuối con đường. Trong tâm trí Lisa lúc này liền có suy nghĩ mình phải nói ngay bây giờ nếu không nói sau này sẽ hối hận. Cô quay sang nhìn anh, lúc này anh cũng quay sang ánh mắt hai người liền chạm vào nhau cũng cùng lúc gọi tên nhau

- Lisa...

- Sehun...

- Anh nói trước đi.

- Em nói trước đi. Anh muốn nghe em nói.

Lisa hơi khựng lại nhưng cuối cùng cô đã quyết tâm phải đối mặt với trái tim mình cô yêu anh thật rồi, yêu rất nhiều. Lúc anh biến mất trái tim cô rất đau tới mức không thở được. Cô cố gắng phớt lờ thứ cảm giác đó đi để cho mình bình ổn lại nhưng nó cứ ngày một nhói lên. Đến cả trong mơ cô, cô cũng mơ thấy anh. Anh đi rồi cô mới cảm nhận được cô yêu anh, nhớ anh đến kiệt quệ. Có lúc cô bật khóc vì nỗi nhớ ấy nhưng không cách nào kìm được. Ngày hôm nay, gặp lại anh ngay giữa đoạn đường ở Los Angeles thật sự cô vui đến mức trái tim nhảy loạn nhịp lên. Sau một hồi, trấn tỉnh lại cảm xúc của mình cô ngước mắt mình nhìn thẳng vào mắt anh lời nói thốt ra đầy sự nghiêm túc xen lẫn mong chờ.

- Sehun, nếu em nói bây giờ em mới nhận ra anh đã trú ngụ trong tim em rất lâu rồi anh tin không? Nhưng nó là sự thật, khi anh đi em mới biết em yêu anh đến nhường nào. Em lúc trước luôn luôn bị qúa khứ mà né tránh tình cảm của anh, nhưng anh cứ lặng lẽ từ từ tiến vào trái tim em và ở yên trong đấy. Sehun à, em thật sự xin lỗi vì đã chối bỏ nó, chối bỏ thứ tình cảm mà em dành cho anh, chối bỏ sự quan tâm, ân cần của anh. Sehun lúc nãy em thấy anh em như vỡ oà vậy, em rất nhớ anh, em thật yêu anh rất nhiều. Oh Sehun anh có thể tha lỗi cho em, cho mình một cơ hội làm lại được không?

Trong ánh mắt Oh Sehun từ phẳng lặng chuyển sang sự gợn sóng đến không ngừng. Lisa chưa từng thấy ánh mắt của anh như vậy. Ánh mắt bình thản trước mọi thứ của anh nay chỉ vì lời nói của cô mà thay đổi. Oh Sehun dang tay ôm cô vào lòng. Anh gục mặt lên vai cô giọng đã nghẹn lại. Lisa chợt bất ngờ người đàn ông này đang khóc, lúc này thâm tâm không kìm được trong khoé mắt cô cay lên nhưng phải cố nén lại để thốt ra lời.

- Sehun anh nguyện làm lại từ đầu với em được không?

Sehun không chần chờ mà trả lời giọng anh đã trầm nay vì khóc còn trầm hơn.

- Được, em với anh làm lại từ đầu. Lalisa, anh yêu em, anh yêu em Lalisa.

Sau khi anh nói xong lời này Lisa đã oà khóc. Trong tiếng nấc cô vô thức nói.

- Sehun à em cũng yêu anh.

Giữa khung cảnh trời tuyết giá lạnh hai con người ôm nhau, sưởi ấm cho nhau. Ai cũng khóc, họ không khóc vì chuyện buồn mà khóc vì sự hạnh phúc sau từng ấy năm cuối cùng họ đã tìm được nhau tại Los Angeles này.

10 năm anh yêu em.
10 năm em không biết.
10 năm sau anh vẫn yêu em.
10 năm sau em đã biết anh yêu em.

- Sehun em cảm ơn anh vì tất cả những gì anh giành cho em. Em yêu anh.

-------------------
-Cuối cùng Pi đã kết thúc câu truyện "Đã cũ". Pi thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Pi trong fic này. Hiện tại Pi đang viết một fic có tên là "Tình trong thù hận" với cặp chính là Lizkook mong mọi người ủng hộ Pi.

<5/6/2021>____<23/11/2021> tạm biệt câu chuyện tình giữa ba con người với những hiểu lầm và mất mát. Nhưng cuối cùng đã tìm được đáp án cho chính cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro