Mượn chap, tôi kể tôi nghe

Thì bồ nào từ Acc chính tôi qua cũng biết, từ đầu đến giữa năm 2023 tôi lặn tăm biệt tích, ngắt kết nối hoàn toàn với những Fic tôi tạo ra.

Từ những bộ đang đến lúc cao trào như RinIs, Group BSD hay vài bộ khác tôi đều dừng một cách bất ngờ. Bộ Group Blue Lock cũng được tôi viết với cái kết không ưng ý tôi lắm,  vốn dĩ bộ đó sẽ dài hơn so với cái của BSD. Nhưng tôi nhận ra tôi đòi hỏi quá cao so với hiện thực, tôi muốn như vậy nhưng thực lực thì chẳng thể. Bộ Lật ngược của AtsuAku tôi Drop ngay chương Nt 4.2 - chương cuối của bộ truyện, tôi thấy tôi không thể viết được nữa. Tôi nhận thấy mình không hứng thú với những việc ấy nữa.

Tôi cảm thấy sầu với việc không ai bình luận. Tôi tham lam, tôi tự nhận. Nhìn những người khác vui vẻ tương tác với độc giả của họ khiến tôi thèm muốn được như vậy.

Tôi ghét để bản thân mình chìm sâu vào những mong muốn cao sang của mình. Để rồi nhìn xem, tôi đã vắt kiệt sự cố gắng của mình. Tôi cứ mãi nhìn vào số lượt theo dõi ở Acc chính rồi cứ thế chìm vào dòng chảy của mọi thứ, tôi không biết thời gian đã qua bao lâu, tôi chỉ biết, tôi không cố được nữa.

Tôi luôn cố vui vẻ và có mood nhất để viết nên những câu chuyện vui vẻ cho độc giả xem truyện của tôi. Nó khiến tôi đau đầu, khiến tôi như đang đứng giữa ranh giới của buồn bã và vui vẻ. Tôi cảm thấy khó thở khi nghĩ đến những thứ tôi phải viết. Tôi tạo ra một tác phẩm ngoài mong muốn, nhưng, tôi mong nó vẫn nhận được yêu thích của mình.

Tôi mệt. Tôi thấy mình tệ, tệ với những lời hứa tôi hứa, tệ với mọi người chờ truyện của tôi.

Nhưng tôi phải làm gì? Tôi không màng tới việc viết lách ấy nữa.

Tôi dừng việc viết một thời gian.

.

Tâm lí tuổi dậy thì đúng mệt thật...

Tôi cảm thấy khó chịu với thứ. Dễ cáu, dễ mệt, dễ khóc, dễ dối lòng, dễ dãi, dễ mơ mộng, dễ tổn thương, dễ bị lợi dụng, dễ bị bỏ rơi, ... Tôi không thích như vậy, tôi cảm thấy mình ẻo lả, yếu đuối vô cùng. Tôi không muốn như vậy. Tôi lại đòi hỏi bản thân mình, mong rằng nó sẽ mạnh mẽ hơn chút, sẽ vui vẻ lại.

Tôi muốn làm một đứa trẻ hồn nhiên, nhây nhây ngày ấy. Tôi không muốn trở thành như vậy. Tôi ghét nó, tôi ghét cách chính mình tỏ ra yếu đuồi với nhưng việc tầm thường, cỏn con.

Tôi ghét nó. Tôi muốn chấm dứt việc này. Nhưng tôi đâu thể?

.

Năm 2023-2024, năm lớp 7 của tôi. Năm tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua.

Ngày trước tôi có 2 đứa bạn thân, một đứa thân từ lớp 1 đứa thân từ lớp 3, ba đứa đều cùng lớp. Kể ra chúng tôi có thể thân hơn nữa, hơn nữa và thân đến khi lớn. Tôi lại kỳ vọng quá cao. Đ - Đứa chơi thân từ năm lớp 3, nó đến kì trễ hơn tôi 2-3 tháng, tức có nghĩa hai đứa bọn tôi từ năm lớp 5 đã có kinh. Tôi nghĩ nó bình thường, hai đứa cùng con H - Đứa tôi thân từ lớp 1 - sẽ vẫn vui vẻ. Nhưng tôi lầm rồi, Đ nó bước tới tuổi dậy thì, nó thay đổi tính cách, nó thân với H hơn, nó với H hợp hơn. Tôi bị bỏ lại.

Năm lớp 6 vẫn cùng lớp, bọn toi vẫn chơi với nhau như thường, rồi càng lúc tôi cảm thấy tôi dần bị bỏ xa, xa, và xa hơn. Năm lớp 7, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi cố níu kéo cái tình bạn này, tôi cố gắng kéo Đ lại. Nhưng nó nói nó không hợp với tôi nữa, con H cũng không nhìn lấy tôi một cái mỗi khi tôi đén lớp.

Nếu biết được như vậy thì thà đừng cùng lớp còn hơn. Mỗi lần đến lớp tôi đều phải gặp chúng nó, tôi thấy chúng nó chơi với những đứa bạn khác, tôi lại nổi lòng tham, nhưng tôi không thể với tới chúng nó. Tôi tối cổ, tôi biết, lớp tôi dùng Zalo lập group lớp, tôi thì lại không có Zalo, tôi mất đi một phần kết nối với lớp.

Tôi sụp đổ, tôi mất niềm tin vào từng người bạn của mình. Tôi sợ, sợ cái nỗi cô đơn không ai bắt chuyện. Ở nhà, tôi vẫn luôn cười đùa, ở lớp, tôi vẫn vui vẻ nói chuyện như thường. Tôi nói thật, tôi giỏi trong việc nói dối, lớp mặt nạ của tôi cũng dày. Ở lớp học thêm, tôi cũng cười nói vui vẻ. Nhưng hễ khi đêm đến, tôi lại muốn khóc to, tiếc là tôi không có phòng riêng.

Tôi học sa sút dần vào những ngày của học kì II. Tôi lúc đấy mệt lừ, tôi miệt mài, chăm chỉ đi theo một thời gian biểu lặp lại mỗi ngày: Đi học, ăn, ngủ, đi học.

Tôi mệt. Tôi chán. Tôi muốn chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán ấy.

.

Tôi khó vào giấc ngủ, tôi thèm ngủ. Tôi thèm ăn hơn, dù tôi đã no đến căng bụng. Tôi không muốn sống, nhưng chịu, tôi sợ chết.

Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc của tuổi dậy thì, chí ít tuổi dậy thì của con gái thường xoay quanh vào những vẫn đề tâm lí mà. Tôi chỉ không ngờ, nó lại lớn đến vậy, ảnh hưởng ghê gớm đến tôi cỡ vậy.

Mọi người biết đến cuốn Đại dương đen và Những đứa trẻ ở Đại dương đen không? Ông anh tôi có hai cuốn đó, tôi mượn và đọc chúng.

Đại dương đen: Tôi sợ thật, tôi cảm thấy cảm xúc của mình không đáng bằng những người mắc chứng Trầm cảm, rối loạn lo âu,... tôi thấy mình vẫn ổn chán, vẫn tốt.

Những đứa trẻ ở Đại dương đen: Tôi cảm nhận được mình ở đó, thật đấy. Tôi cũng chán bản thân mình, tôi cũng bị tách biệt với mọi người. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc, tại cũng có người giống mình, tôi vui vì tôi không cô đơn.

.

Tôi từng định nhảy lầu hai lần:

Lần đầu là ở trường. Năm tôi lớp 7.

Lớp tôi áy mà, nhây, sân si có cả, toàn mấy ông nam dở hơi không thôi. Nhưng tôi đã nói rồi, năm lớp 7 là năm tồi tệ nhất của tôi. Sau tiết Giáo dục công dân, tôi bị mấy đứa nam sân si, mỉa mai đến nỗi tôi bị mất kiểm soát, vỏ bọc phòng thủ của tôi bị vỡ, tôi bị cảm xúc kiểm soát. Tôi khóc đến tận tiết cuối là Môn Nhật, cô Diệp dạy lớp tôi. Tôi ban đầu vẫn ổn cho tới khi chân tôi run lên, những ý định tự tử của tôi lên cao trào, những lời mấy đứa nam lớp tôi nói đến tôi to hơn, nhất là thằng PĐG, nó hay nói móc tôi. Một cú giáng vào đầu, tôi toan chạy ra khỏi lớp định treo lan can tầng ba nhảy xuống, nhưng tôi đâu nhảy được, tôi sợ chết, tôi lo cho ba mẹ tôi, tôi sợ bạn tôi sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tôi nhảy xuống.

Bạn Tuệ chạy ra hét tên tôi, nhỏ Như cũng theo Tuệ đi ngăn tôi, chúng nó cứ thế mà gào tên tôi rồi ôm chặt lấy tôi. Người tôi lạnh toát, những lớp khác cũng chạy ngóng tình hình, thầy Bắc cùng anh Nhật (Tên đệm) học ở dãy đối diện thấy chạy ra can tôi. Sức người lớn với sức của anh lớp 9, sao tôi đọ lại đựoc. Tôi đành buôn tay ra khỏi lan can. Rồi bị dẫn xuống phòng giáo viên.

Lần thứ hai là ở nhà. Năm tôi lớp 7 nốt.

Lúc đó là tôi vừa bị mẹ mắng vì không lo học trong khi sắp thi cuối kì II rồi. Nhất là việc mẹ liên tục bảo tôi phải học KHTN nhiều vào vì lúc ấy tôi đang RẤT yếu môn đấy. Ý định tự tử của tôi lên cao.

Phòng học của hai anh em nhà tôi là ngay ở đầu cầu thang, vừa bước lên tầng 2 sẽ thấy một cái của sổ. Tôi toan tính nhảy từ đó. Nhưng tôi nán lại rất lâu, tôi ngồi thả một chân ở ngoài, thân dựa vào cái cửa sổ. Nó bé lắm, nhưng nó cao. Toi suy nghĩ "Dù gì cũng ở tầng hai thôi mà, cùng lắm gãy tay, gãy chân, va đập chấn thương đầu thôi. Đâu chết thật." Ngay cái lúc tôi sắp để chân còn lại ra ngoài, tôi dừng lại ngồi suy nghĩ thêm một lúc nữa. Tôi sợ chết, sợ thật. Làn gió lạnh buổi đêm lúc 9 giờ tối thổi qua chân ngoài của tôi, lạnh tê người. Tôi nhắm mắt, bình tĩnh lại.

May là tôi sợ chết, không thì tôi nhảy thật rồi đó.

.

Vẫn là cái năm lớp 7, sau việc nhảy đầu lần 1 của tôi. Mẹ nói với sếp của mẹ về chuyện của tôi, cô T - Sếp mẹ tôi - có một cô con gái học ngành Tâm lý, nói là sẽ để chị và tôi nói chuyện với nhau.

Thật ấy, tôi muốn đi gặp bác sĩ tâm lý lâu lắm rồi. Được dịp nên tôi đồng ý. Be - Tên chị ấy - và tôi hẹn nhau ở quán Highland gần nhà mình. Đó chỉ là một buổi tham vấn nhỏ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Tôi như sông gặp biển mà tuôn hết tất cả nỗi lòng và ấm ức của tôi suốt thời gian qua. Tôi khóc hết 60% cuộc nói chuyện, vừa khóc vừa kể. Tôi không ngờ nó lại khiến tôi ổn hơn đến vậy. Ở nhà cô T có thêm một con gái nữa là chị cún, tôi không rõ ai chị ai em nhưng tôi quen chị cún hơn, song lớn dần tôi và chị cún cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Tôi thích chị Be hơn rồi.

Tôi kể cho chị mọi thứ về mình. Từ việc tôi khao khát có được sự riêng tư cho đến comeout mình là Bi. Mọi thứ rất ổn, tôi nhẹ lòng.

Và hai chị em lại có dịp nói chuyện tiếp. Sau vụ tôi tính nhảy lầu lần thứ hai.

Tôi kể cho chị về 2 lần nhảy lầu bất thành ấy. Tôi cảm thấy mình vẫn yếu lòng.

Tôi nói tôi đang viết truyện ở Wattpad về những thứ tôi mê.

Tôi quý chị Be ghê.

.


.


.

9h tối này tôi xả ảnh xàm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro