Siblings, em Tea Mai và chuyện Thi Văn đầy đau khổ
Tôi là con út trong nhà, và tôi có một ông anh.
Ổng tên VTVThuận, viết ngắn gọn thì là VTVT, bỏ chữ T đi thì ta có: Đài truyền hình VTV.
Ha, joke cũ tôi lôi ra kể lại.
Hiện tại khi tôi viết những dòng này là lúc tôi ngồi viết chap này và ổng thì đang nghe Training của Designer ở club mà ổng tham gia. Và đang rảnh rỗi nên tôi lên kể về ông anh tôi:
2k8, giỏi Toán thích Lý, làm đề Toán lớp 11 của năm ngoái trong 30 phút với tổng 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Trượt đổi tuyển Lý năm cấp 2 vào đội tuyển Toán rồi ẵm giả Ba (Thiếu 0,25 được Nhì) toàn Thành phố. Sỡ hữu chiều cao hơn m8, 74kg, mang kính, nhiều người khen đẹp trai hút gái nhưng tôi thấy ổng xấu vili.
Tôi xưng Tao-mày với ổng, còn ổng thì... Ta-mi, Anh-mi, ... Tôi không nhớ rõ nhưng chắc là vậy. Tôi dám xưng hô như thế khi hai đứa ở một mình thôi chứ người lớn có mặt là tôi bật mood ngoan hiền, xưng I-you, Me-you, gọi ổng cũng "Bờ rầu", "Rầu", "Hai", "にい", "Rồ", "Brother", bla bla...
Ngày trước thì tính ổng rất dễ thương, kiểu ổng hồi đó còn thương tôi lắm, nghe mẹ kể anh tôi hay cõng tôi đồ đủ thứ. Nhưng giờ thì say dell, dell và dell. Ông khinh tôi, chê tôi lùn đủ thứ. Nhưng mà nói chuyện thì vẫn hợp nhau -))))
Ông anh tôi là hướng nội bẩm sinh còn tôi là bị chuyển hóa thành hướng nội. Tôi và anh tôi sẽ đi bấm nhau nếu đang ở trong môi trường lạ không người thân (Ngoại trừ ba và mẹ).
Lấy ví dụ khi đi ăn do họ hàng rủ.
Tôi thì như đã kể là: Không thân quen thì không nhớ tên, khuôn mặt, ... Ông anh tôi thì nhớ, 5% sẽ nhớ. Nếu hai đứa ngồi ăn cạnh nhau thì ok, nhưng nếu ở xa (cụ thể đối diện, cách một người, ...) thì đảm bảo rằng hai đứa im như hến, không nói chuyện với ai (Lại trừ trường hợp có người gắp đồ ăn cho). Đến lúc đo thì tôi phải nói chuyện với ổng bằng Mess, mà tôi thì lại không có điện thoại riêng nên... dùng máy mẹ=))))
Hơ hơ, tình cảnh ét ô ét trớ trêu thật.
Nhưng mọi người biết thế nào là "Siblings" nữa không?
Tôi chơi Hsr, ổng thì chơi Gi <=> Một đứa Niubi và một đứa Midbi👾
Ngày tôi kêu ổng "Tao tải Hsr" thì ổng khinh tôi, ngày sau thì "tận tình" chỉ bảo tôi - Nô lệ chập chững bước chân vào giới Gacha của Michó. Hay nhả vía lệch 75 - nổ 75, lệch 80 - nổ 120 hoặc có người lêch Trấn (Btw tôi cướp được vía Alec và Scra nổ sớm của ổng đổ vào Houhou cả nguoif lẫn Trấn). Mấy ngày đâu là ổng thuyết phục tôi đi xóa Hsr đi, tải Gi là ổng sẽ "thương tinh" mượn điện thoại của ổng mà cho chơi hằng ngày. Tôi say "Nooo" và bây giờ hơi hối hận.
"Tao nghĩ hai đứa mình khá same nhau đấy" - Tôi ngồi chơi vừa nói với VTV - "Mày là culi +500 tuổi và tao là một con chồn đi lục thùng rác. Điểm đặc biệt là chúng ta đếu là nô lệ của Michó"
"Nooo Bitch, we're not the same" - VTV liền phản bác - "Bên tao là 55% 45% (Tỉ lệ roll), và bên tao NÉ được" - Ngẩng mặt lên trời, ngạo nghễ dân Gi.
Tôi khinh bỉ ghê luôn ấy, nhưng mà ổng nói đúng...
Kể nốt cái này về ổng rồi tôi lảng qua chuyện khác:
Trong nhà thì tôi thấy tôi và ông anh tôi là một trong những lứa được đầu tư khá chỉnh chu về mặt học vấn, tại anh tôi trai trưởng mà, tôi đây được hưởng ké. Thêm cái ba kĩ sư giỏi Toán, mẹ ngày trước cũng thuộc dạng cao thủ Tiếng Anh nên hai anh em chúng tôi được thừa hưởng chút Gene (cụ thể là anh tôi giỏi Toán và tôi đi theo chuyên Anh).
Kèm với đó, hai đứa đều vô lớp SN học.
Ổng bây giờ là đang học lớp chuyên Nhật trường Pct (Lựa chọn cấp ba rất tốt, điểm cao). Dù ban đầu ổng đi chuyên Toán cơ mà duyên nó đẩy vậy đó.
Tính tổng lại: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, anh em tôi biết cả.
Trung bình một câu nói hằng ngày của hai đứa điên:
"ありがthanks" (Nhật-Anh) {cảm ơn}
"あなた の Welcome" (Nhật-Anh) {Ko có chi}
"Turn off the でんき" (Anh-Nhật) {Tắt đèn đê}
Về mặt câu Việt-Nhật và Việt-Anh thì... Nhiều quá tôi không nhớ....
Và giờ hãy chuyển sang em "Tea Mai" {Trà My đó:))}
Sáng nay tôi dậy lúc 5:15 và trời tối om... Sợ vl. Tôi cố ngủ nhưng nằm không được xong tôi dậy luôn. Ngoài trời thì mưa, gió cứ giật giật, trông ghê lắm ý. Đài thời sự kêu "người dân không được phép ra khỏi nhà vào lúc 10h sáng vì đó là lúc Bão ập vào đất liền" Má ơi tôi sống ở quận Báo đảo Sơn Trà, cho bác nào không hiểu thì ảnh đây:
Và hướng đi của em Trà My kiểu:
Ét ô ét thật sự...
Đến với chuyên mục cuối cùng: 25 vừa rồi tôi vừa thi Văn.
Định bụng sẽ đi cúng các thứ này nọ để đi thi cho ngon lành mà quên luôn. Đề là Phân tích thơ, tôi thì không hay chạm đến ôn Văn lắm nhưng Phân tích thơ Đường Luật nên tôi đi ôn ngay. Thế mà có đứa đồn bảo ra chuyến đi (chuyến tham quan một di tích lịch sử tại Đà nẵng) ôi giồi ôi, 20 phút nữa là thi rồi xong mới đồn? Tôi hãi thấy mẹ.
Một lòng tin rằng sẽ ra phân tích nên vẫn ôm lòng tự an ủi. Song ra phân tích thiết Há Há.
Lớp tôi nghĩ nó sẽ ra mấy bài như "Bánh trôi nước", bài thơ của Bác Hồ, "Thu Vịnh", "Thu Ẫm" của Nguyễn Khuyến. Nó ra Bài của Nguyễn Khuyến thật. Nhưng mà không phải trong chùm thơ 3 Thu, là bài "Chợ Đồng":
"Tháng Chạp hai mươi bốn chợ Đồng,
Năm nay họp chợ có đông không?
Dở trời, mưa bụi còn hơi rét.
Nếm rượu, tường đền được mấy ông?
Hàng quán người về nghe xáo xác,
Nợ nần năm cũ hỏi lung tung.
Dăm ba ngày nữa tin xuân tới.
Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng."
Bài của Nguyễn Khuyến thì tôi nói thật nó khó phân tích ấy. Kiểu thơ của Ông là niềm vui xen lẫn nỗi buồn, mà bruh- tôi đâu có phân tích nỗi buồn được đâu. Thế là tôi mất một điểm.
Xong ở câu 4 phần Đọc hiểu (Full Tự Luận) đề bảo chỉ hình ảnh đối và tác dụng phép đối mà tôi chỉ chỉ ra đựoc tác dụng thôi, còn hình ảnh tôi vứt luôn rồi. Hôm qua học Văn chị Hương kêu: "Giáo viên nào mà gắt gắt thì mất sạch điểm (-1đ), mà du di thì có nửa điểm bài ấy." Xin đừng là cô Tâm (dạy hồi lớp 6) chấm, năm ngoái 6,5 điểm Văn là do bả gây ra hết😇
Ý là cái phần Đọc hiểu là đã cho hết ý để phân tích rồi, giờ qua phần Viết múa mây quay cuồng trong ấy thôi. Lúc đó tôi cso 30 phút viết một bài văn phân tích, giờ vẫn còn đau tay do viết quá nhiều và nhanh trong một khoảng thời gian liên tục...
Gặp thêm Pa Hưng coi thi bảo: "Đề Văn làm 45 phút thôi là đủ mà"
Đủ kiểu chó gì?????????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro