Tôi nhả fact vì chán

1. Tôi bị rối loạn lưỡng cực

Cái này thì tôi chưa đi khám nhưng chị Be có nói về việc tôi có triệu chứng  bị rối loạn lưỡng cực và tôi cũng không phủ nhận điều đó. Cái thời tôi tạm nghỉ viết là tôi đang trong giai đoạn trầm cảm, lúc mà tôi học lớp 7 là tôi đang ở giai đoạn hưng cảm. Một trong những lý do vì sao tôi thèm chết đến vậy đấy🐸

2. Tôi có dấu hiệu của bạo lực học đường.

Vẫn là chị Be nói với tôi trong lần tham vấn đầu tiên.

Khi học lớp 6 (hoặc 7 gì đấy) sẽ có cái bài nói về Bạo Lực Học Đường. Trong đó nó nói về việc xúc phạm, chà đạp danh dự của học sinh hoặc một giáo viên nào đấy bằng lời nói hợc hành động. Ừ tôi bị xúc phạm bằng lời nói, tôi là nạn nhân. Người bully tôi là mấy thành phần con trai của lớp, hãm.

Nhưng tôi kệ, tôi phủ nhận với điều chị Be nói dù đúng là như vậy. Đi thêm với lớp 1 năm nữa thôi mà, tôi chịu được...

3. Tôi ghét bị nhìn khi ngủ (hoặc làm việc gì đó cần sự riêng tư... Ofc-)

Ngày trước tui không bị=))) bắt đầu từ năm lớp... ờm 3 đến 4 gì đấy...

Mọi người có biết cái giác mà mình ngủ xong có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến mình không ngủ được dù mình biết người ta đang ngủ hay đang không để ý đến mình, họ chỉ xoay mặt ra rồi vô tình mình nhìn thấy xong overthinking như tôi ấy... Tôi không biết ai mới là người creepy ở đây luôn, sh^t...

Nói chung tôi overthinking ghê lắm, cứ hay suy diễn này nọ nên khi bị tình trạng như vậy là toàn che mặt đồ đủ thứ...

4. Tôi dễ quên một số thứ quan trọng hoặc không nhưng những lỗi lầm mình từng  mắc phải đều nhớ.

Tôi hay bị vậy đấy. Tiểu tiết tôi nhờ được nhưng đồ CẦN phải nhớ thì tôi quên tất...

Aizz tôi ghét quãi chưởng...

Nó làm tôi ghét bản thân ghê...👾

5. Sách tâm lý, tội phạm, giết người, pháp y, trinh thám, bí ẩn, ... tôi thẩm được cả=))))

Một sở thích thú vị bắt đầu từ năm lớp 2 của tôi. Kiểu tôi tiếp xúc với trinh thám và bí ẩn trước, thấy nó khá thú vị, song tôi tìm hiểu thêm cái lòi ra thể loại tâm lý, tội phạm, giết người, ... Chúng có mấy sức hút kì lạ lắm, tôi mê mẩn luôn ý... Chỉ tại tôi không co tiền để mua sách thôi chứ tôi mua được chắc tôi không còn kệ nào để sách vở học đồ luôn ấy...

6. Nếu tôi tập trung, tôi sẽ giỏi.

Tôi không biết diễn tả như thế đúng không...

Tôi được nhiều người kêu là thông minh, từ nhỏ rồi ấy. Song lớn lên học hành sa sút;))))

Thầy toán dạy thêm tôi bảo tôi chỉ cần siêng năng thêm một tí thôi là thể nào tôi cũng vào trường điểm. Ừ thì tôi muốn vào trường điểm thật, nhưng mà là chuyên Anh chứ không phải chuyên Toán💦

Mẹ tôi cũng hay kêu "Con mà tập trung thì thành con làm đều rất tốt" Không phủ nhận... Nó đúng thật....

7. 4 cái tên, 4 chữ ký.

Hơ hơ, tôi tự đặt tên cho tôi song tự ký chữ ký riêng cho từng tên.

Tên thật của tôi > 1 cái chữ ký.

Tên tiếng Anh (Mariah Kaiserin) > 1 chữ kí khác.

Tên tiếng Nhật (Murasaki Hanae) > 1 chữ ký nữa.

Bút danh (Nấm_😈🔥) > 1 chữ kí cuối...

Chưa kể tôi còn có 4 Oc dành cho 4 cái tên ấy luôn ấy...

8. Tôi có một đứa trẻ trong người.

Ê, tôi không có bầu nha, tôi còn trẻ muốn quẩy hết mình vì Otp...

Đứa trẻ trong tôi nó là cảm xúc của tôi chăng.

Tôi vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện từ 5 tuổi rồi, không phải bẩm sinh nhưng cũng thuộc dạng dễ tổn thương, ngoan ngoãn.

Đứa trẻ ấy tôi hay gọi nó là em, tôi là chị. Tôi khoong biết vì sao toi lại nói vậy nữa. Em ấy và tôi dường nhue không thân nhau lắm...

Nói sao nhỉ, tôi thì dễ bị kiểm soát, còn em ấy là người sẽ luôn ở trạng thái tấn công khi lớp phòng thủ của tôi bị vỡ. Mà tôi thì dễ bị tổn thương. Em ấy là người kiểm soát tôi.

Buồn cười thật, tôi là người chuyên để cho cảm xúc chiếm lấy, lớp bảo vệ của tôi mỏng quá mà.

Thường khi tôi bình thường, em ấy sẽ khong ngó gì tới tôi. Không nói chuyện, không chào hỏi. Ấy thế, hễ tôi bị tổn thương và tấm màn tâm lý của tôi bị chiếm lấy thì ú òa, ẻm xuất hiện.

Ẻm là một trong những tác nhân dâng cao ý nghĩ tự tử của tôi ý=)))

9. Tôi thích sự yên tĩnh.

Bình thường tôi là một đứa tăng động, chỉ là lớp 6 thôi. Từ lớp 7 tôi đã bắt đầu trầm tính hơn và từ E tôi thành I (MBTI) ((((=

Mắc cười vili. Đám bạn tôi đều là những đứa hướng nội, bạn cùng lớp là toàn hướng ngoại thôi.

Nói yên tĩnh thì cũng không đúng ý lắm... Tôi thích sự yên tĩnh khi ở một mình.

He, đúng hơn rồi.

Hiện tại là tôi đang ở nhà ngoại, tôi thì lại trú ở nhà nội. Khi tôi qua ngoại thì 90% là có đám giỗ nên đi qua  chứ bình thường bận học tôi không qua nhiều. Đám giỗ thì chắc chắn phải có họ hàng tới rồi.

Tôi có vai bé, con ông bà thì 4 đứa bằng tuổi tôi, nhưng tôi gọi bọn nó là chú cô mợ cậu. Bọn tôi thì hòa đồng, không thích xưng hô như thế lắm nên gọi tao-mày cho dễ, gặp người lớn lại xưng hô chú cô cháu👀

Tụi nó thân nhau hơn nên tụi nó quậy vili, mà tôi muốn yên bình. Chúng nó kéo nhau đến phòng của tôi (ngày trước là phòng bà ngoại tôi nhưng bà mất rồi nên giờ khi nào nhà tôi về thì lên đó ngủ).

Yên bình có quá đắt không...?

Giờ một đứa đã về, mấy đứa còn lại ngồi chơi cờ tỷ phú với tôi=))

====

Th tôi ngồi chơi đây, bái baii<333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro