chap 11
- Aiza~ đói quá! - Michi bước vào nhà bếp hoàng cung, xoa cái bụng đói của mình.
Chả là hôm nay cậu làm việc rất mệt, mà mệt thì đói, vì thế cậu quyết định xuống nhà bếp hoàng cung kiếm đồ ăn. Vừa vào thì đã thấy cô ả Aya đang ở bên trong.
Cậu định mở lời chào thì 1 điều khiến cậu bất ngờ, cô ả đang bỏ thuốc độc vào món bánh bao của cậu. Tin được không???
Cậu ngạc nhiên nhìn cô ả, mở to đôi mắt!
Từ phía sau xuất hiện 1 bàn tay nho nhỏ để trên vai cậu, cậu ngạc nhiên phía sau. nói khẽ:
- S...Sakura-ch...chan?
- suỵt, nói nhỏ thôi nào Michi-kun! - Sakura dơ 1 tay lên đặt vào miệng của mình.
Michi cũng nghe lời, im lặng, Sakura nói khẽ:
- Michi-kun, anh ra ngoài nhé, em sẽ... làm sáng tỏ vụ này cho!
- hả? Sakura-chan???
- hì, ra ngoài đi nào! - Sakura nói khẽ rồi dẫn Michi ra ngoài. Mình cũng ra ngoài theo.
Ở ngoài canh, đến khi cô ả xong việc. Thì bảo người nói với ả dàn hậu cung muốn gặp...
Cô ả như không biết gì, ngây thơ bước đi.
Đến nơi người hẹn, cô ả bước vào, trước mặt là Michi ngồi trên ngai vàng, Hoàng hậu Hanagaki ngồi kế bên, dàn hậu cung đứng bên cậu, Sakur đứng trước, nở 1 nụ cười thân thiện, cô ả nhìn họ, cũng chả thắc mắc gì, chắp 2 tay, tâu:
- thần kính chào hoàng đế, hoàng hậu và nhị tiểu thư!
Hoàng hậu nhìn cô ả, uhm nhẹ, rồi nói:
- ... ngươi, có để độc vào món bánh bao của nhà bếp vừa làm không?
- hể, dạ không, ngài nói thế là sao??? - bị nói trúng tim đen, cô ả bàng hoàng nói.
- thật à? ta nghe Sakura nói rằng trước khi vào phòng bếp hoàng cung, dã thấy ngươi ở đó đang làm gì với món bánh bao ấy! - hoàng hậu cười cười nói.Dù là đã già rồi nhưng mà bà chả non tí nào!
-" mẫu hậu... chả non tí nào!" - Michi ở kế bên thầm nghĩ.
Nghe tới đây, cô ả giật mình. Chả ngờ rằng Sakura nhìn thấy, hoàng hậu nói thêm:
- thấy cô đang rải thứ gì đó trên bánh bao đó, ... Thuốc ngủ chăng? ~
Cô ả giật mình lần 2, nói:
- gì...gì cơ ạ? t...thần chỉ vào ăn 1 miếng thôi mà...!
cố tránh né, lấy lí do bánh bao ngon nên ăn 1 miếng, Mitsuya nhìn cô ả, hỏi:
- trước khi ăn, có bao nhiêu cái?
- 8... cái? - cô ả trả lời đại, chứ biết gì chứ? ả đây còn chưa biết bao nhiêu cái mà
- sai, đầu bếp nói có 5 cái thôi, nếu 8 cái thì còn 7, thế nào là năm? - Sakura nhìn cô ả nói.
- d...dạ...
- ngươi đừng chối nhé, hãy nói thật đi, khi ta vào thấy ngươi đang rải độc rồi, các vị tướng khác vào thì hỏi về việc bày tiệc thôi! - Sakura nói, ánh mắt này của cô, thoát được chắc!!
Cô ả nghe tới đây thì hết chỗ nói, chỗ nào để tìm câu mới đây? thật là ả hết chỗ nói rồi!
Hệt như 1 chuyến tàu đầy người, có quá nhiều người, nhìn qua lại chỉ còn 1 hàng kẻ xang 2 người, ngồi vào thì kẹt cứng, phải đứng thôi, như ả vậy, hết chỗ nói thì phải nói thật thôi!
Cô ả như hết giới hạn, cười khà khà, nói:
- haha, phát hiện rồi à bọn kia? biết cũng nhanh đó, nhưng quân Mông Cổ bọn tao sẽ không thua đâu!
Nói rồi 3 lao ra Michi, nắm cổ áo cậu, rồi đánh. Họ nhìn cô quát to:
- NÀY!!!
Sakura tức giận nhìn cô ả, lao ra đánh 1 phát vào lưng cô, rồi đánh vào cổ, làm cô ả ngất. Michi thì may thoát. Sakura nhìn sang 1 vị tướng, nói:
- đem ả tới phòng xử hoàng cung, ngay, mau!!!
Vị tướng nghe lời đem ả ra.
- Michi-kun có sao không? - Sakura nhìn Michi, hỏi.
- a... không, anh không sao cả! - Michi nói, đứng vững. Sakura vui vẻ chạy tới ôm Michi, thay đổi bộ mặt của mình, ra 1 bộ mặt dễ thương.
-" 2 mặt"
END
- thử làm và cái kết... hệt nhà giàu và sát thủ cộng lại không???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro