chap 4
- được được! - hoàng hậu nghe giọng của Sakura, vội xoa đầu cô, nói.
- yeh~
- hì hì! - Michi chỉ biết cười trừ về tính cách trẻ con của cô.
Rồi họ được dẫn đến phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Michi thức dậy, và vẫn làm như thường ngày, rữa mặt, xúc miệng...
Cậu ngồi trên ngai vàng của mình 1 cách nghiêm trang và thêm 1 chút dịu dàng, Kisaki bước lên, chấp tay vào nhau tâu:
- Hoàng đế, hôm nay sẽ có 2 vị tướng từ phương Tây đến ạ!
- à, việc này ta biết rồi, mẫu hậu đã nói cho ta biết, không biết 2 vị đó ra sao nhể? - cậu đưa tay lên miệng, nói với vẻ dễ thương của mình.
- " ngài thích quyến rũ người ta kể cả khi ở nơi làm việc ư?" - Dàn hậu cung nghĩ, lấy áo lên che đi khuôn mặt đầy đỏ mặt của mình.
- hì, vậy chừng nào họ đến? - Michi hỏi.
- dạ, Ngày mai ạ - Kisaki trả lời.
- thế ư? thật mong quá! - cậu nói - thế còn việc gì nữa?
- a, hoàng đế! còn 1 việc, dạo này những người nghèo trong vùng càng khó khăn hơn, chúng ta sẽ chi tiêu cho họ bao nhiêu để có thể đủ đây? - Kisaki nhìn cậu, hỏi.
- ừm, 1 vạn tệ, có ít không ta? - Michi thầm nghĩ. ( 1 vạn tệ: 34.333.827,30 Đồng tiền VN tiền tỉ )
- hưm, có vẻ đủ đấy Hoàng đế! - Kisaki nhìn cậu, nói.
- thế 1 vạn tệ nhé! - Michi nhìn, nói - các khanh còn gì nữa không?
- a, không ạ! - những vị tướng nói.
- thế nhé, giờ ta -lu--- - Michi định rời đi thì Kisaki ngăn lại, anh nói:
- Hoàng đế, hôm qua ngài đã quên không kí các văn bản, giờ ngài lại không kí à?
Cậu nhìn Kisaki với vẻ mặt khá sợ hãi, giờ mới chợt nhớ ra, bèn lấy 1 lí do, nói:
- K...Kisaki - san, là vì hôm qua có ... mẫu hậu và Sakura-chan trở về!
- thế thì sao ạ? chả phải họ về vào buổi chiều lúc 5:30 ư? ngài còn có thời gian cơ mà! - Kisaki nhìn cậu, nói.
- thôi mà Kisaki-san~ hay ngươi làm giúp ta nhé? - cậu nói, ôm tay Kisaki lên má mình, nở 1 khuôn mặt cực kì dễ thương.
Kisaki đỏ mặt rồi thở dài, nói:
- được, ngài muốn gì thì tùy ngài, nhưng... sẽ không có lần sau!
- cảm ơn Kisaki-san~- nói rồi cậu chạy vụt đi, họ chỉ kịp nhìn theo.
- " quả thực là 1 vị hoàng đế ham chơi!"
Cậu đi đến Viện Hoa Viên chơi, đúng lúc gặp Izana, cậu nhìn Izana, nói:
- Izana-san~
anh nhìn thấy tiếng cậu, giật mình nhìn cậu, sau đó tiến lại, hỏi:
- hoàng đế, có việc gì ạ?
- à không có việc gì, ngươi cũng thích Viện Hoa Viên này ư? - cậu nhìn anh, hỏi - có rất nhiều người thích đến đây lắm!
Anh nhìn cậu, nói:
- vâng, tôi thích lắm, ở đây có không khí rất mát mẻ, hoa thì tươi tắng và màu sắc rực rỡ vô cùng!
- thế à? ta cũng thích ở đây lắm!
Izana nhìn cậu, hoàng đế 17 tuổi, mà lại giống trẻ con thế? nói:
- Hoàng đế, ngài ... quá trẻ con đó!
- Này Izana-san, ta đây không phải là Trẻ con nhe, ta là hoàng đế đó! - cậu nói, sao ai cũng gọi cậu là trẻ con thế? xưng danh là hoàng đế mà lại gọi là Trẻ con? cậu đây mà giống trẻ con gì chứ!
- hoàng đế, ngài lại càng giống trẻ con đó! - Izana lên tiếng.
- Izana-san, đừng chọc ta!!! - Michi tức giận nói.
- haha, ngài quả thật, thôi thôi, thần không chọc nữa! - Izana nói, cầm 1 ly trà lên.
- hưm!
END
- 676 từ, phải nói là tôi phải học cả buổi mới có dịp viết truyên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro