𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟸

Kyoko bắt đầu cầm bút lên hoàn thiện mớ bài tập được giao bao gồm đọc và viết. Em ngồi trông ngoan ngoãn vậy thôi chứ thực ra có hay liếc nhìn Ego với vô số cái màn hình khác nhau, cứ thoát ẩn thoát hiện về những hoạt động của các tuyển thủ. Em ngậm lấy cái bút, tự hỏi rằng bóng đá rốt cuộc phải ghê gớm đến mức nào mà Ego và Anri phải đầu tư khủng cho nó

-"Đến lúc chơi onigokko (đuổi bắt) rồi"

Lời của Ego vừa nói làm Kyoko chợt lạnh sóng lưng, có phải nghe nhầm không nếu ai vẫn làm oni khi hết giờ chơi phải lập tức ra về. Kyoko gần như hiểu ra vấn đề, nó mang tính đấu tranh ác liệt khá cao, và mọi người còn phải dùng cả bản tính ích kỷ để chiến thắng và áp đảo đối phương. Thấy con gái mình đang ngờ ngợ ra, cứ cắn bút liên tục mà không chịu làm bài tập, Ego đẩy ghế xoay người lại nhìn, em bỗng chột dạ cúi đầu làm bài

-"Bỏ bút xuống, lại đây nhìn học hỏi chút"

-"Vâng" _Kyoko đứng dậy qua chỗ Ego, nhìn lên màn hình

-"Đây không chỉ là onigokko thông thường như mấy đứa con nít hay chơi, nghe luật ta phổ biến lúc nãy rồi nhỉ"

-"Dạ"

-"Thế giờ theo dõi trận onigokko này thôi"

Kyoko bám chặt vào tay áo, theo dõi trận đuổi bắt trong phòng Z. Đây quả đúng không phải trận rượt đuổi bình thường, bắt đầu từ Igarashi làm quỷ. Mọi người bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, em còn nghe được tiếng chửi bới nữa, Ego nghe thế không muốn để em học theo đã phải giảm âm lượng, học gì thì học chứ học mấy cái này phải cấm

Kyoko chứng kiến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi nhìn cậu trai tóc highlight đen-vàng Bachira Meguru đang mút tay ngủ ngon trên nền nhà chợt bật dậy chống tay đá thẳng vào mặt Igarashi khi cảm nhận được cậu ta có ý định đá vào mình

Đôi đồng tử chợt giãn nở hết mức, còn quá nhiều điều em cần phải học hỏi. Trông Bachira hiền lành dễ thương vậy mà đáng sợ khó tả, Kunigami Rensuke đến khuyên bảo, để lộ ra chút sơ hở xong bị bóng sút thẳng vào mặt, trông cứ hài hài mà căng thẳng sao sao ý. Không phải Kyoko đang cười Kunigami đâu, chỉ là em thấy gì nghĩ đấy cho tâm lí bớt căng thẳng chứ em cũng biết ở đây ai ai cũng đang căng như dây đàn khi đang chơi onigokko, trò chơi tuyệt đối không thể để người khác cướp đi ước mơ của mình

Nếu tự tay chấm dứt ước mơ của người khác liệu có vui, người ấy chắc hẳn là đau buồn lắm. Cơn dằn vặt cứ mãi kéo đến cho người làm không thôi mất. Mặt em biến sắc, nỗi đồng cảm khiến em xịu mặt xuống, buồn rầu nghĩ ngợi xâu xa

-"Thấy rồi chứ, đây là Blue Lock. Dự án mà ta đổ hết tâm huyết vào"

-"Con đã thấy rồi ạ" nó cạnh tranh nộ cách ác liệt

Giờ Kunigami đang làm oni, cậu ta bị cơn tức giận lấn áp ý chí mà trong phút chốc bỗng mất đi sự bình tĩnh vốn có ban đầu, dùng toàn lực vào cú sút thẳng vào bụng của Isagi khiến cậu ngã khụy xuống, ôm bụng đầy đau đớn. Em thoáng chốc thấy bản thân mình trong đó, trong tấm hình phản chiếu của Isagi, chỉ khác là cậu có thể đứng dậy bước tiếp còn em chỉ nằm im khóc lóc vô dụng

Mà hoàn cảnh của 2 người cũng khác nhau, em bị bạo hành còn Isagi đang đấu chọi trên con đường trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Isagi vẫn giữ được lí trí, quyết định không đá vào Igarashi khi đang trật chân, thay vào đó là bẻ hướng nhắm vào những người còn lại và Bachira chạy qua cướp mất quả bóng trong vài giây cuối cùng. Kyoko bất ngờ, sao cậu tóc hightligh đó liều như vậy, nếu hết giờ bóng chưa chạm vào ai để thay thế thì cậu ta phải xách đồ đi về

Em lầm to, cậu ta nhắm vào Kira Ryousuke, truyền qua cho Isagi đá thẳng vào mặt báu vật của giới bóng đá Nhật Bản. Trò chơi đã kết thúc trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu thành viên, em lùi lại theo hướng phủi tay của Ego, nép vào 1 góc tường lắng nghe

-"Các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng" _Ego vỗ tay chúc mừng
-"Và đây là kết quả, kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ. Kira Ryousuke, bị loại !"

Kyoko lấy tay che miệng há hốc mồm, căng con mắt ra nghe cha mình nói như vậy. Nghĩa là sự nghiệp đá bóng của Kira phải chấm dứt, không thể đi tiếp lên đội tuyển quốc gia. Còn kinh hơn là từ một người hiền lành, bình tĩnh luôn mỉm cười ôn nhu thế hóa ra lại cũng tự cao
Kyoko đã phát áo cho Kira và thấy cậu ta khá dễ thương ở mảng trò chuyện và cách ăn nói khéo léo, giờ đây chỉ vì một sự nghiệp, là ước mơ của cá nhân mà bản tính ích kỷ tự cao lại nổi lên, cậu ta còn trừng mắt trông rất ghê về phía Isagi rồi đi về

Quả nhiên, lòng người đúng là thứ gì đó rất đáng sợ, Kyoko run rẩy nghĩ quẩn, nếu em quá vô dụng thì có bị bỏ rơi như người đàn bà đó đã làm với em không ? Kyoko nhìn Ego, em muốn đáp lại sự kì vọng đó mà không biết làm gì, khóc cũng vô dụng. Hay nghe lời mấy bà thím đi bán hàng online ? Chả lẽ sau này lấy chồng đại gia ?

-"Thấy rồi chứ, từ giờ còn nhiều thứ diễn ra lắm. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi"

Kyoko gật đầu, em bám chặt vào tay áo, lấy hết can đảm hỏi: -"Cha ơi, mục đích đào tạo này có khắc nghiệt quá không ạ ?..."
Thấy Ego trừng mắt, nghiêng đầu làm Kyoko vội bịt miệng lại, em cúi đầu xin lỗi vì đã hỏi như vậy, đáp lại em chỉ là lời chê bai của Ego

-"Xin lỗi là nhanh, ngẩng mặt lên. Phải khắc nghiệt thì những con "quái thú" mới xuất hiện"

Kyoko chớp mắt ngây ngô hỏi theo kinh nghiệm coi thế giới động vật: -"Vậy để quái thú với quái thú chung phòng thì họ sẽ xâu xé nhau không phải sao ?"

-"Thế mới vui, vì đây chính là Blue Lock mà ta tạo nên"_Ego ngả lưng ra ghế, ngước mắt nhìn con gái
-"Thực tế lên đi, xã hội nó là như vậy đấy"

Xã hội thực sự rất đáng sợ, không ai có thể hiểu được lòng người thay đổi bất kì lúc nào. Ego muốn Kyoko phải nhận biết được, tự tìm cách ứng phó, con bé này không chỉ không ích kỷ lại còn rất dễ bị mềm lòng, với thể loại ngây thơ như vậy là ví dụ điển hình cho mấy cuộc lừa đảo ở trên mọi thể loại

-"Thích tham quan thì đi đi"

-"Thật ạ, con cảm ơn"

Ego nhìn Kyoko cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, xoay người lại ghé vào mic nói với các tuyển thủ tòa số 1
-"Tạm thời các bạn sẽ không được ra khỏi phòng trong 20 phút tới, hãy tập làm quen dần với điều này đi" _bằng giọng điệu ghê rợn rồi dần dần là tòa số 2 và 3



Kyoko vừa tham quan từ tòa Blue Lock số 1-2-3 về, em mệt mỏi rã rời cả tay lẫn chân, tâm hồn vẫn còn muốn đi tiếp vì còn 2 tòa nhà nữa mà em chưa tham quan. Do vận động khá nhiều dẫn đến các thương tích trên người nhức lên, tệ hơn là có vài vết thương lại bắt đầu rỉ máu. Anri thấy thế hốt hoảng vô cùng, mau chóng gỡ băng khử trùng lại vết thương cho em, còn rất nhẹ nhàng ân cần thoa thuốc chống viêm, chống sẹo lên đó. Kyoko ngồi im hưởng thụ từng sự ấm áp bên cạnh Anri, có chị ở bên làm em không còn sợ bóng tối như trước, em cảm thấy yêu đời hơn cũng là nhờ chị

-"Kyo-chan dư năng lượng nhiều quá, mà phải cẩn thận đó biết chưa"

Kyoko bĩu môi, giở tính trẻ con ra khoanh tay lại
-"Vâng, mà em vẫn chưa khám phá ra tòa số 4 và 5. Buồn khiếp luôn ạ"

-"Vẫn còn thời gian mà, nơi này còn duy trì lâu dài để em khám phá (có khi sau này em kế thừa nó luôn rồi). Nhưng không nên đi quá nhiều, mọi người mà thấy em thì hơi phiền đó"

-"Em hiểu mà Anri-nee, em sẽ tham quan vào lúc vắng người nhất, là lúc mọi người đang tập luyện"

Anri mỉm cười:
-"Vậy cũng được"

Kyoko không biết rằng chính cái suy nghĩ đơn giản ấy lại là thứ sẽ đập vào mặt em sau này, đập đúng nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro