𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟹

- "ĐỂ NỀN BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN CÓ THỂ TIẾN LÊN THÌ DỰ ÁN ĐIÊN RỒ NÀY LÀ YẾU TỐ CẦN THIẾT" Anri tức giận, đứng dậy đập tay xuống bàn hét lớn

Kyoko đứng từ bên ngoài, nhìn qua khe cửa ngưỡng mộ nhìn Anri dám đứng lên nêu rõ quan điểm cá nhân về dự án Blue Lock đang diễn ra, điểm đào tạo cho những "anh hùng bóng đá" của Nhật Bản

-"Chẳng hiểu sao... mình thấy hào hứng quá..."

Kyoko cúi người thấp xuống, đưa mắt vào nhìn trong hội trường, nhìn Anri nghiêm túc trông thật đỗi yêu kiều, Kyoko không kìm nổi sự ngầu lòi ngất ngây của chị mà khụy gối xuống, ôm tim vuốt ngực an ủi nó

À mới nhớ, sáng nay Anri có buổi họp báo nên Ego muốn cô mang con bé theo để mở mang thêm tầm mắt. Anri thì hơi lưỡng lự vì trẻ con không nên ở nơi như vậy nhưng vẫn đồng ý vì Kyoko rất ngoan, với lại nếu không làm phiền thì vẫn có thể vào coi
Ai ngờ Kyoko còn hơn Anri nghĩ, thay vì đứng bên trong hội trường thì em lại chọn đứng bên ngoài theo dõi, chủ động phụ giúp chuẩn bị nước và ghế cho các nhà báo, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện-Anri tự hào rớt nước mắt

-"Buổi họp tới đây là kết thúc" Anri hiên ngang đi về trước vô vàn lời chửi bới thậm tệ từ các nhà báo

Kyoko bĩu môi, nhăn mặt lại, Anri nói đúng mà mọi người cứ phủ nhận công sức bỏ ra của chị ấy và cha em. Lòng thầm tự nhủ rằng đến một ngày nào đó họ sẽ phải hối hận khi đã buông lời tồi tệ đó với Anri

-"Cứ đợi đó, đợi đó đi. Một ngày nào đó các người sẽ phải quỳ gối xin lỗi trước ý tưởng thiên tài đó thôi, các người sẽ tự vả sớm thôi. Heh heh heh..."

-"Tại sao học sinh cấp 2 lại ở nơi đây ?"

Em giật nảy, nhìn giống một chú mèo vừa xù lông lên, chầm chậm quay người lại nhìn người vừa nói bằng ánh mắt run rẩy. Itoshi Sae kinh ngạc trừng mắt nhìn con bé trông rất ngốc nghếch đi mặc seifuku-đồng phục học sinh cấp 2. Nếu lẻn đến đây thì phải ăn mặc trông trưởng thành và chín chắn hơn, không thì đừng có mặc đồng phục

Cậu lại nhìn một lượt trên người em, có dáng nhưng lùn, rất gầy như con bọ ngựa và tàn tạ, chỗ quái nào trên người cũng dính băng cá nhân hay thương tích nặng phải băng bó lại, trừ mỗi cái gương mặt đắt tiền là ổn nhất

Kyoko biết mình đang trên bờ vực của sự nguy hiểm, nếu có lỡ bị trật chân rơi xuống thì đời not daijoubu. Em nhắm mắt quay người lại, nhấc chân muốn chạy mà không thành. Sae với đôi tay dài rất nhanh chóng túm cổ áo em lại nhấc lên, không nặng như anh tưởng, nhẹ là đằng khác

-"Nhóc... Mấy cân ?"

-"2- 27kg ạ" thật ra là 26, 4kg

Sae nghệch mặt ra, thực sự là rất nhẹ, học sinh cấp 2 bị suy dinh dưỡng như này thật hiếm gặp, mà cũng chẳng bất ngờ lắm vì con bé này cũng không cao, khoảng m5 thôi. Nói cho hoa mĩ vậy chứ anh thừa biết Kyoko còn chưa chạm mốc m5, nhờ đang đi đôi giày loafers độn mấy cm nên mới chạm mốc m5

-"Tại sao một học sinh cấp 2 như nhóc lại ở đây"

-"Em đi theo Anri-nee, không phải tự ý đến đâu. Xin chú bỏ em xuống !!!"

-"Chú ?!!" _Sae nổi gân trán: -"Cho nhóc nói lại"

-"Chú đẹp trai xin bỏ Kyoko xuống, em chưa muốn chết"

Em muốn chọc điên Sae lên đó hả Kyoko, Sae mới 17 bị một cô nhóc gọi là "chú", may là có thêm từ "đẹp trai" vào nên còn chấp nhận, cái cách xưng hô chú-em còn kéo vớt được phần nào

-"Nói tôi già ở đâu, tôi tha cho"

-"Không chú không già, chú rất cao và đẹp trai. Mà do chú cao quá nên... nên em mới..."

-"Thế nhóc mặc định cao phải gọi chú à ?"

Kyoko gật gật đầu: -"Bộ... em đã sai ạ..."

-"Nói vậy lần sau bị bắt đừng hỏi"

Kyoko sợ hãi run rẩy nuốt nước bọt, vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Sae. Cậu thấy thế càng túm chặt hơn không cho em đi, còn nhấc bổng lên khiến chân em không chạm nổi đất, cứ đung đưa bất lực. Đây là đang có ý định giết người không dùng dao đó, Kyoko hoảng hốt gào lên, nắm lấy cổ áo giật ra để dễ thở, cái băng gạt ở cổ này còn khiến em thêm khó chịu, miệng lẩm bẩm mấy câu từ không rõ tiếng, đôi mắt tròn đi vì ứa lệ

Được rồi, mình không chơi lại được thì mình thiệt thôi-Kyoko thiết nghĩ muốn đá vào mặt Sae mà không dám, tại người ta đẹp trai quá, lỡ may mình đá thì ảnh xấu, chị người yêu (nếu có) của anh thấy thì xót lắm. Tốt nhất nên im lặng, im lặng là vàng

Tự nhiên Sae thấy con nhóc này cũng hay hay, rất đáng để mua vui cho cậu. Nhìn cả cái dáng vẻ khó chịu đó đi, chân ngắn bất tiện quá nhờ. Đôi khi trẻ con cũng không quá đáng ghét như Sae nghĩ, chắc là với Kyoko thôi

-"Kyo-chan ơi, em đâu rồi ? Kyo-chan ?"

-"An- Anri-nee !!!"

Như ân nhân cứu mạng, nghe thấy tiếng gọi từ người thân Sae đành thả tay, để em tự tiếp đất an toàn. Vừa được thả em chạy vút như bay ra ngoài, tìm Anri theo tiếng gọi của chị. Sae thấy tiếc vì phải thả một con mèo nhỏ đi mất, cậu nhún vai quay người bỏ đi, cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi nhưng không

Chả hiểu sao Kyoko lại có cái gan lớn thế, vẫn quyết định quay lại nép sau bức tường nói to: -"Em xin lỗi, em không gọi chú nữa đâu"

Sae quay lại nhoẻn miệng cười, Kyoko thấy thế cũng tươi cười đáp lại: -"Em gọi bác nhá"

-"Nhóc thử gọi xem có bị anh đây ném qua nước ngoài không"

Kyoko chỉ phụt cười quay lưng bỏ đi, cái tính châm chọc đã ngấm sâu vào não em từ bao giờ rồi. Sae nhìn mái tóc vàng hoe đó biến mất, thấy có chút luyến tiếc, miệng lẩm bẩm
-"Để coi lần sau nhóc có chạy được không"

Kyoko vừa đụng nhầm người rồi !!!

-"Kyo-chan đây rồi, làm chị tìm nãy giờ đó"

-"Hehe, em vừa mới gặp được anh nào đó thú vị lắm, mà cứ hung dữ sao ý chị, anh ta như kiểu "grưuuu" với "hừuu" vậy đó"

-"Thế sao, vậy em thấy có vui không"

-"Em có thấy vui, mà cũng có sợ"

Kyoko lạnh sóng lưng, rùng mình lên nhớ lại Sae vừa cảnh cáo sẽ ném em qua nước ngoài khi gọi anh ta là "bác", nỗi sợ hãi trong lòng chợt dâng lên, não nói tốt nhất đừng dính líu tới

Không, em nghe theo con tim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro