Chương 46: Học Kỳ Mới

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🌞 )
----------
Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, Nguyễn Miêu ăn sáng xong vừa định lên xe, lại phát hiện Hạ Thương Lục cũng đi theo sau ngồi vào bên cạnh, cậu không hiểu ra sao nhìn cậu ta khó hiểu hỏi: “Anh hai, xe anh đâu rồi?”

“Sau này đi học chung, phí nhiều xe vậy làm gì?” Hạ Thương Lục mặt không đỏ tim không đổi nhịp trả lời:“Phải biết tiết kiệm.”

Nguyễn Miêu cạn lời, rõ ràng muốn ngồi chung xe với mình còn sĩ diện. Nhưng mà cậu cũng không dám vạch trần Hạ Thương Lục, sợ cậu ta thẹn quá thành giận sẽ đánh mình, chờ Hạ Thương Chi cũng lên xe, ba anh em lập tức được đưa tới trường.

Ngày đầu tiên của học kì mới, các bạn trong lớp đều rất nhiệt tình, Nguyễn Miêu dọc đường chào hỏi các bạn mình gặp được, tới khi cõng ba lô đi vào chỗ ngồi, phát hiện Tịch Ấu quả nhiên đã chờ sẵn.

“Ông chậm quá đấy, làm tôi đợi tận nửa ngày.” Tịch Ấu lười biếng ngáp, từ trong hộc bàn móc ra một lọ thủy tinh ném cho cậu: “Tôi mang vỏ sò ông đặt về rồi đó.”

Nguyễn Miêu không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ việc này, vội vàng chụp lấy bình thủy tinh, ôm trong lòng bàn tay cẩn thận ngắm nhìn, bên trong quả nhiên đựng rất nhiều vỏ sò xinh đẹp tinh xảo, Nguyễn Miêu chẳng nhận ra được vỏ của từng loài nhưng cậu thấy rất rõ bề mặt vỏ hiện đủ loại sắc thái tươi đẹp, vừa nhìn là biết có người hết lòng chà rửa kỹ càng.

Cậu ôm bình thủy tinh như ôm châu báu vào trong ngực rồi cười tủm tỉm với Tịch Ấu nói: “Cảm ơn cậu!”

Tịch Ấu hừ nhẹ một tiếng: “Thấy ông nói khoái vỏ sò nên tôi đã xới tung cái bờ biển kia lên để tìm cho ông, còn có rất nhiều chị gái cũng xúm vào phụ tôi nữa, thế mới gom được đầy cái lọ mang về. Ông có phước lắm đấy.”

Nguyễn Miêu không ngờ cậu ta tận tâm vì mình đến vậy, lập tức cảm động nói: “Cậu thật tốt!”

“Ai muốn mấy lời cảm ơn suông của ông.” Tịch Ấu trợn trắng mắt: “Chẳng phải ông nói cũng mang quà cho tôi à? Đâu?”

Nhắc tới quà cáp Nguyễn Miêu nâng niu nhét bình thủy tinh vào hộc bàn, mở cặp ra tìm bên trong một lúc lâu rồi lấy ra một thứ: "Quà tớ chuẩn bị không có đắt đỏ gì quá đâu, là dây thắt nút thủ công Trung Quốc.”

Tịch Ấu ghét bỏ ngồi dậy, khẩy khẩy dây thắt nút thủ công nhìn một lúc lâu: “Tôi nói này Nguyễn Miêu, có phải ông mua ứng phó với tôi cho có lệ không vậy? Chỉ mỗi nhiêu đây á?”

“Tớ xin lỗi.” Nguyễn Miêu xấu hổ nói:“Lúc ấy bác gái kia nói do tự tay bác ấy làm, tớ thấy thắt rất tinh xảo nên muốn mua tặng cho mọi người, anh cả anh hạ chị ba tớ cũng có. Nếu cậu không thích vậy để tớ mời bữa cơm nhé?”

Lỗ tai Tịch Ấu hơi giật giật, cậu ta hừ một tiếng, lăn qua lộn dây thắt nút thủ công trong tay nghiền ngẫm: “Nhìn kỹ thì thấy độc đáo thật, khác với mấy loại đại trà bên ngoài. Xớ, dù sao tôi cũng chẳng trông chờ ông mua nổi thứ quý giá gì, miễn cưỡng nhận vậy.”

Tịch Ấu chê ỏng ẹo nói, sau đó quay đầu móc vào chìa khoá của mình, làm giá ngang ngửa ác quỷ Hạ Thương Lục.

Nguyễn Miêu không chỉ mua cho mỗi Tịch Ấu, cậu cũng tặng Phương Tri một cái y như đúc, Phương Tri rất thích mấy món tinh xảo như này, cầm trong tay thích thú nửa ngày, vô cùng dễ dỗ.

Nhìn dây thắt nút thủ công trong tay Phương Tri, Tịch Ấu hung hăng trợn mắt, ánh mắt cậu ta nhìn Nguyễn Miêu như đứa đểu cáng chân đạp nhiều thuyền, đều bán sỉ cho mỗi chiếc thuyền sản phẩm y hệt nhau, lệnh người khác giận sôi máu.

Bởi vì là ngày đầu của khai giảng, các giáo viên chưa bắt đầu dạy nội dung chính, chủ nhiệm lớp còn cố ý sắp lại chỗ ngồi mới lấy hên nhưng Tịch Ấu kiên quyết không chịu tách khỏi Nguyễn Miêu, cậu ta vẫn tiếp tục làm bạn ngồi cùng bàn với cậu.

Chỗ ngồi của Nguyễn Miêu nhích lên trên hai bàn, như vậy cậu có thể nhìn bảng rõ hơn. Chẳng qua, bạn học ngồi bàn trước mặt cậu đã đổi người.

“Tang Vi?”

Nguyễn Miêu ngạc nhiên nhìn cô gái vừa mới ngồi xuống, không giật mình không được, bởi vì thành tích của Tang Vi thuộc những top đầu toàn khối, không thể nào có chuyện cô ngồi bàn phía trước cậu được, mấy năm nay chỗ của cô đều là bàn đầu cả.

Tang Vi quay đầu, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, cô gật đầu chào Nguyễn Miêu sau đó xoay người sang chỗ khác, trông dáng vẻ khá thong dong bình tĩnh.

"Bố cô ta chuyển mình rồi.” Tịch Ấu nhỏ giọng nói cho cậu:“Bởi mới nói thành trì vẫn còn, chưa biết ai sống ai chết đâu? Tất cả mọi người đều cho rằng nhà cô ta sắp phá sản, ông già nhà cô ta lại cắn răng liều mạng chống đỡ, giờ tài chính hay vị thế nhà họ Tang đều đã an toàn rồi.”

Nghe cậu ta nói trong lòng Nguyễn Miêu cũng thả lỏng chút, nói như vậy, những người kia sẽ không thể bắt nạt cô ấy nữa rồi?

“Nhưng tôi vẫn cứ thấy nguy hiểm kiểu gì ấy, hình như thằng Từ Hạo cũng được thả ra rồi, thằng quỷ điên đó ai biết nó sẽ làm gì.” Tịch Ấu nhắc nhở cậu:“Sau này đừng rảnh rỗi đi lo chuyện của người ta nữa nghen chưa, nhất là Tang Vi.”

Thừa dịp Tang Vi đứng dậy đi phát bài kiểm tra chất lượng đầu năm Tịch Ấu lại nói: “Cô ta không phải dạng vừa đâu, thủ đoạn cao tay hơn ông hồi đó nhiều, đẳng cấp của người ta mới thật sự là đạp gió rẽ sóng không ai bì kịp. Ông nghĩ vì sao Từ Hạo hận cô ta như vậy? Làm lốp dự phòng biết bao lâu, chưa húp được còn phát hiện mình bị chơi, không báo thù mới là lạ?”

Nguyễn Miêu không ngờ câu chuyện đằng sau lại nhiều khúc mắc như vậy nhưng cậu vẫn không đồng tình cách làm của Từ Hạo: “Đúng là cô ấy sai nhưng cũng không nên đối xử với người ta như thế, nếu đêm đó tớ không có mặt, cô ấy sẽ còn bị đối xử tàn nhẫn thế nào nữa? Cả đời sẽ bị huỷ hoại không chừng?”

“Cứ kệ cô ta đi.” Tịch Ấu duỗi tay chọt trán cậu: “Đó là hậu quả cô ta tự gây ra, lần sau ông bớt chơi ngu đi.”

Nguyễn Miêu xoa xoa chỗ trán bị chọt đau, nuốt những lời định nói vào bụng. Bây giờ học sinh cấp ba nhàn phết, ai cũng thích đầu tư chuyện tình cảm, không thấy lo học hành gì nhỉ?

Rất nhanh cậu đã vứt đoạn nhạc đệm nhỏ này ra sau đầu, cho dù nhà Tang Vi vực dậy thành công đi nữa cũng không đến lượt cậu can thiệp vào.

*

Giữa trưa Nguyễn Miêu và Phương Tri cùng nhau tới nhà ăn, bất ngờ phát hiện Giản Phồn Úc đã chờ sẵn tại chỗ ngồi, cậu vui vẻ kéo Phương Tri đi sang đó nói: “Sao hôm nay cậu tới sớm vậy?”

“Tiết thể dục.” Giản Phồn Úc ngắn gọn trả lời sau đó chỉ cơm thịt bò và đùi gà kho trên bàn nói: “Tôi gọi sẵn món rồi.”

Nguyễn Miêu được ưu ái mà sợ, vội xua tay nói không cần nhưng Giản Phồn Úc không để ý ngang ngạnh đưa đũa qua, căn bản không cho phép Nguyễn Miêu từ chối.

Phương Tri nhìn trái nhìn phải, cứ cảm thấy bản thân rất dư thừa, cậu ta ngơ ngác tự đi múc cơm dưới ánh nhìn hiền lành của Giản Phồn Úc, một câu cũng không dám hỏi nhiều.

“Chờ Phương Tri về chúng ta ăn nhé?” Nguyễn Miêu ngại ngùng dặn dò:“Còn nữa lần sau cậu đừng múc cơm giùm tôi, như vậy không tốt đâu.”

“Có gì mà không tốt?” Giản Phồn Úc chống cằm giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh nói: “Lần sau cậu tan học sớm hơn tiện thể múc cơm giùm tôi là được.”

Nguyễn Miêu bừng tỉnh:“Phải ha, giúp đỡ lẫn nhau mới là bạn tốt!”

Giản Phồn Úc: “……”

“Ừm.”

Đúng lúc này, Nguyễn Miêu bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình bị ai đó nhìn chằm chằm rất mãnh liệt, cậu quan sát bốn phía nhưng lại không tìm được ngọn nguồn ánh mắt ấy, lúc chuẩn bị quay đầu về vừa vặn đối mắt với một người.

Ánh mắt ấy đến nay cậu vẫn nhớ rõ như in, hồi ức đáng sợ đêm đó còn rất mới, thế cho nên lần nữa đụng phải nó cậu vẫn khá sợ hãi.

Không biết Từ Hạo đang âm mưu gì mà lại cười với cậu, sau đó gã cúi đầu chậm rãi nhai sườn heo, động tác nhã nhặn đẹp đẽ nhưng lông tơ của Nguyễn Miêu đã dựng hết cả lên.

“Đang nhìn gì đó?” Giản Phồn Úc theo tầm mắt cậu nhìn qua, chỉ thấy mọi người đều đang ăn cơm:“Mau ăn đi.”

Nguyễn Miêu do dự chốc lát bất an nói: “Tôi thấy Từ Hạo, cậu ta còn cười với tôi nữa.”

“Từ Hạo?” Giản Phồn Úc lần nữa giương mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Từ Hạo đang ăn cơm: “Nghe nói là được người nhà thả ra, cậu không phải lo, cậu ta chẳng làm nên tích sự gì đâu.”

“Tôi biết rồi.” Nguyễn Miêu gật đầu:“Tại tôi hơi nhát tí ấy mà.”

Cái liếc mắt kia của Từ Hạo quá đáng sợ nhưng cậu lại cảm thấy có lẽ gã sẽ không trả thù mình, dù gì cũng vừa được vớt ra khỏi đồn cảnh sát, chắc không gan đến mức tiếp tục phạm tội đâu.

Cơm nước xong, Nguyễn Miêu định ghé qua thư viện một chuyến, Giản Phồn Úc phải đến văn phòng phụ việc, ba người tách ra trước khu dạy học.

Lúc này Nguyễn Miêu đang hướng lên trên tầng hai thư viện định tìm một số cuốn sách cần thiết, kết quả còn chưa đi được mấy bước thì phát hiện Tang Vi đã đứng sẵn ở tầng hai, nhìn như là đang đợi người.

Nguyễn Miêu bước ngang qua lễ phép tính chào hỏi, Tang Vi lại gọi cậu trước.

“Nói chuyện với tớ chút được không?”

“Tôi?” Nguyễn Miêu ngạc nhiên hỏi:“Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”

Tang Vi cười khẽ, giơ tay nhẹ nhàng hất loạn tóc ra sau, toàn thân toát ra vẻ thùy mị: “Không có chuyện gì thì tớ không thể gặp cậu sao?”

Dù sao cũng là bạn cùng lớp, Nguyễn Miêu không cứng rắn từ chối, vù vậy cậu đi theo Tang Vi đến ghế dựa trên hành lang ngồi xuống, chờ Tang Vi mở miệng trước.

Tang Vi chậm rãi cúi đầu nuốt nước miếng, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Chuyện tối đó, tuy tớ đã cảm ơn cậu rồi nhưng thật ra tớ biết vẫn chưa đủ thành ý.”

“Đủ rồi đủ rồi.” Nguyễn Miêu vội nói:“Vốn dĩ lúc đó tôi chỉ thuận tay giúp đỡ, cậu không cần phải giữ ở trong lòng đâu.”

Tang Vi trầm mặc trong chốc lát:“Chắc cậu cũng nghe tin rồi, nhà tớ đã vượt qua cơn nguy.”

“Có nghe một chút.” Nguyễn Miêu suy nghĩ lại bồi thêm một câu: “Chúc mừng cậu.”

Tang Vi lộ ra nụ cười châm chọc:“Đúng là nên chúc mừng. Suốt ba tháng ngắn ngủi nhà tớ xảy ra chuyện đến bây giờ, cuối cùng tớ cũng được trải nghiệm sự lạnh lẽo của nhân gian.”

“Lúc xảy ra chuyện, chẳng ai chịu đứng ra nói đỡ cho tớ cả. Hiện tại thấy tình hình nhà tớ tốt lên, bọn họ lại xúm vào nịnh nọt.”

Nhất thời Nguyễn Miêu cảm thấy rất bất lực.

“Hồi trước tớ rất khinh thường cậu.” Tang Vi còn nói thêm: “Không phải khinh những tham vọng của cậu, mà là khinh đẳng cấp của cậu không theo kịp dã tâm mình thêu dệt ra, còn thấy rất đáng đời cậu bị người ta phỉ nhổ.”

Nguyễn Miêu: “……”

Cô nàng này hôm nay bị sao vậy, OOC*?

[*OOC: chỉ một nhân vật nào đó trong truyện có những hành động lạ lùng. Đi ngược lại với bản chất trước kia, nhân vật đó có biểu hiện vô cùng bất thường.]

“Thật không ngờ vậy mà cậu lại là người đơn thuần nhất.” Tang Vi thở dài:“Lúc gặp nạn tớ mới biết được, hoá ra cậu thật sự là một người đáng giá tin cậy. Cho nên…… tớ vô cùng xin lỗi cậu vì những hành động trước kia của mình.”

Nguyễn Miêu không biết chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi, huống hồ cậu cảm thấy đối tượng cố nên xin lỗi không mình: “Đừng. Đều qua cả rồi.”

Đôi mắt hạnh của Tang Vi dịu dàng nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó cười nói: “Vậy được, chúng ta bỏ qua vấn đề này nhé?”

“Sau này, tớ có thể thường xuyên tìm cậu nói chuyện không? Giờ tớ tin tưởng mỗi cậu thôi.”

Được gái đẹp nhẹ giọng xin nhờ cậy, mặt Nguyễn Miêu vô thức đỏ ửng, dù sao Tang Vi cũng một cô gái rất có sức hấp dẫn.

Nhưng cậu cứ cảm thấy, kì kì làm sao.
              _______________________

🦌:Dây thắt nút thủ công Trung Quốc 👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro