Chương 51: Muốn Nhiều Hơn Cả Bạn Bè

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🌞)
-----------
Nguyễn Miêu lười biếng nằm ườn ở nhà suốt ba ngày, rất nhiều người gửi tin nhắn tới hỏi thăm, lúc này cậu mới phát hiện, hoá ra mình ở thế giới này không biết từ bao giờ đã quen được nhiều bạn như vậy, hiện tại cậu không còn là một cô đảo nữa.

Tang Vi cũng nhiều lần gọi điện đến chân thành xin lỗi, nếu không phải do cô, Nguyễn Miêu sẽ không bị day vào tai hoạ, còn suýt chút mất mạng.

"Thật ra, tớ cũng từng có đoạn thời gian rung động với cậu ta, khi đó tớ cảm thấy cậu ta khác biệt với những người khác." Tang Vi khổ sở lặng lẽ lau nước mắt: "Nhưng sau đó tớ lại phát hiện cậu ta quá cố chấp, đụng chuyện là nổi điên lên hơn nữa còn làm mấy việc cực đoan, tớ nghĩ người như vậy rất không ổn cho nên nhân lúc chưa lún sâu, tớ đã dứt khoát nói chia tay, lúc ấy cậu ta đồng ý rất sảng khoái, cũng không bất mãn nói gì cả. Không ngờ, khi nhà tớ xảy ra chuyện cậu ta lại đột nhiên trở mặt trả thù tớ. Có lẽ vì trước kia tớ không trân trọng tình cảm của người khác, nên bị quả báo rồi."

Nghe cô không ngừng khóc lóc xin lỗi mình, Nguyễn Miêu đương nhiên không trách cô, vì dù gì đêm đó là do cậu tự ý không màng tất cả muốn cứu người, vậy nên hậu quả cậu gánh cũng là điều hiển nhiên, đâu phải Tang Vi ép cậu cứu.

Cậu kiên nhẫn an ủi cô gái khóc sướt mướt đầu kia điện thoại một hồi lâu, sau khi ổn định cảm xúc Tang Vi nhỏ giọng nói: "Sau này, tớ cũng gọi cậu là Miêu Miêu giống mấy bạn khác được không?"

"Được mà." Nguyễn Miêu thuận miệng đáp: "Cứ kêu bình thường không sao hết."

"Cậu dịu dàng thật đó, với ai cậu cũng đối tốt như vậy sao?" Tang Vi nín khóc mỉm cười, ở trong điện thoại nửa thật nửa giả hỏi: "Hồi đó chúng ta có thân đâu."

Nguyễn Miêu rất khó trả lời câu hỏi này, bởi vì từ nhỏ cậu đã được dạy phải như thế rồi. Dù không biết trước kia họ đã làm gì, cũng không nên vô duyên vô cớ thù ghét họ, giữa người với người quý nhau ở tấm lòng. Trong nhà ba mẹ anh hai đều làm như thế, cậu cũng chỉ học theo họ từng bước trưởng thành, cậu không cho rằng tính tình mình dịu dàng mà chỉ là làm việc nên làm thôi.

Trò chuyện với cậu chốc lát tâm trạng Tang Vi tốt lên rất nhiều, dặn dò cậu nghỉ ngơi cô lập tức cúp máy.

Học thuộc bài xong rảnh rỗi không có việc gì làm, Nguyễn Miêu lén lút xốc chăn lên định xuống đất đi dạo một chút, vết thương của cậu thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, miệng vết thương chỉ đau ở ngày đầu, nghỉ dưỡng ba ngày hiện giờ chân cậu đi đứng hoàn toàn bình thường nhưng Hạ Thương Lục lại coi lời bác sĩ Tô dặn như thánh chỉ, chỉ cần cậu ta có mặt ở nhà Nguyễn Miêu sẽ bị canh chừng nghiêm ngặt, Hạ Thương Lục còn tự giác bưng trà rót nước hầu cậu uống, hiền hậu vô ngần.

Trông anh hai bình thường hung dữ không kiên nhẫn, hoá ra trong lòng cũng quan tâm mình phết.

Bốn ngày trôi qua cuối cùng Nguyễn Miêu cũng được đi học lại, Hạ Thương Chi suốt quãng đường đỡ cậu lên lầu ngồi vào trong lớp, còn chu đáo lau sạch ghế.

"Cảm ơn chị ba." Nguyễn Miêu cười với cô nói:"Đưa em tới đây là được rồi."

Mày Hạ Thương Chi hơi chau lại sau đó nói: "Trưa chị tới đón em."

Nói xong, cô cũng không chào những người khác mà lại trầm mặc quay về đường cũ đi thẳng đến lớp của mình. Tịch Ấu thò qua cười hì hì nói: "Chị gái nhà ông xinh quá chừng."

"Cậu muốn làm gì?" Nguyễn Miêu lập tức nâng cao cảnh giác:"Đừng hòng có mấy suy nghĩ biến thái đấy!"

Tịch Ấu chẹp miệng:"Nhảy dựng lên thế làm gì? Tôi có nói thích chị ấy đâu, nhưng mà chị ông trên diễn đàn quả thật rất được nam sinh chào đón nha, đoá hoa cao quý lạnh lùng, tôi biết hết đám người kia đang ngầm tranh đoạt đấu đá, cược xem ai bẻ được nhành hoa thơm này đó!"

Nguyễn Miêu cực kì không thích hành vi này của bọn họ, giống như Hạ Thương Chi là một vật phẩm quý báu, bị một đám đàn ông đáng khinh xem thành món đồ mà tranh đoạt vậy: "Đám đó không xứng với chị ba của tớ!"

"Nói chơi tí thôi." Tịch Ấu biết cậu để ý người nhà họ Hạ: "Ông yên tâm đi, có Hạ Thương Lục ở đây, đám đó cũng chỉ dám ảo tưởng một chút, huống hồ Hạ thị hiện tại thế mạnh danh uy, anh cả ông cũng không phải ăn chay. Nói đến anh cả ông, ông có biết dạo này anh ta vẫn luôn dí nhà họ Từ chưa?"

Nghe cậu ta bỗng nhiên nhắc tới chuyện liên quan đến anh cả nhà mình, cậu mông lung vội lắc đầu: "Nhà họ Từ nào? Từ Hạo?"

"Chứ còn ai vô đây nữa?" Tịch Ấu vuốt cằm, trưng vẻ mặt hóng hớt: "Lần này Từ Hạo sắp tiêu đời rồi, lần trước gây sự với Tang Vi chưa vừa lòng, đã được người trong nhà bảo lãnh ra rồi còn không chịu tém tém lại, nhưng lần này lại khác à nha. Nghe nói hiện tại anh cả ông quyết cắn chết nhà bọn họ, nhìn chằm chằm vào các đường nhân mạch của Từ thị, tất cả ô dù chống lưng đều bị đào ra hết, còn liên minh với Giản thị và nhà Tang Vi cùng vây công bọn họ, quậy đục nước luôn mà, trước mắt toàn bộ Từ gia đều đang vô thế hèn rồi."

"Tôi còn nghe được quân triều đình đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, anh ông đào cho bằng được tất tần tật những việc Từ Hạo phạm pháp ở cấp 2. Không ngờ tay nó thật sự nhúng máu tanh, hồi đó nó từng giết một đàn em nữ trong phòng học trống." Tịch Ấu nói tới đây cũng có hơi tức giận bất bình: "Cho nên đêm đó ở trên sân thượng, nếu không nhờ đám Hạ Thương Lục tìm được ông, có lẽ ông thật sự đã chết rồi."

Nguyễn Miêu nghĩ mà sợ:"Vậy lần này hắn sẽ ngồi tù đúng không?"

"Này phải xem nhà nó có trở mình được không đã." Tịch Ấu thở dài: "Dù sao nó cũng là vị thành niên, tuổi này dính tới pháp luật thì khá phức tạp. Giống như chuyện của bạn nữ kia, rõ ràng hành vi phạm tội đã xác thực, tính chất vụ án siêu ác liệt, nó trắng trợn cưỡng hiếp con nhà người ta, xong việc thì cầm ghế dựa đánh chết nạn nhân, nhưng người nhà nó rất có bản lĩnh, kết quả nó được vớt ra. Cái đám chó má vốn dĩ phải dạy dỗ nó ra hình ra dạng vậy mà lại đi giải vây lôi đủ bằng chứng giúp nó giảm tội, nói nó thành tích ưu tú tiền đồ sáng láng, không thể có tiền án trong hồ sơ sẽ bị huỷ hoại tương lai. Tôi khinh! Một thằng cặn bã thì có tiền đồ gì đáng kể hả? Bộ nhà họ Quách thiếu một con chó đến vậy sao?"

"Cậu nói đúng." Nguyễn Miêu nhịn không được cũng mắng theo:"Hắn chính là đồ súc sinh! Nên bị ngàn đao đâm chém!"

Nếu đêm đó mình không thấy Tang Vi bị bắt đi, có khi Tang Vi cũng sẽ bước lên vết xe đổ của bạn nữ kia không chừng?

"Nhất định không thể để cho hắn trở tay." Nguyễn Miêu tự nói: "Để hắn tiếp tục thoát tội, không biết lại hại đời bao nhiêu người."

Thấy cậu thật sự tức giận Tịch Ấu vội an ủi nói: "Ông cứ yên tâm đi, lần này nó đắc tội không ít người, anh ông cao tay sẽ không bỏ qua đâu, với lại tôi nghe nói bên nhà họ Giản cũng nhúng tay vào, bọn họ đã tìm được người nhà của bạn nữ kia rồi, hiện tại dư luận phản ứng rất dữ dội, chuyện trước kia nó làm rồi sẽ được lật lại bản án điều tra lần nữa thôi. Nhà mấy ông thật sự là muốn dí chết nhà nó, người người nhà nhà đều thả một viên gạch vào chum, không cần sợ."

Lòng ngực Nguyễn Miêu không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, lần này vì Từ Hạo suýt chút nữa đã giết chết mình, vừa hay cậu có anh cả bảo vệ cho nên chuyện xấu mới được đưa ra ánh sáng, nói cách khác, bởi vì chống lưng của cậu đủ mạnh mới có kết quả như vậy. Còn bạn nữ chết thảm kia lại không được thế, chịu oan khuất còn bị rất nhiều người hất nước bẩn, đây chẳng phải càng cho thấy cuộc đời vốn dĩ bất công sao?

"Ông làm sao vậy?" Tịch Ấu không biết có phải mình đã nói sai gì rồi không, nhìn Nguyễn Miêu đột nhiên không nói lời nào mà trở nên thẫn thờ, theo bản năng cậu ta tưởng mình là nguyên nhân: "Tôi chọc ông không vui hả?"

"Không có." Nguyễn Miêu lắc đầu: "Chỉ là tớ cảm thấy, mấy tên cặn bã giống Từ Hạo nhất định còn có rất nhiều."

Hiểu điều cậu đang lo âu Tịch Ấu khẽ thở dài, cậu ta duỗi tay nhẹ nhàng bộp một cái lên mặt Nguyễn Miêu: "Con người đôi khi nên hồ đồ một tí, không cần chuyện gì cũng đặt nặng trong lòng, xử được Từ Hạo cũng là chuyện tốt rồi, ít nhất đã diệt trừ đi một con sâu mọt gây hại cho xã hội, đúng không?"

Nguyễn Miêu không ngờ có một ngày Tịch Ấu sẽ kiên nhẫn giảng đạo lí cho mình, cậu quay đầu nghiêm túc nhìn cậu ta nói: "Tịch Ấu, hôm nay cậu trưởng thành thật đấy."

Tịch Ấu: "......"

Ông giời của tôi ơi, tôi không trưởng thành không được đâu, Giản Phồn Úc và anh chị nhà ông không dễ chọc tí nào.

Từ sau hôm đó Từ Hạo không xuất hiện trong trường nữa, Nguyễn Miêu cũng không tiếp tục truy hỏi kết cục của gã ra sao, bởi vì trên mạng hai ngày này đều là tin tức bẩn thỉu do nhà bọn họ góp mặt, cậu còn ân cần cử người đi báo mọi chuyện cho Từ Hạo, xem như bản thân góp thêm chút sức mọn.

Cuộc sống của cậu có vẻ đã khôi phục trở lại như thường ngày, Giản Phồn Úc biến mất mấy ngày nay cũng về trường đi học.

"Dạo này cậu bận việc gì sao?" Nguyễn Miêu tò mò hỏi hắn: "Tớ* gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời gì hết."

<<*Chỗ này Nai xin phép đổi xưng hô vì Úc đã cứu Miêu nên xưng hô sẽ thân hơn ko giữ kẻ nữa>>

Cũng không biết từ khi nào cậu đã quen nói chuyện phiếm với Giản Phồn Úc mỗi ngày, mặc dù đoạn đối thoại không thú vị mấy, phần lớn đều là mình cậu nói nhưng Giản Phồn Úc chưa bao giờ chê cậu phiền, luôn vô cùng kiên nhẫn dịu dàng lắng nghe.

Giản Phồn Úc xách theo hộp bánh kem nhỏ và trà sữa, không trực tiếp trả lời cậu mà chỉ hỏi: "Chân còn đau không?"

"Hết đau từ lâu rồi." Nguyễn Miêu quen cửa quen nẻo nhận trà sữa, vô cùng tự giác khai mọi chuyện:"Mỗi ngày tớ đều phải trả lời rất nhiều lần về vấn đề này đó."

Giản Phồn Úc miệng cười, trong mắt lại không hề có ý cười.

Mấy ngày nay hắn không đi học bởi vì đã đi một chuyến tới bệnh viện, sau khi Từ Hạo bị bọn họ đánh tơi bời một trận thì được chuyển vào bệnh viện nghỉ dưỡng. Hắn biết đối với Từ Hạo, kết quả xấu nhất cũng chỉ là ở tù mấy năm, thậm chí còn sẽ không phải ngồi tù.

Người đứng đầu nhà họ Giản là cô con gái cả, vốn dĩ chị cả của Giản Phồn Úc không định nhúng tay vào chuyện này, vì dù sao Từ thị cũng không ảnh hưởng đến lợi ích nhà bọn họ. Nhưng Giản Phồn Úc lại lẻn vào bệnh viện muốn giết người việc động trời này đã truyền đến tai cô, cô không ngờ đứa em trai mình luôn yêu chiều nâng niu có một ngày sẽ trở nên điên dại như vậy, nếu không phải y tá đột nhiên tới kiểm tra phòng, có lẽ Từ Hạo thật sự đã bị hắn bóp chết.

Vì không để hắn lầm đường lạc lối, nhà họ Giản đành phải xuống tay, riêng Giản Phồn Úc hai ngày này bị trong nhà nhốt lại, điện thoại cũng tịch thu, vì vậy mà ba người chị của Giản Phồn Úc cuối cùng đã biết đến sự tồn tại của Nguyễn Miêu.

Giản Phồn Úc vẫn nhớ rõ như in người chị cả từ trước đến nay luôn hành sự quả quyết dứt khoát đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng nhìn mình, giống như cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử tốt với tình địch như vậy, không phải đó giờ nó yêu thầm Nhan Dương sao?

Giản Phồn Úc trước sau vẫn im lặng cũng không thèm giải đáp nghi hoặc cho các chị của mình.

Nguyễn Miêu không hề biết rằng cậu thiếu niên lạnh lùng giúp mình lột vỏ tôm này lại từng suýt giết người, mà Giản Phồn Úc vĩnh viễn sẽ không bao giờ cho cậu biết. Thay vì để cậu biết rồi khiến cậu sợ hãi tránh né mình, Giản Phồn Úc vẫn thích bầu không khí bình yên như bây giờ hơn.

Mấy ngày nay bị nhốt, hắn đột nhiên sửa lại rất nhiều suy nghĩ.

Có lẽ cảm xúc hắn dành cho Nguyễn Miêu không chỉ đơn giản là muốn nuôi thú cưng nữa rồi, hắn còn muốn thêm nhiều thứ khác nữa.

Rốt cuộc có phải là yêu hay không Giản Phồn Úc từ chối xoáy sâu vào vấn đề này, té ngã một lần hắn rất khó tiếp tục tin thứ tình yêu hư vô mờ mịt, chỉ cần Nguyễn Miêu cứ mãi bên cạnh hắn, từ thân thể đến tâm trí toàn bộ đều ỷ lại hắn là được.

Bất cứ kẻ nào, cũng không được phép cản trở.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro