Chương 56: Ghen

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🌞)
-----------
Tiểu Lộ dành thời gian chạy một chuyến từ dưới quê lên, lần này cậu nhóc còn mang tới không ít bắp, nói là bắp nhà trồng vị sẽ khác với mua ở siêu thị, vừa ngọt vừa thơm, chỗ khác không có đâu.

Nguyễn Miêu ngại ngùng nhận lấy, sau đó tối đến cậu dẫn cậu nhóc đi ăn thịt nướng để cảm ơn.

Chỉ là quán thịt nướng Hàn Quốc bình thường nhưng đối với Tiểu Lộ cũng coi như là xa hoa lắm rồi, cậu nhóc đứng bên ngoài đột nhiên cúi đầu do dự nhìn đôi giày dơ hầy của mình, thấy vậy Nguyễn Miêu khẽ kéo ống tay áo cậu nhóc nói: “Đừng để ý quá nhiều, chúng ta chỉ cần tập trung vào thịt là được!”

Tiểu Lộ bị cậu túm thẳng vào trong, Nguyễn Miêu tìm một vị trí ngồi xuống hào phóng giao thực đơn cho cậu nhóc chọn: “Em chọn đi, muốn ăn gì anh mời!”

“Thôi anh chọn đi.” Tiểu Lộ liên tục xua tay: “Anh cũng biết xưa giờ em chưa từng ăn mấy món này mà, sao em chọn được.”

Nhìn cơ thể gầy gò của Tiểu Lộ, Nguyễn Miêu cúi đầu một hơi gọi mỗi món một phần, còn nhân tiện gọi thêm hai ly sữa bò hào hiệp nói: “Lát nữa ăn nhiều vào, không cần chừa cho anh.”

“Anh yên tâm, em sẽ không khách sáo với anh đâu.” Tiểu Lộ cười trả lời:“Phải rồi sau hôm em về, cái ông anh hai kia không làm khó anh chứ?”

Nguyễn Miêu lắc đầu cười nói: “Không có.”

Tiểu Lộ gật đầu, nghĩ đến số tiền trong túi Nguyễn Miêu lén nhét cho mình, cậu nhóc lại dặn dò nói: “Lần sau đừng cho em tiền nữa, sức khỏe ba em tốt lên nhiều rồi, đã sắp có thể quay về làm việc đồng án, anh không cần phải trợ cấp thêm đâu.”

“Tiền anh cứ giữ lấy mà dùng, lỡ đám người nhà họ Hạ lại khinh thường làm khó, anh cũng có chỗ để đi.” Nói tới đây Tiểu Lộ lại nói: “Sang năm là anh thi đại học rồi, không phải nói bọn họ chỉ nuôi anh đến khi thi xong đại học rồi đuổi anh đi sao?”

“Cả nhà không có nói muốn đuổi anh đi, là tự anh muốn vậy.” Nguyễn Miêu giải thích nói: “Cứ ở đậu nhà người khác hoài cũng không tốt.”

Tiểu Lộ cực kì tán thành suy nghĩ của cậu: "Căn nhà đó không phải nơi chúng ta có thể ở, anh sớm rời đi cũng tốt, như vậy sẽ không có ai khinh thường anh nữa.”

“Chờ em thi tốt nghiệp cấp 2 xong sẽ lên thành phố kiếm việc, kiếm ra tiền rồi em cũng có thể giúp được anh những lúc cần thiết, học phí đại học em thay anh nghĩ cách.”

Nguyễn Miêu không ngờ Tiểu Lộ lại nói vậy, cậu vội vàng mở miệng nói: “Em đừng nói bừa, thi tốt nghiệp cấp 2 xong phải vào cấp 3 chứ, chuyện đi làm sớm anh không đồng ý. Với lại anh cũng chưa có gì vội cần đến sự giúp đỡ của em, anh đã lén dành dụm ít tiền, học phí đại học anh chống đỡ được, đừng có suy nghĩ cho mỗi anh như vậy.”

Tiểu Lộ lại chẳng hề để ý: “Em nói rồi em không phải người ham học, sao anh cứ ép em đi học mãi thế? Theo em thấy thay vì tiếp tục thi thố được mỗi 20 điểm chó má, học không đâu vô đâu, em thà tìm một công trường nào đó đi xếp gạch còn hơn.”

Nghe thấy cậu nhóc đi lạc hướng Nguyễn Miêu sốt ruột: “Người gầy nhom thế kia em đi bê gạch kiểu gì? Có biết công trường rất nhiều nguy hiểm không? Em vẫn chưa thành niên đâu đấy!”

“Ai da tụi mình đừng nói chuyện này nữa.” Tiểu Lộ chép miệng, hiển nhiên không vui khi bàn vấn đề này:“Dạo này anh dong dài quá đấy, làm công nhân có phải chuyện mất mặt gì đâu.”

Nguyễn Miêu muốn nói đây không phải là vấn đề mất mặt hay không, đối với người xuất thân nghèo khó như Tiểu Lộ, đọc sách là con đường duy nhất hy vọng có thể thay đổi địa vị xã hội, làm công nhân cuối cùng cũng chỉ đủ ăn sống qua ngày chẳng mấy dư dả, lỡ sau này trưởng thành cậu nhóc hối hận thì sao?

Nếu là người khác, Nguyễn Miêu cũng sẽ không quản nhiều như vậy nhưng Tiểu Lộ là người bạn thân thuở bé duy nhất của nguyên chủ, nếu cậu đã chiếm cơ thể người khác, cũng nên xem Tiểu Lộ thuộc trách nhiệm mình cần chịu, cậu rất hy vọng sau này cậu nhóc có thể sống an nhàn.

Phục vụ bưng từng mâm thịt đỏ tươi lên, bày tràn đầy một bàn, Tiểu Lộ yên lặng nuốt nước miếng một cái, vụng về không biết nên ăn thế nào. Nguyễn Miêu tự động đảm nhận việc nướng thịt, cầm cái kẹp kẹp từng miếng thịt đặt lên bếp lò, nhìn bàn thịt tươi dần dần thay thế sang màu thịt chín, đầu vẫn đang suy nghĩ về tương lai của Tiểu Lộ.

Cậu vẫn kiên trì về suy nghĩ của mình, bất kể thế nào Tiểu Lộ cũng phải thi cho xong cấp 3, khi đó cậu nhóc đã 18 tuổi, có thể chân chính làm một người trưởng thành tự định hướng tương lai, chắc chắn quyết định sẽ chín chắn hơn bây giờ nhiều.

“Xong chưa ạ?” Tiểu Lộ nhìn chằm chằm những miếng thịt lòng tràn đầy chờ mong hỏi: “Em đói.”

Nguyễn Miêu phục hồi tinh thần, vội kẹp những miếng thịt suýt nữa bị nướng cháy ra đặt vào dĩa Tiểu Lộ, vừa định làm chén nước chấm để cậu nhóc chấm ăn thì đã thấy Tiểu Lộ nhét đũa thịt to ụ khó nhằng vào miệng, xem ra thật sự đói lả rồi.

"Em ăn chậm thôi, còn nhiều lắm.” Nguyễn Miêu nhẹ giọng nhắc nhở cậu nhóc, sau đó tiếp tục bỏ thịt lên nướng, đó giờ đi ăn toàn người khác nướng cho, hiện tại cậu rất vui vì có thể phục vụ Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ ăn hăng say đến mức đầu cũng không nâng lên, chú ý thấy Nguyễn Miêu chưa động đũa gấp miếng nào, cậu nhóc miệng nhét đầy thịt nhồm nhoàm nói: “Đừng lo nướng mãi, anh cũng mau ăn đi.”

Nhìn Tiểu Lộ ăn ngon miệng, Nguyễn Miêu nhịn không được lại nói: “Tiểu Lộ, anh biết em không thích nghe cằn nhằn nhưng mà em vẫn còn nhỏ, anh hy vọng em suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự không muốn học tiếp thì tìm một chỗ uy tín mà đi học nghề.”

“Ừm.” Tiểu Lộ chẳng hề để ý gật đầu, cũng không biết có thật sự nghe lọt không.

Thấy thái độ này của cậu nhóc Nguyễn Miêu cũng không tiện nói thêm gì nữa, sợ cậu nhóc mất kiên nhẫn, đành phải câm miệng nướng thịt. Tiểu Lộ ăn hết 3 suất thịt mới thấy đã thèm, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Miêu đang nghiêm túc lật thịt, cầm lấy sữa bò uống một ngụm rồi mới hỏi: “Giỗ ngoại anh có về không? Năm nay có về không?”

Bị cậu nhóc hỏi vậy cậu mới nhớ ra mấy ngày hôm trước Chu Duyên Cầm có đề cập qua việc này, gật đầu trả lời: “Anh và mẹ hẹn nhau là sẽ cùng đi tảo mộ.”

“Vậy là có về quê nhỉ?” Tiểu Lộ rất chờ mong: “Đã nhiều năm rồi anh không về chơi, nhà cũ mọc đầy cỏ dại hết rồi, về thăm lại cũng tốt.”

Nguyễn Miêu do dự, căn nhà cũ đối với cậu mà nói đương nhiên không có ý nghĩa gì, dù sao cũng không phải nơi cậu từng sống nhưng…… Đối với nguyên chủ, nơi đó chắc hẳn rất quan trọng nhỉ?

“Đến lúc đó rồi nói sau.”

Cậu không có trực tiếp đồng ý với Tiểu Lộ, làm ánh mắt Tiểu Lộ ảm đạm chốc lát nhưng rất nhanh cậu nhóc đã quăng chuyện này ra sau đầu: “Phải rồi, đã lâu rồi em chưa ăn một bữa cùng anh, có một lần anh đã dẫn em vào nhà hàng nước ngoài gì đó, dĩa bò bít tết kia em ăn không đủ no. Anh còn chê em cầm dao nĩa như cuốc đất, làm em có suy nghĩ nhất định phải rời khỏi cái thôn kia.”

“Thật lòng thì trong thôn cũng không phải không tốt, bọn ranh chọc phá anh hồi xưa giờ cũng đã trưởng thành hết rồi, từng người đều rời thôn vào trong thành thị, nghe nói có nhà còn bỗng nhiên phất lên, hiện tại cả ngày cứ khoe mẽ bọn họ là nhà giàu mới nổi. Anh muốn về cứ về đi, giờ không còn ai khinh thường anh nữa đâu.”

Nguyễn Miêu ừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó làm bộ lơ đãng hỏi: “Dòng suối nhỏ trước gò đất nhà anh giờ còn không?”

“Còn ạ.” Tiểu Lộ trả lời: “Nhưng hiện tại thôn đang được quy hoạch, nghe nói là có ông chủ nào đó coi trọng chỗ kia nên chuẩn bị biến thành làng du lịch, toàn bộ nhà cũ đều bị san bằng, dòng suối nhỏ chắc cũng sắp bị lấp rồi.”

Nguyễn Miêu hoảng hốt trong chốc lát, hoàn toàn không nghe lọt những câu phía sau.

Vậy mà thật sự có một dòng suối nhỏ……

Như vậy khung cảnh trong mơ, phải chăng là cảnh tượng có thật từng xảy ra? Nhưng tại sao mình lại mơ thấy quá khứ của nguyên chủ? Là chút hồi ức sót lại trong thế giới tinh thần hay là……

“Anh sao đó?” Thấy cậu ngẩn ngơ Tiểu Lộ giơ tay quơ quơ trước mặt cậu: “Nghĩ gì mà tập trung thế?”

Nguyễn Miêu phục hồi tinh thần, cười trừ giấu đi vẻ thất thố: “Không có gì, em mau ăn đi.”

Hai người nói cười vừa ăn vừa tâm sự, Nguyễn Miêu biết được rất nhiều chuyện thời bé, tới tối mới bước ra khỏi tiệm thịt nướng. Bởi vì gọi quá nhiều lại sợ lãng phí, hai người ăn no đến mức đi không nổi, ngồi ở ven đường nghỉ tạm cho tiêu đồ ăn.

Nhìn đường xe cộ tới tới lui lui như nước chảy, Tiểu Lộ cảm thán nói: “Thành phố trông phồn hoa thật đấy.”

“Đúng vậy.” Nguyễn Miêu cũng hùa theo nói: “Mỗi ngày đều kẹt xe, siêu bất tiện.”

Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, đếm nửa ngày không được bao nhiêu ngôi sao cậu nhóc cảm thán nói: “Ở trong thôn chúng ta, buổi tối là đẹp nhất, bầu trời toàn sao là sao, trong thành phố trời xám xịt chẳng ngắm thấy cái vẹo gì. Anh còn nhớ không, khi còn nhỏ vừa đến mùa hè, hai ta luôn chạy ra sau núi chơi, tối xuống cũng không có đèn đường nhưng bầu trời lại mọc đầy sao, anh còn duỗi tay nói muốn hái một ngôi sao mang về nhà. Mang về nhà treo trên đầu giường, như vậy nửa đêm sẽ không sợ hãi nữa.”

Nguyễn Miêu chống cằm nghe Tiểu Lộ kể chuyện khi còn nhỏ, trong đầu không tự chủ được hiện ra vô số hình ảnh.

Tiểu Lộ nở nụ cười:“Tuy em nhỏ hơn hai tuổi nhưng tương lai em nhất định sẽ bảo vệ anh, có điều anh lại chê em ốm, nói rằng tự bảo vệ được bản thân đã không tồi rồi, đánh nhau thì đốn ngã được ai, vào kéo chân sau cho địch đánh thì có. Anh phải chờ em chứ, tiền đồ của em về sau chắc chắn siêu rộng mở. Chờ em nên cơm nên cháo, sẽ mua một căn nhà to rồi đến đón anh vào ở, hai đứa mình ở chung có được không?”

Nguyễn Miêu nhìn ánh mắt Tiểu Lộ nghiêm túc chứa đầy khát vọng, dần dần cậu cười không nổi nữa. Từ trong mắt Tiểu Lộ cậu thấy được rất nhiều thứ, cậu nhóc hẳn là thích người anh thân thiết thuở bé lắm, cho nên mới lộ ra niềm tin mãnh liệt đến vậy.

Nhưng Nguyễn Miêu không thể đồng ý với cậu nhóc, cậu không nỡ khinh nhờn ước mơ đẹp đẽ của một thiếu niên hồn nhiên, bởi vì người cậu nhóc thích và luôn trông đợi không phải mình.

Cậu còn chưa mở miệng trả lời, giọng Giản Phồn Úc từ phía sau truyền tới: “Cậu ngồi đây làm gì?”

Nguyễn Miêu quay đầu lại lập tức nhìn thấy Giản Phồn Úc đứng phía sau, bên cạnh còn dắt theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tư thế đứng của cả hai gần đến mức thân mật, tay cô gái còn kéo cánh tay hắn.

Cậu nhất thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt chăm chú vào chỗ bọn họ tiếp xúc.

Giản Phồn Úc dẫn theo cô gái kia vòng đến trước mặt Nguyễn Miêu, thấy cậu ngơ ngác không trả lời, hắn giơ tay sờ đầu Nguyễn Miêu: “Không khoẻ sao?”

“Không……” Nguyễn Miêu lập tức hoàn hồn, cậu như mới tỉnh lại khỏi giấc mơ lui về phía sau một bước: “Sao cậu lại ở đây?”

“Cậu thì sao?” Giản Phồn Úc không có trả lời, hắn liếc Tiểu Lộ bên cạnh một cái, ánh mắt tối tăm hiểm ác: “Cậu nói với tôi buổi chiều bận việc, đây là công việc của cậu đó sao?”

“Em ấy là Tiểu Lộ, tớ có kể cậu nghe rồi đó.” Không hiểu sao Nguyễn Miêu cứ cảm thấy chột dạ giống như bị chồng bắt gian: “Là bạn hồi bé tớ hay chơi cùng, lần này cất công một chuyến lên thăm tớ.”

Giản Phồn Úc lạnh lùng nhìn Tiểu Lộ, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên khuôn mặt non nớt của cậu nhóc.

Không ngờ Doãn Lộ nổi danh hành sự quyết đoán quỷ quyệt, cánh tay phải đắc lực của Hoắc Kỳ 10 năm sau, hiện tại lại là một tên ranh con không biết trời cao đất dày.

Hắn kéo Nguyễn Miêu về phía mình một chút, hoàn toàn không đặt Doãn Lộ thời trẻ trâu vào mắt.

Tiểu Lộ cảm nhận được địch ý của hắn, đột nhiên có chút ngỡ ngàng.

Giản Phồn Úc còn chưa kịp giới thiệu cho Nguyễn Miêu, cô gái bên đã sáp đến rất có hứng thú đánh giá cậu: “Chào, nhóc hẳn là Miêu Miêu nhỉ?”

“Chào, chào bạn.” Nguyễn Miêu lúng ta lúng túng chào hỏi, không rõ hai người này là quan hệ gì.

Chẳng lẽ Giản Phồn Úc từ cong về thẳng rồi?

Lòng cậu nhịn không được có hơi ê ẩm, cảm giác mất mát khổ sở xộc lên, bạn gái của thần tiên quả nhiên cũng là thần tiên mà, mình đứng bên cạnh trông có giống tiểu đồng không cơ chứ, người ta mới là một đôi đúng nghĩa.

“Chị hai, chị tém tém lại tí đi.” Giản Phồn Úc lạnh lùng đẩy chị gái ra, cản hành động sắp véo má Nguyễn Miêu của cô.

“Chị...phi.” Chị hai Giản sắp 30 còn cười nhếch mép tỏ vẻ hờn dỗi giống như thiếu nữ: “Mới mười bảy mười tám đóng giả tổng tài bá đạo cái gì, dầu mỡ.”

Giản Phồn Úc: “……”
                  ____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro