Chương 81: Âm Mưu Ở Quán Game
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
--------------
Tiểu Lộ vui vẻ đến chỗ hẹn.
Nguyễn Miêu mua hai cốc trà sữa lạnh mang đến, rất tự nhiên đưa một cốc cho cậu ta, Tiểu Lộ nhíu mày cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay than phiền: "Sao bây giờ anh cứ uống ba cái thứ ngọt ngấy này vậy! Ngọt quá thể! Trước đây anh ghét ăn đồ ngọt nhất cơ mà?"
Nguyễn Miêu ngẩng đầu lên, tay cầm cốc trà sữa hơi căng thẳng, không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng Tiểu Lộ cũng chỉ than phiền một chút rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại: "Mà thôi kệ, ai cũng có lúc thay đổi khẩu vị mà, thỉnh thoảng uống cái này cũng ngon, chỉ là đàn ông suốt ngày uống mấy loại nước của con gái cứ ẻo lả kiểu gì ấy."
Nguyễn Miêu bật cười, giơ tay chọc nhẹ vào trán cậu ta: "Sao trẻ con lại cổ hủ như vậy, tại sao chỉ mỗi con gái mới được uống trà sữa hả?"
"Vốn dĩ là vậy mà!" Tiểu Lộ xoa xoa cái trán không hề đau, cười hì hì ôm lấy nước kéo tay Nguyễn Miêu: "Anh đã hứa sẽ đi chơi game với em, không được thất hứa nha!"
Vốn dĩ Nguyễn Miêu đang hẹn cậu ta ra ngoài chơi, chơi game một chút cũng chẳng sao, thế là cậu đi theo cậu ta đến một tiệm game gần đó.
Vừa bước vào, Nguyễn Miêu đã xác định mình không thích nơi này, khác hẳn với những khu vui chơi lớn trong trung tâm thương mại, bên trong là một không gian ồn ào đầy ngột ngạt. Trong sảnh tối om, đủ loại máy móc được đặt ngổn ngang, nhiều cậu trai nhuộm tóc cười nói lớn tiếng, tai chỉ nghe thấy toàn lời tục tĩu, khắp nơi là mùi thuốc lá và rượu, một bầu không khí khói bụi mịt mù.
"Hay là chúng ta đi chỗ khác nhé?" Nguyễn Miêu khẽ ghé sát vào Tiểu Lộ, cậu cảm thấy chỗ thế này không an toàn, trên TV những nơi đầu gấu thường tụ tập đều là những nơi như này, cảm giác rất dễ bị gây sự.
Nơi này tiếng máy chơi game ầm ĩ trời đất, Tiểu Lộ không nghe rõ cậu nói gì hét lớn: "Anh-nói-gì?"
"Anh nói hay là...khụ khụ khụ..." Nguyễn Miêu cố gắng nói to với cậu ta, vừa mở miệng đã bị một làn khói thuốc bay tới sặc không nói nên lời, ho đến chảy cả nước mắt.
Tiểu Lộ lại rất hưng phấn kéo cậu đến quầy lễ tân một cách quen thuộc để đổi một nắm lớn xu chơi game, nặng trĩu đựng trong một túi, cậu ta hào phóng chia một nửa cho Nguyễn Miêu rồi kéo cậu đến trước máy chơi game, bỏ vào vài xu phấn khởi nói: "Chúng ta chơi một ván đi, lâu rồi anh không luyện kỹ năng với em!"
Nguyễn Miêu bị cậu ta kéo ngồi xuống, trong lòng hồi hộp nhìn hình ảnh nhân vật nhỏ với phong cách rất cổ xưa trên máy chơi game, bởi vì cậu hoàn toàn không biết chơi. Trước đây thỉnh thoảng cũng đi đến khu trò chơi với bạn nhưng toàn là những cửa hàng lớn chính quy, cậu cùng lắm cũng chỉ chơi đua xe hoặc ném bóng rổ, chưa bao giờ chơi cái máy chiến đấu này.
Nhưng Tiểu Lộ đã bắt đầu ván đấu, Nguyễn Miêu không dám nói mình không biết chơi, đành cắn răng chọn một nhân vật cô gái, sau khi chính thức bắt đầu, cậu luống cuống bấm lung tung khắp nơi, chỉ vài giây đã bị K.O khỏi cuộc chơi.
"Anh sao vậy, trước đây không phải anh hay đập em sấp mặt luôn à?" Tiểu Lộ nghi ngờ hỏi cậu: "Đang nhường phải không?"
"Không, không có." Nguyễn Miêu cười gượng: "Anh chỉ là thấy ở đây ồn quá, không tập trung được."
Tiểu Lục nhìn cậu đầy nghi hoặc, cuối cùng không nói gì thêm, cậu ta quay đầu lại im lặng tự chơi một mình, Nguyễn Miêu vốn còn muốn hỏi thăm về chuyện trước đây nhưng môi trường ồn ào này không thích hợp để nói chuyện, đành kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Lộ.
Cậu vừa xem máy chơi game vừa mơ màng, không để ý rằng vài tên đầu gấu không có ý tốt ở gần đó đã để mắt đến họ và đang tiến về phía này.
"Em trai đi một mình hả?" Một tên tóc trắng ngậm thuốc lá bước ngang qua ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Miêu, phì phèo nhả khói một cách du côn cười toe toét nói với cậu.
Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn anh ta, quan sát thêm thì thấy ba cậu trai khác cũng đi tới, nhận ra nguy hiểm cậu lập tức muốn kéo Tiểu Lộ đi, vừa định đứng dậy một tên tóc vàng khác đã khoác vai cậu, ép cậu ngồi xuống không cho nhúc nhích.
"Đừng vội đi thế chú em." Tên tóc trắng rõ ràng là đại ca của nhóm này, gã từ từ hút điếu thuốc lá liếc nhìn Nguyễn Miêu: "Anh đây chỉ muốn làm quen với cậu thôi, một cậu bé ngoan có tiền như chú sao cũng đến nơi này vậy? Lạc đường à?"
Nguyễn Miêu vội vàng lắc đầu, quay sang nhìn Tiểu Lộ, Tiểu Lộ đang chơi game say sưa hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh, Nguyễn Miêu mở miệng định gọi cậu ta, bất thình lình bị tên tóc vàng đấm một cú vào bụng, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tên tóc trắng cười khinh bỉ, giơ bàn tay ố vàng dính khói thuốc lên sờ soạng trên mặt Nguyễn Miêu ác ý nói: "Tao cho mày mặt mũi đừng có không biết điều, nếu còn không ngoan ngoãn, tin không tao đánh rụng hết răng mày?"
Nói xong, gã thô bạo giật lấy điện thoại trong túi Nguyễn Miêu, tắt nguồn ném sang một bên.
Những người xung quanh đều khoanh tay đứng nhìn mà không ai giúp đỡ, Nguyễn Miêu đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, vô cùng hối hận tại sao lại nghe lời Tiểu Lộ đến đây, lẽ ra ngay từ đầu đã không nên bước vào.
"Mấy anh em bọn tao đang thiếu tiền tiêu, biết không?" Tên tóc trắng tay trái rút ra một con dao găm liên tục mân mê nói bóng gió: "Chỉ cần mày nghe lời, bọn tao đảm bảo không làm khó mày."
"Một cậu ấm nhà giàu như mày, kiếm 100.000, 200.000 tệ không khó đúng không?"
Nguyễn Miêu vội vàng lắc đầu bào chữa: "Tôi chỉ có vài nghìn..."
Cậu vừa nói được một nửa, tên tóc vàng đã tát thẳng một cái vào mặt cậu, Nguyễn Miêu cảm thấy miệng mình đầy mùi máu tanh, chắc là bị rách môi.
"Chú em, đừng nói dối bọn tao." Tên tóc trắng chậm rãi nói: "Không nói gì khác, chỉ riêng đôi giày trên chân mày cũng phải vài nghìn rồi nhỉ?"
Nguyễn Miêu không biết đôi giày của mình bao nhiêu tiền, đó là món Hạ Thương Lục tặng cậu vài ngày trước, nói là bản giới hạn vất vả giành được nhưng cậu ta không thích màu này, lại là hàng hết size, vừa chân cậu nên tiện tay đưa cho cậu thôi, cậu hoàn toàn không biết giá.
Nguyễn Miêu biết rằng ở nơi nhỏ bé này sẽ không có ai cứu mình, xung quanh đều là những người hóng hớt, cậu đành cúi đầu nói: "Đại ca, tôi thực sự không có tiền, gia đình tôi quản lý nghiêm, tôi thực sự không có..."
Tên tóc trắng lạnh lùng ngắt lời cậu: "Không có thì đi trộm đi, dù sao nhà giàu như bọn mày tiền nhiều lắm, bớt đi một chút cũng không bị phát hiện đâu."
Mặt Nguyễn Miêu biến sắc ngay lập tức: "Không được!"
Đúng lúc này, cuối cùng Tiểu Lộ cũng kết thúc ván đấu suôn sẻ, quay lại định nói chuyện với Nguyễn Miêu thì thấy cảnh tượng vài người đang dồn ép cậu, cậu ta lo lắng đứng bật dậy khỏi ghế: "Tụi mày làm gì vậy!?"
Cậu ta không cao hơn Nguyễn Miêu bao nhiêu, tay chân nhỏ bé nên nhanh chóng bị khống chế, tên tóc trắng cười châm chọc nhìn cậu ta: "Ồ, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Anh ấy không phải người tụi mày có thể động vào! Anh ấy là cậu ấm nhà giàu đó!" Tiểu Lộ lo lắng hét lên.
"Thì bọn tao đang cần cậu chủ nhà có tiền đây." Tên tóc trắng cười hì hì cắn đầu thuốc lá: "Nếu không anh đây kiếm cơm kiểu gì?"
Gã nói xong quay lại nhìn Nguyễn Miêu, sắc mặt chợt tối sầm xuống: "Chú em, tao nói thẳng một câu, làm người sống biết điều chút, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao đảm bảo không làm khó mày."
Nguyễn Miêu biết bọn chúng đang lừa bịp, ngay cả khi cậu giả vờ đồng ý về nhà trộm tiền, những kẻ này chắc chắn cũng sẽ có thủ đoạn bẩn thỉu để kiểm soát cậu, đằng nào cũng chết chi bằng liều mạng với bọn chúng.
Thái độ bất hợp tác của cậu khiến tên tóc trắng không hài lòng.
Tiểu Lộ xông tới ẩu đả với tên tóc trắng, Nguyễn Miêu cắn tên tóc vàng một cái, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã định kéo Tiểu Lộ chạy nhưng hai người họ làm sao đánh lại bốn người, rất nhanh cả hai đều bị đánh đến mức không bò dậy nổi.
Nguyễn Miêu che đầu rồi vẫn bị đá trúng vài cú, lưng cậu đau nhức như thể sắp mất hết cảm giác.
Vài tên đầu gấu đánh họ xong dường như vẫn chưa hả dạ, kéo họ đi ra ngoài, có vẻ còn muốn tiếp tục ra tay, Nguyễn Miêu không thoát được bị kéo lê ra ngoài. Phía sau tiệm game có một con hẻm nhỏ, thường không có người qua lại, ngay cả ban ngày cũng âm u.
Nguyễn Miêu biết một khi bị kéo vào trong thì lành ít dữ nhiều, cậu nghi ngờ bọn người này không chỉ vì mỗi tiền, thế là cậu hét lớn: "Anh hai tôi sẽ đánh chết các người!"
"Tôi, tôi còn có một anh trai là cảnh sát! Anh ấy biết tôi mất tích nhất định sẽ tìm tôi! Các người không ai thoát được đâu!"
Tên tóc trắng nghe cậu nói, ngồi xổm xuống cười toe toét nhìn cậu một cách nồng nhiệt: "Anh trai mày? Anh trai mày là ai? Nói nghe xem nào, mấy tay cảnh sát khu vực này bọn tao quen hết."
Trong lòng Nguyễn Miêu hoảng sợ nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói: "Anh trai tôi tên là Hạng Phi, tính tình anh ấy không tốt, anh hai Hạ Thương Lục cũng rất hung dữ!"
Tên tóc trắng đột nhiên ngưng cười.
Gã khạc mạnh một tiếng: "Mẹ kiếp, hóa ra là thằng chó Hạng Phi! Hạ Thương Lục cũng không dễ chọc, chết tiệt!"
Ai trong nhóm này chưa từng bị nắm đấm sắt của Hạng Phi đánh cho tơi tả đâu, mỗi lần có Hạng Phi đứng ra xử lý hầu hết cả đám sẽ bị đánh rất thảm, sau đó anh còn vô cùng dứt khoát tống cả đám vào đồn cảnh sát hưởng gói dịch vụ năm ngày.
Nhắc đến danh tiếng của Hạ Thương Lục, đa phần những kẻ lăn lộn ở các sàn đấu quyền ngầm đều nghe qua tên tuổi cậu ta, chọc vào cậu ta chẳng phải là tìm chết sao?
Tên tóc trắng do dự một lúc, ánh mắt ẩn ý đảo một vòng trên người Tiểu Lộ rồi dứt khoát đứng dậy: "Mẹ kiếp sao mày không nói sớm mày có chỗ dựa! Bị đánh là đáng lắm! Tao sắp bị mày hại chết rồi! Dám nói chuyện của tao với chúng nó, tao cho mày biết tay."
Tên tóc trắng hung hãn ném lại câu nói đó, vội vã cùng đàn em cao chạy xa bay.
Ngay cả Nguyễn Miêu cũng ngạc nhiên muốn bật ngửa, thấy tình hình đã an toàn cậu vội vàng kéo Tiểu Lộ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, mãi đến khi ra đường lớn mới dám dừng lại, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào người khiến Nguyễn Miêu thấy ấm áp hẳn lên.
"Tiểu Lộ em không sao chứ?" Nguyễn Miêu còn chưa xem vết thương trên người mình đã vội hỏi Tiểu Lộ.
Trên mặt Tiểu Lộ cũng có vết thương nhưng cậu ta lắc đầu, nhìn Nguyễn Miêu hỏi: "Anh... bị thương nặng lắm."
Toàn bộ khuôn mặt Nguyễn Miêu sưng vù, khóe mắt bị rách chảy máu, mũi và khóe miệng toàn là máu, thân thể cũng trầy xước rất nhiều chỗ, trông như vừa từ chiến trường về. Bị Tiểu Lộ nhắc ngược lại, cậu mới bắt đầu cảm thấy đau, móng tay cái cũng bị bật nửa móng trong lúc hỗn chiến khiến máu chảy ròng ròng.
Nguyễn Miêu bị mất điện thoại không thể gọi điện, đứng bên đường đợi rất lâu mới có taxi chịu chở, Tiểu Lộ lại kiên quyết không chịu về cùng cậu: "Vết thương tí tẹo này không chết được đâu, về nhà với anh, chắc chắn anh cả của anh sẽ giết em mất, em không đi đâu!"
Tiểu Lộ sợ hãi nói: "Em không sao đâu, anh đi nhanh đi!"
Cậu ta quay đầu bỏ chạy, sợ chạy chậm bị lôi về cùng Nguyễn Miêu sẽ bị mấy anh em nhà họ Hạ đánh.
Nguyễn Miêu không giữ được cậu ta, đành tự mình lên xe về nhà.
Về đến nhà vừa mở cửa ra, đúng lúc Hạ Thương Dã đang ở nhà cùng vài người khác, nghe thấy tiếng cô giúp việc trong nhà hãi hùng kêu lên khi mở cửa, tất cả đều theo bản năng nhìn sang.
Nguyễn Miêu với bộ dạng đầy thương tích bước vào: "Anh cả, anh có thể giúp em trả tiền xe không? Bác tài đang đợi ở ngoài..."
Hạ Thương Lục đập vỡ chiếc điều khiển TV, mặt tối sầm đứng dậy: "Ai đánh mày?"
Hạ Thương Dã ra hiệu cho cô giúp việc đi trả tiền, giọng điệu vững vàng nói: "Miêu Miêu qua đây."
Nguyễn Miêu loạng choạng bước tới ngồi xuống, đầu cậu rất đau, mỗi bước đi đều cảm thấy não như bị rung lắc, có lẽ vì biết đã về nhà an toàn nên tinh thần thả lỏng hơn, chưa kịp ngồi vững đã nôn ra hết.
Hạ Thương Chi sợ tái mét cả mặt.
Hạ Thương Dã lập tức gọi điện cho Tô Ôn bảo anh ta đến ngay, cúp điện thoại xong nói: "Kiểm tra sức khỏe trước, có chuyện gì lát nữa hỏi."
Nguyễn Miêu vẫn còn hoảng hồn, cảm nhận được sự ấm áp từ anh chị làm mũi cậu cay xè. Lúc bị đánh cậu không hề nghĩ đến chuyện khóc nhưng lúc này lại khóc òa lên không thể kìm nén, nước mắt và máu hòa lẫn trên mặt, Hạ Thương Chi không hề ghê tởm lau đi những vết bẩn trên mặt cậu.
Và ở phía bên kia______
Tên tóc trắng ngồi xổm bên đường lo lắng, cảm thấy tiền đồ của mình bị đe doạ nghiêm trọng, gã rít hai hơi thuốc rồi đột nhiên dở chứng dập mạnh đầu thuốc xuống đất chửi rủa: "Mẹ kiếp, lần này bị thằng chó Doãn Lộ hại rồi! Ngay cả người mình thích cũng có thể xuống tay, đúng là kẻ tàn nhẫn."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro