Ngoại Truyện 2
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🏻🌞)
-------------
Cuộc sống đại học của Nguyễn Miêu phong phú hơn nhiều so với thời trung học, mỗi ngày cậu vẫn nhớ uống sữa và tập thể dục, chỉ sau hơn một năm học đại học chiều cao của cậu đã tăng lên đáng kể. Dù vẫn thấp hơn Giản Phồn Úc nhưng cậu cũng đã đạt đến mức trung bình của nam sinh đại học, trông không còn nhỏ nhắn như con gái nữa.
Cậu hoạt động rất vui vẻ trong Hội sinh viên, nhờ làm việc nghiêm túc và sẵn lòng giúp đỡ người khác nên cậu đã nhanh chóng nhận được sự quý mến của các anh chị khóa trên, có đồ ăn ngon hay trò chơi gì vui họ cũng sẵn lòng gọi cậu đi cùng, đương nhiên Nguyễn Miêu chỉ đi khi cần thiết, phần lớn thời gian cậu vẫn thích ở bên cạnh Giản Phồn Úc hơn.
Hai năm điều trị của Giản Phồn Úc có kết quả rất tốt, hiện tại về cơ bản đã có thể ngừng thuốc nhưng vẫn phải thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý để tái khám, hiện tại hắn vẫn còn không thích đến những nơi đông người, khác ở chỗ tính tình sẽ không còn cực đoan cố chấp như trước nữa, hắn ngày càng trở nên hiền hậu, tựa như cậu ấm cao quý lịch thiệp đã trở lại vậy.
Nguyễn Miêu biết hắn không thích chỗ đông người nên thường xuyên dẫn đi dạo quanh trường, họ nắm tay nhau đi trên những con đường rợp bóng cây, hầu như toàn bộ trường đều biết họ là một đôi, các nữ sinh thầm mến Giản Phồn Úc đã rất tan nát cõi lòng.
Hạ Thương Chi thỉnh thoảng mời cả hai cùng đi ăn, mối quan hệ giữa cô và Giản Phồn Úc hiện tại không còn căng thẳng như trước, họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh.
Mỗi ngày Giản Phồn Úc mặc chiếc áo len Nguyễn Miêu mua, cả người toát ra khí chất thiện lành nên thường xuyên thu hút ánh nhìn của người khác.
"Anh cả bảo tuần này rảnh thì về nhà chơi, anh ấy có chuyện muốn nói." Hạ Thương Chi lạnh lùng liếc nhìn một nữ sinh đang định đến xin số Giản Phồn Úc ở bàn gần đó khẽ nói, "Cuối tuần này em có thời gian không?"
Nguyễn Miêu nghĩ một lát rồi đáp: "Có ạ, dù sao thì hội sinh viên cũng không có việc gì mấy."
Giản Phồn Úc hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đó, hắn đã quen với ánh nhìn của người khác, không hề bận tâm cũng chưa bao giờ đáp lại, chỉ cúi đầu bóc tôm cho Nguyễn Miêu. Đôi tay thon dài trắng nõn thích hợp để chơi đàn piano của hắn bóc tôm rất thuần thục, không hề sợ hỏng.
Cuối tuần, ba người họ cùng về nhà, Giản Phồn Úc biết nhà họ có chuyện cần bàn bạc đã chọn trở về nhà mình, trước khi đi vẫn khẽ thì thầm vào tai Nguyễn Miêu một câu.
"Chuyện đó cậu nghĩ lại xem?"
Nguyễn Miêu đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy rồi bước vào nhà.
Hạ Thương Lục vẫn cuộn mình trên sofa chơi game như mọi khi, thấy họ về thì lười biếng chào hỏi một tiếng. Không lâu sau, Hạ Thương Dã từ thư phòng đi xuống, đợi Nguyễn Miêu và Hạ Thương Chi ngồi xuống anh mới từ từ nói ra chuyện mình muốn nói.
Nguyễn Miêu dừng tay đang bóc khoai tây chiên, trợn tròn mắt tưởng mình nghe nhầm: "Anh cả sắp kết hôn á!?????"
Hai người còn lại cũng trưng vẻ mặt ngỡ ngàng giống hệt, riêng Hạ Thương Chi còn quản lý được biểu cảm nhưng cũng bày ra vẻ kinh ngạc nhất trong đời.
"Ừ." Hạ Thương Dã không hề bất ngờ trước phản ứng của họ chỉ bình tĩnh gật đầu: "Tháng sau sẽ đính hôn, nếu lúc đó các em không có thời gian thì không cần về cũng được, dù sao cũng không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng chứ!?" Nguyễn Miêu vội nuốt miếng khoai tây chiên: "Không đúng, anh cả hẹn hò từ bao giờ thế!? Chị dâu là ai ạ?"
Trước đây cậu chưa bao giờ nghe Hạ Thương Dã nói về chuyện này, mỗi tuần họ gọi điện hai lần, lẽ ra tháng sau đính hôn thì anh phải nói với cậu trước chứ?
Hạ Thương Dã cúi đầu nhìn đồng hồ giải thích: "Chỉ là hôn nhân thương mại thôi, kết hôn với ai cũng không khác biệt lớn lắm, chuyện này anh cũng mới quyết định hai hôm trước."
"Cô gái là con nhà họ Diệp, ngoại hình và nhân phẩm đều tốt, sau này hai nhà cũng có ý hợp tác nên sẽ là một đối tượng kết hôn không tồi. Hơn nữa, anh nghe nói cô Diệp cũng có anh chị em, nếu cưới về thì chắc sẽ không có mâu thuẫn với các em."
Hạ Thương Dã đã nghĩ cho cả ba anh em Nguyễn Miêu, nếu đối tượng kết hôn quá kiêu căng không đối xử tốt với ba đứa em, anh sẽ rất không vui.
Trong mắt Hạ Thương Chi có chút lo lắng: "Cô Diệp... hình như mới về nước năm ngoái, cô ấy nhỏ hơn anh sáu tuổi, hai người mới quen biết thời gian ngắn như vậy, cần phải hòa hợp lâu dài chứ?"
"Đúng đó anh." Hạ Thương Lục ném máy chơi game sang một bên, cũng không đồng tình với việc anh cả đính hôn nhanh như vậy: "Anh cả không cần phải vội thế, đâu phải không có lựa chọn tốt hơn, tìm hiểu kỹ đã chứ?"
Nguyễn Miêu cũng nhìn Hạ Thương Dã, rất không hiểu lựa chọn của anh.
Hạ Thương Dã lại cười: "Anh cũng không còn trẻ nữa, qua Tết là ba mươi tuổi cũng đến lúc lập gia đình, có chị dâu ở nhà, các em về cũng có người quan tâm nâng đỡ, còn kết hôn với ai thực ra không thành vấn đề. Đừng nhìn anh như vậy, anh không cần mấy đứa thương hại, ánh mắt gì thế này?"
Lần đầu tiên Hạ Thương Dã cảm thấy bất lực trước các em mình, anh cảm thấy mình dường như ngày càng mất đi uy nghiêm. Trước đây Hạ Thương Lục rõ ràng rất sợ anh, bây giờ cũng dám la lối không cho anh kết hôn: "Vốn dĩ anh không có thiện cảm với cuộc sống hôn nhân, anh và cô Diệp nói chuyện cũng hợp, cô ấy rất đồng tình với quan điểm của anh, bọn anh coi như là cùng chí hướng."
Nguyễn Miêu há miệng rồi lại khép miệng, lòng cậu hơi khó chịu, cậu không muốn thấy anh cả bạc bẽo với chuyện cưới sinh của mình như vậy, nhưng lại không biết nên khuyên anh thế nào, nói nhiều quá lại sợ anh nghĩ quẩn.
Hạ Thương Dã nói tối nay đã hẹn cô Diệp đến nhà ăn cơm, bảo họ cùng gặp mặt xem có hợp nhau không, nếu họ không thích thì hôn sự này cũng có thể hủy. Ba anh em Nguyễn Miêu nhìn nhau, ăn ý cùng im lặng, anh cả đã nói đến mức này làm em như họ còn phán được gì nữa?
Buổi tối, quả nhiên cô Diệp đã đến.
Nguyễn Miêu tưởng tượng cô Diệp phải là kiểu tiểu thư khuê các, cử chỉ duyên dáng đoan trang dịu dàng nhưng khi tận mắt nhìn thấy người thật thì cậu rất bất ngờ. Cô Diệp quả thực là một mỹ nhân hiếm thấy, trông không hề yếu đuối ngược lại rất hoạt bát, tự tin và phóng khoáng, cô trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trên người không hề cài trang sức nào, sạch sẽ gọn gàng nhìn rất nịnh mắt.
"Chào các em, xin chào!" Cô Diệp cười tươi giơ tay chào hỏi: "Em trai em gái nhà anh xinh quá dữ dội, không hổ là anh!"
Hạ Thương Dã khẽ gật đầu, trong mắt ngập tràn sự tự hào: "Thương Chi, Thương Lục, Miêu Miêu lại đây, đây là Diệp Phi Phi."
"Chào chị Phi Phi ạ." Nguyễn Miêu cùng Hạ Thương Chi, Hạ Thương Lục cúi đầu chào, trong lòng đã bắt đầu mến Diệp Phi Phi.
Mới sáu giờ chưa vội ăn cơm, Diệp Phi Phi ngồi trên ghế sofa phòng khách trò chuyện rôm rả, Hạ Thương Chi không thích nói nhiều, Hạ Thương Lục thì không có gì để nói với phụ nữ, còn Hạ Thương Dã lại là người không giỏi nói nên chỉ có Nguyễn Miêu đành phải cố gắng nói chuyện.
May mắn là Diệp Phi Phi rất thoải mái, cô cũng không bận tâm kéo Nguyễn Miêu nói chuyện phiếm, nhiệt tình lại không quá giới hạn, nói chuyện với cô rất dễ chịu.
"Em là Miêu Miêu à? Chị nghe rất nhiều về em luôn." Khi Diệp Phi Phi cười mắt cô cong thành hình trăng khuyết, thần bí ghé sát vào nói nhỏ: "Chị đã nghe Tô Ôn kể rất nhiều về em, anh cả em cưng em nhất đấy."
Nguyễn Miêu rất ngạc nhiên khi cô quen Tô Ôn, cậu lén nhìn Hạ Thương Dã, bất lực nhận ra anh cả hoàn toàn không có ý thức tiếp đãi vị hôn thê của mình, thẳng tính đến mức không thể nhìn nổi: "Anh cả cũng thương các anh chị khác của em lắm ạ."
Trong mắt Diệp Phi Phi có chút tinh ranh, nhân lúc những người khác không chú ý cô lại ghé sát vào thì thầm: "Miêu Miêu, chị muốn làm chị dâu em, em giúp chị nói tốt vài câu trước mặt anh em nhé? Anh của em lấy chị sẽ không thiệt thòi đâu, chị vừa đảm đang việc nhà còn từng đánh sói ở Châu Phi nữa, tuyệt đối sẽ không để anh ấy phải chịu ấm ức đâu!"
Nguyễn Miêu: "..."
Cậu có nghe nhầm gì không?
Diệp Phi Phi cười hiền lành, hoàn toàn không giống người phụ nữ vừa nói những lời mạnh mẽ như vậy, cậu nhất thời không biết phải quyết định thế nào.
Mang theo sự bối rối đó, Nguyễn Miêu trải qua một đêm khó hiểu nhất.
Khi ăn tối cậu lén lút quan sát, phát hiện Diệp Phi Phi rất biết cách cua Hạ Thương Dã, bề ngoài nhìn anh và cô như chỉ là mối quan hệ hôn nhân thương mại bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra anh rõ ràng bị Diệp Phi Phi nắm thóp hoàn toàn.
Diệp Phi Phi hoàn toàn không giống người muốn kết hôn vì lợi ích, cô rất giỏi ăn nói, luôn biết cách khéo léo nắm bắt tâm lý Hạ Thương Dã, ví dụ như vừa bước vào cửa đã khen ngợi cả ba anh em Nguyễn Miêu khiến anh vui vẻ, vì cô biết anh quan tâm đến mấy đứa em trong nhà nhất.
Cô sẵn sàng khen ngợi một cách lố bịch để gián tiếp khen Hạ Thương Dã, lại không khiến người ta cảm thấy thảo mai hay sáo rỗng, rất biết kiểm soát chừng mực.
Chị gái hơi bị cao tay đó?
Nguyễn Miêu thầm lo lắng, rất sợ anh cả sẽ bị tổn thương, lỡ như cô là một người có nhiều mối quan hệ mập mờ thì sao?
Sau khi về phòng, Nguyễn Miêu không yên tâm nên gọi điện cho Giản Phồn Úc, kể cho hắn nghe nỗi lo lắng trong lòng mình, kết quả Giản Phồn Úc lại cười: "Cậu không cần lo, Diệp Phi Phi sẽ không làm hại anh cậu đâu. Chị ấy yêu thầm anh cậu gần mười năm rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội nên trong lòng khó tránh khỏi kích động đó mà."
"Hả???" Nguyễn Miêu ngơ ngác: "Chấn động thế sao?"
Giản Phồn Úc cười nhẹ: "Tịch Lễ bảo chị ấy là chị họ của cậu ta, nghe nói mười năm trước đã có cơ duyên gặp anh cậu một lần trong một bữa tiệc ở nước ngoài, đã để ý từ bữa đó rồi, chẳng qua do chị ấy còn nhỏ quá chưa thể tỏ tình."
Nghe hắn nói vậy Nguyễn Miêu yên tâm hẳn, xem ra Diệp Phi Phi là một cô gái tốt, sau này anh cả nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro