Chương 76

Takemichi đợi nó yên vị ngồi trên xe rồi mau chóng phóng trở về căn cứ Hắc Long, trận này dù không phân rõ thắng bại nhưng hẳn cũng đã giúp cậu phân rõ ranh giới với họ.

"Teru, tay này không sao chứ?"

"Không sao, tao cũng không phải người chịu đòn. Mày nghĩ tao đánh vậy đã đủ chưa?"

Teru xoa xoa cằm, cảm thấy tâm nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn còn thấy ngứa tay, Takemichi luôn lo nó sẽ bị thương tổn vậy nên dù biết nó sẽ thắng nhưng khi nó đánh nhau chưa từng rời mắt. Takemichi thật tốt, giờ nên về nấu một nồi canh miso lớn uống cho ấm bụng rồi đi ngủ còn lại là việc của Inui và Koko.

Toàn bộ Thiên Trúc lái xe theo đuôi hai đứa nó về đến căn cứ Hắc Long. Teru ngáp ngắn ngáp dài gục vào lưng cậu ngủ một lèo.

"Oi! Này này đừng ngủ chứ!!"

"Zzz..."

Takemichi lực bất tòng tâm đen tốc độ xe giảm xuống, sợ lái nhanh quá là gió cuốn đứa nhỏ đằng sau xuống hít hơi đất mẹ.

[...]
Takemichi nắm lấy cổ áo thằng nhóc lôi vào phía trong căn cứ, nhẹ nhàng đem nó vứt lên mấy cái thùng hàng.

"Hừ, muốn trốn họp thì nói luôn đi, còn dám ngủ!"

Takemichi tức gi ận đem cái áo khoác đắp lên cho nó rồi đi ra chỗ đám người kia đang tập hợp. Izana tay đút túi quần kiên nhẫn chờ cậu đi tới. Takemichi cảm thấy việc này có chút vi diệu, ấn tượng đầu tiên và cuối cùng của cậu với Izana chính là một nam nhân hoàn mỹ luôn đứng trên đỉnh, chính là cái phong thái cao ngạo của vị vua nhìn quần chúng. Chính là cậu đang ngạc nhiên vì hắn thế nhưng lại thản nhiên đợi mình

"Takemichi"

"Izana, trận chiến kết thúc rồi, mặc dù không phân rõ thắng bại nhưng tao thấy vậy là đủ rồi. Mày có muốn giải trừ liên mình không?"

Izana nhíu mày nhìn cậu không vui, hắn là nhờ cái danh liên minh để đến gặp cậu, giải trừ rồi thì hắn lấy lí do nào để tới nữa!

Takemichi cảm thấy lạnh sống lưng, cậu muốn nghe quyết định của Izana. Thực ra giải trừ cũng được mà không giải thì cũng chả sao. Mặc dù cái sự chiếm hữu của Izana rất điên khùng nhưng chẳng sao hết, Izana là bạn của cậu và Teru mà

"Mày định làm gì tiếp theo?"

Kisaki đưa tay chỉnh lại mắt kính, hắn biết Takemichi sau trận chiến này định lui về rồi giải nghệ. Nhưng vẫn là nên hỏi lại cho chắc, nhỡ đâu suy đoán của hắn sai thì sao?

"A...bọn tao sẽ tiếp tục điều hành Hắc Long. Có lẽ tao sẽ tìm một việc làm thêm nào đó thú vị để làm giết thời gian"

Kokonoi giật mình nhìn Boss của mình, hắn thế mà lại đưa thiếu tiền cho Takemichi!!

Inui lúc này nếu có cái đuôi cún thì hắn là sẽ điên cuồng vẫy, Boss sẽ tiếp tục điều hành tổ chức như vậy sẽ không thể rời khỏi tầm mắt hắn. Ân, chính là không nên rời, sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra.

"Hì hì, truyện đại sự đã giải quyết xong, chúng mày có muốn đi chơi cùng tao với Teru không?"

Vừa dứt câu, nguyên một đám đã như cái máy gật đầu lia lịa, Takemichi có chút lo lắng cái cổ của bọn hắn sẽ gặp vấn đề!

[...]
Hai ngày sau quyết chiến, Touman không có sang gây sự, hay làm phiền vậy nên Takemichi là hoạt động bình thường, lon ton theo sau đứa bạn:

"Takemichi...chỉ là đi chợ thôi mà?"

"Ừa, tao biết, mua mau đi còn về làm tiệc ăn mừng!"

Takemichi hào hứng đi cạnh nó, một mặt vui vẻ kéo nó đi mua đồ để về làm đồ ăn ngon. Sau sự việc bị bắt cóc, Takemichi có chút không yên tâm khi để nó ra đường một mình

Izana cùng Kakuchou an phận đi theo phía sau, nhiệm vụ là để xách đồ về, tiện đi theo để đảm bảo an toàn cho hai Omega.

Lúc đi vào phía trong, đột nhiên cậu thấy một bóng người quen thuộc. Dù đã bị cuộc sống thảnh thơi tha hoá nhưng về việc cảnh giác thì nó đã ngấm tận vào tủy của một ông chú như cậu.

"Tao ra đây một chút, hai đứa mày đi theo Teru đừng có chọc nó khóc đấy"

Nói rồi Takemichi mau chóng chạy thật nhanh đi, Teru thì lấy một cái xe đẩy rồi bắt đầu đi vào trong mua đồ ăn. Takemichi tối nay muốn mở tiệc ăn mừng cùng mọi người nên là mới nhiều đồ cần thêm người xách.

Đi đến chỗ bóng đen đó rẽ vào, Takemichi một mặt lấp la lấp ló, cố gắng xem xem cái bóng quen thuộc kia....

____________Hết chương 76______________
Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro