Chương 59: Scope 8x
Bảo là về ôn tập, nhưng kết quả hai người nhìn nhau đã dứt khoát lăn giường luôn.
Đã lâu không gặp, biểu hiện của Lâm Gia Thố đặc biệt có tính xâm chiếm, thậm chí lần đầu tiên anh còn không kịp săn sóc làm màn dạo đầu, tiết kiệm sức lực, tất cả đều dùng trên động tác nên dùng.
Có lẽ đây là ý nghĩa của tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa còn là đôi tình nhân mới vừa nếm quả ngọt lại phải tạm chia xa.
Qua hai lần, mà Thiệu Càn Càn thật sự ăn không tiêu, một chân đá vào đùi anh không cho anh tới gần.
"Càn Càn, lại đây cho anh ôm." Người đàn ông ăn uống no đủ nằm nghiêng ở trên giường, phát ra giọng nói cũng mang theo quyến rũ trí mạng.
"Không cho." Thiệu Càn Càn lại dịch ra bên ngoài vài phân, "Đã nói là ôn tập cho em, mà anh làm gì đấy."
"Ôn tập sao, đợi chốc nữa rồi ôn."
"Anh chắc chắn mình còn tinh lực để ôn tập không!"
Lâm Gia Thố nhướng mày, một tay nắm lấy lòng bàn chân của cô, kéo cô về phía mình: "Em có muốn thử xem anh còn tinh lực hay không?"
"...... Không, không cần, em tin anh."
Sau khi tắm xong, Thiệu Càn Càn mặc áo thun thể thao của Lâm Gia Thố rồi tiếp tục ngồi đọc sách ở phòng khách, một lúc sau, Lâm Gia Thố cũng ra đó.
"Lúc nãy xem đến đâu rồi, tiếp tục à?"
"Vâng em sẽ, em sẽ không hỏi anh."
"Ừm, ok." Lâm Gia Thố nói, bật máy tính xách tay lên, tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô xử lý công việc.
Thiệu Càn Càn xem sách một lúc, nhịn không được khẽ liếc nhìn anh. Chắc là anh đang làm việc gì đó nghiêm túc, đôi mắt nhìn màn hình chăm chú, có chút nghiêm trang.
Ai cũng nói khi đàn ông nghiêm túc là đẹp nhất, cũng không phải là không có lý do.
Thiệu Càn Càn rướn đầu, vô tình chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang khuôn mặt anh.
"Còn nhìn nữa?" Đột nhiên, người đàn ông vẫn luôn ngó màn ảnh khẽ nghiêng mắt liếc cô.
Thiệu Càn Càn ngẩn ra, lập tức phủ nhận: "Ai nhìn anh."
"Không phải em đang nhìn anh sao." Lâm Gia Thố tiện tay đặt máy tính qua một bên, duỗi tay qua ôm cô, "Còn nhìn tiếp thì anh không nhịn nổi."
Thiệu Càn Càn thoáng liếc anh: "Lâm Gia Thố anh trở nên không biết xấu hồ như vậy bao giờ đấy."
Lâm Gia Thố chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: "Người ta nói, ở ngoài thì phải lịch hiệp lễ phép, nhưng ở trước mặt vợ thì được phép không biết xấu hổ."
Vợ......
Thiệu Càn Càn bỗng nhiên cảm thấy hai chữ ấy giống như luồng không khí cuộn trào mãnh liệt xuyên qua ngực, ngay cả trái tim của cô cũng muốn bị va chạm ra ngoài. Cô ép xuống khóe miệng đang vô thức nhếch lên, "Ai là vợ anh......"
"Em đó, sói con mắt trắng."
Thiệu Càn Càn hừ cười một tiếng, tiến lên trước dòm máy tính của anh, thuận tiện nói sang chuyện khác: "Nãy giờ anh cứ mãi làm gì ấy."
Lâm Gia Thố: "Thời gian trước bọn anh đã nhận được ủy thác của bên Blue hole, giải đấu "Pubg Mobile" do công ty đứng ra tổ chức sẽ được bắt đầu vào giữa tháng 3 năm sau."
"Thật sao?! Công ty của các anh thực sự nhận được ủy thác này."
"Muốn làm lĩnh vực trò chơi ấy đương nhiên là phải làm tốt nhất." Lâm Gia Thố nói, "Việc này cũng chỉ là bước khởi đầu thôi, sau này, chúng ta còn phải làm rất nhiều thứ."
"Đã giỏi lắm rồi, mà bên dự thi có những ai vậy ạ."
"Tổng cộng có 60 chiến đội, lớn lớn nhỏ nhỏ, khó nói, nhưng mà còn một số chiến đội có uy tín chắc là em đều biết, LK, DSG, IR......"
"Chờ một chút đã, DSG cũng tham gia?"
"Có, làm sao vậy?"
Thiệu Càn Càn thoạt nhìn có hơi kích động: "Thì, bọn họ rất đỉnh á, lần trước em có xem đột trưởng Diệp Đĩnh của đội họ live stream, vô cùng mạnh."
Lâm Gia Thố gật gật đầu: "Ừ, DSG quả thật rất mạnh, trong số tất cả những đội chuyên nghiệp tham gia, ba đội có điểm cao nhất sẽ đại diện cho Trung Quốc tham dự cuộc thi quốc tế G-star của Hàn Quốc, bọn họ rất có hy vọng."
"Đúng đúng đúng đúng, em cũng chắc chắc như vậy, đội của Uyên thần nhất định là khác biệt mà." Thiệu Càn Càn nói.
"Uyên thần...... Hà Uyên sao?"
"Đúng á."
Lâm Gia Thố xì một tiếng: "Trông em phấn khích chưa kìa, cậu ta đánh lol, còn nữa, tên nhóc này mới xuất ngũ năm trước, bây giờ đội ăn gà có giỏi hay không thì liên quan gì đến cậu ta."
"Nhưng anh ấy là boss lớn sau màn của DSG mà, chiến đội có giỏi hay không còn nhờ vào quản lý có tài điều chỉnh đó."
Lâm Gia Thố ồ một tiếng, rõ ràng không vui vẻ gì khi đối mặt với dáng vẻ Thiệu Càn Càn khen ngợi đàn ông như vậy.
"Này, khi đến trận chung kết cho em vé được không?"
Lâm Gia Thố nhíu mày: "Làm gì, muốn đi xem Hà Uyên? Không cho."
Thiệu Càn Càn chợt ngỡ ngàng: "Ai nói đi xem Hà Uyên chứ, em chỉ muốn nhìn hiện trường thi đấu một chút thôi, em vẫn chưa từng thấy hiện trường thi đấu đâu!"
Lâm Gia Thố hiểu sai ý, lúc này nghe cô nói thế sắc mặt mới hòa hoãn chút: "À, sao không nói sớm. Đi xem cần vé gì chứ, đi với anh là được rồi."
"Nói sớm nói muộn cái gì," Thiệu Càn Càn nhìn anh một cách kì lạ, "Vậy là quyết định nhá, đến lúc đó tìm anh."
"Đươjc."
Thiệu Càn Càn một lần nữa quay về đọc sách, đọc một hàng xong, cô lại khẽ meo meo thò qua đó nói: "Anh vừa nói, Uyên thần cũng sẽ đến hiện trường, thật à?"
Lâm Gia Thố khẽ trừng mắt nhìn cô: "Thiệu, Càn, Càn."
"Ơ?Á! Gì vậy gì vậy, anh đừng chọc em, ngứa —— á!"
**
Kì thi cuối kỳ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra xong, kì nghỉ đông cũng tới đúng hẹn.
Đến gần khoảng thời gian ăn Tết kia, công việc của Thiệu Càn Càn cũng bắt đầu bận rộn lên, đầu tiên là đi theo cha mẹ về quên chúc Tết, tiếp đó lại chạy vòng vòng đến các nhà họ hàng, nói chung, liên tục không có một ngày nào nghỉ.
Hôm nay, ngay khi trở về từ nhà của cô ở cạnh thành phố Thiệu Càn Càn liền nằm sóng xoài ra giường động một tí cũng không muốn động.
Điện thoại bất ngờ reo vang, Thiệu Càn Càn mắt hơi mơ màng cầm lên ngó thử, thấy là Lâm Gia Thố, cô tức khắc bừng tỉnh.
Lâm Gia Thố: 【 ngày mai có bận không? 】
Thiệu Càn Càn nhớ lại ngày mai có một dì muốn đến nhà cô chúc Tết, vì thế trả lời: 【 trong nhà có khách đến, sao vậy? 】
Lâm Gia Thố: 【 không, chỉ là sinh nhật của bạn, nếu em rảnh thì nhớ nói, anh đến đón em đi cùng】
Trong khoảng thời gian này, Lâm Gia Thố cũng bận như vậy, tính ra, từ khi bắt đầu kì nghỉ đông hai người chỉ gặp nhau đúng một lần. Thiệu Càn Càn thấy anh nói thế liền vội vàng hồi âm: 【 nếu không anh cứ đến đón em đi, khách ăn cơm tối xong là đi ngay】
【 thật sao? Thế thì tốt, đúng lúc cũng cực kỳ nhớ sói con mắt trắng nhà anh rồi 】
Thiệu Càn Càn cười khúc khích một tiếng, trở mình trên giường, thoải mái dễ chịu vùi đầu vào chiếc gối mềm mại như bông.
Hừm...... Tâm tình sao đột nhiên lại tốt thế này.
Bữa tối ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn tiếp đón cả nhà dì ăn cơm trên bàn, ăn đến cuối cùng, Thiệu Càn Càn thấy mấy vị phụ huynh đều trò chuyện vui vẻ liền lén lút trở về phòng của mình.
Nếu đã hẹn với Lâm Gia Thố, hơn nữa còn đi tiệc sinh nhật của bạn anh, đương nhiên cô sẽ không tùy tiện đi như vậy được.
Thiệu Càn Càn sửa soạn lại một lần, lấy bộ quần áo mới ra mặc vào, sau đó ngồi trước bàn trang điểm.
Cộc cộc ——
"Chị."
Thiệu Càn Càn đang nghiêm túc đánh mắt: "Sao đấy, vào đi."
Thiệu Khôn đẩy cửa tiến vào, khi nhìn thấy cô tối rồi còn trang điểm thì thoáng ngạc nhiên: "Dì mới hỏi chị đi đâu vậy...... Chị, chị làm gì thế?"
"Chờ chị có việc phải ra ngoài một tí." Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói, "Khi nào nhà dì về á."
"Sắp rồi." Thiệu Khô híp híp mắt, bất chợt giả vờ bí ẩn nói: "Để em đoán thử, đã tối vậy mà chị còn trang điểm kỹ thế chắc là muốn đi hẹn hò phải không!"
Thiệu Càn Càn bị cậu quát suýt tí thì kẻ lệch, "Em đấy nói nhỏ chút được không, miệng như cái loa lớn á, thu rác thải hả."
Thiệu Khôn: "Quéo quèo queo, thẹn quá hóa giận, quả nhiên là muốn đi hẹn hò."
"Ai? Ai muốn đi hẹn hò." Bé gái nhà dì tiến đến cửa, "Chị muốn đi hẹn hò sao?"
Thiệu Càn Càn: "Chị không ——"
"Mẹ!Dì! Chị muốn đi hẹn hò!"
Thiệu Càn Càn: "............"
Thiệu Khôn cười không kìm chế: "Không, không phải em kêu đánh, chị muốn đánh thì đánh ẻm đê."
Lâm Gia Thố nói cỡ 6 giờ sẽ đến dưới lầu nhà cô, lúc này nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi. Cả nhà dì sau khi nghe bé gái hét xong rồi cứ lôi kéo cô dò hỏi chuyện bạn trai, Thiệu Càn Càn không biết ứng phó kiểu trường hợp này nhất, ấp úng không biết tại sao nói không nên lời
Tiếp theo vẫn là nhờ mẹ giúp cô giải vây, bảo cô có hẹn thì mau xuống lầu, đừng để cho người ta chờ. Thiệu Càn Càn bắt được "mệnh lệnh" của mẹ mình, mông như bôi mỡ ngựa ngay tức khắc lao ra khỏi nhà.
Lâm Gia Thố đã đợi dưới lầu một lúc, nhìn thấy Thiệu Càn Càn vội vã chạy tới, cười cười nói: "Không đợi lâu, em không cần gấp."
"Đi nhanh đi nhanh đi nhanh, em không có gấp anh, em đang gấp mấy người họ hàng á."
Lâm Gia Thố khởi động xe: "Có ý gì?"
"Bọn họ biết em có bạn trai xong thì kích động dã man, đi nhanh đi, nếu như anh bị bắt tại trận, thì sẽ bị túm về tra hỏi thật lâu đó."
"À, anh cứ tưởng chuyện gì." Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày, "Ngay cả ba mẹ em anh còn đối phó được, còn sợ không đối phó được họ hàng của em à?"
"Thế cũng phải." Thiệu Càn Càn tạm dừng động tác, "Anh giỏi giả trân nhất mà."
"?"
"Thả nhân cách thứ hai của anh ra ngoài, đúng thật là rất dễ dàng xử lý các trưởng bối."
Lâm Gia Thố vươn ra một bàn tay chọc chọc đầu cô: "Thế có muốn anh thả nhân cách thứ ba ra để xử lý em không?"
Thiệu Càn Càn: "Anh còn có nhân cách thứ ba?"
"Chẳng phải em đã gặp sao." Lâm Gia Thố cười âm u, nói: "Trên giường."
".................."
**
Sinh nhật bạn của Lâm Gia Thố chính là Tiếu Nghiêu, là đại ca mặc đồ rằn ri đã cứu cô trước kia. Khoảnh khắc Lâm Gia Thố dừng xe trước một khách sạn, liền có người trực tiếp đưa hai người lên tầng cao nhất.
"Ôi đến rồi, đại thiếu gia Lâm của chúng ta đến rồi kìa." Mới vừa vào cửa, đã nghe thanh âm hùng hậu mười phần vọng ra từ bên trong, ngay sau đó, một người toàn thân rắn rỏi, vừa nhìn đã biết không phải là người đàn ông có sức khỏe tầm thường, "Gia Thố, cô Thiệu, hai người đến rồi."
Lâm Gia Thố duỗi tay vỗ vỗ cánh tay của anh ta: "Sinh nhật của cậu, tôi dám không tới sao?"
"Cậu bớt đi, đừng có mà hố tôi."Dứt lời, người đàn ông nhìn về phía Thiệu Càn Càn, "Người cô Thiệu đã đỡ chưa? Chân không sao nhỉ?"
Ngày đó, lúc cô được cứu lên thì xung quanh có mấy người đàn ông mặc đồ rằn ri, cho nên cô cũng không biết Tiếu Nghiêu là ai, nhưng mà hiện tại nghe người này nói như vậy, cũng đã rõ người trước mặt chính là Tiếu Nghiêu.
"Tôi đã không sao rồi, anh Tiếu, cảm ơn vì hôm đó đã giúp đỡ."
"Chuyện rất nhỏ, này cô cũng đừng gọi tôi là anh Tiếu, gọi Tiếu Nghiêu là được."
Thiệu Càn Càn cười cười: "Cũng gọi tôi là Càn Càn đi."
"Ok, Càn Càn, đi đi đi, hai người các cậu mau vào đây."
Tầng cao nhất rõ ràng đã bị bao hết, bấy giờ ở giữa bàn ăn, tất cả món ăn ngon đều dọn xong. Mà trên chỗ ngồi, cũng thế đông đủ cả nam lẫn nữ.
Thiệu Càn Càn vốn dĩ hơi cẩn thận, nhưng cô không ngờ lại thấy cả Qủy Ca và Sở trường cũng ở đây, nhưng mà xoay đầu ngẫm lại, hai người họ là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lâm Gia Thố, xuất hiện ở đây cũng không kì lạ.
"Á, Càn Càn ~ ngồi đây ngồi đây, cạnh tôi." Trương Thiên Lâm cực kỳ nhiệt tình mà tiếp đón cô ngồi xuống.
Đúng lúc này, cô nàng tóc ngắn đối diện nói: "Gia Thố, đây là lần đầu tiên cậu dẫn con gái đến chỗ chúng ta đó, thế nào, không giới thiệu một chút à?"
Lâm Gia Thố nghe vậy nói: "Nếu các cậu đều biết là lần đầu tiên, thế không cần tôi nói thì cũng rõ thế nào rồi."
"Ui, bất ngờ quá."
Lâm Gia Thố cười nhạt, duỗi tay ôm vai Thiệu Càn Càn: "Bạn gái tôi, tên cổ là Thiệu Càn Càn."
Cô nàng tóc ngắn nhướng mày, nói với người bên cạnh: "Thì ra Gia Thố thích mẫu người thanh thuần đáng yêu ha, chậc, đáng tiếc cho đám theo phong cách trưởng thành ngoài kia."
"Ha ha ha ha ——"
Mọi người cười ầm một trận, Lâm Gia Thố lắc đầu, Thiệu Càn Càn gắp cho Thiệu Càn Càn một miếng bánh ngọt: "Đừng để ý đến bọn họ, chỉ biết nói bậy nói bạ."
Thiệu Càn Càn cười cười, vừa định nói gì đó thì chợt nghe thấy một giọng nói sảng khoái từ ngoài cửa truyền đến: "Các cậu cười cái gì đấy, xa lắm còn nghe được."
Thiệu Càn Càn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mái tóc dài phất phới, người phụ nữ trang điểm hết sức tinh xảo đi vào, cô ấy ăn mặc rất đơn giản, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết, thật ra mỗi món không chỉ đơn giản như vậy.
Chẳng qua nhắc tới, mỗi người ở đây, đều không đơn giản.
"Trời ơi —— Thời Khê? Sao cậu về rồi?" Cô nàng tóc ngắn vừa rồi vội vàng bước lên tiếp đón.
"Tuần trước tớ đã về nước rồi, nhưng mà bởi vì trong nhà bận quá, chưa kịp báo với các cậu, hôm nay sinh nhật của Tiếu Nghiêu, vừa lúc luôn, thông báo một lần." Trông Thời Khê rất có khí chất, mặt cô ấy đầy ý cười chào hỏi mọi người xong, liền nhìn về phía Lâm Gia Thố.
"Gia Thố, đã lâu không gặp."
Lâm Gia Thố cũng ngước mắt nhìn cô ta, "Rất lâu thật, lần này trở về ở bao lâu?"
"Không đi nữa đâu." Thời Khê ngồi xuống chỗ cạnh anh, "Tớ đã khiến anh trai quăng LK cho mình."
"Phải không."
"Đúng vậy." Thời Khê đáp xong, ánh mắt dừng lại trên người Thiệu Càn Càn ở cạnh Lâm Gia Thố, cô đầu tiên là ngẩn người, sau đó vô cùng kinh hỉ nói, "Cô là người đó —— Qua Qua?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro