Chap 1: Cảm giác trở về.

Chap1
-Junmyeon, em đang làm gì đó.
Yixing tiến lại ôm lấy vòng eo bé nhỏ mỏng manh tưởng chừng mạnh tay chút sẽ vỡ tan.
-Chỉ là ngắm nhìn chút tuyết rơi. Năm nay tuyết rơi sớm quá Xing ah.
-Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm.
-Vâng.
Lê đôi chân theo Yixing vào nhà, căn nhà rộng lớn chỉ có hai người, cảm giác lạnh lẽo nhưng lại ấm áp.
Cứ mỗi lần tuyết rơi, Junmyeon lại nhớ đến người đó. Kim... Kai.

-KIM JUNMYEON. Em còn ko chịu dậy tôi sẽ mặc kệ em đấy.
-Vậy thôi sao, hihi.
-Em dám chống đối tôi hả. Tối se phạt em.
-Ahh, nhẹ tay em đau. Ahhahaha.. Hihihihi.
-Kim Kai, anh đc lắm, anh dám nhậu say đến nước này.
-Chỉ là uống cùng nhân viên thôi.
-Em mặc kệ anh.
-Giận a sao? Bé Bông của a đừng vậy mà. Lại anh ôm cái nào.
-Kim Junmyeon, người đó là ai? Là ai sao e lại dám ôm ấp trước mặt tôi?
-Vậy cô gái hôm trước? A nghĩ tôi mù. Anh ngủ cùng cô ta rồi sao?
-....*bốp* em dám hạ thấp tôi.
-anh đánh tôi sao....

-Jun myeon. Junmyeon..
Yixing đưa tay đập mạnh lên vai, bao nhiêu hồi ức chợt biến mất. Quay người với đôi mắt ngập trong biển nước, Junmyeon cười nhẹ rồi bước đi.
Đâu phải Yixing ko biết. Junmyeon lại nhớ về người đó, mặc dù anh và Junmyeon còn hai tháng nữa là đến ngày cưới.

-Junmyeon, em ko vui sao?
-Ko có ạ. Chỉ là lạnh quá. Mắt e lại ko đc khoẻ.
-*Thỏ con của anh lại nói dối rồi* vậy để anh lấy thuốc nhỏ mắt cho em. Chắc lại bị khô mắt rồi.
-Dạ, cảm ơn anh Xing ah.

Hôm nay vừa có tuyết vừa có chút mưa phùn.
Dạo bước giữa trời lạnh buốt, Junmyeon lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Cúi mặt nhìn những bước đi trên tuyết. Junmyeon đụng phải một người.
Mùi hương này, cái cảm giác ấm áp đến quen thuộc,... Ngước mắt nhìn mà lòng mong đợi: Hãy là người đó đi.
Đúng, là người ấy, vẫn là cái dáng cao, vai rộng, một thân hình đong đầy sự đau khổ cộng thêm nhớ nhung, anh đã gầy bớt rồi, Kim Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro