Chap 1
Lại một đêm diễn nữa kết thúc, Tâm mệt nhoài đặt lưng xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Người quản lý của cô, Tuấn Bi - Một chàng trai điềm tĩnh, luôn song hành cùng cô trên con đường đi hát của mình- anh ngồi xuống đối diện chiếc ghế sofa Tâm đang nằm nghỉ, anh nhẹ nhàng hỏi
-Anh đọc cho bé nghe lịch trình đi diễn ngày mai nhé?
-Anh gọi ai là bé? Cấm đó biết chưa? - Tâm vừa nói vừa cười với anh, lời nói có chút thật cũng có chút đùa trong đó
Bi bối rối đưa tay lên gãi đầu:
-Anh đùa mà. Anh đọc cho em nghe nhé?
Tâm lại tiếp tục nhắm mắt và đưa ngón cái lên, ra hiệu đồng ý để anh đọc. Sau khi đọc xong cho cô nghe, anh đứng dậy và đi lấy một ly nước để trên bàn, cùng với vài viên thuốc bổ anh đã chuẩn bị từ trước. Anh gọi Tâm dậy, nhưng Tâm chỉ hơi gật đầu nhẹ và bảo anh ra về. Anh đứng dậy rồi nói:
-Em uống thuốc đi rồi anh về.
Tâm vẫn nằm và hướng mắt lên nhìn anh, Tâm hỏi lại:
-Em không uống rồi anh tính ở lại đây luôn hay gì?
-Em cho phép thì anh không ngại
Tuấn Bi vừa cười vừa nói trêu chọc cô, Mỹ Tâm ngồi dậy định lấy viên thuốc anh chuẩn bị sẵn để uống, vô tình điện thoại của Tâm reo lên tiếng chuông điện thoại. Bi không cần nhìn thì cũng biết người gọi đến là ai, như một thủ tục vậy, sau mỗi một show diễn của cô, dù là lớn hay nhỏ, người đàn ổng ấy đều cố gắng có mặt để nghe cô hát, nếu không thể đến thì anh sẽ gọi điện cho cô để hỏi thăm sau khi show diễn kết thúc. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc trưng của một người chắc ai cũng biết là ai:
-Alo bé hả, hôm nay diễn sao rồi, có mệt không đó?
-Em vừa về, mới nằm nghỉ có chút xíu bị ai làm phiền rồi nè!
Bên kia vang lên giọng cười quen thuộc:
-Haha, hôm nay anh không đến nghe bé hát được, xin lỗi bé, ngàn lần xin lỗi bé. Bé đi diễn về mệt rồi, bé đã ăn uống gì chưa?
-Em ăn rồi, còn uống thuốc bổ của anh Bi chuẩn bị cho nữa. Thấy người ta chu đáo ghê chưa?
-Rồi, rồi biết rồi. Có người chăm sóc rồi thì tôi đi đây, cô nương không phải đuổi.
Tâm chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp. Tuấn Bi vẫn đứng đó, anh nhìn cô nhún vai:
-Anh Hưng gọi hả?
-Dạ, anh mau về đi, khuya rồi, mai mình lại gặp.
Tâm vừa nói vừa lấy tay đưa thuốc vào miệng uống. Bi thở dài:
-Em mau lên phòng ngủ sớm và nghỉ ngơi đi, mai show diễn nhiều lắm đó.
Tâm gật đầu, anh bước ra cửa vẫn không quên ngoái lại nhắc cô ngủ sớm. Tâm nhìn anh về rồi sau đó cô ra khóa cửa. Lại một lần nữa chuông điện thoại vang lên, nhưng lần này không phải là một cuộc gọi, mà là tin nhắn từ Hưng: "Bé ngủ ngon nha, anh xin lỗi vì cúp máy ngang. Mai anh sẽ đến xem bé diễn đó". Tâm mỉm cười và cất điện thoại vào túi.
Hưng lúc nào cũng chu đáo như vậy, dù không phải là quản lý của cô, nhưng lúc nào anh cũng nắm được lịch làm việc cũng như những show diễn của cô mà không cần thông qua bất cứ người nào. Đến cô cũng phải nể anh vì khoản đó. Tâm bước lên phòng ngủ, cô thả mình xuống giường dưới bộ dạng mệt mỏi, cô cũng chẳng thèm thay bộ đồ diễn ra vì đã quá kiệt sức sau đêm diễn tối nay. "Xin lỗi vì không thể cho anh một danh phận thực sự,..." - Tâm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro