Chap 15: H+
Tâm như giật mình thon thót, cô còn tưởng mình đang nghe nhầm nữa kia. Không để cô kịp phản ứng, anh liền dùng đôi môi quyến rũ chết người của mình mà đặt lên tai cô một nụ hôn cháy bỏng. Anh lấy răng mình cắn nhẹ vào vành tai ấy để khơi lên sự khoái cảm trong cô, và đúng như anh mong muốn, dọc sống lưng Tâm như có một luồng điện đi qua, cô khẽ rùng mình. Anh như nắm bắt lấy cơ hội, anh lại để chiếc hôn của mình chạy dọc xuống chiếc má đang đỏ bừng vì xấu hổ, lại lướt nhẹ qua bờ môi ấm nóng và chọn điểm dừng tại chiếc cổ trắng ngần kia. Từng cảm xúc anh mang lại rất giống với lần cuối cô và anh cùng ở chung căn phòng khách sạn ấy, nhưng lần này, không có men rượu, lại càng khiến người ta tỉnh táo hơn mà cảm nhận. Tâm như hành động trong vô thức, cô đặt tay mình lên cổ anh mà chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế, dù cô rất muốn đuổi anh về ngay lúc này. Nhưng dường như bây giờ tâm trí của cô không thể mạnh bằng cái cảm giác hứng thú mà chính Hưng đã mang lại nữa. Cảm nhận được sự mong muốn trong cơ thể nhỏ bé kia, anh dùng tay mình bế thốc cô lên rồi tiến thẳng vào phòng ngủ. Chẳng cần bật lấy một ngọn đèn, chỉ với một chút ánh đèn len lỏi từ phía ngoài cửa sổ rọi vào càng khiến Hưng trở nên điên cuồng hơn. Bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ những lớp áo dày cộm trên người Tâm ra, cô cũng mặc cho hành động ấy mà nằm dính chặt vào giường để hưởng thụ những cảm giác anh mang đến. Lớp áo cuối cùng cũng đã bị Hưng cởi bỏ ra, anh vùi đầu mình vào bờ ngực căng tràn sức sống ấy, anh đặt lên nó những nụ hôn nồng cháy nhất của mình, và cũng để lại không ít vết tích tím đỏ trên ấy. Rồi âm thanh trong cổ họng Tâm cũng dần phát ra sau những cảm xúc không thể kìm nén được nữa, cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại, Hưng bất chợt nở một nụ cười ngây dại. Anh để ngực mình áp vào ngực cô, và đặt môi mình lên đôi môi ướt át kia. Hơi ấm giữa hai bờ môi cứ thế quấn chặt lấy nhau, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh khéo léo đã nhanh chóng tách được bờ môi kia ra mà tiến vào tìm đến chiếc lưỡi nhỏ bé của Tâm. Cảm giác này có lẽ là lần đầu Tâm cảm nhận được, một chút giật mình nhưng lại đầy những sự khám phá mới mẻ của cơ thể cô. Hưng mải mê hôn đôi môi ấy đến nỗi không để ý cô đã gần như hết hơi mà không thở được, anh hôn để bù đắp đi suốt 2 năm qua môi anh chưa từng chạm vào chiếc môi nào khác, nên anh cứ thế mà tiến tới. Tâm vội nghiêng đầu sang một bên, dứt nụ hôn cháy bỏng ấy ra để hít một hơi không khí căng tràn lồng ngực, anh thì thầm vào tai cô khiến cô lại càng muốn anh hơn nữa:
-Ngoan lắm!
Nói rồi bàn tay hư hỏng ấy lại tìm đến bầu ngực căng tràn kia mà hành sự, môi anh cũng phối hợp nhịp nhàng với bàn tay ấy mà khiến tâm trí của cô như bay lên chín tầng mây mà không có lối đáp. Tâm đưa tay bấu chặt lấy tấm lưng của anh, tấm lưng rắn chắc ấy chưa đầy 1 phút đã in hằn những dấu ngon tay cô để lại. Hưng dùng răn cắn nhẹ vào nụ đào đã căng cứng ấy khiến Tâm phải kêu lên một tiếng xấu hổ. Lúc này cho dù trời có sập hay động đất thì họ cũng mặc kệ mà tận hưởng cái khoái cảm mà chỉ có họ mới mang lại được cho nhau.
Không dừng lại ở đó, phía dưới của anh dường như không thể chịu nổi nữa, nó đã chịu đựng dưới lớp quần kia quá lâu rồi, giờ đã đến lúc nó phải trỗi dậy theo bản năng thôi! Thật nhanh chóng, chiếc quần cũng đã bị anh lột sạch, cô nghe tiếng chiếc quần đáp xuống đất cũng không khỏi xấu hổ mà nhắm mắt vào, mặc dù căn phòng không có ánh đèn điện, chỉ thấp thoáng những tia sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào nhưng Tâm vẫn không đủ can đảm để thấy "cậu bé" kia! Cái dáng vẻ e thẹn ấy của cô càng khiến anh muốn chiếm lấy thể xác cô một cách mãnh liệt hơn. Anh mau chóng cởi bỏ nốt chiếc quần con của cô, chợt Tâm giật mình nhìn anh, Hưng như hiểu ý cô, anh liền nhẹ nhàng an ủi:
-Ngoan nào... Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em! Sẽ không sao đâu... Anh hứa...
-Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã áp vào môi cô, một lần nữa, chiếc lưỡi ấy lại khám phá chiếc miệng nhỏ bé kia mà khiến Tâm dần chìm vào cuộc vui. Lời nói cũng như hành động của Hưng đã khiến cô yên tâm phần nào, nhưng nỗi sợ vẫn còn rình rập trong tâm trí cô. Vì là lần đầu, chắc chắn sẽ rất đau, nhưng may mắn thay anh vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm đau cô, anh nhẹ nhàng đặt thứ nam tính ấy vào sát cơ thể cô, Hưng dưa tay nắm chặt lấy bàn tay kia, rồi nhẹ nhàng, anh tiến sâu vào nơi bí ẩn nhất của người con gái.
-Đ...Đau!
Cô chợt cất lên tiếng kêu đau đớn làm anh cũng vì thế mà xót xa thay, nhưng rồi anh nhanh chóng di chuyển thứ ấy nhanh hơn để khiến cô quên đi, và ngày một mạnh hơn, nên cơn đau cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự hưng phấn đến phát điên từ cả hai. Hưng cứ thế mà càng tiến vào sâu hơn, đầu óc anh bây giờ chỉ có Tâm và Tâm, ngoài ra những thứ khác không thể chi phối anh nữa rồi, và cả cô cũng vậy. Lần đầu tiên của người con gái, không ngờ lại đến vào những lúc mà cô chưa hề chuẩn bị như vậy. Nhưng dù sao thì cũng đến từ người cô yêu thương bấy lâu nay, nên phần nào cũng vơi đi sự hụt hẫng. Vì cô luôn muốn lần đầu sẽ phải là ở một nơi ít nhất thì view cũng phải đẹp một chút, vì dù sao cô cũng là ca sĩ, nên tâm hồn bay bổng như vậy cũng đáng mà! Ma sát giữa hai người ngày càng tăng lên, nhiệt độ cũng dần nóng lên khiến những giọt mồ hôi đã xuất hiện đầy trên khuôn mặt hai người, rồi Hưng gấp gáp rút thứ ấy ra khỏi cơ thể của cô mà xả một làn khí lên ga giường, phía dưới của cô cũng được nghỉ ngơi sau những cơn co thắt không ngừng. Anh mỉm cười âu yếm nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị chìm vào cơn mê vì sự sung sướng tột đỉnh mà anh đem lại:
-Sau này, chắc chắn em sẽ phải đẻ cho anh cả một đội bóng!
-Đồ ngốc...
Cô nói trong sự mê man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Nhưng còn anh thì sao chứ? Cô là người anh đã chờ đợi trong suốt 20 năm qua, bây giờ đã có được cô, người anh hằng mong ước, bây giờ đang nằm ngay cạnh anh, sao anh nỡ ngủ mà không tranh thủ ngắm khuôn mặt ấy thêm một chút nữa chứ. Tâm dần chìm vào giấc ngủ say, cô đưa tay ôm chặt lấy eo anh, rồi áp mặt mình vào bờ ngực vững trãi ấy khiến anh không khỏi hạnh phúc. Hưng đưa tay ôm lấy cô rồi cùng chìm vào giấc ngủ với cô lúc nào không hay.
7:00 AM:
-Hưng...
Như phản xạ, cô đưa tay quơ xuống giường tìm anh, nhưng là một cảm giác trống vắng ập đến mà không phải là cảm giác ấm áp yên bình tối qua nữa, Tâm chợt bừng tỉnh, cô dụi mắt rồi nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả quần áo của anh lẫn quần áo của cô, cô nhìn xuống dưới thân mình thì thấy mình đã được mặc một chiếc đầm ngủ. Tâm hụt hẫng ngồi dậy định đi tìm anh, nhưng thân dưới của cô đau nhức đến nỗi không thể đi được. Cô khẽ nhăn mặt và cái cảm giác tối qua lại một lần nữa ùa về. Cô đỏ mặt lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy đi, cổ họng cô bây giờ khô khốc, nhìn quanh thì cô thấy một cốc nước đã đặt sẵn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, kèm theo đó là một tờ giấy. Tâm lấy cốc nước uống rồi đọc từng dòng chữ của anh:
-Hẹn gặp em một ngày không xa, vợ tương lai!
Tâm mỉm cười gấp tờ giấy ấy lại rồi cất vào ngăn tủ, nhưng rồi cảm giác trống vắng và cô đơn lại ùa về. Tối qua cứ như một cơn mơ ập đến với cô vậy, một cơn mơ mà bao gồm trọn vẹn các cung bậc cảm xúc mà lần đầu cô cảm nhận được. Tâm nhìn xuống chiếc ga giường thì thấy vết tích tối qua cũng đã khô, một màu đỏ sẫm minh chứng cho sự trong trẻo của người con gái đã biến mất, mà thay vào đó là một người phụ nữ vừa trải qua những khoái cảm đầu đời. Mọi thứ dường như vẫn còn quá rõ như chỉ vừa mới xảy ra, vậy mà bây giờ lại không còn anh ở đây nữa. Tâm thất vọng thở dài vì nỗi nhớ anh không những không nguôi ngoai mà nó ngày càng lớn hơn trong cô.
"Dậy chưa cô gái của anh? Hôm nay có lịch thu âm đấy nhé!"
Tin nhắn trong điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của Hoàng, Tâm khó khăn lắm mới đặt được chân mình xuống dưới sàn. Đêm qua Hưng như con thú hoang vậy, anh đã tàn bạo mà xâm chiếm lấy chỗ nhạy cảm nhất của người con gái, để lại hậu quả hôm nay cho cô gánh chịu đây. Tâm cau có nói lí nhí:
-Cái đồ điên này, sao lúc làm xong không nghĩ cho người ta chứ! Đau quá đi!
Tâm lấy tay ôm lấy bụng mình, tay còn lại chống lên chiếc bàn ngủ để lấy đà kéo bản thân dậy. Cô cố gắng lết từng bước vào nhà tắm, và thật bất ngờ, trước khi rời đi, anh đã chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng để khi cô tỉnh dậy có thể vào mà ngâm mình luôn không cần chờ đợi. Quả thật anh đúng là một người đàn ông chu đáo, luôn luôn chăm sóc hết mình cho người phụ nữ của mình. Chỉ 1 phút trước cô còn suy nghĩ anh là đô vô tâm thì bây giờ ý nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất, cô mau chóng thả mình vào bồn nước nóng rồi nghỉ ngơi sau "trận chiến" mãnh liệt tối qua. Nhìn thấy cơ thẻ mình có vài vết tích do anh để lại, rồi cô lại xấu hổ khi nhớ đến anh đêm qua, Tâm lắc đầu thật mạnh cố không nghĩ đến những cảm giác ấy nữa!
Lúc này đây, Hưng đang trên chuyến bay trở về nước để kịp có mặt tại show diễn tối nay. Cái không khí yên tĩnh như vậy khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, môi anh cong lên để lại một nụ cười khó hiểu, cảm giác tối qua lại ập đến nữa rồi! Hưng không thể nào mà ngừng nghĩ về Tâm, về chuyện tối qua giữa hai người. Anh cảm thấy như mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy, tay anh xoay xoay ly rượu vang trắng, anh uống một ngụm nhỏ, rồi lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện tối qua. Anh soạn sẵn một dòng tin nhắn để khi máy bay đáp cánh, anh sẽ lập tức gửi cho Tâm, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó, thì ra tối hôm qua mải mê với công việc kia quá mà quên mất xin cả số điện thoại của cô, chẳng lẽ bây giờ lại cho máy bay vòng lại? Là điều không thể, nhưng biết khi nào Hưng mới có dịp quay trở lại Hàn Quốc chứ! Anh vò đầu bứt tai vì sự thú tính tối qua của mình mà quên đi mất mục đích chính cho tình cảm lâu dài, anh lại chìm vào những suy tư một lần nữa!
Về phía Tâm, sau khi ăn bữa sáng qua loa, cô lập tức bắt taxi đến phòng thu âm. Lúc này cả Tuấn Bi và Hoàng đều đã có mặt tại đây để chờ cô. Tâm liền cúi đầu chào và xin lỗi vì để họ phải chờ đợi mình, Hoàng tiến đến và xoa mái tóc của cô bỗng chốc đã khiến nó rối lên:
-Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ! Anh chờ em cả đời còn được mà!
Tâm cười nhạt vì lời nói của anh, cô cũng cảm thấy đôi chút khó xử khi anh hành động như vậy trước mặt Tuấn Bi, rõ ràng tối qua cô vừa nói với anh là không có gì với Hoàng hết rồi, mà hành động của Hoàng lúc này thì cứ như muốn công khai cho cả Thế Giới biết cô và anh đang quen nhau vậy. Tuấn Bi đứng tại góc phòng dường như cũng không để mắt đến hai người họ nữa, anh là một người khá trầm tính nhưng lại rất nhanh nhạy, nên có lẽ chỉ cần quan sát một chút cũng biết họ đang quen nhau rồi.
Kết thúc buổi thu âm không được suôn sẻ cho lắm, vì trong đầu Tâm lúc này cũng chỉ toàn nghĩ về Hưng nên cô khó có thể tập trung vào công việc. Cô cứ liên tục hát sai lời hoặc sai nhịp nên buộc Hoàng phải cho dừng buổi thu lại. Anh nghĩ có lẽ cô đã quá căng thẳng nên liền tiến tới an ủi Tâm:
-Không sao! Hôm nay em không khỏe đúng không? Mình dừng lại việc thu âm này rồi để khi nào em có tâm trạng thì mình lại làm tiếp nhé!
-Em... Em xin lỗi...
-Không sao mà! Anh không thích nghe em xin lỗi đâu, em không có lỗi mà đồ ngốc!
Nói rồi anh lại xoa mái tóc của cô khiến nó một lần nữa lại rối bù lên. Anh vừa tính mở lời mời cô đi ăn thì Bi đã tiến đến trước mặt họ và đề nghĩ được gặp cô riêng. Tất nhiên là cô đồng ý vì cô nghĩ anh sẽ bàn chuyện công việc, mà công việc thì đương nhiên là cô sẽ đặt lên trên tình cảm. Hoàng cũng biết điều ấy nên cũng chấp nhận để cô đi với Bi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro