Chap 2

7:00 sáng:

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm phiền đến cô gái đang say giấc nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn kia, Tâm chẳng buồn nhìn xem ai gọi, cô bắt máy và nói bằng một giọng hết sức ngái ngủ:

-A...lo?

-Bé xuống mở cửa cho anh đi nhanh lên – Hưng thúc giục

-Ủa? Cái gì? Sao anh qua nhà em sớm vậy?

-Xuống mở cửa cho anh đi rồi anh nói.

Tâm tắt máy và bật dậy, cô cũng chả cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt, vì cô và anh đã quá quen thuộc, nên có xấu một chút trước mặt anh cũng đâu có sao. À mà cô nương này có bao giờ xấu đâu mà sợ. Tâm đi xuống với một bộ dạng uể oải và mệt mỏi, cô vừa mở cửa thì một bó hồng ập vào trước mắt cô, cô dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào bó hoa:

-Ủa... Sáng sớm anh kiếm đâu ra hoa zậy?

-Anh mua từ tối qua để tặng em show diễn đó, mà anh không đến được, nên sáng nay đến sớm đưa bù nè – Hưng cười lớn – Chứ không thôi mất công có người cho uống thuốc bổ nhiều quá rồi quên luôn tui.

Tâm nhận lấy bó hoa từ anh rồi cười tươi, cô mời Hưng vào nhà. Anh bước theo sau cô không rời nửa bước, nên khi vừa quay lại mũi cô đã đập vào ngực anh, anh vội đỡ cô:

-Cẩn thận chứ, không có anh là bé ngã rồi đó.

-Tại anh đi sát quá chứ bộ, không có anh là em không đập mũi vô người anh rồi.

Hưng chịu thua, đúng là không cãi nổi với cái con người cứng đầu này. Tâm nhìn anh rồi nói:

-Anh, anh tặng hoa buổi sáng như vậy, em thích lắm nhưng mà không có đúng ý emmm.

Tâm bĩu môi nhìn anh, Hưng như hiểu được ý Tâm , anh liền đưa chiếc túi có đựng đồ ăn bên trong lên trước mặt cô:

-Nè chị hai, đồ ăn sáng của chị đây nè. Chị vui chưa?

Tâm cười tít mắt rồi nhận lấy túi đồ ăn từ anh. Tất nhiên là anh không để cô xách rồi, Hưng ra hiệu cho Tâm vào trước, còn anh xách túi thức ăn theo sau. Vào đến phòng bếp, anh lấy từ trong túi 2 hộp cháo do chính tay anh làm ra, là cháo hải sản, món ăn mà Tâm rất thích. Tâm hít lấy một hơi thật dài để cảm nhận mùi hương từ món ăn của anh, Hưng bóp lấy mũi Tâm:

-Mũi em sắp bự lên vì hít nhiều quá rồi đó, em ngồi đi để anh lấy múc ra chén cho nguội rồi ăn nè.

Tâm ngồi ngay ngắn vào bàn để chuẩn bị ăn, bao tử cô trống rỗng liền reo lên khi thấy Hưng đang lấy đồ ăn ra. Đúng là bao nhiêu năm qua, vẫn chỉ có anh là hiểu cô nhất, chỉ có anh mới biết được cô muốn gì, cần gì, nhưng không hiểu tại sao, bằng đó năm, Tâm vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của anh, mặc dù xung quanh hai người họ ai cũng ủng hộ họ về một nhà.

Hưng vừa ăn được vài ba miếng, anh ngước lên đã thấy Tâm ăn hết sạch phần của mình, lại còn đang nhìn anh rất chăm chú, à mà không phải Tâm nhìn anh, mà chính xác là cô đang nhìn phần cháo của anh. Hưng cười hiểu ý, anh đẩy tô cháo qua chỗ Tâm, Tâm đẩy lại về phía anh, nhưng cô nửa muốn đẩy về anh vừa muốn giữ nó về bên mình:

-Thôi anh ăn đi nè, em đâu có ăn tham vậy đâuuuu – Tâm dài giọng mà vẫn đưa tay giữ tô cháo

-Trời ơi cô nương ơi, làm như tui mới biết cô ngày 1 ngày 2 đó mà phải nói vậy. Nè ăn đi, anh no rồi, nhìn em ăn là anh nó lắm luôn rồi đó.

-Anh nói vậy thì em không có khách sáo đâu đó nha!

Tâm hí hửng lấy luôn chiếc muỗng anh đang ăn mà ăn hết luôn cả phần của anh. Tâm chăm chú ăn đến nỗi mà không hề để ý thấy Hưng đang nhìn cô rất trìu mến. Anh luôn vậy, chỉ cần thấy cô, tim anh đã bất giác đập rộn ràng từ lúc nào không biết. Anh thật sự không cần danh phận, cũng không cần cô chấp nhận tình cảm ấy, chỉ cần hàng ngày được chăm sóc, quan tâm và bên cạnh cô, có lẽ như vậy đã đủ làm anh mãn nguyện lắm rồi. Anh đưa tay vén một lọn tóc rồi vắt qua mang tai cô để không dính vào đồ ăn, Tâm vẫn ăn mà không hề để ý đến hành động ấy. Có lẽ, Tâm đã quen với sự chăm sóc từ anh. Nếu không có anh, cô sẽ thế nào? Có thể sống tốt được như bây giờ hay không? Hay thật ra từ trước đến giờ, cô không cần đến anh, nhưng anh vẫn ngộ nhận điều đó? Dòng suy nghĩ của Hưng bị xen ngang vì tiếng chuông cửa, Tâm định đứng dậy ra mở cửa thì anh đã giữ tay cô lại:

-Em ăn đi, anh ra mở cửa cho.

Hưng đứng dậy rồi tiến ra phía cửa chính. Anh mở chốt cửa và đẩy cửa cho Bi vào. Tuấn Bi cúi đầu chào anh rồi cùng anh vào nhà, Bi hỏi:

-Hôm nay anh đến sớm vậy?

-Ừa anh qua mua đồ ăn sáng cho Tâm, không thôi sợ cổ uống thuốc bổ của em quên mất anh là ai luôn – Hưng vừa nói vừa cười chọc ghẹo Bi

Cả hai cùng bước vào phòng ăn, nơi Tâm đang ngồi. Quả đúng như Hưng đoán, Tâm ăn xong sẽ nằm gục xuống bàn ngủ luôn cho coi, Tuấn Bi nhờ Hưng gọi Tâm dậy để chuẩn bị đi đóng phim. Hưng ngồi xuống cạnh cô, anh lay nhẹ vai Tâm:

-Bé, dậy đi nè, ăn no xong rồi lăn ra ngủ vậy á hả?

-Ai biểu anh qua sớm quá chi, em còn chưa ngủ đủ giấc nữa.

-Anh mà không qua thì cũng có người qua gọi em dậy nè – Hưng vừa nói vừa nhìn về phía Bi.

Anh đỡ Tâm dậy, đúng thật là cái con người suốt ngày chỉ biết đến công việc, không biết chăm lo cho bản thân mình chút nào, nên anh vừa nắm vào phần bắp tay đã chỉ toàn thấy da bọc xương của cô, Hưng lắc đầu:

-Em coi em chăm bé cưng của anh sao mà ốm quá trời nè! – Hưng hỏi Bi

-Tại Tâm ham ngủ quá đó anh, em mua đủ thứ cho ăn, mua quá trời thuốc bổ cho mà không chịu uống! – Bi nhìn Tâm cười

Tâm ngước lên nhìn Hưng rồi nói:

-Tại không phải đồ anh nấu nên không ăn đó! – Tâm cười hí hửng chọc ghẹo anh.

Cô nào đâu biết lời nói đùa đó cũng khiến tim anh đập liên hồi, anh cười tươi như chưa bao giờ được cười vậy. Nụ cười khoái chí ấy không biết đến bao giờ mới tắt nữa. Bi nhìn Hưng cười nhạt rồi lại nhắc Tâm thay đồ để còn đi quay nốt bộ phim cô đang tham gia.

Hưng biết đến lúc anh đã phải đi, anh đứng dậy chào tạm biệt cũng không quên tặng cô một nụ hôn trên đỉnh đầu:

-Bé của anh dậy đi làm nè, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro