Chap 21

Hôm nay là ngày Tâm cho phát hành Album chính thức của mình tại Việt Nam, không cần phải nói thì độ phủ sóng của Album ấy có thể ví như cả một cơn bão càn quét Showbiz. Không ai ở thời điểm này có thể cạnh tranh lại với Tâm, từ giọng hát cho đến những nhạc sĩ sáng tác đều ở một đẳng cấp cao ngất ngưởng. Sự thành công đang dần quay trở lại với Tâm, chỉ trong ngày đầu diễn ra buổi họp báo đã có hàng trăm cánh nhà báo cũng như hàng ngàn fan hâm mộ xếp hàng phía ngoài để chờ được gặp cô. Không hề cảm thấy mệt mỏi với công việc dày đặc như vậy, ngược lại cô còn cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm đến sản phẩm của mình. Tâm cắm đầu vào làm việc mà quên hết mọi thứ, kể cả chuyện tình cảm. Công việc như khiến Tâm tìm được chính mình trong đó, cô yêu cái con đường ca hát này đến nỗi có thể mất tất cả nhưng không thể đánh mất sự nghiệp.

Các show diễn cứ liên tục diễn ra hết đêm này đến đêm khác đến nỗi Tâm cũng không có thời gian gặp mặt Hoàng. Anh cũng hiểu công việc của cô đang trong giai đoạn phát triển tốt nên cũng không dám làm phiền đến cô. Tối nay, Tâm có một show diễn tại phòng trà MTV, so với các live show lớn, diễn ở phòng trà lại khiến cho người ta cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều, khoảng cách giữa thần tượng và fan hâm mộ như cũng được thu nhỏ lại rất nhiều lần. Đo cũng là lý do mà vì sao Tâm rất thích diễn ở phòng trà, nhưng vì không có thời gian nên rất hiếm khi mới có dịp để Tâm diễn ở đó.

Tâm đang ngồi trên bàn làm việc bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ một người không có trong danh bạ. Tâm nghe máy và trả lời bằng giọng hết sức nghiêm nghị, thể hiện rõ khí chất của một người đầy tự tin và sắc xảo:

-Alo?

-Ah.. Chào chị - Giọng của một chàng trai trẻ vang lên, một chút ấp úng xen lẫn ngại ngùng – Em... Mai Tài Phến đây, không biết chị còn nhớ em không?

-Haha, chào nhóc! – Tâm phá lên cười – Tưởng ai xa lạ, sorry chị dùng điện thoại mới nên không có số em, em gọi chị có chuyện gì không?

-Cái dự án phim hồi đó... - Phến ngập ngừng

-À chị nhớ rồi! Chị cũng đang có ý định quay tiếp đó, nhưng mà dạo này bận quá nên quên luôn. Nếu được thì hôm nào rảnh chị em mình gặp nhau để bàn nhé!

Cả hai cùng cúp máy, Phến là người em đồng nghiệp mà Tâm luôn cảm thấy thoải mái khi làm việc chung, cậu ấy thật thà, giống y như tính cách của cô, có lẽ vì thế mà cô cũng muốn trở nên thân thiết với người này hơn. Thậm chí trong lúc làm việc chung, cũng đôi lần Tâm đã cảm nắng vì sự ga lăng cũng như biết quan tâm chăm sóc của cậu ấy. Một con người tuy số tuổi còn chưa cao nhưng tính cách thì lại rất giống với những người từng trải, điều ấy cũng đã thu hút Tâm rất nhiều.

---

Lúc này đây, Hưng như phát điên lên khi mọi công việc của anh đều gặp bất lợi. Trừ việc đi hát ra thì nhà hàng anh đang quản lý số tiền thất thoát ngày càng cao. Do thời gian vừa qua anh có hơi lơ là với công việc, nhưng Hưng không nghĩ hậu quả nó lại lớn đến như vậy. Đó là nhà hàng mà anh tâm huyết thực hiện từ rất lâu, nên anh càng bất lực hơn khi thấy công ty mình đang có nguy cơ sắp phải đóng cửa. Hưng cũng chẳng muốn chia sẻ với ai, vì bản tính anh là người khá bảo thủ, chỉ có mình mới có thể làm tốt mọi việc mà không thể tin tưởng ai khác ngoài bản thân. Quyên đi qua đi lại trước bàn làm việc anh, vô tình điều ấy lại khiến Hưng khó chịu vô cùng. Anh đập bàn và quát lớn:

-Đi ra khỏi phòng anh đi!

-Anh làm sao vậy? – Quyên gắt gỏng, rõ ràng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dám to tiếng với cô như vậy, chưa kể lần này cô còn chẳng hề làm gì mà anh đã quát tháo lên như vậy

-Bảo đi thì đi đi! – Hưng vẫn quả quyết giữ nguyên quyết định của mình

Cô cũng biết nếu bây giờ mình cứ cáu gắt như vậy cũng sẽ chẳng giải quyết được việc gì, chỉ khiến mọi việc càng trở nên rối hơn thôi. Nên cô cố gắng hạ mình xuống, bước tới cạnh anh và vòng tay ôm lấy cổ Hưng. Cô để mặt mình áp sát mặt Hưng rồi bắt đầu bằng giọng nũng nịu, chất giọng mà Hưng đã từng chết mê chết mệt trước đây:

-Anh à... Em xin lỗi, nếu như em có làm gì sai thì bỏ qua cho em đi!... Em biết anh đang gặp khó khăn trong công việc, nhưng mà... em có thể giúp anh mà. Anh chỉ cần giao quyền điều hành nhà hàng cho em thôi, em hứa sẽ làm tốt mà!

Hưng gỡ lấy vòng tay đang ôm chặt lấy cổ mình, mắt anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng hề liếc nhìn Quyên lấy một cái:

-Không bao giờ!

Khuôn mặt cô bây giờ có lẽ đã biến dạng, cặp lông mày nhíu lại, dường như Quyên đang tính toán một điều gì đó. Rồi bất chợt Quyên nói:

-Nếu anh cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của em... Vậy mình chia tay đi!

Bàn tay Hưng đang gõ phím đều đều, bỗng anh dừng lại. Có phải anh nghe nhầm rồi không? Thế rồi anh lại tiếp tục làm việc, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, khuôn mặt cũng chẳng có chút gì thay đổi, điều này như lại càng chọc tức Quyên hơn khi mọi thứ đã di ngược lại với dự tính của cô. Đáng lẽ anh phải năn nỉ cô, hay ít nhất cũng là một câu níu kéo chứ. Đằng này anh lại im lặng, sự im lặng ấy có phải là đã đồng ý rồi không?! Cô bắt đầu gắt lên với Hưng:

-Này, anh bị cái gì vậy? Có phải anh hết yêu tôi rồi đúng không?

-Im miệng đi. Muốn chia tay thì cứ việc, tôi không giữ người đã muốn đi!

Trong lúc công việc anh đang rối bời mà Quyên vẫn đặt chuyện tình cảm lên làm hàng đầu càng khiến Hưng thêm tức giận, anh đã quá đủ áp lực với công việc nay lại phải chịu đựng thêm chuyện này nữa, vì thế nên anh quyết định chia tay mà chẳng cần phải suy nghĩ. Điều quan trọng nhất với anh ngay bây giờ có lẽ chính là chuyện làm sao để khôi phục được công ty và níu chân các cổ phần ở lại với mình trong giai đoạn khó khăn này. Quyên tức tối bỏ về phòng và sập cửa thật mạnh, nhưng điều ấy cũng chẳng hề làm Hưng bận tâm.

Vừa trở về phòng, Quyên đã lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông:

-Anh à!!! Tên đó vẫn chưa chịu chuyển nhượng cho em làm quản lý nữa!

-Hắn đâu mà sao em có thể nói chuyện này qua điện thoại? – Giọng người đàn ông bên kia có chút lo lắng

-Hắn đang dính chặt lấy cái bàn làm việc rồi! Lúc nãy giận quá em đã nói chia tay, mà không thể tin được hắn lại đồng ý! – Quyên bực tức kể lại

-Đồ ngu! Không mang được cái nhà hàng ấy về đây thì tốt nhất là mày nên chết trước khi tao tìm đến đi!

Sau lời đe dọa đầy tàn độc, người đàn ông lạnh lùng tắt máy. Quyên bắt đầu lo sợ, trong đầu cô bắt đầu vẽ ra đầy những viễn cảnh kinh hoàng về sự hành hạ mà người đàn ông kia mang lại nếu như cô không hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô vội vàng lên một kế hoạch hết sức tỉ mỉ trong đầu, môi cô chợt cong lên để lộ ra một nụ cười thâm độc, nếu như không thể có được nhà hàng ấy, nhất định cô và Hưng sẽ cùng nhau phải chịu trận!

---

8 giờ tối:

Quyên như đã chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo để đưa Hưng vào bẫy. Cô chuẩn bị sẵn một ly rượu với một viên thuốc ngủ đã được hòa tan vào, Quyên mặc một bộ váy ngủ không thể nào sexy hơn, với hy vọng sẽ khiến Hưng chú ý đến mình. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh, gõ cửa nhưng vẫn chưa thấy sự đồng ý cho mình vào. Cô quyết định gõ thêm nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Quyên đánh liều hỏi:

-Em vào đấy nhé!

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng từ căn phòng, cô mở cửa và bước vào, nhưng trái với mong đợi của mình, căn phòng chẳng có ai cả! Quyên ném lý rượu thật mạnh về phía bàn làm việc, anh đã rời đi từ lúc nào mà cô không hề hay biết chứ. Vậy là kế hoạch lại một lần nữa thất bại, cô lấy điện thoại gọi cho Hưng, nhưng chẳng một ai nghe máy cả. Cô lập tức tiến tới chiếc máy tính trên bàn làm việc của anh, trên màn hình là lịch diễn tại phòng trà tối nay của Tâm, Quyên nhanh chóng đoán được ngay anh đang đi đâu và vội vã bắt một chiếc taxi để đến đó.

Lúc này đây, Hưng đang lái xe thật nhanh đến phòng trà Tâm diễn tối nay, phải đến 9g buổi diễn mới bắt đầu, nhưng anh đã đến từ rất sớm, anh chọn một vị trí khá khuất ở phòng trà, chủ đích không muốn để Tâm nhìn thấy mình. Dù công việc đang chẳng đâu vào đâu, nhưng không biết vì sao Hưng vẫn muốn đến để nhìn thấy cô, chỉ khi thấy Tâm, đầu óc của anh mới thực sự được nghỉ ngơi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh, giật mình Hưng quay lại, không ai khác là Quyên. Mọi sự khó chịu lại bắt đầu trỗi dậy trong anh, chẳng cần sự đồng ý của Hưng, cô đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh.

-Bỏ em đến đây chỉ để nghe người tình hát sao?

-Không phải lúc sáng cô nói tôi và cô chia tay rồi à? – Hưng hỏi lại với giọng đầy thách thức – Đừng có đến đây làm phiền tôi nữa!

-Anh đúng là loại cả thèm chóng chán nhỉ! Anh thử nghĩ xem, nếu bây giờ anh rời bỏ em, thì liệu anh có đủ tư cách để quay lại với cô ta không? Lúc trước em cứ nghĩ rằng anh chấp nhận cô ta để đến với em là xuất phát từ trái tim anh, còn giờ thì em đã hiểu loại người như anh mãi mãi cũng chẳng bao giờ có thể đủ đối với anh. Kể cả bây giờ khi có lại được Tâm, chắc gì anh sẽ không bỏ cô ấy một lần nữa để đến với ai khác?

Dù không muốn chấp nhận nhưng rõ ràng những lời Quyên nói rất đúng, nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh vậy. Hưng ngồi thẫn người, con người anh có lẽ thực sự là như vậy sao? Cả thèm chóng chán?! Không phải, rõ ràng lúc trước đây, anh không phải như vậy, Hưng đưa tay vò mái tóc của mình, anh cố gắng gạt bỏ những lời Quyên nói ra khỏi đầu nhưng không thể, những lời nói ấy cứ ám ảnh chính bản thân anh, anh không muốn chấp nhận con người thật của mình là như thế. Còn Quyên thì rất hả hê khi có thể nói ra hết những lời thực lòng với anh, điều ấy như làm Hưng trở nên mất hết mọi sự tự tin vốn có, mà thay vào đó, nhìn thấy anh với bộ dạng lúng túng như bây giờ càng khiến cô thêm thích thú.

Đến và đi cũng nhanh như một cơn gió, Quyên bỏ mặc anh ngồi lại đó thẫn thờ, đôi mắt nhìn vào vô định như chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa. "Rõ ràng mày đã từng vì cô ấy mà gạt bỏ đi người con gái mày yêu suốt 20 năm qua, rồi bây giờ mày lại muốn có được Tâm mà chẳng mảy may gì đến người bên cạnh mày nữa. Huỳnh Minh Hưng, mày đâu phải con người như vậy! Tại sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này chứ? Liệu mày còn có tư cách để nói lời yêu Tâm nữa hay không?! Đúng rồi..." Chợt một tia sáng trong đầu anh lóe lên như đã tìm được lời giải đáp cho tâm trạng bấy lâu nay của mình.

P/s: Càng ngày càng có nhiều vệ tinh bao vây chị nhà nha =)) Anh nhà mà không cẩn thận là mất như chơi đó chứ giỡn hoài =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro