Chap 24
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Tâm tỉnh dậy với thân thể đau nhức, không thể cựa quậy được. Cô chợt phát hiện ra Hưng đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy mình, Tâm liền nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô lo sợ thu mình lại, cố gắng nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc, rời khỏi được vòng tay anh cứ mình vừa đi vượt ngục ra vậy, mồ hôi Tâm tuôn ra như mưa. Cả phía dưới của Tâm đau đến óc nhưng cô vẫn cố gắng lết được ra chiếc điện thoại của mình, Tâm đang tính gọi cho trợ lý nhờ mua thuốc tránh thai thì bỗng giọng của Hưng vang lên:
-Không cần gọi, thuốc trên bàn kìa, uống đi!
Tâm giật bắn mình làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn, không biết Hưng đã thức dậy từ lúc nào. Cô không dám quay đầu lại đối diện với anh, anh đứng dậy cầm lấy thuốc và nước mang đến bên cạnh Tâm. Cô vẫn không nhận lấy thuốc từ anh, Tâm chỉ khẽ đáp lại:
-Không cần, tôi có tay tôi tự đi mua được!
-Anh mua rồi thì uống đi, chả lẽ muốn sinh con cho anh hay sao mà không chịu uống?
-Anh giữ lấy, tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa!
-Anh có đẻ đâu mà giữ cái này?
Tâm như muốn tức trào máu với Hưng, cái gì anh cũng có thể đối đáp được, ngang ngược đến thế nào anh cũng nói được, kể cả lúc này đây mà còn có thể đùa giỡn như vậy được. Tâm giật lấy viên thuốc từ tay anh nhưng vẫn không hề xoay người lại nhìn anh lấy một cái, Hưng lúc này đã chủ động nắm lấy vai Tâm và xoay lại nhưng cô đã gạt tay anh ra, cô cáu lên với anh:
-Làm ơn đừng có động vào tôi tự tiện như vậy!
-Làm sao? Đừng nói em còn giận tôi chuyện lúc nãy, không phải em cũng thích còn gì? Đáng lẽ ra tôi bây giờ mới là người có quyền giận chứ không phải em, đừng có mà thái độ như thế nữa!
Tâm xoay người lại nhìn anh nước mắt lưng tròng, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt không để nó rơi xuống:
-Chuyện làm ăn của anh, tôi thề là tôi không biết một thứ gì, còn nếu anh cứ khăng khăng là tôi cấu kết với Hoàng hại anh, vậy thì anh đưa bằng chứng đây rồi hẵng nói gì thì nói, đừng vu khống người khác như vậy!
-Haha, em nói vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? – Anh nhếch mép cười tạo điệu bộ khinh bỉ - Em và anh ta yêu nhau lâu như vậy, 2 năm mà tôi tưởng chừng 20 năm rồi đó, thì có chuyện gì mà anh ta không kể với em chứ? Chưa kể anh ta còn chẳng biết gì về cái thị trường này, làm sao có thể một mình mà gây chuyện? Em ít nhiều gì thì cũng là đồng phạm với anh ta thôi!
-Nếu vậy... - Tâm mỉm cười chua xót khi phải nói ra những lời như thế - thì không cần phá bỏ đứa con này đâu, nếu điều đó làm anh tin tôi không phải đồng phạm với anh ta, anh có thể dùng tôi để trả thù, nhưng sau này... có hối hận thì cũng đừng mong tôi tha thứ!
Nói rồi Tâm lập tức ném viên thuốc xuống dưới sàn mà bỏ đi, anh nhặt lại viên thuốc rồi mau chóng đuổi theo Tâm:
-Khoan đã, Tâm! – anh chụp lấy cánh tay cô không cho cô bước tiếp – Được rồi anh tin em... Cầm lấy rồi uống đi nhanh lên...
-Không phải anh đang muốn trả thù sao? Sao bây giờ lại dễ dàng muốn tôi bỏ nó đi như vậy?
-Thật là... Em tính vặn vẹo anh đến khi nào nữa? Anh đã nói anh tin rồi mà, em còn muốn gì mà chưa chịu uống?
Tâm nhận lấy viên thuốc từ tay anh rồi mau chóng uống, cô thu dọn đồ của mình rồi bỏ về mà không quên kèm theo lời căn dặn:
-Nghe này... Đây là lần cuối cùng tôi và anh gặp riêng như vậy... Sau này, chúng ta chỉ là đồng nghiệp của nhau thôi, tôi không muốn liên quan bất cứ thứ gì đến anh nữa, công việc hay tình cảm cũng vậy, chúng ta chỉ nên để nó ở mức độ xã giao, làm ơn!
-Tôi cũng hy vọng như thế!
---
Vừa về đến nhà, Tâm đã lập tức gọi điện cho Hoàng và hẹn gặp anh. Thấy Tâm gọi nên anh đã nhanh chóng chạy đến với cô. Anh nhanh chóng bước theo Tâm vào phòng riêng, thấy sắc mặt Tâm có vẻ không được vui, anh liền hỏi:
-Em sao vậy? Mệt hay đau ở đâu sao?
-Không có... Em muốn hỏi anh một chuyện... - Tâm ngập ngừng
Nghe thấy giọng nói có phần giận dữ, Hoàng bắt đầu có phần lo sợ. Anh im lặng chờ Tâm nói tiếp.
-Có phải chuyện nhà hàng của anh Hưng sắp phá sản... là do anh đứng đằng sau?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Em chỉ muốn hỏi có hoặc không thôi! – Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có phần bực mình
-Ừ... là do anh... nhưng mà em phải nghe anh giải thích...
-Được rồi!... Mình dừng lại thôi...
Tâm dứt khoát đứng dậy tính bỏ đi, nhưng Hoàng đã giữ chặt lấy tay cô, anh quỳ xuống:
-Em chẳng hiểu gì cả... bất kể chuyện gì liên quan đến anh ta, em đều trở nên lo lắng thái quá, còn anh... anh là người yêu em, tại sao em chưa một lần thực sự quan tâm anh? Đừng nói với anh... em đến với anh chỉ là sự thương hại...
-Em đã từng yêu anh thật lòng... nhưng bây giờ anh không phải là anh nữa... Hoàng của em trước kia không hề dùng những thủ đoạn để đạt được mục đích của riêng mình... anh... anh bây giờ khác rồi, em không muốn người yêu em mưu mô lừa dối người khác như vậy!
-Vậy nếu như bây giờ, anh dừng tất cả chuyện đó lại, em có quay lại với anh không?
Đáp lại là sự im lặng của Tâm, anh lập tức lấy điện thoại dừng mọi kế hoạch của mình lại. Có thể anh mưu mô trong làm ăn, dùng cả thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, nhưng tình cảm Hoàng dành cho cô hoàn toàn chân thật. Anh có thể mất mọi thứ, nhưng không thể nào mất Tâm được. Hoàng cầm chặt lấy tay cô:
-Mình đừng chia tay được không em?
-Anh về đi!
-Nhưng...
Nói rồi Tâm rụt tay lại khỏi tay anh và bỏ đi trước. Tâm mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, bỗng cảm giác đau nhói tại thân dưới lại trỗi dậy. Cô cắn chặt răng chịu đựng mà không dám than vãn với ai, 1 phần vì đây là chuyện tế nhị, 1 phần có chia sẻ thì cũng chỉ làm mọi người thêm lo lắng mà càng khiến cô lo sợ hơn. Bất giác cô muốn gọi ngay cho Hưng, nhưng chợt nhớ ra chính bản thân là người đã đề nghị anh xem như đồng nghiệp, mà bây giờ lại gọi cho anh trước để than vãn thì chẳng khác nào như tự vả mình cả. Chưa kịp chợp mắt thì điện thoại lại vang lên, Tâm cau có nhìn xem ai gọi. Nhưng thấy đầu dây bên kia là Bi, cô bớt đi phần nào khó chịu mà nghe máy:
-Alo, anh gọi em có chuyện gì không?
-Anh có thể gặp em bây giờ để bàn chuyện công việc không?
-Bây giờ sao anh?
Nhận thấy giọng Tâm tràn đầy sự mệt mỏi, Tuấn Bi chẳng cần cô nói thì anh cũng biết bây giờ không phải lúc để "làm phiền" Tâm nên anh đã dời cuộc hẹn.
---
Hưng tỉnh dậy tại một căn phòng với một chút ánh sáng của chiếc đèn treo trên trần nhà. Cố gắng mở thật to mắt để nhận ra mình đang ở đâu, anh định đưa tay lên dụi mắt nhưng nhận ra cả 2 tay đã bị xích lại, anh hốt hoảng giật mình nhìn xung quanh. Mùi ẩm mốc ở nơi này khiến anh khó chịu mà nhăn mặt lại, Hưng không thể biết được mình đang bị nhốt ở đâu, nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai ngoài một người phụ nữ đang lấp ló đứng trong bóng tối. Đôi mắt anh mờ cả lại vì mồ hôi chảy vào, cảm giác cay xè mắt nhưng không thể dụi được khiến anh càng thêm ức chế muốn giựt tay ra khỏi sợi xích. Nhưng càng giật ra, chiếc xích lại càng cứa vào tay anh mạnh hơn, Hưng đành phải bỏ cuộc. Miệng anh khô khốc vì chẳng được uống một giọt nước nào từ lúc ngất đi, anh cố gắng nói nhưng không ra hơi. Thấy đầu Hưng cựa quậy, người phụ nữ từ phía bóng tối bước gần lại chỗ anh:
-Tỉnh rồi sao?!
Giọng nói này khiến anh giật mình ngước đầu xác nhận xem có phải mình nghe nhầm không. Chính là Quyên, cô đứng đó như một vị chủ đang nhìn món đồ chơi của mình bị giam cầm, đôi mắt cô không thể giấu đi sự chế giễu lẫn khinh bỉ. Anh hét lên:
-Thả tôi ra!!!
Cô lấy tay vuốt ve lấy chiếc cằm lún phún vài sợi râu, Hưng vội quay đi tránh né tiếp xúc với bàn tay ấy, Quyên phá lên cười khoái chi:
-Ngoan ngoãn nghe lời em nào! Ông hoàng nhạc Việt đây sao? Thảm hại đến vậy là cùng!
-Cô muốn gì? – Đôi mắt anh như tóe ra lửa nhìn thẳng vào giác mạc cô
Quyên đi lại chiếc bàn gần đó và lấy ra tập hồ sơ, cô cầm lấy nó rồi vỗ mạnh vào má anh:
-Ký vào đây, nhượng quyền cái nhà hàng chết tiệt của anh lại cho tôi!
Anh nhếch mép với thái độ không hợp tác khiến Quyên như phát điên. Bỗng một người đàn ông bước đến từ phía sau cô, một con dao sắc lẻm đặt vào ngay trước cổ cô khiến Hưng trợn mắt ngạc nhiên:
-Ký vào, còn không thì cả mày và nó đều lên!
-Thoải mái!
Hưng đáp lại trước sự ngạc nhiên của cả Quyên và người đàn ông lạ mặt kia. Sự hờ hững lẫn thái độ bất cần càng khiến hai người họ trở nên bực tức.
-Nhà hàng của tao phá sản rồi, giờ còn cái xác này thôi, muốn lấy thì lấy đi!
Nói rồi anh mỉm cười, một nụ cười không chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng toát lên sự lạnh lẽo vô hồn. Chưa bao giờ Hưng lại cảm thấy không còn muốn sống như lúc này nữa, có lẽ 1 nhát dao lại khiến anh cảm thấy tốt hơn là lại phải tiếp tục đối diện với cái sự thực này. Quyên lập tức quỳ xuống dưới chân Hưng, nước mắt giàn dụa, cô lấy tay ôm lấy chân anh:
-Hưng... Làm ơn cứu em đi! Không có nhà hàng... em sẽ chết mất!!!
-Cô lo cho cái nhà hàng của tôi đến vậy sao? – Anh hỏi lại nhưng nét mặt vẫn chẳng có chút thay đổi
-Nó nợ bọn tao 3 tỷ, hôm nay là hạn chót, không có nhà hàng của mày thì xác định ngày này năm sau mày đến đám giỗ của nó là vừa!
Người đàn ông kia không chờ cô trả lời mà đã trả lời thay luôn phần cô, hắn nắm lấy đuôi tóc Quyên và giật ngược ra đằng sau, kề con dao lại vị trí cũ ở cổ cô. Quyên sợ hãi ôm lấy chân anh chặt hơn. Lúc này, Hưng vẫn đứng im, chẳng nói một lời, nhưng sự thất vọng không thể kiềm nén được qua ánh mắt anh. Tại sao lúc Quyên quay lại tìm anh, anh lại chẳng hề nghi ngờ bất cứ điều gì chứ, thậm chí vì cô mà anh đã gạt bỏ di tình yêu 20 năm anh vun đắp, vì cô mà anh quyết định bỏ cả bạn bè của mình chỉ để yêu cô, để đến hôm nay thứ Hưng nhận lại được là gì? Là sự giả dối tự người anh từng yêu nhất, là sự đau khổ đến tột cùng khi anh chấp nhận đánh đổi cô và Tâm, để đến khi anh nhận ra sự thật sau tất cả mọi việc thì đã quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro