Chap 25

Ròng rã 6 tháng qua đi, kể từ ngày đó, cô và Hoàng cũng không còn gặp nhau nhiều nữa, anh chỉ gián tiếp quản lý hoạt động của Tâm, còn mọi việc trực tiếp vẫn thông qua Tuấn Bi. Tâm tất bật với dự án phim điện ảnh của mình, cô từ chối mọi show hát chỉ để chuyên tâm vào việc hoàn thành nốt đứa con tâm huyết mà cô đã ấp ủ từ lâu. Lao đầu vào công việc cũng khiến Tâm phần nào quên đi việc tìm kiếm tình yêu của đời mình, cô cảm thấy cuộc sống độc thân cũng chẳng kém phần thú vị so với lúc có tình yêu. Mọi thông tin về Tâm trên báo cũng ít hẳn, và thật trùng hợp là cả Hưng cũng vậy. Chính Tâm dù không có thời gian cập nhật tin tức nhiều, nhưng cô cũng phải thắc mắc vì sao dạo này không thấy Hưng xuất hiện đều trên những mặt báo như trước nữa. Anh bây giờ có vẻ như kín tiến hơn rất nhiều, ngoài những show diễn ở nước ngoài, trong nước anh chỉ nhận những show tại phòng trà. Thế nhưng tên tuổi của cả 2 vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Hôm nay là ngày cuối cùng đóng máy bộ phim "Chị trợ lý của anh", Tâm cùng đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại biệt thự của mình. Buổi tiệc chỉ được thông báo với những người trong nội bộ, nên tuyệt nhiên chẳng có một tên nhà báo hay fan hâm mộ nào "ghé thăm" cả. Mai Tài Phến đã có mặt từ rất sớm, sau bộ phim, cả Tâm và Phến đều đã thân nhau hơn rất nhiều, ở bên cạnh cậu ấy, Tâm có cảm giác khá thoải mái khi cả hai có khá nhiều điểm chung. Không phải nói thì Phến đã mừng như thế nào khi được Tâm mời làm nhân vật chính trong bộ phim lần này. Sau lần quay MV "Đừng hỏi em", Phến cũng đã có chút rung động với cô, nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình cảm bạn bè đơn thuần. Cho đến khi nhận được lời mời vào bộ phim tiếp theo, Phến thật sự đã chết mê chết mệt cô nhưng vẫn chưa dám thể hiện điều ấy ra. Một phần anh sợ sau này sẽ chẳng thể được hợp tác chung với Tâm nữa, và một phần anh cảm thấy Tâm chưa thực sự có tình cảm với mình, nên anh đành giấu thứ tình cảm đơn phương ấy vào tim.

Phến đến sớm hơn mọi người trong đoàn làm phim để giúp Tâm chuẩn bị bữa tiệc cũng như sắp xếp bàn ghế. Thấy anh có mặt từ rất sớm như vậy, cô đã không khỏi cảm động mà khi vừa thấy anh đã chạy ngay đến ôm Phến:

-May ghê, có em đến giúp, không thôi không biết chuẩn bị tới khi nào luôn!!!

Phến chỉ mỉm cười mà tiếp tục công việc của mình. Ngoài mặt thì lạnh lùng như vậy, chứ bên trong trái tim anh như muốn nổ tung mỗi khi gần Tâm, huống chi là nhận được cái ôm thân mật như vậy từ cô.

Tầm 7 giờ tối, mọi người đã có mặt đông đủ, kể cả Hoàng hôm nay cũng nhận được lời mời từ Tâm. Vừa thấy cô, anh đã định tiến tới chào hỏi, nhưng không biết vì sao có một bức tường vô hình xuất hiện giữa mình và Tâm, anh chợt khựng lại. Chân không thể bước tiếp đến cô dù trái tim rất muốn. Tâm như nhận thấy ánh mắt ngại ngùng của Hoàng đang nhìn mình, cô đã chủ động bước đến và mời anh một ly rượu.

-Chào anh, lâu không gặp! Anh dạo này khỏe không?

-À... Anh ổn... Còn em?

-Công việc hơi nhiều một chút xíu, nhưng mà không sao, em giải quyết được!

Cả Tâm và anh đều trò chuyện về công việc khí thế, nhưng thực ra thì ngoài chuyện đó, họ cũng chẳng biết phải nói những gì nữa. Dù cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, nhưng Tâm vẫn không tránh khỏi những bối rối mỗi khi bắt gặp ánh mắt Hoàng chăm chú nhìn mình. Cô không biết phải khuyên anh từ bỏ mình như thế nào, chỉ cần nhìn qua, Tâm biết được rằng Hoàng vẫn còn dành cho mình rất nhiều tình cảm. Sau khi nghe anh nói sơ qua về công việc hiện tại, cả hai đều im lặng 1 lúc khá lâu. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng miệng lặng chẳng thể hé nửa lời. Rồi Tâm đành lên tiếng trước:

-Anh... Sau bộ phim này, xin phép anh cho em tách ra để thành lập một công ty quản lý riêng...

-Anh hiểu...

Trái ngược với hoàn toàn suy nghĩ của Tâm, cô đã nghĩ rằng anh sẽ gay gắt từ chối hay ít nhất cũng sẽ bắt cô đền bù hợp đồng, vì dù gì hợp đồng của cô vẫn chưa hết hạn. Thái độ anh khá điềm tĩnh như thể Hoàng đã đoán được điều này từ trước, anh mỉm cười ngắt lời trước khi Tâm kịp nói tiếp:

-Em không cần đền bù hợp đồng đâu... Mọi chuyện anh lo được!

Bỗng một cánh tay đặt lên vai Tâm khiến cô giật mình quay đầu lại, là Mai Tài Phến. Cuộc trò chuyện giữa Tâm và Hoàng cũng vì thế mà kết thúc. Phến khoác vai Tâm và kéo cô ra trung tâm của bữa tiệc:

-Chị Tâm à, mở tiệc thôi!!!

Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, Tâm nhận lấy chai rượu Champagne từ tay đồng nghiệp, cô lắc thật mạnh và cùng hò hét khẩu hiệu với mọi người:

-Chúc mừng ngày đóng máy!!!!

Mọi người vui vẻ cùng nhau nhảy nhót dưới những bài nhạc vô cùng sôi động của Tâm, đặc biệt lần này cô còn chủ động kéo Phến vào để nhảy chung với mình. Mọi người bắt đầu tách ra để họ ở giữa trung tâm, một vài đồng nghiệp lên tiếng:

-Đẹp đôi ghê ha!!!

-Trai tài gái sắc là có thiệt tụi bay ơi!!!

Đứng ở một góc của bữa tiệc, Tuấn Bi không rời mắt mà quan sát hành động của Tâm. Hoàng đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào mà Bi cũng không hề biết, Hoàng đưa cho anh một điếu thuốc, cả hai chưa bao giờ có những buổi nói chuyện riêng như thế này, nhưng dù chẳng nói ra thì ai cũng biết họ đang cùng nghĩ chung một vấn đề. Hoàng rít điếu thuốc một hơi rồi mở lời trước:

-Cô ấy trông chẳng hạnh phúc chút nào!

-Phải, làm sao hạnh phúc được khi cố tỏ ra vui vẻ bên người khác chỉ để quên đi một người!

Cả hai nhìn nhau cười nhạt, chính họ cũng chẳng biết tại sao có thể tâm đầu ý hợp như vậy, dù trước kia cả 2 cũng chẳng ưa nhau lắm. Họ đứng trò chuyện về bộ phim, về công việc tương lai và những dự án sắp tới của Tâm. Bỗng Bi nhận được một cuộc điện thoại:

-Alo?

-Chào cậu, tôi có thể gặp cậu một chút không?

-Được rồi, anh ở đâu?

-Trước cửa nhà cô ấy!

Hiểu ý, Bi lập tức đi ra ngoài cổng, ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng anh cũng thấy một người đàn ông với chiếc sơ mi trắng, tay Hưng ôm bó hoa hồng quen thuộc mà anh vẫn thường hay tặng Tâm mỗi khi có chuyến lưu diễn. Bi tiến đến chỗ Hưng, anh đưa cho Bi bó hoa và dặn:

-Nhờ cậu đưa bó hoa này giúp cho cô ấy, nhưng đừng nói là tôi được không?

-Anh... vào đó dự tiệc luôn đi! Đã mất công đến mà không vào chung vui với Tâm sao?

-Thôi được rồi, khách không mời mà cũng đến chẳng phải rất kỳ cục sao? – Hưng cười nhạt

-Thời gian qua... không thấy anh xuất hiện nhiều trên truyền thông, anh có ổn không?

-Tôi tập trung vào nhà hàng nên không còn thời gian đi diễn, cô ấy chắc vẫn hạnh phúc chứ hả?

-Anh muốn đoán thử không?

Bi hỏi ngược lại anh với chất giọng như muốn đùa giỡn, Hưng cũng chỉ biết cười mà chẳng biết phai nói gì nữa. Nhưng Bi vẫn tiếp tục muốn mời Hưng vào mà tham dự bữa tiệc, một phần anh nghi rằng nếu gặp được Hưng bây giờ, chắc chắn niềm vui của Tâm sẽ trọn vẹn hơn, một phần Bi cũng chẳng ưa gì Phến cho lắm, anh cảm giác được như cậu thanh niên kia chỉ đang lợi dụng Tâm để lăng xê cho tên tuổi mình, nhưng chẳng có bằng chứng nào cụ thể, tất cả cũng chỉ do cảm nhận. Dù lúc trước không hề ưa Hưng, nhưng bây giờ Bi vẫn mong Tâm đến được với Hưng hơn là những người khác, vì anh biết thật sự trái tim Tâm dành cho ai, anh cũng đã quá chán nản khi thấy cô phải gồng mình lên mà giả vờ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Hưng vân một mực từ chối lời đề nghị của Bi, họ đứng nói chuyện một lúc thì thấy Phến và Tâm đang bước ra từ cửa. Hưng lập tức ngồi lại vào chiếc xe hơi của mình, Bi thấy vậy cũng vội rời đi để tránh sự chú ý.

Ngồi trong xe, Hưng khó chịu khi thấy Phến ôm lấy vòng eo của Tâm một cách tình tứ. Đó chẳng phải là nơi đặt tay độc quyền của anh sao, sao bây giờ tên kia lại có cái quyền ấy chứ. Thấy thái độ trò chuyện thân mật của cả hai, Hưng bắt đầu trở nên lo lắng, lúc trước anh có bao giờ thấy Tâm thân mật với đồng nghiệp nam nào đến như vậy. Hưng sợ sẽ phải chứng kiến thêm nhiều cảnh tượng đau lòng nữa, anh vội quay xe đi. Ở phía này, Tâm nhìn thấy chiếc xe có dáng vẻ quen quen, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì chỉ đơn giản nghĩ rằng một vị khách nào đó trong bữa tiệc có việc phải về sớm thôi. Bi tiến đến đưa cho cô bó hoa, trước khi Tâm kịp nhận Phến đã đưa tay đỡ lấy bó hoa cho cô, vì bó hoa khá to anh sợ cô sẽ không ôm nổi. Hành động galant ấy khiến tim cô như lỡ tận mấy nhịp, cô không nghĩ rằng Phến tuổi tuy còn trẻ nhưng lại rất chu đáo và biết quan tâm chăm sóc cho người khác.

-Có người nhờ anh đưa cho em?

-Ai vậy anh? – Tâm ngạc nhiên hỏi lại

-Cẩn thận xem bên trong hoa có gì không chị, nhìn hoa bự ghê á, mà toàn hoa hồng không à! – Phến ngắm nghía bó hoa

-Bên trong hoa có gì thì chắc chỉ có cậu mới nghĩ ra mà bỏ vào thôi!

Bi nói rồi bỏ đi vào nhà, để Tâm và cậu ấy ngẩn ngơ không hiểu Bi đang nói điều gì. Phến cầm bó hoa cho Tâm rồi gãi đầu tỏ vẻ bối rối:

-Hình như ảnh không thích em hả...

-Không có đâu nhóc! Ảnh lâu lâu vậy á!

-Vậy mình đi tiếp thôi chị!

Cả hai đều cảm thấy không khí bữa tiệc hơi ồn ào nên họ muốn đi dạo một chút. Một vài đồng nghiệp đã nhanh chóng thấy anh và Tâm đi riêng, anh lại còn cầm bó hoa nên nghĩ rằng cả hai đang tiến triển rất tốt, và có thể tin đồn "phim giả tình thật" sẽ mau chóng trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro