Chap 29
Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Tâm uể oải ngồi dậy, cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã gần 8 giờ tối mà không biết còn bị ai làm phiền. Trong đầu cứ nghĩ là Hưng nên ngay khi vừa mở cửa cô không cần nhìn đã tuôn ra một tràng xối xả như lũ:
-Anh có biết giờ là mấy giờ không hả? Nghĩ sao mà qua hoài như phòng mình...
Ngước lên nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, Tâm giật mình vội xin lỗi Phến. Cậu nhìn cô đầy sự hối lỗi:
-Xin lỗi... Em làm phiền chị rồi...
-Không có đâu mà! Tại chị tưởng anh Hưng nên...
-Em sợ chị đói nên mua đồ ăn qua cho chị nè!
Vừa nói Phến vừa mỉm cười đưa chiếc túi đựng đồ ăn lên cho cô xem, đúng lúc này bao tử cô như cũng mừng rỡ thay cho cả phần của cô. Tâm ngại ngùng mỉm cười:
-Cám ơn em... Ngại quá à!
Rồi Tâm rủ cậu vào cùng ăn chung với mình, tất nhiên là Phến không hề từ chối điều đó rồi. Cả hai cùng nhau ăn bữa tối đơn giản, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa to hơn. Bỗng cô chợt nhớ ra Hưng, cô tính gọi rủ anh qua ăn chung nhưng lại thấy Phến và anh có vẻ không hợp nhau nên cô cũng bỏ ý định ấy. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời mà quên mất cả thời gian. Nhìn cái cách mà cô say xưa kể về những câu chuyện khiến cậu không thể không rời mắt khỏi cô, nhìn Tâm thực sự rất xinh đẹp mà không một ai có thể hơn cô. Bữa tối cứ thế diễn ra suôn sẻ, cả hai như càng hiểu nhau hơn được rất nhiều thứ, khoảng cách cũng dần được thu hẹp lại.
Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, chưa kể đèn trong phòng cứ chớp tắt khiến Tâm có cảm giác hơi rợn người, nhưng cô cũng không thể giữ Phến ở lại phòng mình được. Cậu nhìn Tâm cứ run lên bần bật mỗi khi có sấm chớp cũng không yêu lòng mà về, cứ ngồi đó nhìn Tâm như vậy, rồi cậu mở lời:
-Hay tối nay chị qua phòng em với anh Hưng đi, em với ảnh ngủ chung, chứ chị sợ vậy em cũng không dám để chị ở đây một mình...
Tâm liền tán thành với ý kiến của cậu, nhưng cả hai chợt nhận ra Hưng đã đi đâu từ tối mà chưa thấy quay lại, trời bên ngoài thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Gọi điện thoại Hưng cũng không nghe máy, bất giác Tâm có cảm giác không tốt lắm, cô cứ đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cô đành chạy ra ngoài để đi kiếm anh. Nhưng khi cánh cửa phòng vửa mở ra, Tâm thấy anh đang đứng đó với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, Hưng đang tính nói gì đó thì anh thấy Phến bước ra từ trong phòng theo sau Tâm, anh khựng lại một lúc. Tâm vội vã lao đến chỗ anh mà hỏi:
-Anh đi đâu vậy? Em gọi hoài không được, em lo quá trời luôn đó!
Anh chẳng trả lời, cứ thế mà lướt qua cô, Tâm biết anh khó chịu khi thấy Phến, nhưng có nhất thiết phải tỏ cái thái độ đó ra khi cô đang quan tâm anh như vậy không. Tâm đuổi theo anh và nắm lấy cánh tay ướt sũng nước mưa:
-Anh! Anh đi đâu vậy hả?
Hưng quay lại nhìn Tâm với đôi mắt chẳng còn gì thất vọng hơn, cứ nghĩ rằng anh sẽ phải gắt gỏng tỏ thái độ với mình, Tâm nhắm chặt đôi mắt lại sợ sẽ bị anh la mắng. Nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy gì, hé đôi mắt ra một chút, anh vẫn đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh, anh đưa chiếc túi đựng đồ ăn cho Tâm:
-Anh đi mua đồ ăn cho em.
Cô vẫn còn chưa kịp nói gì vì bất ngờ, chỉ vừa nhận lấy từ anh thì Hưng đã quay lưng đi về phía hành lang. Tâm chạy vội theo anh và ôm lấy cánh tay anh:
-Anh à... Anh thay đồ đi mà, anh ướt hết rồi còn ra đứng đây sẽ cảm lạnh đó! Em năn nỉ anh mà...
-Về phòng đi!
Câu nói lạnh lùng của anh khiến Tâm sợ hãi mà buông cánh tay anh ra rồi lùi lại, Phến thấy vậy cũng liền đi tới phía cô tính đỡ cô về phòng, nhưng Tâm đã ra hiệu cho cậu về phòng. Phến vẫn đứng đó, cậu nói nhỏ với Tâm:
-Chị à... trời đang lạnh như vậy, chị về phòng đi, mất công bệnh nữa đó!
-Đúng rồi, em nên về phòng đi. Cậu ở lại chăm sóc cho Tâm tốt vào. Tôi về trước!
Hưng bước một mạch ra ngoài chỗ gửi xe mà không hề nhìn đến Tâm, không lẽ nào anh tính rời đi khi mà trời ngoài kia còn đang bão rất to hay sao. Tâm cố chấp chạy theo bóng lưng của anh, nhưng khi đi đến bãi xe đã mất giấu Hưng mất rồi, cô đứng dưới cơn mưa cố gắng mở thật to mắt tìm kiếm chiếc xe của anh. Phến cũng vội vàng chạy theo cản cô, nhưng mọi lời nói của cậu lúc này dường như là vô nghĩa, bây giờ cô chỉ biết đến chuyện tìm Hưng và ngăn anh lại thôi. Người cô bắt đầu ướt sũng nước mưa, chiếc áo mỏng dính trên người Tâm bó sát vào người khiến cô càng lạnh hơn. Nhưng cô không từ bỏ, Tâm chạy quanh bãi gửi xe tìm anh, Phến cũng vậy. Dường như mọi sự tìm kiếm của cô đều trở nên vô nghĩa, Tâm hét to tên anh chỉ mong anh có thể nghe thấy:
-Anh Hưng! Anh Hưng!
"Không lẽ anh đi thật rồi sao?" Đúng lúc Tâm trở nên vô vọng nhất thì có một chiếc áo khoác lên người mình, anh từ đâu xuất hiện ôm lấy vai cô và kéo cô vào trong lòng mình:
-Con bé này! Biết trời đang mưa không?
-Hưng?!
Tâm ngước mặt lên nhìn để xem có đúng là anh hay không, cô như vỡ òa trong sự hạnh phúc, hai tay víu chặt lấy cánh tay của anh đang ôm mình, mọi cảm giác lạnh buốt đã biến mất ngay khi Tâm thấy anh, cô ôm chặt lấy cổ anh như sợ vuột lấy anh một lần nữa, Tâm lắp bắp:
-A...Anh đừng đi vậy mà!
Lời nói năn nỉ của cô khiến Hưng không thể nào kiềm lòng mà đặt vào môi cô một nụ hôn ấm nóng. Cứ như vậy, họ nụ hôn chìm đắm dưới cơn mưa khiến họ quên mất rằng mình đang ở đâu. Phải đến khi Tâm không còn hơi để thờ, cả 2 mới dứt được ra khỏi nụ hôn ấy. Hưng ôm cô vào đến tận cửa phòng khách sạn, cả đường đi cả hai vẫn chẳng ai nói một lời, cô cũng quên mất cả sự hiện diện của Phến. Lúc cô thấy Hưng, đầu óc cô chỉ toàn nghĩ về anh mà chẳng nghĩ được về những gì xung quanh nữa, chỉ có lúc ấy Tâm mới nhận ra được rằng mình vẫn yêu anh như lúc đầu mà ai có thể thay thế được vị tí ấy. Đến trước cửa phòng Tâm, cô nhìn anh đầy luyến tiếc và lo lắng, bây giờ đây cô rất sợ chỉ cần không thấy anh nữa, anh sẽ bỏ về giữa cái trời mưa bão này rồi gặp nhiều chuyện không may, Tâm nắm lấy bàn tay lạnh cóng vì nước mưa của Hưng:
-Anh à... ở lại đi!
Giọng nói có chút lắp bắp vì lạnh, Hưng xoa đầu cô cho cô yên tâm rồi cùng vào phòng của Tâm. Vừa vào phòng, anh đã mau chóng lấy một chiếc khăn đắp lên người cô cho Tâm đỡ lạnh, anh vào nhà tắm kiểm tra xem nước đã đủ độ nóng chưa rồi lại quay trở ra nói với cô:
-Em vào tắm rồi thay đồ đi, để nước mưa ngấm vào rồi bệnh nữa!
Tâm đứng dậy bước vào nhà tắm, trước khi vào, cô không quên bắt anh phải hứa sẽ không được rời đi nếu như chưa có sự cho phép của mình. Hưng bật cười vì cái điệu bộ trẻ con hết sức đáng yêu ấy, cô lo lắng cho anh giống hệt như những ngày đầu họ biết nhau vậy. Anh gật đầu đồng ý để cô yên tâm. Ngồi trên ghế chờ cô được 5 phút, Hưng bắt đầu hắt xì và sổ mũi vì bị lạnh, Hưng định đi thay đồ nhưng anh nhận ra mọi hành lý đã để bên phòng mình, bây giờ quay lại phòng gặp Phến thì mọi thứ còn rắc rối hơn. Cuối cùng chỉ có một cách, anh tiến đến cửa nhà tắm gõ cửa rồi hỏi lí nhí trong miệng:
-Anh vào được không?
Tất nhiên là Tâm chẳng nghe thấy anh nói gì rồi, vì anh nói nhỏ thế kia cơ mà, lại còn thêm tiếng nước xối xả trong nhà tắm thì còn nghe thấy được gì nữa. Hưng lẩm bẩm:
-Em không trả lời tức là đồng ý rồi nhé!
Hưng nhẹ nhàng đầy cửa vào, cô thì vẫn đang mải mê ngâm mình dưới làn nước ấm nóng dễ chịu mà không hề hay biết anh đã xuất hiện từ lúc nào. Chỉ đến khi anh cỏi chiếc áo ra, nghe thấy tiếng động là cô mới mở mắt nhìn thấy anh. Tâm định hét lên nhưng anh đã đưa tay đặt lên miệng cô:
-Anh xin phép rồi nhưng em không trả lời tức là đồng ý nên anh mới vào...
-Anh!... ĐI RA MAU! – Đôi mắt sắc như hình viên đạn nhìn chằm chằm vào anh
-Anh lạnh quá, sắp chết cóng ngoài kia rồi. Còn em thì ở đây tận hưởng, sao bất công với anh dạ?
-Cái gì? Chính anh là người khơi màn bỏ đi trước khiến em phải chạy theo, cảm lạnh một chút đã là gì với cảm giác của em lúc này hả?!
Anh lúc này chẳng mảy may đến lời nói của Tâm nữa, anh cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình khiến Tâm nhắm chặt mắt không dám hé ra dù chỉ một nửa. Cô lúng túng đuổi anh ra những dường như mọi thứ đều trở nên vô ích. Tâm chỉ nói được lí nhí vài câu trong miệng:
-A...Anh cút ra!!!... Anh mà bước vào đây em...em... báo công an đó!
Đương nhiên là lời nói của cô bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa khi anh đã bước vào chiếc bồn tắm của cô và để cô ngồi xoay lưng vào phía ngực mình. Hưng vòng tay ôm lấy cô, cái cảm giác này thật kì lạ. Cảm giác vừa hồi hộp nhưng lại rất phấn khích trong cả hai cứ thế dai dẳng đeo bám họ.
P/s: Chap sau có dì hottttt :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro