Chap 3


"Cắt" – Đạo diễn hô to!

Vậy là cảnh phim hôm nay đã xong, như thường lệ, Tuấn Bi vẫn là người bên cạnh Tâm trên trường quay, anh ân cần và quan tâm chăm sóc cô rất kỹ càng. Bi luôn chu đáo chuẩn bị cho Tâm nước uống và đồ ăn sau khi cô làm việc xong, nhưng lại không hề được cánh nhà báo để ý tới, họ lúc nào cũng chỉ ghép cô và Hưng một cặp, nhưng họ đâu biết anh cũng đã thầm thương cô từ rất lâu.

Anh tiền lại chỗ Tâm đang ngồi và đưa cho cô chai nước suối, anh hỏi:

-Trưa nay mình ăn luôn trên xe nhé. Từ đây chạy đến sân khấu tổng duyện cũng mất 1 tiếng rồi, nên mình ăn trưa trên xe để tiết kiệm thời gian luôn.

-Ok anh, tối này em có lịch ở phòng trà WE phải không anh?

-Em còn phải qua Sân khấu Lan Anh tổng duyệt nữa mà, không được về sớm đâu!

Anh cười rồi đi ra xe chuẩn bị trước. .Tâm lấy điện thoại ra xem, không tin nhắn nào cũng không có cuộc gọi nào. Bất chợt Tâm thấy hơi hụt hẫng, nhưng rồi đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa. Cô đang trông chờ điều gì từ ai đó sao? Tâm lấy điện thoại rồi lướt facebook để cập nhật một chút thông tin như thường lệ. Vô tình hay thói quen, Tâm search tên anh trên khung tìm kiếm Facebook, cô vào trang cá nhân của Hưng để xem hôm nay anh có cập nhật gì mới không. Thì ra là anh đang đi diễn ở miền Trung, Tâm ngán ngẩm suy nghĩ: "Vậy mà hứa với người ta hôm nay đến coi người ta diễn, hứa xuông riết quen, ghét ghê", Tâm vừa suy nghĩ vừa bình luận vào tấm hình của anh: "Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều" Rồi kèm theo đó là một tràng icon cười ra nước mắt. Chỉ là lời trách xuông vậy thôi mà cô đâu biết có người đang cố gắng hoàn thành show diễn thật nhanh để còn về kịp xem mình hát.

12g20 Trưa:

-Trời hôm nay nhìn giống sắp mưa ghê, đến đó mà mưa chắc phải chuyển buổi tổng duyệt qua ngày mai quá! – Bi nhìn trời qua cửa kính ô tô

-Haha, vậy là em sẽ được về ngủ rồi!!!

Tâm hí hửng cười sung sướng. Bất chợt cô nhận được điện thoại từ Hưng, cô chỉ vừa bắt máy mà chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc:

-Bé ơi, xin lỗi bé nha, hôm nay anh lại thất hứa không về xem bé hát được rồi, miền Trung mưa to quá nên chuyến bay bị hủy mất tiêu!

-Vậy phải bù cho em á nha! Em sẽ ghi nợ anh đó! Anh thất hứa lần nào là lần đó em ghi lại đó, em không quên đâu nha!

-Anh xin lỗi bé nhiều nha! Anh cúp máy nha, anh lên diễn tiếp đây, yêu bé!!

Tâm ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bất chợt trong cô hiện lên suy nghĩ :"Không lẽ anh đã có người khác rồi sao? Cô không phải là duy nhất nữa à?", Tâm cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó nữa, rõ ràng cô chỉ xem anh là anh trai thôi mà, không lẽ chỉ vì một lời thất hứa không đến xem cô hát mà cô đã suy diễn ra rất nhiều chuyện như vậy sao. Để ý thấy sắc mặt không vui của cô, Bi hỏi:

-Có chuyện gì làm em không vui sao?

-À không có gì đâu anh, em chỉ hơi nhức đầu và buồn ngủ chút thôi.

Tâm đậy lại hộp đồ ăn còn đang ăn dở, đây rõ ràng là món cô rất thích, tại sao mới ăn có vài miếng đã cất đi không muốn ăn nữa vậy. Cô cất lại hộp thức ăn vào trong túi rồi ngả đầu ra ghế và ngủ lúc nào không hay.

Giấc ngủ mới chỉ bắt đầu đươc 15 phút, còn chưa trọn vẹn để cô mơ ngủ thì đã bị Tuấn Bi đánh thức dậy để vào tổng duyệt sân khấu. Tâm ngáp ngắn ngáp dài, cô vươn vai rồi nhìn Bi:

-Tới sớm vậy sao, em cứ tưởng trời mưa nên được nghỉ chứ!!!

Tâm chán nản nói, Bi tính đưa tay xoa đầu cô, nhưng rồi có điều gì đó khiến anh ngừng lại, anh chỉ cười và động viên cô cố lên. Rõ ràng thời gian anh ở bên cô rất nhiều, nhưng không biết tại sao anh vẫn còn e dè, như giữa anh và cô có bức tường nào đó chắn ngang vậy. Mặc dù Tâm rất thoải mái với anh, nhưng anh thì lại không như vậy được. Anh luôn luôn kiệm lời và ít chia sẻ về chuyện của mình cho Tâm, còn cô thì ngược lại, cô luôn chia sẻ với anh những điều trong cuộc sống, chỉ ngoại trừ việc tình cảm, nên đến cả chính anh cũng không thể hiểu được tình cảm cô dành cho Hưng là gì, anh cũng không dám hỏi nhiều vì anh sợ mình sẽ lỡ lời nói gì đó làm Tâm không vui. Nhưng trong thâm tâm, anh luôn sợ Tâm đến với người khác, kể cả đó là Hưng hay bất kì một ai, khi yêu ai mà chẳng ích kỉ như vậy chứ. Rồi bất chợt, như không kiềm được những suy nghĩ ấy, Bi buộc miệng hỏi:

-Em...Anh Hưng... Em coi ảnh là gì vậy?

-Sao?...-Tâm nhìn Bi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ anh hỏi như vậy

-Nếu anh có hỏi gì sai cho anh xin lỗi, anh lại tò mò quá rồi –Bi cúi đầu

-Anh ngốc ghê – Tâm cười – Có gì đâu mà xin lỗi, em với anh Hưng á hả? Như anh trai em gái thân thiết thôi!

Nói rồi Tâm bước xuống xe đi vào sân khấu, Bi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng lấy chiếc dù và chạy ra che cho cô.

6:00 Tối:

Vừa diễn xong buổi tổng duyệt, Tâm đã phải lên xe để đến phòng trà ngay. Vẫn lại là những bữa ăn quen thuộc trên xe, nhìn ra cửa sổ, cuối cùng trời cũng mưa rồi. Tâm nghĩ rằng mình là người đen đủi nhất trên Thế Giới khi mà diễn xong thì trời mới mưa làm cô không được nghỉ, còn bây giờ diễn ở trong nhà có mưa cũng bằng không. Tâm thở dài, từng tiếng thở dài của cô cũng khiến người ngồi bên cạnh lo lắng:

-Em ngủ một chút đi, lịch ngày mai cũng không có gì, ngày mai em ở nhà nghỉ nhé? Anh thấy em mệt mỏi quá

Mắt Tâm sáng rỡ nhìn Bi:

-Mai không có lịch gì sao anh?

-Ừ em!

Mọi sự mệt mỏi trong cô đột nhiên tan biến hết. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai được ăn ngủ đến hết ngày thì bao nhiêu năng lượng đã lại xuất hiện. Tâm cười khoái chí. Bất chợt như Tâm nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại gọi cho Hưng. "Tút...tút... Thuê bao...", Tâm ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại và lẩm bẩm "Tên đáng ghét này, đi diễn bị bão cuốn đi luôn hay sao mà người ta gọi cũng không nghe, còn khóa máy chứ". Vì còn 2 tiếng nữa mới diễn ở phòng trà, mà bây giờ còn quá sớm, Tâm quyết định ngủ 1 giấc để lấy lại sức. Nhưng không biết vì sao, cô không thể ngủ được. Thật lạ vì mọi hôm bất kể sáng hay chiều, chỉ cần muốn là cô sẽ ngủ được. Nhưng hôm nay trái gió trở trời như thế nào, mà có nhắm mắt cô cũng không thể ngủ.

Tâm quay sang phía Tuấn Bi, mở mắt ra cô thấy anh đang nhìn mình chăm chú, không biết vì sao mà Tâm đỏ mặt hỏi anh:

-Mặt em có dính gì hả? Sao nhìn dữ dạ?

-Đâu có, em xinh đẹp quá nên anh tranh thủ ngắm đó!

Anh cười ghẹo cô, Tâm lại hỏi anh:

-Sao em chưa bao giờ nghe anh kể về bạn gái anh hết vậy? Kể em nghe đi!

-Anh... Anh chưa có bạn gái... Chỉ là anh đang thích một người thôi!

Tâm mở to mắt nhìn anh, rồi cô ngồi dậy ngay ngắn trông chờ anh kể:

-Người đó... Người đó đối với anh thực sự rất xinh đẹp,... nhưng anh thì không là gì đối với người đó cả. Người đó tài giỏi, còn anh thì không. Người đó có rất nhiều những vệ tinh xung quanh, nhưng anh thì lại chẳng có ai...

-Ngốc! – Tâm gõ nhẹ vào đâu anh – Anh đã tỏ tình đâu mà biết người ta không yêu anh chứ!

-Chưa đến lúc... Anh cũng tính tỏ tình, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp!

-Woaaaa, ai mà được làm bạn gái anh chắc sung sướng lắm đó! Anh chu đáo như vậy cô gái nào chả thích chứ!

Lời nói ấy như tiếp thêm những tia hy vọng trong anh. Có phải Tâm nói vậy, nghĩa là Tâm cũng thích anh không?

11g tại phòng trà WE:

"Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm... Người hãy quên em đi"

Mỹ Tâm kết thúc ca khúc cuối cùng của mình và cúi chào khán giả. Bỗng từ góc phòng một bóng đen với bộ vest lịch lãm dù bị ướt vì mưa nhưng vẫn không làm giảm bớt đi sự cuốn hút từ anh, anh cầm một bó hoa hồng tươi thắm và từng bước tiến lên sân khấu. Mỹ Tâm biết mình không nhìn nhầm Hưng, cô liền cười tươi và tiến xuống sân khấu, cô đưa một tay ra để cùng kéo anh lên sân khấu với mình. Cô nhận bó hoa từ anh và cúi đầu cám ơn, khán giả ở dưới bắt đầu reo hò cổ vũ vì sự xuất hiện của anh. Tâm cầm chiếc 1 chiếc mic khác và đưa về phía anh để anh nói:

-Thấy chưa, anh không có thất hứa với bé nha! Anh nói hôm nay anh đến là sẽ đến mà!!

-Anh khờ ghê! Ướt hết người rồi nè – Tâm đưa tay phủi những hạt mưa còn vương lại trên áo anh – Anh, anh biết em mới hát xong bài gì không?

-Sao lại không? Anh còn thuộc từng lời trong bài hát đó nữa! – Anh đưa tay cốc đầu cô

-Anh nghe rồi hả? Bài đó em dành tặng anh đó!!!

Tâm nói rồi cùng mọi người phía dưới cười theo sự trêu trọc hài hước của cô dành cho Hưng. Anh nhăn mặt tỏ vẻ giận cô:

-Nói thì dễ quên vậy đó, chứ để quên em thì đâu có dễ mà cứ kêu người hãy quên em đi hoài!

Mọi người trong khán phòng đều trở nên vui vẻ hơn vì sự hài hước của hai người họ. Bỗng bên dưới khán giả có người phấn khích hò reo:

-Cưới nhau điiii!!!

Mọi người nghe thấy cũng liền ủng hộ và hò reo theo. Hưng nhìn cô rồi nói:

-Đâu nhất thiết phải cưới đâu, anh với bé cứ như vậy là được rồi ha!

Câu trả lời vừa khiến cả hai đều không bị gượng mà còn khiến khán giả thêm phần hâm mộ anh vì sự lanh lợi, trả lời khôn khéo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro