Chap 30

Cả đêm hôm ấy, anh và cô đều đã kể hết cho nhau nghe về những thứ cả hai chưa từng biết về nhau. Gối đầu lên cánh tay vững chắc của anh, nghe anh kể về quá khứ, hiện tại và những ước muốn trong tương lại, Tâm dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Cảm giác bình yên này có lẽ chưa bao giờ cô cảm nhận được từ bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Hưng, cô cứ thế yên tâm mà ôm chặt lấy anh rồi rúc đầu vào ngực anh như một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi của mình.

Anh tỉnh dậy khi những tia nắng chói chang kia cứ thế mà hắt thẳng vào mặt mình, cảm giác nhẹ bẫng ở cánh tay khiến Hưng vội vã bật dậy nhìn xung quanh. Đúng như anh dự đoán, Tâm đã lại đi mất. Anh tiến đến nhà tắm kiểm tra xem có cô ở đấy hay không, dù phần trăm chỉ là rất ít. Chẳng có một ai cả, Hưng buông một tiếng thở dài rồi tiến lại phía chiếc bàn nơi có một mẩu giấy được đặt ngay ngắn tại đó. Những dòng chữ viết vội từ Tâm gửi đến anh:

"Xin lỗi vì không ở lại được với anh, em và Phến sẽ về trước, anh về cẩn thận nhé! Cám ơn anh vì mọi thứ!... Thương anh!"

Anh lắc đầu mỉm cười, tự hỏi đến bao giờ bình minh mới thôi mang cô đi đây!

Vài ngày sau đó, Tâm tất bật với dự án ra mắt bộ phim của mình, còn Hưng thì lại phải đi nước ngoài diễn liên tục nên gần như hai tuần này họ chưa gặp lại nhau. Đến cả một tin nhắn quan tâm hỏi han cũng chẳng ai chịu nhắn trước. Cho đến một ngày, Hưng mở mắt dậy, như thói quen, anh lướt facebook một lúc, thì hàng loạt những tin tức về Tâm và Phến đang hẹn hò đập vào mắt Hưng. Tất nhiên là anh chẳng tin rồi, nhưng không tin không có nghĩa là anh không lo sợ điều ấy, Hưng như muốn phát điên lên gọi cho cô để hỏi sự thật, nhưng may mắn thay anh vẫn còn một chút tỉnh táo khi nhận ra mình chưa có địa vị gì trong cô, hoặc có thì cũng chỉ là đã từng, vậy thì anh có quyền gì mà tra hỏi cô về chuyện này chứ!

Bỗng trong đầu anh một cái tên chợt hiện ra, anh vội bấm số gọi cho Bi:

-A...lo?

-Tuấn Bi hả? Anh Hưng đây!

-Anh hả? Giờ đang 2 giờ sáng anh gọi em có gì không?

-Anh xin lỗi, anh... anh tính hỏi chuyện của Tâm...

-Mai 8g sáng họp báo đó, em nói ít anh hiểu nhiều nha, em ngủ đây!

---

Dưới ánh nến lung linh trong căn phòng tại tầng thứ 70 của tòa nhà Landmark giữa Sài Gòn, cậu hồi hộp cầm điện thoại lên xem giờ rồi lại đặt xuống. Mãi mà vẫn chưa đến 8 giờ, cũng phải thôi, cứ cách 1 phút Phến lại kiểm tra giờ, lòng cậu nóng lên như lửa đốt. Phến đứng dậy đi một vòng với hy vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút, tiện thể cậu quan sát xem mọi thứ đã được chuẩn bị một cách kỹ càng hay chưa. Tiến đến chiếc gương, Phến chỉnh lại bộ vest một chút, rồi lại vuốt vuốt mái tóc bóng lưỡng của mình. "King coong..." Tiếng chuông cửa định mệnh cuối cùng cũng vang lên, cậu vội vàng chạy đến cánh cửa, hít một hơi thật sâu để lấy động lực, cậu mở cánh cửa ra. Trước mắt cậu là một cô gái cậu đã trao trái tim của mình cho cô ấy lúc nào mà không hay, Tâm diện một chiếc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc buông xõa vén sang một bên vai để lộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cô bẽn lẽn mỉm cười. Phến bắt đầu bị vẻ đẹp của cô làm cho mê hoặc mà quên cả việc mời cô vào. Phải đến khi cô cất tiếng Phến mới dứt ra được cái sự thu hút vốn có ấy từ cô. Cậu mời Tâm vào nhà, cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, từng cử chỉ hết sức ân cần chăm sóc cho cô. Mục đích hôm nay Phến mời cô đến là để bàn về những kế hoạch tiếp theo trong tương lai, cậu thực sự rất muốn được hợp tác thêm nhiều những dự án mới với Tâm, nhưng mục đích chính vẫn là để tỏ tình với cô.

Hôm nay Phến đã tự tay nấu những món ăn, tự tay đi chợ để chuẩn bị mọi thứ đón tiếp Tâm, và dĩ nhiên cô cũng biết điều ấy. Ánh mắt lẫn hành động của cậu đều hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho Tâm, thật ra cô rất muốn đáp lại tình cảm này, chỉ là... nếu chấp nhận cậu, cô không biết rằng liệu mình có làm khổ Phến giống như cái cách cô đã từng làm với Hoàng hay không. Cô chỉ sợ rằng trong một phút nông nổi nhất thời, mà bị nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm động. Rồi bất ngờ, một bản nhạc không lời vang lên, cậu đưa tay ra trước mặt Tâm khiến cô giật mình, Phến mỉm cười đề nghị:

-Chúng ta có thể khiêu vũ một bài không?!

Nụ cười tỏa nắng của cậu khó có thể khiến bất kỳ người còn gái nào từ chối được huống gì là cô. Tâm đặt bàn tay mình lên bàn tay cậu, một cảm giác thật kỳ lạ ập đến. Tâm cũng không biết được cái cảm giác này phải gọi nó là gì cho chính xác nữa, chỉ hơi mơ hồ là một sự "thích nhẹ", nhưng chưa đến nỗi để có thể gọi là yêu. Từng nhịp chậm rãi, cả hai dần hòa quyện vào với âm nhạc, bỗng Phến đưa tay kéo vòng eo của cô vào sát người mình hơn, khoảng cách giữa hai người cũng được thu lại đáng kể, tim cậu đập càng lúc càng mạnh hơn. Đôi mắt Phến ánh lên sự hy vọng vô bờ, cậu khẽ cùi mặt mình sát vào gương mặt thanh tú của Tâm:

-Chị... Em... em yêu chị!

---

4 giờ sáng, Hưng đáp chuyến bay đầu tiên từ Mỹ về Sài Gòn, khi mà trời vẫn chưa sáng hẳn, anh vội vã cho tài xế của mình đi đến từng ngõ ngách của Sài Gòn chỉ để kiếm được một bó hoa hồng vừa ý nhất mà mang đến tặng cho cô. Anh biết rằng bộ phim này chính là tâm huyết của cô đã ấp ủ từ rất lâu, nên nhất định anh không thể nào không có mặt được. Hôm qua khi nghe Tuấn Bi nói hôm nay là buổi họp báo ra mắt bộ phim của Tâm, anh lập tức đặt vé máy bay để kịp giờ đến dự. Phải đến gần 5 giờ sáng, anh mới tìm được một bó hoa ưng ý cho mình, Hưng ra lệnh cho tài xế chở đến nhà riêng của Tâm, anh tính làm cô bất ngờ và sẽ là người đưa cô đến buổi ra mắt phim quan trọng này. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh không nỡ gọi Tâm đậy. Anh đành đứng một góc chờ đến 7 giờ sẽ gọi Tâm dậy. Anh ra hiệu cho tài xế về trước để anh có khoảng thời gian riêng tư với Tâm.

Bỗng từ đâu một chiếc xe hơi tiến tới và dừng lại trước cửa nhà Tâm, Hưng vội nấp vào một góc phía sau bức tường gần đó, anh ngạc nhiên khi không lẽ sáng sớm như vậy mà nhà cô đã có khách đến rồi sao? Quy tắc làm việc của Tâm đều phải bắt đầu từ sau 12g trưa kia mà, Hưng tò mò hé mặt ra để quan sát xem ai dám làm phiền tiểu bảo bối của anh từ sáng sớm đến vậy chứ. Phến bước ra từ chiếc xe, điều đó chẳng làm Hưng ngạc nhiên, vì anh biết thừa không là Phến thì sẽ là Hoàng, nhưng điều khiến anh phải ngạc nhiên mà phải dụi mắt mình đến mấy lần vì sợ nhìn nhầm, chính là Tâm cũng bước ra từ chiếc xe của Phến. Còn sớm như vậy mà họ đã đi đâu chứ, không lẽ... cô đã qua đêm với tên kia. Vừa nghĩ đến việc đó Hưng đã lập tức muốn phát điên. Nhưng may mắn anh vẫn còn kiếm chế được một chút, Hưng cầm bó hoa tiến đến chỗ hai người. Không phải nói khi Tâm thấy anh đi lại, cô như giật mình thon thót không biết anh từ đâu xuất hiện. Hưng đưa bó hoa cho Tâm, anh cố gắng hết sức để không bộc lộ sự giận giữ của mình ra ngoài:

-Hôm nay nghe nói em họp báo cho ra mắt phim mới, anh tính đưa em đi, nhưng chắc giờ sự có mặt của anh là thừa rồi. Tặng em! – Hưng đưa bó hoa cho cô – Anh về trước!

Tâm nhận lấy bó hoa từ tay anh rồi vội vã đuổi theo bóng lưng kia, cô giữ lấy cánh tay anh:

-Khoan, Hưng!... Không phải như anh nghĩ mà... Ở lại nghe em giải thích đi!

Anh quay lại nhướng đôi lông mày nhìn cô với vẻ thách thức:

-Em để người ta đứng đó một mình không thấy tội nghiệp sao?

-A...Anh...

Tâm đành á khẩu trước lời nói của anh mà đành để Hưng về, cô cầm bó hoa thất vọng quay về phía nhà mình. Phến thấy vậy liền chạy lại đỡ bó hoa kia hộ Tâm:

-Xin lỗi, chắc sự có mặt của em không đúng lúc rồi...

-Không sao đâu!... Đã lỡ rồi thì thôi em ở lại đây, lát mình đi họp báo chung luôn!

Được Tâm mở lời như vậy đương nhiên là Phến không thể từ chối rồi, điều ấy lại càng làm cậu vui hơn. Vào đến nhà, Tâm đặt lưng xuống ghế tranh thủ chợp mắt một chút, cậu liền lấy chiếc áo của mình đắp lên cho cô. Nhắm mắt mãi nhưng cô không tài nào chợp mắt được, dù rất mệt mỏi, có lẽ chuyện của Hưng vừa rồi lại càng khiến Tâm suy nghĩ nhiều hơn, Phến thấy cô trằn trọc suốt như vậy cũng rất lo lắng. Cậu hỏi:

-Chị có cần ăn uống gì không? Nhìn chị mệt mỏi quá...

-Chị chỉ muốn ngủ thôi, mà ngủ mãi không được đây nè! Ahhh, khó chịu ghê! – Tâm thở dài

-... Có phải chuyện anh Hưng vừa rồi làm chị khó chịu không? Hay... hay vì sự có mặt của em...

-Ngốc! – Tâm lấy tay cốc vào đậu cậu – Không liên quan gì đến em với ảnh hết á! Có cậu ở đây làm bạn với chị là chị hết mệt rồi nè!

Tâm không nghĩ rằng lời nói bâng quơ của mình như vậy lại làm lòng cậu như reo mừng vui sướng. Tuy không thể hiện sự hạnh phúc ấy ra ngoài mặt, nhưng chỉ cần nhìn những hành động hay thái độ của Phến đối với mình, Tâm cũng phần nào cảm nhận được sự chân thành từ cậu.

---

Buổi họp báo diễn ra đúng như mong đợi của Tâm, hàng trăm khách mời đặc biệt cũng đã đến dự buổi ra mắt bộ phim này, điều đó cho thấy được mức độ phủ sóng của cô càn quét cả showbiz khủng như thế nào. Nhưng có một người mà Tâm vẫn luôn hy vọng anh sẽ đến, cô cứ ngó nghiêng xung quanh xem có thấy hình bóng quen thuộc ấy hay không. Tuấn Bi đứng trong góc phòng cũng phần nào đoán ra được người cô đang trông chờ là ai. Chính anh cũng thắc mắc đã báo cho Hưng biết hôm nay có buổi họp báo, chẳng lẽ anh khờ đến nỗi không biết mà phải chờ mình nói thẳng ra hay sao chứ. Thấy Tâm cứ ngóng chờ như vậy, Bi cũng chằng đành lòng mà đứng nhìn cô như thế, anh đành gọi cho Hưng:

-Alo? – Hưng trả lời

-Anh tính không đến thật hả?

-Không... Có đến hay không cũng không quan trọng với cổ đâu! Người quan trọng nhất của cổ đã có mặt ở đó rồi!

-Ý anh là sao? – Bi vẫn không hiểu Hưng đang muốn nói đến ai

-... - Hưng thở dài không đáp lại

Im lặng một lúc, Tuấn Bi bắt đầu phát cáu vì sự lì lợm của Hưng:

-Nếu anh có yêu thương cô ấy thì làm ơn đến đây đi, có thể anh không biết nhưng ai cũng biết Tâm đang mong chờ anh đến như thế nào đó! Làm ơn vì cô ấy đi... Đây chính là tâm huyết cô ấy đã ấp ủ bấy lâu nay, người mà cô ấy mong chờ được xem cùng cũng là anh...

Hưng chẳng nói gì mà cúp máy. Có lẽ anh sẽ không đến ngày hôm nay, thực sự lúc này Bi chỉ muốn chạy lại chỗ Tâm mà nói thẳng rằng đừng chờ Hưng nữa, anh ấy không đến đâu, nhưng anh không thể làm được. Nhìn thấy người con gái mình hết mực yêu thương mà phải đau khổ vì kẻ khác, nhưng lại không thể làm gì giúp cho Tâm, chính Bi cũng tự cảm thấy mình bất lực. Anh thực sự không hiểu nổi tình cảm giữa hai người họ là như thế nào nữa, rõ ràng ai cũng biết họ có tình cảm, hoặc ít nhất thì cũng biết Hưng "đơn phương" cô một cách điên cuồng, anh cũng chẳng ngại khi thể hiện tình cảm của mình với Tâm ở chốn đông người, nhưng phía sau sân khấu, tại sao Hưng không thể hiện tình cảm nhiều như vậy mà phải để cả hai cùng dằn vặt nhau chứ! Nhiều lúc Bi còn tự hỏi không biết tình cảm Hưng dành cho Tâm có là chân thật không khi lúc nào cũng chỉ toàn thấy cả hai đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro