Chap 36
Buổi họp báo diễn ra theo đúng những gì Tâm dự tính, cô đã giải thích với cánh nhà báo về những bức ảnh họ chụp được trên chuyến bay hôm qua chỉ là những sự hiểu nhẩm nho nhỏ, và hoàn toàn không hề có chuyện cô hẹn hò với Phến, đồng thời Tâm cũng đã hứa rằng nếu có tin vui, thì chắc chắn cô sẽ thông báo, điều này cũng khiến các fan có phần bớt lo lắng hơn. Cuộc họp báo diễn ra nhanh chóng, chỉ gần 3 tiếng đồng hồ là đã xong tất cả mọi việc, cô ngồi trong phòng đang tính chợp mắt một chút thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đáp lại:
-Mở đi, cửa không khóa!
Cánh cửa được đẩy ra một cách hết sức nhẹ nhàng, Phến bước vào nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm, cậu cúi đầu:
-Em xin lỗi... Xin lỗi chị rất nhiều... Chuyện đó...
-Được rồi, không phải giải thích đâu, cậu ra ngoài đi!
-Nhưng...
Thấy đôi mắt cô có vẻ không vừa ý, Phến lập tức lùi đi không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ sợ ở lại làm cô khó chịu thêm. Vừa đi cậu vừa cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn bất kì ai, vẻ mặt có phần lo sợ không giấu được đi đâu, vô tình cậu đập trúng vào một người đàn ông, Phến ngước lên định xin lỗi nhưng ngay lập tức đã bị người đàn ông kia chặn lại:
-Muốn tôi giúp không?
-Giúp? Giúp chuyện gì cơ?...
Khuôn mặt này nhìn rất quen, Phến thắc mắc không biết đã từng gặp anh ta ở đâu rồi, chỉ nhớ rằng có gặp trong buổi tiệc mừng sự thành công của bộ phim. Người đàn ông ấy không trả lời, chỉ ra lệnh cho cậu đi theo, và như sự tò mò thôi thúc trong cậu ngày càng lớn, nên Phến đã chấp nhận đi theo anh ta.
---
Cứ thế cũng gần 1 tuần trôi qua, Tâm cầm bút đánh dấu lên quyển lịch để trên bàn làm việc, hôm nay là ngày anh về nước rồi! Cô mừng rỡ tự tay vào bếp chuẩn bị những món anh thích ăn, tuy có hơi hậu đậu một chút, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn khá ổn và diễn ra theo đúng trình tự. Sau đó Tâm thay một bộ quần áo giản dị, cô đi đến cửa hàng bánh kem gần đó và đặt một chiếc bánh kem nhỏ, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô mới nhấc điện thoại lên gọi cho anh, đầu dây bên kia giọng nói có chút hy vọng:
-Bé nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Không? Ngày gì? Sao em phải nhớ? – Tâm giả giọng làm bộ chẳng biết chuyện gì
-Không nhớ thật sao? – Giọng nói năn nỉ như muốn cố gắng khiến Tâm nhớ ra hôm nay là ngày anh về nước
-Hông nhớ gì hết luôn!!!
-Vậy thôi, em làm việc tiếp đi!!! – Anh giận dỗi tính cúp máy, nhưng vẫn cố gắng nán lại một chút để xem cô có giả vờ hay không.
Nhưng Tâm chẳng nói lời nào, thậm chí còn cúp trước anh khiến Hưng như phát điên lên được, chắc chắn lần này anh về sẽ không để cô yên phận. Còn về phía Tâm, cô biết rằng khi anh về đây, nơi đầu tiên anh đến sẽ là nhà cô, nên cô khá là thích thú với bữa tiệc do chính mình chuẩn bị này. Tâm bày sẵn mọi thứ ra bàn và ngồi tại ghế sofa chờ tiếng chuông cửa từ anh. Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ, đứng ngồi không yên vì mong chờ.
Cuối cùng, tiếng chuông cửa cũng vang lên, Tâm vội vàng chạy ra mở cửa cho anh như đứa trẻ sắp nhận được món đồ chơi mà mình yêu thích, cô hấp tấp đến nỗi xuýt thì vấp té, Hưng nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng cô đang vội vã chạy ra thì anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu vì cái sự trẻ con đáng yêu ấy của Tâm. Cánh cửa vừa mở, thấy mặt anh là Tâm đã quên hết trời đất, cô nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh, rất lâu rồi Hưng mới lại có cái cảm giác này, cảm giác như hoa đang nở trong tim vậy. Hưng ôm lấy cô đáp trả, rồi đặt một nụ hôn lên đôi gò má thanh cao của cô, anh khẽ thì thầm vào tai người yêu mình:
-Anh tưởng bé quên anh rồi chứ!
Cô không nói gì cả, chỉ chủ động nhón chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, Hưng ngạc nhiên vì Tâm chủ động hôn mình, anh vừa tính đáp trả thì cô chợt buông anh ra:
-Khoan Hưng, vào nhà đã!
Lúc này anh mới nhớ ra cả hai vẫn còn đang đứng ngoài cửa. Ngày khi vừa bước vào nhà, bàn tiệc do chính Tâm chuẩn bị đã đập vào mắt anh, Hưng ngạc nhiên quay sang hỏi cô:
-Tự tay em chuẩn bị hết sao?
-Đương nhiên rồi!!! – Cô mãn nguyện trả lời anh
-Khó tin ghê nhaaaa! – Anh liếc nhìn Tâm xem cô sẽ trở nên giận dỗi đáng yêu thế nào khi không tin cô
-Thiệt mà!!! – Cô nói rồi đưa ngón tay trỏ lên trước mặt anh – Xem nè, em phải làm để kịp trước khi anh về nên bị đứt tay đó!
Hưng nghe thấy vậy vội nắm lấy bàn tay cô, xăm xoi từng chút một, khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng:
-Đâu đưa anh coi nhanh lên!
-Anh dễ bị lừa ghê!!!
Nói rồi cô rụt tay lại lè lưỡi trêu Hưng, anh thấy vậy liền đứa tay vòng qua eo cô mà nhấc bổng cô lên:
-Dám lừa anh! To gan!
Nói rồi anh đặt Tâm xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, cô lấy tay chống vào ngực anh không cho anh hôn mình:
-Khoan!!! Không tính ăn đồ ăn em đã mất công làm từ sáng đến giờ sao?
Tâm bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, thấy vậy anh liền bật cười bỏ cô ra, anh tiến đến chiếc bàn đầy ắp những món ăn mình thích, đưa tay cầm một chiếc bánh lên đã bị cô lườm nguýt:
-Rửa tay chưa hả?!
Anh không thể tin được đến cả những việc nhỏ như vậy mà Tâm cũng để ý, không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, thậm chí Hưng còn cảm thấy rất hạnh phúc vì được cô quan tâm từng chút một như vậy.
---
Cả ngày Hưng cứ quấn lấy cô nửa bước cũng không rời, chỉ khi cô cần vào nhà vệ sinh thì anh mới rời cô ra một chút. Anh ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ trong phòng Tâm, còn cô thì ngồi trong lòng anh và ngả người ra dựa vào ngực Hưng, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cô, những sợi tóc cứ đâm vào ngực anh khiến Hưng cảm giác hơi nhột, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tâm rồi lại đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ. Cô lúc này dựa lưng vào người anh nên cũng chẳng thể thấy ánh mắt Hưng đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Rõ ràng cả hai hôm nay đều rất hạnh phúc, nhưng không biết vì sao trong lòng anh có cảm giác đôi chút bất an, dù đã cố gắng gạt đi nhưng Hưng không thể nào không nghĩ đến. Rõ ràng đây chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng của cả hai, anh cảm nhận rất rõ sẽ có cơn giông bão sắp ập đến, nhưng anh chẳng biết phải làm gì để ngăn nó lại. Hưng không muốn nói điều ấy cho cô nghe, vì sợ sẽ làm Tâm suy nghĩ mà trở nên không vui, nên anh cố gắng giấu những suy nghĩ ấy vào tận sâu trong lòng để không làm cô bận tâm. Nhưng dù giấu thế nào đi nữa, trong lời nói của anh vẫn phảng phất sự lo sợ, Hưng thở dài, vừa xoa đầu cô, anh vừa bất giác hỏi:
-Sẽ thế nào nếu như sau này chúng ta không lấy nhau nhỉ?
Tâm ngạc nhiên ngồi thẳng lưng dậy, cô xoay mặt ra sau nhìn anh, mở to tròn hai mắt không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Thấy Tâm sốt sắng như thế, anh vội trấn an:
-Anh chỉ thắc mắc thôi! Không có ý gì đâu, em đừng bận tâm!
-Bộ muốn lấy ai ngoài em hay sao mà dám hỏi vậy?! – Tâm lườm anh
-Không dám!!!
Nói rồi Hưng bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cô hết sức bất ngờ không kịp phản kháng. Anh vừa định dứt ra khỏi nụ hôn thì Tâm vòng tay qua cổ anh mà kéo anh sát vào người mình hơn, cô chủ động để môi mình trượt dài trên khuôn mặt anh, rồi dừng lại nơi chiếc cổ gân guốc đang chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở. Hưng đưa tay vén mái tóc cô lên để nhìn rõ khuôn mặt kia, đôi mắt cô đẹp đến mê hồn như thu hút ánh mắt anh không thể rời. Nhận thấy anh cứ chằm chằm nhìn mình, cô ngại ngùng không dám ngước lên:
-Làm gì mà nhìn em dữ vậy?... Bộ mặt em dính gì hả?
-Không có...
Nói rồi anh lấy môi mình áp lên đôi mắt kia khiến cô hơi giật mình, nhưng rồi ngay sau đó Tâm cũng đã bắt được mạch cảm xúc của cả hai, thả lỏng bản thân ra hơn cho anh dễ dàng hôn mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên, Hưng cau có trả lời:
-Alo?
-Anh đâu rồi? 30 phút nữa là đến giờ diễn ở phòng trà đó!!! Cả ngày hôm nay vừa về đến Việt Nam anh đã đi đâu vậy? – Tiếng quản lý vang lên như trách móc anh
Hưng vội vã nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 8 giờ tối rồi sao! Lập tức anh bật dậy thu xếp quần áo, tay không quên chỉnh lại y phục, giọng nói có phần gấp gáp:
-Anh xin lỗi, anh quên mất tối nay anh có lịch diễn...
Hưng thở dài tỏ vẻ chán nản
-Không sao, mình còn gặp nhau nhiều mà... Anh đi cẩn thận... Đừng có phóng xe nhanh quá đó!
Nghe cô dặn dò xong, anh không quên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi vội vã chạy đi. Ra đến cửa nhà, bỗng anh nhớ ra mình quên gì đó, Hưng lại quay ngược trở vào, thì ra là để nói với cô một điều:
-Đừng lấy ai ngoài anh nhé!
Cô vội đánh nhẹ vào ngực anh:
-Trời ơi trễ giờ rồi mà còn giỡn vậy hả?
-Em hứa đi đã!!!
-Rồi rồi, em hứa mà, đi mau đi!!!
Ngay khi chiếc xe anh rời đi, cũng là lúc Tâm lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ, không biết vì sao mà cả ngày hôm nay cô cảm thấy anh rất lạ. Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đám cưới, rồi lo lắng những chuyện không đâu, chẳng lẽ Hưng không tin rằng cô chỉ yêu một mình anh thôi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro