Chap 39
Dù đã cố gắng tìm mọi cách để giúp công ty của cha mình có thể vực dậy, nhưng một mình Tâm thì chẳng thể nào làm nổi việc đó. Số tiền quá lớn khiến Tâm không thể xoay sở kịp, chỉ còn cách bán đi căn nhà trên Sài Gòn của mình, nhưng căn nhà đó mà bán đi rồi, Tâm không biết mình sẽ phải ở đâu nữa. Cô lưỡng lự không biết có nên nhận lời giúp đỡ của Hoàng hay không, vì Tâm chẳng muốn phải mắc nợ anh thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ người duy nhất có khả năng giúp cô, chỉ có thể là Hoàng. Cô liên tục cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cô không biết có nên gọi cho anh hay không.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Tâm đành thở dài nhấc máy gọi cho Hoàng. Chuông chỉ vừa mới reo được 1 tiếng, đầu dây bên kia Hoàng đã nhấc máy:
-Alo? – Tâm ngại ngùng đáp
-Anh đây! Em nói đi! – Sự mừng rỡ không thể giấu nổi trong giọng Hoàng
-Về lời đề nghị hôm trước...
-À anh hiểu rồi, em ở đâu, anh sẽ qua gặp em ngay!
Cảm thấy mình làm phiền cho anh, Tâm đã chủ động đến công ty anh để gặp. Trên đường đi, tâm trạng cô có chút hơi lo lắng, bất giác cô nghĩ đến Hưng. Phải chi lúc này anh mà tỉnh dậy được thì hay biết mấy, cô sẽ không phải dựa vào sự trợ giúp của Hoàng như vậy. Đến trước cửa công ty, cô vẫn còn lưỡng lự không biết có nên bước vào và gặp Hoàng hay không, một phần Tâm lo sợ vì điều kiện anh đề ra sẽ khiến cô khá khó xử, cô biết anh sẽ không chỉ đơn thuần mà giúp mình như vậy. Tâm hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía căn phòng nơi anh hẹn cô. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt xuống sắc do mấy ngày nay cô phải lo quá nhiều việc khiến lòng anh có chút đau xót. Hoàng thực sự rất muốn quan tâm cô, nhưng anh cũng sợ Tâm lại hiểu lầm ý tốt của mình, anh đành ngồi đó lặng lẽ quan sát Tâm. Cô đến công ty anh với bộ quần áo khá giản dị, chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng vẫn khiến Hoàng nhận ra sự tiều tụy ấy.
Tâm nhìn anh mỉm cười thay cho lời chào, Hoàng cũng vậy. Anh chuyển ghế từ đối diện sang ngồi cạnh cô, khiến cô có hơi chút bất ngờ mà thu gọn mình vào. Anh đặt lên bàn một sấp tài liệu, Hoàng đưa cho cô nhưng không nói gì. Tâm nhận lấy rồi từ từ mở từng trang ra để đọc. Lật đến trang thứ 3, kẹp ở giữa là một chiếc nhẫn, nhìn rất giống với những chiếc nhẫn đính hôn. Tâm ngạc nhiên cầm lên đưa cho Hoàng vì tưởng anh bỏ quên, nhưng Hoàng không nhận lại:
-Nếu em chấp nhận đeo chiếc nhẫn này... anh sẽ giúp em mà không cần em phải trả lại số tiền anh đưa.
-S...Sao cơ?!
Tâm khác ngạc nhiên vì tình huống này cô chưa ngờ tới, dù biết chắc chắn là anh sẽ có yêu cầu gì đó, nhưng cô không nghĩ anh có thể dùng sự giúp đỡ này để trói buộc cô lại với mình. Không hề đắn đo suy nghĩ, cô liền đặt chiếc nhẫn xuống bà và đẩy nó qua chỗ anh:
-Xin lỗi, em không thể chấp nhận. Làm phiền anh rồi! Em về trước.
Cô nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, dù Hoàng có gọi cô lại, nhưng Tâm không hề mảy may mà bỏ về một mạch. Vừa lái xe, vừa có chút bực tức trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, Tâm vẫn không thể nào tin được sao anh có thể lại như vậy. Hoàng mà cô biết trước đây, rõ ràng anh không phải là người như vậy, hay đó chỉ là con người mà bấy lâu này đã bị anh che giấu quá hoàn hảo khiến Tâm không thể nhận ra. Xe vừa dừng trước cửa nhà, thấy có rất nhiều những chiếc xe khác dừng xung quanh nhà mình, đoán được rằng có chuyện chẳng lành, Tâm vội vàng bước vào nhà. Bên trong nhà có rất nhiều những người mặc vest đen, vẫn còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, mẹ cô đã kéo cô vào phòng riêng.
-Họ là nhân viên của công ty ba con, hôm nay công ty đã bị người ta đến niêm phong...
-Sao? Không phải ba nói đến thứ 2 tuần sau sao? Hôm nay mới có thứ 4 mà? – Tâm không thể giấu nổi sự ngạc nhiên
-Bên đó có ý định muốn chiếm công ty chúng ta nhanh hơn...
Giọng mẹ cô trở nên trầm xuống, nhìn gia đình như vậy, Tâm đúng thật không thể nỡ nhìn họ đánh mất công ty đã dành cả đời gây dựng. Chẳng nói chẳng rằng, cô đứng dậy thu xếp hành lý vào chiếc va li nhỏ, mẹ cô vô cùng ngạc nhiên, bà hỏi:
-Con định đi đâu?
-Con về Sài Gòn 2 ngày, sau đó con sẽ về đây với đủ số tiền để chuộc lại công ty, mẹ nói ba đi!
-Con định làm gì?
-Con lớn rồi, chắc chắn sẽ không làm điều gì dại dột đâu!
---
Vừa đáp chuyến bay đến Sài Gòn, cô lập tức điều xe đưa mình đến bệnh viện nơi anh đang nằm. Nhưng khi chạy đến thì đã chẳng còn ai, cô hết sức ngạc nhiên khi anh ra viện mà không hể báo cho mình. Cô liền gọi cho Vũ Hà:
-Alo? Anh Hưng ra viện rồi hả anh?
-Sao?! Tối qua nó còn nằm trong đó mà? Sao mà ra viện lẹ vậy được!
Cả hai đều ngỡ ngàng khi không biết Hưng đã rợi viện từ lúc nào. Tâm lại gọi cho Ngọc với hy vọng sẽ tìm được anh, nhưng thật tiếc khi câu trả lời của Ngọc cũng lại y như Hà. Tâm vội vã lấy xe về nhà anh, nhưng thấy cánh cửa khóa trái. Tâm lo lắng không biết đã ó chuyện gì xảy ra với Hưng mà anh biến mất không để lại giấu vết. Vừa lúc này Hồng Ngọc cũng đến trước cửa nhà Hưng, cô chạy đến cạnh Tâm:
-Anh Hưng không có trong nhà sao em?
-Cửa khóa rồi kìa chị...
-Anh Hưng đi đâu được chứ! Chân đang bị như vậy sao mà đi được!
-Chân anh Hưng làm sao cơ?
Lúc này Hồng Ngọc mới nhận ra mình đã bị hố, cô vội vàng trấn an Tâm:
-À... không có gì đâu..
-Chị đừng nói dối em! Em lớn rồi chứ đâu phải con nít 3 tuổi! – Tâm có hơi cáu khi Hồng Ngọc cứ lảng tránh câu hỏi của mình.
-Giờ anh tàn phế rồi em còn muốn bên cạnh anh sao? Không phải tranh thủ lúc anh đang ở bệnh viện không biết gì nên em về Đà Nẵng để gặp tình cũ hả? Quay lại đây làm gì nữa? Nghe tin anh tỉnh sợ bị phát hiện nên vội vàng lên dây tìm anh à?
Hàng loạt câu hỏi của Hưng tuôn ra như mưa, dồn Tâm vào bước đường cùng khiến cô chưa kịp suy nghĩ gì để trả lời hàng loạt câu hỏi ấy của anh. Việc anh bất thình lình xuất hiện ở đây cũng khiến cho Tâm vô cùng bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn hết chính là việc anh đang ngồi trên chiếc xe lăn kia, nhìn mình chằm chằm với đôi mắt hình viên đạn. Biết Hưng đã hiểu lầm mình, nhưng không nghĩ anh lại lập tức đổ lỗi cho mình như vậy mà không chịu tìm hiểu rõ lý do, Tâm một mạch bước lên chiếc xe của mình, dù lòng rất muốn ở lại để chăm sóc anh. Hưng vì chẳng thể dùng đôi chân của mình để đứng dậy đuổi theo cô, nên anh ngồi đó nhìn cô trong vô vọng.
Anh tức giận vì cô không giải thích cho mình hiểu rõ mọi chuyện, lại càng tức giận hơn khi thấy cái thái độ đó của Tâm, với Hưng, im lặng có nghĩa là cô đã đồng tình với những điều anh nói.
-Dừng lại! – Hồng Ngọc ra lệnh cho Tâm – Cả anh nữa, vừa mới ở viện ra, anh nói lung tung cái gì vậy, muốn gì rồi ngồi xuống nói chuyện, sao tự nhiên anh la con bé ngoài đường như vậy?
-Không phải thấy bây giờ anh không đi lại được nữa, nên muốn bỏ tôi sao! – Ánh mắt anh liếc về phía Tâm
Lúc này dù nể Ngọc đến mấy, nhưng Tâm không thể không rời đi rời đi, cô tức vì anh luôn cho mình là đúng, không chịu nghe cô giải thích, cứ luôn nghĩ rằng cô lừa dối anh. Tâm lái xe một mạch về căn nhà quen thuộc của mình, nhưng cô không bước vào mà ngồi thẫn người trên xe vì chìm đắm vào những dòng suy nghĩ. Cô tức giận vì Hưng không hiểu cho mình, chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm cô dành cho anh, mà anh vẫn luôn luôn nghĩ rằng cô đang lừa dối anh hay sao. Tâm đập mạnh tay vào vô lăng tưởng tượng như cái vô lăng đó như là Hưng vậy, nước mắt bỗng tuôn ra thể hiện cho sự uất ức không thể nói thành lời. Tâm trách anh là kẻ hồ đồ, mọi ý định tốt đẹp bỗng tan biến mất. Tâm như mất đi sự bình tĩnh tự chủ của bản thân, cô lập tức gọi cho Hoàng chỉ để nói câu chấp nhận lời đề nghị của anh ta rồi cúp máy ngay. Cô sợ nếu nghe giọng Hoàng, cô lại thay đổi ý định mất.
---
-Sao anh lúc nào cũng cho mình là đúng hết vậy? Biết bao nhiêu lần anh làm khổ con bé rồi?! Đến cả những người xung quanh anh còn nhìn thấy được tình cảm của con bé dành cho anh nhiều như thế nào, mà bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ Tâm có tình cảm với ai khác ngoài anh sao?
Hồng Ngọc mắng xối xả vào mặt Hưng, anh cũng vì cái tính nóng nảy mà gắt lên với cô:
-Em thì biết cái gì? Lúc người yêu mình đang nằm viện mà có thể bỏ về Đà Nẵng để gặp tình cũ sao? Không phải thấy chân anh như vậy, không còn đi lại được nữa, nên mới tìm cách bỏ anh à!
-Anh có thôi cái tính cố chấp đó đi không! – Ngọc đứng dậy nhìn anh với đôi mắt như tóe ra lửa vì sự cứng đầu của Hưng – Lúc anh nằm viện con bé đã lo đến phát ngất, nó đòi phải nằm cạnh anh cho bằng được, không dám rời nửa bước, còn về chuyện chân của anh, không có ai biết ngoài em với Hà hết! Anh đừng có đọc mấy cái bài báo lá cải đó rồi đổ lỗi cho con bé như vậy được không? Nó chịu khổ vì anh biết bao nhiêu lần rồi?!
Anh cứng họng, chẳng nói được lời nào nữa. Nhưng vẫn còn thắc mắc vì sao Tâm lại gặp Hoàng ở Đà Nẵng, chỉ cần nghĩ đến nụ cười cô dành cho người đàn ông khác cũng khiến anh phát ghen lên được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro