Chap 42: KẾT THÚC
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà cô chính thức trở thành của một người khác mà không phải là người Tâm mong muốn. Đến tận hôm nay, cô vẫn chưa thực sự tin được rằng mình sẽ thuộc về người khác. Tâm không dám động đến chiếc điện thoại, cô sợ vì nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ hay những tin nhắn từ Hưng mà khiến mình chạnh lòng.
Không phải nói thì buổi tiệc hôm nay Hoàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, mục đích cũng là để công khai cho mọi người biết anh và Tâm giờ đây đã chuẩn bị thành một cặp.
Một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn thấy tên của Phến hiện lên, Hoàng nhếch mép cười rồi ném chiếc điện thoại đi. Dĩ nhiên anh biết cậu gọi anh với mục đích là gì, nhưng giờ đây dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì chắc chắn ngày hôm nay Tâm sẽ phải thuộc về anh.
---
Không bất ngờ cho lắm khi Hưng cũng nhận được tấm thiệp mời anh đến tham dự buổi tiệc của họ, anh nhìn xuống đôi chân mình rồi lại vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Cầm tấm thiệp trên tay, anh cũng chẳng biết chính bản thân mình đang muốn điều gì nữa. Bỗng chốc anh như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, chấp nhận để người con gái mình yêu sâu đậm đến với người khác trước mắt mình. Chỉ còn vài tiếng nữa bữa tiệc sẽ diễn ra, nhưng đến bây giờ Hưng vẫn không biết mình có nên đi hay không. Anh cũng chẳng còn tâm trạng để chọn đồ nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hưng, anh nhướn người nhìn ra cửa sổ, là Vũ Hà. Không hiểu sao những lúc anh đang buồn, Hà lại luôn có mặt đúng lúc như vậy, đúng là tâm linh tương thông, Hưng chợt nghĩ. Vũ Hà tự động mở cửa phòng Hưng, vừa nhìn thấy Hà, Hưng đã liếc mắt:
-Hôm nay không có tâm trạng cho đồ đâu! Khỏi xin mất công!
-Ai thèm! – Hà bĩu môi – Tui lướt qua đây để xem bạn tui có ổn không, ai dè vẫn còn sức xéo sắc vậy, chắc chiều nay đi được ha!
Lời trêu trọc tưởng chừng như vô hại, ai ngờ lại làm Hưng khó chịu. Anh chẳng nói chẳng rằng, Hưng xoay chiếc xe lăn về phía khác, anh quay lưng lại với Hà. Chỉ cần nhìn bộ dạng đó, Hà cũng biết mình vừa mắc phải một sai lầm không hề nhỏ! Hà tiến tới "chữa cháy":
-Rồi cuối cùng không định gọi cho Tâm luôn hả?
Hưng vẫn im lặng. Sự im lặng chứa đựng nhiều suy nghĩ trong đầu anh nhưng anh chẳng biết phải nói thế nào nữa. Nhiều lúc anh đã không muốn nhắc tới, nhưng dường như mọi thứ xung quanh cứ tự động bắt anh phải nhớ đến cô vậy. Anh chán ghét bản thân mình khi chẳng thể từ bỏ được cô, mà cứ càng ngày lại càng yêu Tâm nhiều hơn.
---
Tâm như cái xác vô hồn vậy, mọi người bảo gì thì cô cũng chỉ biết làm theo mà chẳng có chút cảm xúc. Đến nỗi lúc cô khoác lên mình bộ váy, cô mới chợt nhận ra đó là một chiếc váy cưới chứ không phải chiếc đầm dạ hội mà cô đã chọn hôm trước. Nhưng bây giờ có tức giận hay đòi hỏi thì cũng còn ích gì chứ? Tốt nhất là nên để thuận theo ý trời, tới đâu thì tới. Đến lúc này Tâm đã thực sự kiệt sức, cô chẳng còn thiết tha gì với cái cuộc sống này nữa.
-Em xong chưa?!
Tiếng của Hoàng vang lên khiên cô hơi giật mình ngoảnh đầu lại. Hoàng mỉm cười ấm áp khi nhìn người mình yêu đang chuẩn bị khoác lên mình bộ lễ phục mà tự tay anh đã đi chọn mấy ngày nay. Cô không trả lời, chỉ thả nhẹ một tiếng thở dài rồi tiếp tục nhìn mình trong tấm gương kia.
Trốn tránh mãi cũng chẳng thể, cuối cùng thời khắc ấy cũng đến. Thời khắc mà Tâm biết cô phải chọn gia đình hay trái tim mình. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, cô thấy mọi người có vẻ đã tập trung khá đông, có cả những người cô biết và không, đôi mắt Tâm cố gắng tìm lấy hình bóng một người như muốn trút hết niềm hy vọng. Cô cố gắng nheo đôi mắt của mình, nhưng mọi thứ vẫn chỉ như vô vọng. Buông tiếng thở dài cuối cùng, mỉm cười đau xót, cuối cùng thì anh cũng không đến! Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi!
Hoàng đưa bàn tay ra trước mặt cô, Tâm bám vào rồi bước từng bước như cái xác không hồn. Cánh cửa chính mở ra, trước mắt cô là những cặp mặt trầm trồ với muôn cảm xúc. Người thì tròn mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên trước thông tin này, người thì vướng chút tiếc nuối trên ánh mắt, có lẽ họ cũng cảm thấy tiếc cho cô, tiếc cho thanh xuân của họ, vì họ đã quá quen thuộc với cặp đôi của cô và Hưng, họ vẫn chưa thể chấp nhận được bây giờ người bên cạnh Tâm là người khác mà không phải Hưng. Đặc biệt ánh mắt của mọi người trong gia đình Tâm đều lưu luyến tiếc nuối, chỉ riêng mẹ cô là không xuất hiện, có lẽ bà không dám chứng kiến cảnh con gái mình chấp nhận hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình để đánh đổi lấy sự nghiệp của cha mình.
Mai Tài Phến ngồi đó với ánh mắt đờ đẫn đầy uất hận, nhưng anh vì sĩ diện mà cũng chẳng dám đứng lên để nói ra uẩn khúc đang giấu sâu trong lòng mình. Tâm nhìn xung quanh lại một lần nưa, cô cố gắng đưa mắt nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách, nhưng bóng dáng anh vẫn không hề xuất hiện. Đến lúc này cô mới cảm nhận được từng cơn đau thắt trong tim mình đang lớn lên từng ngày. Cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt thất vọng của mình, cố gắng không bật khóc trước đám đông. Người mà cô hy vọng gặp nhất, cuối cùng cũng không đến.
Hoàng cầm chiếc micro, anh thay mặt chủ trì của bữa tiệc và phát biểu.
-Cám ơn mọi người ngày hôm nay đã góp mặt trong buổi tiệc của chúng tôi – Hoàng nhất mạnh hai chữ "chúng tôi" rồi quay sang nhìn Tâm bằng ánh mắt trìu mến – Như mọi người đã biết, mục đích chính của buổi tiệc ngày hôm nay, là để mọi người cùng chúc phúc cho hạnh phúc của chúng tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên nhưng vẫn còn hơi thưa thớt, anh đưa micro cho Tâm, chính cô cũng chẳng biết nói gì ngay lúc này nữa, cô hơi xấu hổ cúi mặt xuống, Hoàng nhận thấy nét khó xử trên khuôn mặt cô, anh liền nói:
-Có lẽ công chúa của tôi hôm nay có chút ngại ngùng, nên tôi sẽ phát biểu thay phần của Tâm!
-Dừng cái trò lố bịch này lại!
Cái giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy vang lên, chắc chắn là cô không nghe nhầm. Tâm ngước đôi mắt còn đang ngơ ngác của mình lên để chắc chắn xem đó có phải là anh hay không, thì chợt bị một tay Hoàng vòng ra sau vai cô và kéo chặt người cô nép vào phía người mình. Chưa thể định hình nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tiếng của Hưng lại một lần nữa vang lên:
-Dừng lại trước khi tôi cho cả thiên hạ biết được bộ mặt thật của cậu!
Chẳng cần biết điều Hưng nói đúng hay sai, nhưng chỉ cần mỗi khi anh cất giọng nói của mình, dù là ở đâu Tâm cũng đều cảm thấy như mình đang được che chở bởi anh vậy. Không biết vì sao mà giọng nói của anh có thể có sức mạnh siêu phàm đến vậy, có lẽ cô cũng hiểu rằng Hưng yêu mình nhiều đến thế nào nên cô mới hoàn toàn tin tưởng vào những gì anh nói sẽ tháo gỡ mọi điều thắc mắc bấy lâu nay. Hoàng cứng họng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt Hưng đã tiến gần đến hai người họ khiến Hoàng có chút sợ hãi mà lùi về sau. Lúc này cô mới nhớ ra chân anh đang bị đau, nhưng tại sao Hưng lại có thể bước đi như vậy chứ. Tâm lo lắng cho đôi chân của anh nhưng chẳng thể thắc mắc được ngay lúc này.
Không để Hoàng nói tiếp, Hưng đưa ra một tờ giấy với chữ ký của Phến và cả Hoàng, cặp mắt anh tối sầm lại như đanh thép, ánh mắt mang đầy vẻ khiêu khích với hai người kia, chắc chắn, Hưng biết phần thắng đã nằm trong tay mình, nên anh không ngại mà tỏ ra tự tin với những lời mình chuẩn bị nói.
-Công ty của ba em, chính là bị 2 tên thối tha này hại. Nhưng mà có một điều cậu ta không lường trước được, đó chính là tôi đã biết được toàn bộ kế hoạch ngu xuẩn của cậu – Ánh mắt Hưng liếc về phía Hoàng – Cậu ta đã bắt tay với Phến để khiến công ty ba em lâm vào cảnh phá sản, và cậu ta đã vẽ ra một kế hoạch rất hoàn hảo để Phến chịu hợp tác với cậu ta, cậu ta hứa hẹn với Phến rằng khi công ty ba em gặp khó khăn, chắc chắn em sẽ đến tìm Phến để nhờ sự trợ giúp, và như vậy một bản hợp đồng sẽ được đặt ra, là em sẽ đến với Phến. Nhưng cậu ta cũng đâu ngờ rằng mình chỉ là con rối cho Hoàng hoàn thành kế hoạch của mình, ngay khi công ty ba em gặp khó khăn, Hoàng đã cố tình xuất hiện đúng thời điểm và giúp đỡ em nhưng với điều kiện chính là nội dung của buổi tiệc ngày hôm nay. Có lẽ không phải chỉ mình anh shock đâu, mà cả Phến cũng đang cảm thấy hoang mang lắm kìa!
Hưng nhếch mép cười:
-Dù sao tôi cũng phải công nhận kế hoạch của cậu đỉnh thật! Nhưng chỉ tiếc là cuộc đời của cậu lại gặp phải tôi thôi!
Đến lúc này thì mọi người mới ngỡ ngàng ra sự thật, dĩ nhiên là những cánh nhà báo cũng nhanh tay mà ghi âm và quay phim lại những gì Hưng vừa nói. Và với những bằng chứng đưa ra thì Hoàng và Phến cũng chẳng còn gì để chối cãi. Tâm vừa định chạy lại bên Hưng thì Hoàng đã vội lên tiếng:
-Nhưng em đừng quên, nếu như em không chấp nhận tôi, thì sẽ chẳng có khoản tiền nào để cứu vãn công ty đâu!
Hưng mỉa mai:
-Cậu nghĩ cậu giàu hơn tôi?!
Tâm bật cười vì sự tự tin của Hưng, đúng là dù trong mọi hoàn cảnh nào thì sự tự tin ấy vẫn tỏa sáng mà! Đúng là con người không biết xấu hổ!
---
Tâm nằm gọn trong vòng tay anh, trong chính căn phòng của mình, cảm giác bình yên mà cô hằng ao ước lại trở về. Đến hôm nay thì Tâm chẳng còn gì để phải suy nghĩ khi công khai với mọi người tình cảm của anh và cô. Không những đồng nghiệp ai cũng ủng hộ, mà đến cả cha mẹ cô còn vô cùng hài lòng khi con rể lại là Hưng. Hưng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
-Bé con, nói anh nghe tại sao lúc đó em không nhờ anh giúp hả?! Em nghĩ anh nghèo đến vậy sao?
-Không có mà! Tại... nhờ anh giúp hoài cũng ngại chứ bộ!
-Anh mà không phát hiện ra sớm thì chẳng phải hôm nay em đã là vợ người ta rồi hả? – Anh trách yêu Tâm
Lúc này cô mới sực nhớ ra đôi chân của anh vẫn còn đang rất đau, cô bật dậy lo lắng:
-Khoan đã, chân của anh sao rồi, nói em nghe đi. Chưa gì mà anh đã đi lại lung tung rồi?
-Anh hết đau rồi mà!!! Gặp em nên tự động chân không còn đau nữa nè!
-Đồ ngốc này, anh mà bị gì em sẽ giết anh luôn đó!
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn còn có chút lo lắng cho Hưng, chợt anh kéo cô sát vào lồng ngực mình, tai cô áp vào tim anh, Tâm nghe được rất rõ từng nhịn tim đang ngày càng tăng của Hưng. Tim anh đập mạnh đến nỗi mà cô cũng phải ngạc nhiên hỏiL
-Anh làm gì mà tim đập giữ vậy?
Lúc này bàn tay anh hơi run run, khẽ xòe bàn tay ra trước mặt Tâm, bên trong là một cặp nhẫn đã được anh chuẩn bị từ trước, Hưng lúng túng:
-E...em đồng ý là vợ tương lai của anh nha?!
Tâm bất ngờ không thốt nên lời, chỉ biết vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, điều mà cô đã mong chờ từ bao nhiêu lâu nay. Anh khẽ lấy chiếc nhẫn đeo vào đôi tay nhỏ nhắn của Tâm, rồi cô cũng ngưng khóc mà đeo lại cho anh, Hưng đan tay thật chặt vào bàn tay cô, anh mỉm cười ấm áp:
-Chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay em thêm một lần nào nữa!
P/s: Kết thúc rùi hahaa, mọi người muốn fic mới nội dung là gì cho tui xin idea với =)) Tui cạn chất xám ròi nhưng mà vẫn muốn viết quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro