Chap 5

"Thích Bi?" Tâm còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cho đến hôm nay anh hỏi, Tâm mới bắt đầu suy nghĩ. Cô trầm ngâm một lúc, cô càng im lặng, thời gian đó càng làm cho Hưng nóng vội, mồ hôi anh tuôn ra như mưa, anh nhìn cô chằm chăm, nhưng Tâm lại chẳng hề hay biết vì đang mải chìm đắm vào suy nghĩ về câu hỏi Hưng đặt ra. "Giả dụ như bây giờ, mình có thích Bi thật, nhưng mình cũng đâu thể trả lời như vậy trước mặt anh được, chắc chắn anh sẽ rất đau, mà mình lại không thể tàn nhẫn làm tổn thương anh như vật được." Như đoán được suy nghĩ cô, anh không thể nào im lặng được nữa, anh liền nói:

-Em không cần phải suy nghĩ đến chuyện anh nghĩ gì đâu. Em biết đó, tình cảm của anh như anh trai dành cho em gái, nên em không cần phải nói dối anh, em nghĩ như thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em mà... Em biết gì không bé? – Anh đưa tay vuốt mái tóc Tâm – Em luôn đúng bé à, mọi sự lựa chọn của em, anh luôn xem là đúng, anh chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm đoạt em, cũng càng không muốn em vì tình cảm của anh mà không dám đến với người khác, em phải sống cho em, em sống cho người khác đã quá nhiều rồi...

Hưng nói rồi bước lên phòng trước, bỏ lại cô còn đang bàng hoàng về những điều anh nói. "À... ra là bao lâu nay, anh vẫn luôn xem em là em gái... Mọi hành động của anh, cũng giống như đối với em gái thôi phải không? Vậy xem ra... em vẫn chưa phải là lựa chọn của anh rồi... Vậy mà..." Chẳng biết từ khi nào, nước mắt cô đã rơi ướt cả áo, Tâm cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa, chỉ biết trái tim cô lúc này như có bàn tay ai đó, à không, chính xác là bằng lời nói của anh đang bóp nghẹn nó lại, khiến nó dường như không muốn đập nữa. Tâm bỏ viên thuốc bổ xuống bàn rồi tiến thẳng lên phòng ngủ với những suy nghĩ còn chưa dứt được.

Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, rõ ràng là hôm nay rất mệt, nhưng tại sao lại chẳng thể ngủ được. Cô lại nằm thao thức suy nghĩ về tình cảm mình đang dành cho ai, vì từ trước đến giờ cô chưa hề nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu ai hay ai đang yêu mình, nên thực sự cô cũng không biết cảm giác yêu là gì nữa. Cô không biết rằng Bi hay anh mới là người cô yêu hay là người khiến cô cảm động. Yêu thì có thể cảm động, nhưng cảm động thì chắc chắn không phải tình yêu. Nhưng rồi cô lại nhớ đến lời nói của Hưng, anh bảo chỉ xem cô là em gái, cô cười nhạt, cô không biết tại sao, câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu mình, thật khó chịu khi nghĩ đến lời nói đó, nhưng cô lại không thể bỏ nó ra được. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ "Không lẽ bao lâu nay... Mình thực sự yêu Hưng rồi sao?"

Đâu đó tại căn phòng đối diện phòng ngủ cô, cũng có một người thao thức lăn qua lăn lại trên chiếc giường với hàng tá những câu chuyện tình cảm anh tự suy diễn giữa cô và người khác. Rồi cuối cùng, anh cũng tìm được một câu trả lời cho chính bản thân mình :"Dù Mỹ Tâm có chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu thương một mình em thôi.

Yêu một ai đó là cho họ quyền lựa chọn

Yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc"

7:00 sáng:

Như thường lệ, Hưng đã có thói quen dậy từ rất sớm, không như ai kia vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ không biết trời đất gì. Có lẽ vì tối hôm qua cô ngủ rất trễ, nên anh cũng không muốn đánh thức cô dậy, mà anh cũng chưa biết gặp mặt cô sẽ phải nói những gì. Hưng quơ tay lấy bộ vest hôm qua của mình, anh mặc lại chúng nhưng anh không bỏ áo vào quần một cách chỉnh tề như hôm qua. Anh chỉ mặc tạm chiếc sơ mi, anh còn chả buồn cài hết khuy áo, mà chỉ cài 3-4 nút dưới, để lộ ra khoảng ngực săn chắc của mình. Anh đâu biết bộ dạng đó của mình phong trần và đẹp trai như thế nào, có thể khiến người khác rơi vào cảnh mất máu như chơi khi nhìn thấy cũng nên. Anh khoác tạm chiếc áo vest vào rồi xuống phòng ăn, anh tính ngồi chờ đến khi quản lý của Tâm tới, anh sẽ rời đi cho yên tâm.

Vừa xuống tới phòng khách, anh đã bị Tâm làm cho một phen giận mình. Anh thấy cô nằm trên ghế salon cùng với ly rượu trên mặt bàn, đêm qua cô vì không ngủ được, nên mới tìm đến rượu để giải sầu sao? Hưng vội chạy xuống xem cô ra sao. Vì nằm cả đêm trên ghế, không có chăn cũng chả cô gối, người cô nóng ran lên vì bị cảm lạnh, toàn thân đau nhức, Hưng lo lắng vội bế cô lên phòng, vừa đi anh vừa hỏi:

-Tâm... Tâm em có sao không?

Tâm vẫn không trả lời, điều đó càng khiến anh lo sợ hơn. Anh đặt cô xuống giường, Hưng tính lấy điện thoại gọi cho Bi, nhưng không biết điều gì, anh lại gọi cho quản lý của mình rồi bảo:

-Hôm nay hủy hết show đi, tôi có việc bận rồi!

Đầu dây bên kia chưa kịp đáp lại, Hưng đã cúp máy. Anh hấp tấp lấy khăn lạnh để trườm cho cô, vô tình tay anh cảm vào cổ cô, cảm giác nóng rực khiến anh càng lo lắng hơn nữa, anh lấy chiếc khăn mát lau xuống cổ cô, nhưng rồi chiếc nút áo cài phía ngực của cô bị bung ra, khiến anh bị mất tập trung vào việc anh đang làm. Dù có yêu cô đến đâu, nhưng với hoàn cảnh này, anh là đàn ông thì làm sao mà không thể không nhìn chứ. Rồi như có điều gì thúc giục Hưng, anh liền lấy tấm chăn kéo lên và che lại cho cô. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, rồi tiếp tục chăm sóc cô. Hưng chạy đi lục tìm nơi để thuốc trong nhà, rồi anh nấu cháo để chuẩn bị cho cô ăn. Đã đến 8 giờ nhưng chưa thấy Bi xuất hiện, anh lại càng lo lắng hơn. Anh chạy lên chỗ cô đang nằm, cô vẫn chưa tỉnh. Nhìn cô bị bệnh như vậy, trái tim anh như thắt chặt lại, giá như anh có thể chịu đựng hộ cho cô, giá như anh có thể mang hết bệnh tật đi thì tốt biết mấy. Nhìn thiên thần bé nhỏ đang nằm ở đây xem, trông cô ấy cứ như một đứa trẻ con lớn xác nhưng lại chẳng hề biết suy nghĩ cho bản thân mình chút nào. Bất chợt anh đưa tay vuốt lên gò má cô, khiến cô hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Hưng mừng rỡ ngồi chồm lên:

-Em dậy rồi sao bé?

... Cô vẫn chưa kịp định hình chuyện gì, thì đã thấy mặt Hưng ghé sát mặt mình, cô mấp máy môi hỏi:

-A...Anh... Sao anh vẫn còn ở đây... Anh rất bận mà... Anh về đi, em không sao

Ah... Con bé này, bị bệnh nặng như vậy mà còn bảo không sao, nhưng nhìn cô như vậy, Hưng cũng không muốn đôi co thêm , anh xoa tay lên má Tâm:

-Ngoan... Hôm nay anh không bận, anh ở đây chăm sóc em. Em sốt cao như vậy mà còn cố chấp nữa hả?

Rồi Hưng đứng dậy bảo cô nằm đợi mình, anh đi xuống chuẩn bị một chiếc khay, anh đặt một tô cháo nhỏ vào, một ly nước và một đĩa trái cây. Phải nói ai bị bệnh mà được anh chăm sóc như vậy, chắc người đó chỉ muốn bệnh cả đời mất. Anh bê chiếc khay lên và đặt vào chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô, Tâm ngạc nhiên hỏi anh:

-Trời... Anh dậy từ bao giờ mà nấu được nhiều thứ vậy chứ?

-Há miệng ra, anh sẽ đút cho em ăn.

Hưng nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, vô tình anh cúi xuống làm lộ ra bờ ngực quyến rũ của mình, như có lực hút khiến mắt cô dán vào đó, đây có lẽ là lần đầu tiên mà Tâm thấy anh gần đến như vậy, từng cử chỉ và hành động của anh đều khiến Tâm bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ chu đáo như vậy. 10 người đàn ông, thì chắc anh là số -1 trong đó mới làm được những việc khiến cô cảm kích như vậy. Tâm bất chợt khen anh:

-Đúng là già rồi... mà ngực anh vẫn đẹp ghê.

Hưng cúi xuống và nhận thấy mình chưa cài hết nút áo, anh cười rồi lẻo mép hỏi:

-Bé có muốn thấy tiếp không?

Tâm sững người "Trời đất, có phải anh ta bị điên rồi hay không?"

-Anh...anh... anh nói gì? – Tâm ấp úng

-Không chọc bé nữa, há miệng ra anh đút cho nè.

Trước khi đút cho Tâm, anh còn cẩn thận thổi từng miếng để cô không bị bỏng. Quả thật, đúng là đồ anh nấu, món nào cũng ngon, vị được nêm nếm rất vừa miệng, bảo sao mà nhà hàng của anh lúc nào cũng đắt khách. Đợi cô ăn hết xong tô cháo, Hưng bắt đầu gọt trái cây, rồi anh hỏi:

-Sao hôm nay Bi không qua vậy?

-Hôm nay em không có show, nên được nghỉ ở nhà, được có ngày nghỉ mà giờ bệnh rồi, chán thiệt – Tâm thở dài ngao ngán

-Ai biểu... Cho đáng đời, bày dặt uống rượu nữa chứ - Hưng nhíu đôi lông mày lại, khiến Tâm có phần hơi sợ

-T...Tại em không ngủ được chứ bộ.

Mắt anh sáng rỡ rồi ngước lên nhìn cô:

-Tại không có anh qua ngủ chung hả?

Tâm đánh vào vai anh, quả thật trong mấy chuyện này anh rất là ranh mãnh mà. Anh gọt xong, anh đưa từng miếng trái cây vào chiếc miệng nhỏ bé xinh xinh của Tâm, cô lại hỏi:

-Vậy bao giờ anh về?

-Sao? Bé muốn đuổi anh về...

-Đâu có – Hưng còn chưa kịp nói hết câu Tâm đã đáp trả, rõ ràng cô đang muốn giữ anh lại mà, anh mà về chắc cô sẽ buồn lắm.

Hưng mỉm cười rồi xoa đầu cô, sau đó anh cúi xuống hôn lên vầng trán cô, nhìn Hưng từ góc độ này, tim của cô đập liên hồi, anh thật sự... thật sự rất đẹp trai. Anh không chỉ đẹp từ bề ngoài, anh còn đẹp cả ở tâm hồn nữa. Bất chợt Tâm nắm cổ tay anh:

-Anh, ngồi xuống kể em nghe về người yêu cũ hay người anh yêu hiện tại đi!

-Hmm... - Hưng nhìn cô công chúa đang nhõng nhẽo kia, anh bật cười – Người yêu cũ thì anh không có, nhưng trong lòng anh chỉ có 1 người anh yêu mãi mãi thôi, là Mỹ Tâm! Anh là fan trung thành số 1 của em, thì làm gì còn có thời gian yêu ai hay tìm hiểu ai nữa. Toàn bộ thời gian đó, anh bận bình luận hình em để giữ vững chế độ "Fan cứng" rồi – Nói xong anh bật cười, cả Tâm cũng vậy

Nhưng dường như cô vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của anh, cô hỏi tiếp:

-Anh mà làm gì không có người yêu cũ được chứ, kể em nghe đi mà!!!

Tâm năn nỉ, thật sự thì người yêu cũ anh cũng có, nhưng mà đã từ rất lâu rồi, làm sao mà anh nhớ được chứ. Nhưng bây giờ trả lời là không nhớ, thì Tâm có chịu buông tha cho anh đâu. Anh đành phải trả lời:

-Em muốn nghe gì về cổ?

-Nghe hết, tại sao anh yêu cổ? Tại sao lại chia tay?

Hưng lắc đầu nguầy nguậy vì cái đứa trẻ con trong thân xác người lớn này, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Rồi anh quyết định miêu tả về Tâm:

-À thì người đó... Anh yêu người đó vì người đó rất xinh đẹp, xinh như bé vậy nè! – Anh đưa tay béo má Tâm – Người đó rất giỏi, việc gì người đó làm đối với mọi người dù có sai, thì với anh người đó vẫn đúng... còn về vì sao chia tay hả... vì người đó không yêu anh nữa.

-Sao người đó không yêu anh nữa? Anh không níu kéo hả? – Tâm hỏi dồn anh, mọi sự tò mò đều thể hiện qua lời nói và ánh mắt cô

-Em ngốc, yêu một ai đó là cho họ quyền lựa chọn, yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc – Anh :lặp lại chính suy nghĩ của mình tối qua – Còn bây giờ thì ngủ đi cô nương!

-Anh... Anh còn yêu cổ không?

-Ngốc nghếch, ngủ đi, bây giờ anh đã là fan trung thành của Mỹ Tâm rồi mà!

Anh đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn rồi mang xuống nhà. Anh vừa bước ra cửa phòng cũng là lúc Tâm thu mình lại trong chăn, Tâm suy nghĩ rất nhiều về người con gái anh nói, rồi cô bất giác ghen với người đó nữa chứ "Rõ ràng anh còn yêu người đó mà, còn anh chỉ nói với em anh là fan em chứ anh có yêu em đâu chứ, đáng ghét thật mà" Rồi Tâm lấy chiếc gối ném ra phía cửa, cô xem đó như là tấm lưng anh và ném thật mạnh vào để cho bõ ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro