Chap 7
Hát xong bài thứ nhất, Tâm xuống dưới khán giả, ngồi cùng giao lưu với họ để tranh thủ nghỉ mệt. Tâm hỏi các fan của mình:
-Các bạn biết tiếp theo là bài gì chưa ạ?
Tất cả mọi người bên dưới đều đồng thanh trả lời:
-Trái tim không ngủ yên
Tâm cười tít mắt rồi nói:
-Bài này mà giờ có anh Hưng ở đây hát nữa là đúng tủ luôn ha! Mà nay ảnh ở nhà ngủ mất tiêu bỏ Tâm bơ vơ ở đây nè, mấy bạn hát cùng với Tâm nha!
Tâm vừa cười vừa đứng dậy khuấy động không khí cùng với các fan hâm mộ. Tất cả đều ủng hộ cô hết mình, nhiều người cũng tiếc nuối khi hôm nay không có Hưng tham gia. Bên dưới càng hô to tên anh và cô hơn khiến Tâm cười không thể che giấu đi cảm xúc vui sướng của mình. Tâm cất câu hát đầu tiên:
-Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Tâm vừa đưa mic về phía khán giả để fan cùng hát thì chợt một giọng nam khàn quen thuộc vang lên, chỉ vừa nghe thấy chữ đâu tiên, tim Tâm đã đập vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi mà cô cảm thấy rõ là người mình đang dần nóng lên. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe, Tâm nhìn xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc ấy, để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Và như phép màu thành sự thật vậy, Đàm Vĩnh Hưng từ sân khấu bước ra với bộ vest đen lịch lãm, trên tay là bó hoa hồng quen thuộc, anh tiến lại gần Tâm rồi hát tiếp lời của cô. Tâm như mất hồn mà quên cả lời bài hát, cô mải ngắm anh đến nỗi anh phải hát tiếp 1-2 câu cô mới nhớ ra. Như thói quen, anh tiến lại đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tâm, anh kéo cô lên sân khấu chung với mình. Không cần phải nói thì không khí dưới khán giả cũng như vỡ òa, tất cả đều hò reo cổ vũ nhiệt tình khi nghe anh cất giọng và bước ra sân khấu. Ở dưới tất cả mọi người đồng thanh reo hò tên của hai con người như đang hòa vào một trên sân khấu. Dù từ nãy đến giờ, anh đang nắm tay và hát cùng Tâm, nhưng Tâm vẫn chưa thể tin được anh lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy. Không biết vì sao mà cô lại cảm thấy muốn khóc như vậy, có phải người này đã hy sinh vì cô quá nhiều rồi không?
Khi phần trình diễn kết thúc, Tâm cứ như người mất hồn vậy. Cô đi cùng anh vào tận sau cánh gà, tay vẫn ôm bó hoa hồng ấy, vừa vào trong, Tâm đã không thể kiềm nổi sự tò mò mà phải hỏi anh ngay lập tức:
-Anh! Đồ đáng ghét này – Tâm đánh yêu vào vai anh – Sao anh lại xuất hiện ở đây chứ!!! Làm người ta không kịp chuẩn bị gì hết chơn!!!
Hưng ôm Tâm vào lòng rồi nói:
-Anh nhớ bé quá nên phải alo đổi lịch để qua gặp em liền đó!
-Trời ơi, mai chuẩn bị đi show gặp hoài hoài muốn né cũng không được mà nay còn chạy qua vậy, thua anh luôn – Tâm khẽ đẩy nhẹ anh ra.
Dù cô rất muốn ở trong vòng tay ấy lâu hơn nữa, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chủ động rời ra. Hưng có lẽ cũng đã quen với việc bị cô phũ phàng như vậy, nên anh chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Chỉ khi Tâm không còn phũ phàng với anh nữa, lúc ấy có lẽ Tâm sẽ chẳng còn là Tâm nữa. Dù sao thì, hôm nay Tâm cũng đã rất hạnh phúc khi anh bất chợt đến như vậy, chỉ cần thấy anh, mọi thứ buồn phiền trong cô đều xua tan hết, mọi mệt mỏi cũng được anh đến và lấy đi, nhưng cô vẫn đơn thuần có lẽ chỉ xem anh như một người anh trai, hay Tâm không muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình đã thực sự yêu anh. Do cô quá quen thuộc với sư quan tâm chăm sóc ấy, mà không hề nhận ra nếu một ngày mình mất đi anh, Tâm liệu có còn đứng vững được nữa hay không?
-Về thôi, ngày mai em phải bay đi sớm rồi đó! – Bi không biết từ đâu xuất hiện nhắc khéo Tâm
-Được rồi, anh ra xe trước đi. Em nói chuyện với anh Hưng một xíu nữa rồi ra liền!
Bi rời đi nhưng cũng không quên quay lại nhắc Tâm về sớm. Một phần anh lo cho sức khỏe của cô, một phần anh cũng không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với Hưng như vậy. Dù biết họ đã thân thiết với nhau từ lâu, nhưng anh vẫn không muốn Tâm tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông nào khác trừ anh. Khi bóng lưng anh vừa khuất, Hưng lên tiếng:
-Ảnh ghen không muốn em ở chung với anh hay gì? Anh cất công chạy tới đây còn chưa nhận được lời cám ơn nào, đã lôi em về rồi!!! – Hưng vừa nói vừa trách yêu cô.
Tuy lời nói có mang hơi hướng đùa giỡn, nhưng thực ra bên trong chính anh cũng đang nghĩ vậy mà. Tâm nhìn anh cười rồi nói:
-Cám ơn anhhhh! – Giọng điệu kéo dài quen thuộc khiến người khác không thể giận dỗi Tâm lâu hơn, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên – Mai anh có đi chung chuyến bay với em không dạ?
-Đương nhiên – Anh nhìn cô tinh ranh – Anh phải đi để hộ tống bé của anh chứ!
Tâm chỉ mỉm cười, nụ cười bẽn lẽn quen thuộc mỗi khi anh chọc cô. Sau đó Tâm tạm biệt anh và ra về. Nhưng cô đâu biết, Hưng vẫn đứng ở đó, nhìn theo chiếc xe cô biến mất hẳn, anh tràn ngập trong những suy nghĩ của mình. "Nhất định, tôi sẽ không để mất em nữa" Anh tiến ra chiếc xe của mình, tài xế đã ngồi sẵn trong đó chờ anh, anh không về nhà ngay, mà anh cho tài xế lái xe đến một quán bar tại Sài Gòn.
Tại quán bar:
Để tránh cánh nhà báo bám đuôi và thăm dò tin tức, Hưng đã yêu cầu tài xế dừng xe tại cửa sau của quán. Sau khi trang bị khẩu trang, mũ lưỡi trai, anh nhìn qua cửa kính chắc chắn không có ai theo sau, anh mới bước xuống và đi lên phòng đã đặt hẹn trước. Hồng Ngọc và Vũ Hà dã ngồi sẵn bên trong chờ anh, Hưng vừa đến, họ liền nhảy ra ôm hôn và chào hỏi nhau. Vũ Hà liền lên tiếng:
-Đi hát với người tình xong để bạn bè ngồi đây chờ! Quá thể quá đáng.
-Ờ, đúng rồi đó. Lúc nào mà vui vẻ hạnh phúc thì bé Tâm bé Tâm, mà lúc nào có việc thì cũng nhờ bé Ngọc bé Hà!
Cả hai trách móc trêu đùa Hưng khiến anh đỏ mặt, không biết sao chỉ cần ai đó nhắc đến Tâm hay trêu chọc anh với cô, anh cứ cười không ngừng. Cảm giác như đã nhắc đến Tâm thì không thể không nhắc đến Hưng và ngược lại, như thể anh và cô sinh ra đã là của nhau.
-Xin lỗi 2 bé mà – Hưng gãi đầu – Rồi việc anh nhờ cô cô làm tới đâu rồi?
-Ủa em làm không công cho anh á hả? Chưa làm tới đâu hết chơn – Ngọc trêu đùa Hưng
Hưng cứ nghĩ lời nói đó là thật, anh sốt sắng hỏi:
-Mai diễn ở đó rồi mà em còn chưa rủ Tâm nữa hả?
Vũ Hà thấy anh như động phải tổ kiến lửa, anh liền cốc đầu Hưng một cái:
-Mày nhờ vả mà vậy hả mày, đánh thêm mấy cái cho chừa giờ! Đương nhiên là xong hết rồi, mai chú mày chỉ cần tới dự tiệc thôi, còn lại anh lo!
Hưng cười hí hửng, đúng là không phụ lòng anh đã gọi 2 người họ là tri kỉ mà, chỉ có họ hiểu và luôn ủng hộ anh nhất trong mọi việc. Sau đó cuộc vui cũng dần kết thúc, họ tâm sự với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, về những chuyện riêng tư mà chỉ có tri kỉ mới có thể chia sẻ cho nhau. Không phải trên sân khấu lúc nào họ cũng vui tươi với khán giả, thì cuộc sống cũng như vậy. Thậm chí, có khi còn đau khổ nhiều hơn là số lần vui vẻ trên sân khấu nữa kia.
Hưng ngồi tựa lưng vào ghế, anh nhìn Ngọc được chồng đến đưa về, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc mà chồng Ngọc dành chô cô, lại khiến Hưng thấy trạnh lòng. Bất giác, anh cảm thấy mình thật cô đơn, cô đơn đến nỗi không có ai để dựa vào những khi yếu đuối nhất. Dù Vũ Hà hay Hồng Ngọc, họ cũng chỉ là tri kỉ, không phải là người có thể để anh yêu, ai cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình, cớ sao ông trời lại chưa cho anh một chỗ dựa để nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, anh nhớ Tâm đến da diết, nỗi nhớ ấy bỗng biến thành giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi anh. Anh không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, chỉ khi Hà đưa anh tờ khăn giấy, anh mới bừng tỉnh và nhìn người bạn của mình. Hà đi lại đối diện anh, ngồi xuống và nghiêm túc nói:
-Hưng... Tao biết mày thương và yêu Tâm rất nhiều... Nhưng mày có thấy những điều mày làm, nó vô nghĩa với Tâm không?
Hưng vừa tính mở miệng đáp, Hà đã lại nói tiếp:
-Khoang, để tao nói hết. Tao và Ngọc đã đồng ý với nhau chỉ giúp mày lần này nữa thôi, còn những lần sau... tao xin lỗi. Thực sự tao rất muốn giúp mày, nhưng tao cảm thấy, càng giúp thì lại càng khiến mày lún sâu hơn vào bờ vực mà không có chỗ quay lại. Mày hãy một lần nhìn lại đi, đừng cố chấp nữa Hưng, Tâm thật sự chỉ xem mày như anh trai, mày có cố gắng đến mấy, thì cũng chỉ có vậy thôi, cuối cùng, người nhận lại đau khổ cũng là mày, người mất đi mọi thứ, cũng là mày. Tao không ép mày phải bỏ Tâm để yêu người khác, vì tình yêu không phải muốn là có, nhưng mày cũng đừng cố gắng theo đuổi nữa, mọi lời tao khuyên là thật, nên tao mong mày có thể hiểu và biết mình nên dừng lại ở đâu.
Hưng sững người, thì ra đây là sự thật bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào dù chỉ một lần sao? Chỉ đến hôm nay, khi có người thực sự nói ra những điều đó trước mặt anh, anh mới dám suy nghĩ đến? Anh không muốn nghe cũng như không muốn tin những lời Hà nói, nhưng làm sao mà không nghĩ tới được. Anh không trả lời lại, Hà lại nói tiếp:
-Mày... nên từ từ học cách chấp nhận Tâm không yêu mày đi!
Chợt Hưng ngồi bật dậy, anh đập tay xuống bàn thật mạnh, khiến phong độ của đối phương cũng có phần nào bị lấn áp, gương mặt Hà trở nên tối sầm lại, anh thực sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh thấy Hưng như con thú hoang bị nhốt trong lồng được thả ra, được sử dụng sức mạnh thực sự của mình. Gân xanh trên trán Hưng cũng bắt đầu nổi lên thành từng đường rõ rệt, anh nắm chặt tay lại, mắt anh như có tia điện phóng về phía người bạn của mình:
-Mày thì biết gì? Mày có biết lúc cô ấy vừa mới bước chân vào nghề, ai là người đã đi cùng cô ấy không? Lúc cô ấy vừa vào Sài Gòn, ai là người chăm sóc quan tâm từng chút một, ai là người luôn luôn bên cạnh cô ấy tới tận bây giờ, tao theo đuổi lâu như vậy, tao không cần Tâm đáp lại, tao chỉ cần lúc nào cô ấy cũng được hạnh phúc, chỉ cần còn nhìn thấy cô ấy là tao đã mãn nguyện lắm rồi! – Hưng gằn giọng nói, dường như anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa.
Vũ Hà lúc này có phần điềm đạm, anh vẫn giữ nguyên vị trí của mình, và thốt ra những câu nói như xé nát lòng người khác vậy:
-Tao biết như vậy thì sao? Người cần biết là Tâm chứ đâu phải tao? Mày không cần đáp lại, mày có chắc không? Không cần Tâm đồng ý, vậy mà mày cứ hết lần này đến lần khác tỏ tình, rồi lại đau khổ. Khi thấy tin đồn Tâm với ai, mày lại như con nhím xù lông lên? – Anh đưa tay vỗ vào vai Hưng – Mày có thể nói dối bất kì ai, nhưng mày không bao giờ qua mắt nổi tao! Mày hiểu Tâm bao nhiêu, thì tao cũng hiểu mày bấy nhiêu, chỉ nốt lần này, nếu không được, thì từ bỏ đi.
Hà đứng dậy và bỏ về, để lại Hưng đứng bất lực một mình trong bóng tôi. Anh ghét cái tên vừa nói trúng tim đen của anh đến phát cáu, thứ gì hắn cũng biết, thứ gì hắn cũng đoán ra, chỉ trách anh đã để cho Hà biết quá nhiều về bản thân mình. Nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, những gì anh không muốn nghe nhất, lại phát ra từ miệng của bạn thân mình. Nhưng làm sao mà trách được khi những điều Hà nói hoàn toàn hợp lý. Chỉ là do anh không muốn chấp nhận, nhưng sao anh lại bắt người khác không muốn chấp nhận giống mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro