Chương 04
Không biết có phải do lâu rồi không cùng cậu nói chuyện khiến khoảng cách giữa hai người trở nên xa cách hay không? Hắn luôn cảm thấy cậu dường như đang né tránh mình. Cậu vẫn vậy, luôn đối với hắn nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Chỉ là, những khi hắn muốn nói chuyện cùng cậu, sẽ bị cậu dùng mọi phương thức mà né tránh.
“Em đứng lại đó. Tôi có chuyện muốn cùng em nói rõ ràng.”
Bước chân cậu hơi khựng lại, hai tay nắm hờ dần buông lỏng. Cậu đứng ở đấy thật lâu, chỉ để lại cho hắn một tấm lưng đơn độc. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, cũng chẳng chần chừ nữa. Thật ra, tình nghĩa bao nhiêu năm. Cho dù hết yêu, nhưng đối với vẻ nhu hoà kia của cậu lòng hắn liền vô phương cứu chữa..
“Tôi.. giữa chúng ta..”
“Em biết.” Hiếu nhẹ nhàng thốt lên, trốn tránh không được nữa. Cậu chỉ còn cách đối mặt, chỉ mong, người có thể vì đoạn tình cảm này mà ở lại bên cậu..
“Chúng ta bên nhau hơn tám năm. Em đương nhiên hiểu anh muốn nói gì. Cũng biết anh ở bên ngoài cùng người khác qua lại bao lâu. Em không nói ra, vì em nghĩ anh chỉ nhất thời ham muốn mới lạ. Nghĩ rằng đến lúc anh chán rồi sẽ trở về, nhưng.. em sai rồi...” Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu tưởng rằng mình chỉ cần trốn tránh anh là được. Nhưng trốn được một ngày cũng không trốn được cả đời, đến cuối cùng cậu phải dùng đến cách nhu nhược nhất để giữ chân anh.
Khẽ xoay người, con ngươi ngập nước nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút kia. Cậu bước tới, hai cánh tay gầy yếu ôm lấy hắn, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp, nơi ngày trước chỉ thuộc về mình cậu. Lệ đắng tràn mi, từng thanh âm khản đặc vang lên. “Em sẽ xem như không nhìn thấy anh qua lại cùng cậu ta. Sẽ xem như những ngày anh vắng nhà chỉ đơn giản là đi lưu diễn. Quân, em sống một đời này.. chỉ có anh là người thân duy nhất. Làm ơn, đừng nhẫn tâm như vậy. Em có phải chưa đủ ngoan hay không? Anh cứ nói ra, em nhất định sẽ thay đổi mà..”
Người trong lòng hắn run rẩy, hai cánh tay ôm hắn rất chặt như sợ chỉ cần buông ra liền vụt mất. Hắn cảm nhận được áo mình có lẽ đã ướt đẫm một mảng lớn, lòng ẩn ẩn đau nhói. Hắn cứ ngỡ bản thân đã che giấu rất kĩ, việc hắn bên ngoài có tình nhân hoá ra từ đầu đã bị cậu nhìn thấu. Vậy những ngày hắn vui vẻ bên người khác, cậu ở nhà với tâm trạng gì. Chỉ nghĩ đến đây hắn đã không kiềm lòng được mà thấy có chút hối lỗi, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại kia thật ôn nhu.
Ngay giây phút ấy cậu cứ ngỡ đã giữ được người thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí của cả hai. Hắn cau mày, lấy ra điện thoại trong túi quần, do dự một lúc thì bắt máy. Người bên kia hình như cũng đang khóc, cậu nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc. Đến khi điện thoại được ngắt cũng là lúc hắn đưa tay đẩy cậu ra khỏi mình. Vội vàng lấy chìa khoá xe, vừa đến cửa phòng đã bị cậu ngăn lại.
“Đêm nay, có thể đừng đi không?”
“Hiếu, tôi hiện tại đang rất gấp!”
“Cậu ta rất quan trọng với anh sao?”
“Đây không phải là lúc nói chuyện này. Tôi bảo em lập tức tránh ra!!” Hắn gằn giọng, thuận thế đẩy cậu sang một bên. Có lẽ vì tức giận khiến hắn dùng lực hơi quá tay làm cậu mất đà ngã xuống, lưng va đập vào cạnh bàn, đau đến trán rịn mồ hôi.
Nước mắt vẫn rơi, lòng đau đến vỡ vụn. Hết cách rồi. Cậu đã làm hết tất cả mọi thứ cũng không bằng một cuộc điện thoại từ người kia. Nếu đã như vậy, cậu còn cố gắng vì điều gì?..
“Quân.”
Bốp!!!
Mọi thứ, kết thúc rồi..
---
Ngọc Ny (Muối)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro