Chương 1: Cầu được ước thấy
Vừa vào đến cửa là Akaso vấp ngay vào chiếc ghế sô-fa nằm vật ra đấy. Hôm nay đúng là mệt bã người, mệt nhưng mà vui. Vui nhưng mà cũng hơi đau. Cậu vẫn cảm nhận được vài cơn giật giật ở bả vai. Xoay mặt hướng ra chiếc bàn, đập vào mắt Akaso là bó hoa lan xinh đẹp. Người Thái vẫn thường chuộng loại hoa này. Dù cậu đoán chắc đây là ban tổ chức chuẩn bị nhưng ánh mắt dịu dàng của anh Machida vẫn thật là ấm áp. Sáu năm xa nhà, đã lâu không được hưởng không khí sinh nhật cùng gia đình, nên sự quan tâm của đàn anh luôn khiến cậu thấy xúc động. Nhất là năm nay lại được nhiều người, cả trong và ngoài nước chào đón như thế, cậu cảm thấy cứ như mình đang mơ...
Nói đến mơ, Akaso bật ngay dậy, tát vào mặt vài cái cho tỉnh. Suýt chút nữa thì ngủ thật. Đâu có được, phải tắm qua này, skincare này, cắm hoa vào lọ, cho quần áo vào máy giặt... ti tỉ thứ phải làm. Thế là Akaso lại vận hết sức lết tấm thân mệt mỏi đi vào nhà tắm.
Tẩy rửa sạch sẽ rồi, đến lúc leo lên giường cậu lại chẳng thấy buồn ngủ nữa. Akaso đành nằm lướt điện thoại chơi chơi. Ồ, anh Machida đã like ảnh mình đăng rồi, gần như ngay lập tức luôn. Vì sau khi đăng xong là cậu gần như quăng điện thoại đó đi nói chuyện với quản lý, nên bây giờ mới biết. Nhắc đến anh Machida quả là khen hoài không hết. Người đã khéo ăn khéo nói, lại giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chân thành. Mặc dù hầu hết các câu trả lời hôm nay đã được thảo luận từ trước nhưng việc cậu muốn cộng tác cùng với anh là sự thật. Chỉ là cậu vừa đóng phim hình sự xong nên mới sáng tạo ra cái cốt truyện kịch tính thế. Dù sao thì cảm giác được chết trong tay Machida cũng hay hay...
-------------------------------------------
- Ủa, thật luôn?
Akaso sửng sốt thấy mình đang đi trong một ngõ tối sặc mùi nguy hiểm. Không hiểu sao tim cậu cứ đập thùng thùng còn bản thân lại thôi thúc phải chạy ngay đi. Mà chạy vì cái gì cơ chứ?
Một đám người lố nhố không rõ mặt xuất hiện chặn đầu cậu. Akaso chưa kịp định thần thì một kẻ trong số ấy đã hét lên:
- Hắn kia rồi! Bắt lấy hắn!
Thế là cậu lại ba chân bốn cẳng dù chẳng biết sao mình phải chạy. Được vài ba bước là cậu đã bỏ xa đám người. Nhưng cậu nhận ra mình bị lạc vào một ngõ cụt. Quái, chỗ này hơi...
- Pằng!
Tiếng nổ đinh tai vang lên. Akaso khuỵu xuống, suýt ngã sấp xuống mặt đường ẩm ướt. Xui quá, đạn trúng chân phải! Máu từ từ rỉ ra nhưng cậu chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy nhưng nhức. Đau làm sao được, cậu đang mơ mà. Có điều, thế này thì Akaso hết đi nổi. Mà có muốn cũng chẳng còn đường nào mà chạy. Cậu là con thú bị dồn đến bước đường cùng, vùng vẫy trong chiếc lồng ngày càng siết chặt. Chỉ còn đợi kẻ đi săn nữa thôi.
Trong bóng tối, tiếng bước chân chậm rãi lại gần. Hắn đã đến rồi. Akaso cố căng mắt ra nhìn giữa những giọt mồ hôi đang rịn ra cay xè. Hãy xem ai đang săn đuổi mình nào... Dần dần, từng đường nét khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng, và...
- Ơ, anh... Machida?
- Akaso-kun?
- Anh làm gì ở đây?
- Bắt tội phạm. Còn em?
- Trốn cảnh sát.
- Hả? - Hai anh em nói gần như cùng một lúc.
- Sao kỳ vậy nhỉ? Anh nhớ là mình đã lên giường đi ngủ rồi. Sau đó đã thấy mình chạy hùng hục trong những con hẻm tối để tìm ai đó... - Anh Machida vừa nói vừa tiến lại gần...
- Pằng! Pằng!
- Ối, sao anh lại bắn em?
- Anh đâu có biết, là khẩu súng tự lên cò đấy chứ!
- Anh mau vứt nó đi đi. Trông sợ quá!
- Anh không vứt đi được. Em nhìn xem!
Machida vung vẩy khẩu súng cho Akaso thấy. Quả thực, dù anh có vung mạnh cỡ nào, khẩu súng vẫn cứ ngoan cố dính lấy tay.
- Cứ như nó muốn đoạt mạng em vậy, - Akaso làu bàu, lúc này đã chống tay đứng dậy dựa được vào tường. Máu dần khô đi và đông lại, bịt vết thương không rỉ ra nữa.
- Thôi, hay anh cứ đứng nguyên chỗ đấy đi. Mắc công tiến tới em lại mất nốt cái chân kia.
Machida bấy giờ mới để ý đến một ống quần đã sẫm máu. Anh lo lắng hỏi:
- Em bị thương à? Có đau lắm không?
- Không, mình đang mơ mà. Anh quên rồi sao?
- Nhưng đây là giấc mơ của ai? Của anh hay của em?
Anh Machida chống cằm ra chiều suy nghĩ. Chiếc áo khoác da ngắn vừa vặn với dáng người, làm tôn thêm đôi chân dài thẳng tắp của anh. Khỉ thật, đến trong mơ mà anh ấy vẫn đẹp trai hơn mình là thế nào?
- Anh truy em chạy, anh là cảnh sát còn em là tội phạm. Cuối cùng bắn nhau bên sống bên chết. Anh có thấy nội dung này quen quen không?
Machida vỗ tay đánh đét:
- A, là câu trả lời hồi chiều của em.
Akaso gật đầu:
- Phải, chỉ có em mới nghĩ ra tình huống oái oăm thế thôi. Nên đây chắc là giấc mơ của em rồi. Để em thử.
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, đầu lẩm nhẩm: "Mưa tiền, mưa tiền! Hoặc không thì mưa kẹo cũng được! Xin mi đấy! Cái đầu ngốc nghếch ngờ nghệch này!"
Chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu thở hắt ra, chán nản bảo Machida:
- Vậy chắc không phải của em rồi. Nhường anh đó.
Machida cũng nhăn mặt thử nhưng chẳng ăn thua. Vậy thì họ đang lạc trong giấc mơ của ai?
- Thế bây giờ mình làm gì?
- Anh không biết nữa, ngồi đợi trời sáng chăng?
- Không, em không nghĩ vậy. Thời gian trong giấc mơ không giống với thời gian thực. Nó có thể co giãn rất mềm dẻo. Cả thập kỷ ở đây đôi khi chỉ là tích tắc ở bên ngoài. Huống chi đây không phải giấc mơ của chúng ta. Nếu ta không hoàn thành điều mà chủ phòng mong muốn thì mãi mãi ta sẽ không thoát khỏi mê cung mơ mộng này đâu.
- Chà, Akaso-kun ăn nói uyên bác quá. Anh không ngờ đấy.
- Thấy em giỏi không? Nhờ công cày phim Inception đó.
Akaso thích chí lại làm tay hình chữ V thương hiệu, cười đến sáng rỡ cả khuôn mặt.
- Vậy theo em chúng ta phải làm sao?
- Cứ như diễn tiến đến bây giờ, em nghĩ chỉ còn một cách... - Cậu đứng thẳng dậy - Là anh phải giết em.
- ...
- Phì!!! Trời ơi, anh phải nhìn bản mặt của mình vừa rồi. Xứng đáng được giải thưởng Hàn lâm luôn.
Cậu cười đến chảy cả nước mắt. Sựng một lúc rồi Machida cũng cười, dù lúc nãy trông anh thực sự hoảng hốt.
- Thật là... Em làm anh hết hồn. Ê mà khoan khoan, sao em lại tiến lên?
- Ơ thì em nói thật mà. Thế thôi em đứng tại chỗ nhé, cho anh dễ bắn.
Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi.
Yên lặng.
- Anh bắn nhanh lên! Em hồi hộp quá!
Vẫn yên lặng.
Cậu sốt ruột he hé mắt nhìn. Machida đang buông thõng cả hai tay, anh còn không dám nhìn cậu.
- Không, anh không làm được.
- Có sao đâu anh, là giấc mơ thôi. Em chẳng sao hết, chỉ để chúng mình thoát khỏi nơi này thôi.
- Em nói thì đơn giản. Chứ giơ súng bắn một người tay không tấc sắt, không hề phản kháng đâu có dễ dàng như thế. Giấc mơ này... nó quá thực, anh không thể làm được.
Giọng Machida run run, anh ngồi thụp xuống trông ảo não hết sức.
Hời ơi, cái ông này, lúc cần thì ỉu xìu như cọng mì thiu. Chỉ có thế thôi mà cũng rén không làm nổi. Akaso bắt đầu thấy bực mình.
- Vậy bây giờ anh tính làm sao? - Cậu gắt gỏng - Ngồi tâm sự tuổi hồng đến hết đời à? Anh diễn vai lưu manh, bặm trợn giỏi lắm còn gì?
- Không có lẽ,... Thế ra anh thích em thật đó hả? Phải vì vậy mà anh không nỡ xuống tay không?
Cậu chặc lưỡi:
- Đùa nhau à? Em tưởng anh biết tất cả chỉ là diễn thôi. Mới đóng phim một tí mà cũng động tâm sao? Ghê quá đi mất!
Keita ngẩng phắt đầu lên.
- Thôi được rồi, để em nói anh biết một sự thật, cho chúng ta giải thoát nhau một lần và mãi mãi nhé. Em nhận đóng phim này chẳng qua vì được vào vai chính và thấy bảo giờ đóng phim Boylove dễ nổi. Chứ anh nghĩ người bình thường nào lại đi thích ôm ấp thằng đực rựa khác chứ.
- Đủ rồi đấy. - Machida gằn giọng.
- Nói thật, em phát mệt vì cứ phải ra vẻ yêu đương với một người đàn ông dù phim đã đóng máy. Anh còn nhớ cảnh hôn hụt không? Chẳng phải em ngượng ngùng gì sất, mà là đang ghê phát ớn ra thôi.
- Đừng có đi lên tiếp nữa!
- Thì sao? Anh cũng đâu dám bắn, phải không? Anh thích em quá mà.
Akaso ngạo nghễ cười khẩy:
- Em đang nghĩ... phải chăng anh vốn là gay? Cái gì mà hơn 100 bạn gái theo đuổi, cái gì mà tôi đủ mềm mỏng với phụ nữ, hy vọng cộng đồng LGBT được chấp nhận chứ? Rốt cuộc chỉ để che giấu anh là một tên bóng gồng đang cố tỏ ra mình nam tính mà thôi.
- Pằng!Pằng!
Vì Akaso tiến gần quá nên súng đã cướp cò. Cậu oằn người xuống vì đau.
Machida rối rít chạy tới đỡ:
- Eiji, em có làm sao không?
Chỉ chờ có thế, Akaso lao tới, chộp lấy họng súng của Machida dí vào ngực mình...
Pằng!
Một tiếng súng chát chúa vang lên. Máu bắn tung tóe cả lên tường. Akaso gục xuống.
Thật! Đau phết chứ không đùa. Không phải kiểu đau vật lý mà là bộ não tưởng tượng chỉ thị cho cậu rằng mày đang đau lắm, sắp chết đấy, nhăn nhó mau lên. Ngực cậu thắt lại, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Machida đỡ lấy cậu trong vòng tay.
Nhìn lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, cậu thở dài:
- Thật là, anh mãi chẳng chịu động cựa gì cả. Cuối cùng vẫn phải tự em làm hết.
- Em diễn dở ẹc. Anh nhìn ra ngay.
- Vậy sao? Em đã cố gắng lắm đấy.
- Mắt em chẳng che giấu được điều gì đâu. Nó lồ lộ ra hết. Đó là lí do vì sao anh được giải còn em thì không.
- Ui, giờ thì em đau thật này. Đau trong tâm luôn đó.
- Cho đáng! Ai bảo em dám nói mấy lời hỗn hào với anh.
Hai anh em cùng cười. Tình bạn của họ dù mới chớm nhưng đã đạt đến cái ngưỡng mà chẳng lời nói nào tổn thương được đôi bên nữa. Cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được, Akaso từ từ nhắm mắt lại...
- Này! Em tính chết thật đó hả?
- Không, em mệt quá định chợp mắt một chút. Mơ thôi mà cũng nhọc dữ.
- Anh cảm giác vẫn chưa xong đâu. Cảnh vật chẳng thay đổi gì cả. Nếu đúng như phim thì bây giờ máy quay phải lùi ra xa dần, rồi nhạc nền đau thương sẽ bắt đầu bật lên...
- Hay anh khóc đi. - Akaso khẽ cười, nhưng vẫn không chịu mở mắt - Có khi như thế mới thuyết phục.
Chừng một, hai phút sau, Akaso đã cảm thấy vài giọt nước li ti nhỏ lên mặt mình. Cậu mở bừng mắt. Hóa ra anh ấy khóc thật. Đôi mắt rưng rưng với những vệt nước lăn dài hai bên má. Cậu không nhịn được, vươn tay sờ lấy mặt anh, cảm nhận sự ươn ướt dịu nhẹ trên đầu ngón tay:
- Hạnh phúc quá. Cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh Machida khóc vì em.
Và nhạc bắt đầu nổi lên...
...Nhưng lại là nhạc báo thức trong điện thoại. Eiji nhổm dậy, lơ mơ nhìn mấy con số. Trời, mới bảy rưỡi ư? Sớm quá! Nhưng sáng nay Eiji lại có cuộc hẹn chụp tạp chí. Cậu dựng lấy ý chí của bản thân, lăn xuống giường để lê thân đi chuẩn bị.
Vừa đánh răng, Eiji vừa cố hồi tưởng lại giấc mơ hôm qua. Nó kỳ lạ đến mức kỳ quặc. Eiji chưa từng gặp giấc mơ nào mà cậu có thể tương tác cùng nhân vật sống động đến như vậy. Cứ y như chơi game nhập vai.
Lại còn cả anh Machida nữa. Anh ấy xuất hiện trong đó thật chân thực. Cách nói năng, suy nghĩ, hành động thật giống Machida ngoài đời chứ không phải như mấy trí tưởng tượng hoang dã của cậu.
"May mà chỉ là mơ, chứ ở ngoài mình mà cư xử vậy với anh ấy thì xấu hổ chết mất."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Akaso vừa ra đã thấy nhấp nháy tin nhắn của Machida. Nhưng mấy dòng đầu tiên đã khiến cậu dựng cả tóc gáy.
" Ừm, Akaso-kun. Nói thế này nghe hơi khùng nhưng hôm qua anh đã mơ một giấc mơ rất lạ, em có muốn nghe không?"
..................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro