Chương 3: Cuộc sống gia đình

Cầm một bản của cà vạt vắt sang bản kia, đưa phía cuối của bản đó luồn sang phía sau và vắt sang một bên...

Machida thao tác thật chậm rãi, tỉ mỉ. Giống như việc này anh đã làm rất nhiều lần rồi. Bàn tay tự thuần thục đẩy qua đẩy lại thoắt cái đã tạo được một nút thắt hoàn hảo. Machida chỉ việc chỉnh sửa cho cổ áo ngay ngắn mà thôi. Anh ngắm nghía xem nếp áo thẳng thớm chưa, thắt lưng đã đúng vị trí chưa như một nhân viên công sở đích thực. Chỉ khác là Machida thật sẽ không bao giờ mặc bộ quần áo này. Và anh biết mình cũng không làm nhân viên ở công ty nào cả. Vì anh đang nằm mơ.

Machida bước xuống lầu. Toàn bộ căn phòng bao trong ánh nắng sớm đến chói mắt. Quả là một căn nhà xinh đẹp với căn bếp gọn gàng, thông với phòng khách khá rộng rãi. Ghế sô-fa đặt ở hai bên bàn cà phê, rất to và êm ái, chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Và người đang ngồi cạnh đấy trông lại càng mát mắt hơn.

- Bây giờ anh mới xuống à? Em cứ nghĩ anh phải ở trên đó tới chiều.
Đang chăm chú gấp những bộ quần áo lớn nhỏ từ chiếc giỏ, Akaso vẫn không ngẩng đầu lên.

- Anh cũng vừa mới vào giấc mơ thôi. Trông em hợp với cái tạp dề ấy lắm.

- Vậy hả? Em còn có bất ngờ khác cho anh nữa đây. - Giọng cậu có phần bực dọc.

Khi cậu xếp chồng quần áo cao ngất sang một bên, Machida mới để ý đến điểm bất thường.

Anh phải nheo mắt nhìn lại lần nữa mới dám tin.

- Phần bụng của em... bị làm sao vậy? Sao... nó to bất thường thế? - Thực ra trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi lại cho chắc.

- Anh có muốn sờ thử không?

Machida chạm thật khẽ rồi ngay lập tức rụt lại như phải bỏng:
- Woa, là thật à?

- Phải, - Akaso dài giọng - Không phải bụng mỡ đâu. Đứa bé trong bụng em là con anh đấy.

Mấy từ nghe sáo rỗng y như kịch bản drama truyền kỳ, nhưng được thốt ra từ miệng Akaso và áp nó vào anh tự dưng thấy vi diệu làm sao. Machida hết cả sợ hãi, anh thản nhiên xoa xoa cái bụng hơi gồ lên, cười nhăn nhở:
- Thật tuyệt vời quá! Không biết bé ấy là trai hay gái nhỉ?

Chẳng hề báo trước, Akaso lao vào như con dã thú, đấm anh thùm thụp:
- Anh còn có lòng dạ mà nói câu đó à? Em đường đường là đàn ông chân dài vai rộng sao tự nhiên lại có thai chứ? Sao người đó không phải là anh? Giấc mơ quái đản gì mà kỳ cục thế này... Ui, ui, đau quá!

Người bị đấm chưa kịp kêu mà người đánh đã kêu oai oái. Machida hốt hoảng nhìn Akaso tự nhiên oằn người ôm lấy chân.

- Em bị làm sao thế?

- Ui đau! Đau thật đấy! Em ngồi lâu quá bị chuột rút, anh đỡ em lên với. Ui da!

Anh đã đưa cậu lên ghế rồi mà Akaso vẫn rên rỉ mãi. Machida ái ngại luồn một chiếc gối sau lưng cậu cho dễ chịu hơn.

- Chết tiệt, nước mắt ở đâu ra thế này. - Akaso bực dọc chùi những giọt lệ ở khóe mắt.

- Mấy bà bầu thường nhạy cảm thế đấy. Dễ khóc dễ giận. Mà về sau, em đừng ngồi gập chân như vậy. Bây giờ cơ thể em có thêm em bé sẽ dồn áp lực lên xương sống, xương hông và chèn đường lưu thông máu xuống chân đấy.

- Anh có vẻ rành rẽ quá nhỉ? Hay mấy tin đồn anh có con riêng ở đâu là thật vậy?

- Bậy bạ, em quên anh có một chị gái và em gái à? - Machida ngồi xếp nốt mấy bộ quần áo còn dở - Chị anh đã sinh cháu rồi nên mấy chuyện này anh lạ gì.

- Cái cơ thể này mệt mỏi thật đó. Chỉ được mỗi ưu điểm là trông em nở nang hơn. Hồi nhiều cân nhất em cũng không được tròn trịa thế này đâu.

- Ừ, người em hợp với việc có bầu lắm đấy.

- Anh đừng có đùa! Em chưa hết bực mình đâu. Sao giữa hai chúng ta, người đóng vai vợ phải là em? Anh tháo vát, đảm đang hơn em nhiều, đáng lẽ là anh mang em bé mới phải chứ?

Machida chẳng biết trả lời thế nào, đành nở nụ cười xòa nịnh nọt:
- Em mỏi mệt vậy thì để anh xoa bóp, bấm huyệt chân cho nhé. Có hiệu quả lắm đấy.

Dù vẫn còn bực dọc, Akaso cũng ngoan ngoãn thò chân ra. Machida thầm cảm ơn bản thân đã nghiêm túc học xoa bóp, anh chỉ làm vài trò sơ đẳng đã thấy cậu thư giãn hẳn, khuôn mặt cũng bớt cau có. Thực ra tay anh vốn ấm nóng, chỉ nắm không Akaso cũng dễ chịu rồi. Hơn nữa, tuy chân cậu cũng chẳng nhỏ nhắn gì nhưng tay Machida vốn ngoại cỡ, chỉ một tay anh cũng bao trọn được chân người ta. Bàn chân Akaso trong tay của anh trông đáng yêu đến kỳ lạ. Machida lần đầu tiên trong đời thấy cảm tạ bàn tay vượn của mình.

- Thực ra có chuyện này anh đã nghi ngờ lâu rồi mà chưa dám nói. Nhưng qua giấc mơ này lại càng khẳng định chắc chắn hơn.

- Chuyện gì vậy?

- Anh dám chắc chủ nhân của những giấc mơ này phải là một người phụ nữ.

- Nhỡ đâu là giấc mơ của những người khác nhau thì sao?

- Không, ngay từ lần đầu tiên chúng ta rơi vào bẫy giấc mơ này, anh đã cảm thấy cách xây dựng tình tiết của nó khá nữ tính. Em để ý mà xem, máu me rất ít, đuổi bắt tội phạm thì chẳng có mấy kịch tính, đến khẩu súng cũng không đúng hình dạng nữa.

- Anh có thời giờ để ý chi tiết thật. Em cứ lại gần là nó bắn nên cũng không rõ được.

- Có cho em ngắm em cũng chẳng thấy gì nổi. Vì khẩu súng có rõ ràng đâu. Anh là người cầm nó đây mà còn không thể nhìn ra đó là kiểu dáng gì. Rõ ràng là nó xuất phát từ một người khá mù mờ về súng.

- Đàn ông cũng chẳng thiếu người không biết gì về vũ khí.

- Nhưng bản chất của con trai vẫn là hay để ý những thứ gì liên quan đến chi tiết, kĩ thuật, em có công nhận không? Cùng là một vật, nhưng phụ nữ sẽ thường xem xét theo góc độ tình cảm, còn đàn ông lại nhìn theo hướng thực dụng.

- Kinh nhở? Anh Machida hôm nay lại trở thành nhà xã hội học à?

- Cũng không hẳn. Anh sống trong môi trường toàn phụ nữ từ nhỏ nên anh có thể đánh hơi được dấu vết của họ thôi.

- Em không tin đâu. Chẳng phải anh từng bị bạn diễn chê không hiểu nổi sự tâm cơ của phụ nữ đó sao? Thậm chí còn bị người yêu đá tận năm lần nữa? - Akaso cười cười ra vẻ khoái chí vì đã đâm thọt được đàn anh.

"Xem ra em ấy đã thực sự xem hết mấy cái show nhảm nhí đó nhỉ?" Machida nghĩ thầm, không biết nên vui hay buồn.

- Phụ nữ muôn đời là thực thể bí ẩn. Chẳng có ai dám khẳng định là đã hiểu hết được giới ấy. Nhưng với môi trường mà anh đã lớn lên, ít ra vẫn đủ để anh cảm nhận được một vài tín hiệu của họ. Hơn nữa, chuyện bầu bí thế này là rõ quá, khỏi tranh cãi gì rồi. Làm gì có thằng đàn ông nào lại đi mơ giấc mơ thai nghén thế này đâu.

- Nói như vậy thì người phụ nữ bí ẩn này đã có con rồi chăng?

- Chưa chắc. Phụ nữ bẩm sinh hay tò mò mấy chuyện con cái lắm. Có thể cô ấy có con thật, cũng có thể cô ta chỉ từng chứng kiến người thân mang bầu thôi. Nào, đưa chân kia đây cho anh. Nhưng anh dám cá là cô ấy phải qua tuổi trưởng thành rồi.

- Chỗ đó bóp nhẹ thôi anh. Được rồi, cứ cho là như vậy đi. Vì em cũng vừa ngẫm ra một điều khá thú vị.

- Điều gì thế?

- Anh có thấy cảnh phòng khách này quen quen không?

- Không, anh chỉ thấy nó đẹp thôi. Hay em định bảo cô ta làm bên đồ nội thất?

- Không phải, dù ý kiến của anh nghe cũng hay đấy. Thực ra là em mới nhận ra cách bài trí của phòng này y hệt trong bộ phim "I share your husband" em từng đóng. Hầu hết cảnh phim là quay ở phòng khách nên nó có ấn tượng khá sâu sắc với người xem. Nên việc cô ta bê nguyên xi vào giấc mơ cũng là điều dễ hiểu.

- Ý em là...

- Ý em là cô gái này dù là ai thì nhiều khả năng cô ta là fan của em đó.

- À, ra thế. Quả là một phát hiện hay. Sonnu của anh giỏi lắm. Thế em có muốn anh bóp vai cho nữa không?

Phần thưởng hấp dẫn quá đến nỗi Akaso quên luôn cả giọng điệu trêu đùa trong câu vừa nãy. Cậu sướng rơn cả người.

- Trời, dễ chịu thật đấy! Tay nghề của anh Machida quá tuyệt luôn. Khi nào tỉnh anh phải cho em thử thật đấy nhé. Mơ mà còn thích thế này thì ngoài thực sẽ phê tới cỡ nào.

- Miễn Sonnu sắp xếp được thời gian thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Cậu nhóc Akaso đã có vẻ xuôi xuôi, nhu thuận hưởng thụ trong đôi bàn tay lành nghề của anh. Nhưng chẳng bao lâu, cậu ta lại cựa quậy:
- Cơ mà, em vẫn tức lắm. Sao fan của em mà lại để em chịu khổ thế này?

"Lại nữa à?" Machida đảo mắt.

- Khổ đâu mà khổ. Em đang được anh phục vụ tận tình đó thôi.

- Nhưng sao cùng là đàn ông, cùng xêm xêm như nhau mà em lại là người đóng vai vợ?

- Vì em trông đáng yêu. Chắc người ta vẫn chưa thoát được hình tượng Adachi mà em xây dựng đấy.

- Vớ vẩn! Em là em, còn Adachi là Adachi chứ. Kiểu này em phải tìm thêm nhiều vai nam tính, bặm trợn hơn để thoát vai mới được.

- Như kiểu Banjou Ryuga hả? Chúc em sớm thành công với việc đó.

- Không thì... - Akaso say sưa nói tiếp - Lần sau nếu đóng boylove tiếp, em sẽ chọn hình tượng chững chạc, còn đối phương là những anh chàng xinh đẹp như kiểu Yuutaro chẳng hạn. Biết đâu sẽ làm thay đổi cách nhìn của khán gi... Úi, anh bóp đau vậy! Anh giận em à?

- Làm gì có ông chồng nào thấy vợ kêu đi yêu người khác mà không ghen hả? - Vừa nói anh vừa cố tình ghì mạnh hơn một chút.

Akaso cười sằng sặc vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm của anh mà không được, đành phải chịu thua:
- Em đùa đấy mà. Anh diễn sâu thế. Anh làm thế này là bạo hành gia đình đó.

- Em mới là người đấm anh tới tấp mà còn nói được câu ấy sao?

- Anh định chấp nhặt người đang mang thai ư?

- Được, thế thì anh chịu. Không đôi co với em nữa.

- Vậy mới phải chứ. Nào, giờ thì nhờ anh chồng tháo vát cất giúp em đám quần áo. Em đau lưng quá không đứng dậy nổi rồi.

"Mồm thì kêu oai oái mà em ấy đóng vai bà vợ sai bảo chuẩn ghê!" Machida cum cúp ôm chồng quần áo đi tìm tủ để xếp. Anh chợt phát hiện ra một điều hơi kỳ lạ:
- Này, Akaso-kun, em không thấy lạ là đống quần áo này hơi nhiều à? Nếu chỉ có anh và em cùng đứa bé chưa ra đời thì sao lại nhiều quần áo trẻ con thế này?

Cứ như thể có một đạo diễn vô hình chỉ chờ có câu nói đó của Machida. Ngay khi anh vừa dứt lời, cánh cửa chính bật mở. Tiếng trẻ con từ đâu oang oang khắp cả căn phòng:
- A! Bố về rồi! Bố về rồi! Hôm nay bố về sớm thế bố ơi!

Một.

Hai.

Ba.

Ba đứa?!

Akaso lập tức quay phắt sang Machida với ánh mắt uất ức "Thế này là thế nào?". Còn Machida cũng hoang mang không kém, chỉ biết nhún vai "Nào anh có biết gì đâu?".

Ba đứa trẻ lao vào như cơn lốc, áng chừng cũng sàn sàn tuổi nhau. Một cô bé lớn có vẻ là chị cả, còn hai đứa kia, một nam một nữ, hình như là anh em sinh đôi. Hai ông bố trẻ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cuốn vào cơn lũ tíu tít của đám nhóc con. Nào cho ăn, chơi đùa, thay quần áo... đủ cho cả hai xoay vòng vòng. Đến khi dỗ được cả ba lăn ra ngủ thì Machida và Akaso cũng mệt nhoài, người thì nằm lăn luôn bên cạnh để thở lấy hơi còn người kia thì cặm cụi thu bãi chiến trường.

Nhét nốt mảnh xếp hình vào hộp, Machida quay lại để được thấy một cảnh khiến anh ấm lòng đến lạ. Akaso đang nửa nằm nửa ngồi, ngắm ba đứa trẻ ngủ hếch mặt say sưa. Nắng trưa nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng, thấy rõ đến từng sợi tóc đang óng lên như vầng hào quang. Cậu không cười nhưng đôi mắt thiết tha và khuôn miệng hơi cong cong trông hạnh phúc đến nỗi Machida tưởng như đang ngắm nhìn bức tranh về Đức Mẹ và Chúa trời. Anh không dám lại gần, cứ ngơ ngẩn trước cảnh thần tiên ấy.
Nhưng Akaso đã ngẩng lên mất rồi, cậu mỉm cười dịu dàng:
- Bọn trẻ đáng yêu thật nhỉ?

Câu nói của cậu qua tai Machida lại nghe như lời khuyến khích gọi anh lại gần. Nên anh nhón chân để không gây tiếng động, khẽ nằm xuống bên đối diện.

- Chúng có vẻ rất quấn em. Em đúng là hợp với trẻ con thật.

- Trẻ con thích chơi với em mà. Nếu không làm diễn viên thì em còn định sẽ trở thành giáo viên mầm non đấy.

- Anh biết.

- ....

Akaso nằm hẳn ra, đôi mắt lim dim tận hưởng ánh nắng. Trông em ấy lúc này y hệt như con mèo lười, uể oải duỗi mình.

- Anh biết không, em cũng thích trẻ con, em đã từng tưởng tượng sau này mình sẽ có mấy đứa. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình. Em sợ rằng mình còn chưa có độ chín chắn cần thiết. Có điều, ngay bây giờ, ngay trong giấc mơ này đây, em lại cảm thấy điều đó cũng không nặng nề lắm.

- Phải, miễn là ta tìm được một người đồng hành có thể cùng mình gánh vác gia đình.

- Đúng vậy, và dĩ nhiên đó sẽ là một cô gái đáng yêu, mộc mạc...

Tiếng Akaso nhỏ dần, dường như cảm thấy lời mình nói có gì không đúng. Tự nhiên, không ai nói gì nữa. Cả hai nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

- Oa~ Akaso vươn vai - Bỗng nhiên em thèm ăn chút gì đó. Anh lấy dùm em vài thứ trong tủ lạnh được không?

- Được.

- Đúng là người chồng tốt. Em chọn đúng người rồi.

Machida phì cười, thấy mừng là Akaso đã trở lại như cũ. Chứ cuộc nói chuyện vừa rồi chính anh cũng thấy gượng gạo.

Anh mở tủ để lấy một vài đồ hộp bỏ vào lò hâm nóng lại. Nhưng khi đóng tủ rồi, Machida cảm giác không khí dường như thay đổi. Quần áo trên người anh không còn là bộ công sở nữa mà chỉ còn là đồ thể thao mặc nhà. Nhìn lại, Akaso và đám trẻ cũng không còn ở phòng khách.

"Ồ, time skip à?"

Tiếng nô đùa ngoài cửa thu hút sự chú ý của Machida. Ngoài sân, anh thấy Sonnu của mình đang bận rộn phơi quần áo, hai đứa trẻ sinh đôi vui vẻ chạy vòng quanh. Cô con gái lớn đứng cạnh phụ cha giũ đồ cho thẳng thớm. Cô bé thật xinh xắn, lớn lên chắc chắn sẽ thành một mỹ nhân, dù trông cô chẳng có nét gì giống hai người.

"Quên mất không hỏi tên của mấy bé con là gì rồi, tí phải nhớ nói mới được" Machida uống nốt ngụm cà phê, định ra chơi cùng mấy cha con ngoài kia "Bụng Sonnu cũng to thêm rồi, chắc em ấy thấy nặng nề lắm."

Nhưng anh chưa kịp thực hiện ý định thì cánh cửa đã kêu bang một tiếng. Cô bé con xộc thẳng vào, hét lên:
- Bố! Cha bị đau bụng, nặng lắm!

Machida choáng váng.

Bỗng chốc, tất cả chìm trong màu trắng xóa.

Màu trắng của tường, của sàn nhà. Trắng của máy móc. Trắng của chiếc giường đơn độc giữa phòng. Đến ngay cả làn da của Akaso cũng trắng nhợt. Khuôn mặt gầy gầy xương xương như chìm trong đống chăn gối trắng toát. Nếu như không có đôi mắt nâu vẫn đang mở thẫn thờ kia, Machida đã tưởng em ấy không còn thở nữa.

- Mất rồi phải không?

- Ừ.

Machida những muốn nắm lấy tay Akaso nhưng cậu đã rụt lại, vắt cả hai cánh tay lên che mắt.

- Tại sao?

- Anh cũng không hiểu. Nếu chỉ là giấc mơ, người phụ nữ ấy, người đã làm nên những câu chuyện này, sao phải tạo ra sự việc tàn nhẫn như thế. Nếu thế, thì ngay từ đầu cô ta không nên gây dựng một cuộc sống gia đình hoàn hảo làm gì. Rõ ràng là không cần thiết, khiến chúng ta chẳng phòng bị gì cả. Nếu không phải là cô ta cố ý, thì chỉ có thể tâm lý người này đang rối loạn. Cô ta cô đơn, sợ mất mát, sợ hạnh phúc, rồi lại lôi người khác chịu chung cùng mình. Sự việc đáng lẽ đâu cần phải...

- Đủ rồi, Keita.

Machida im bặt. Không biết đã bao nhiêu lần, anh ước có ngày được nghe tên mình thốt ra từ miệng Akaso. Nhưng không phải như thế này.

Anh gục đầu, đôi vai rũ xuống. Cô y tá đã dợm bước vào rồi lại đi ra.

Và rồi chẳng còn một ai. Cả căn phòng chỉ còn vọng lại những tiếng nấc nghẹn của Akaso...

*

Không biết từ lúc nào, Machida đã tỉnh. Anh nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu. Có tiếng tí tách vọng từ ngoài cửa sổ. Không gian như bao trùm trong tiếng rì rầm khe khẽ của đất trời đang chuyển mùa.

Anh nhổm dậy, quay qua khung cửa sổ đã mờ đi vì hơi nước.

- A, trời đã mưa rồi.

......................




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro