Chương 5: Làm thần tiên cũng chẳng dễ dàng gì

Đã thành thông lệ, bây giờ hai anh em hễ cứ vào giấc mơ là sẽ đợi nhau rồi mới đi khám phá. Lần này không khí cũng dễ chịu quá chừng nên Akaso càng không vội. Dòng sông nước trong vắt lững lờ trôi, hương hoa thoang thoảng dịu dàng. Hai bên bờ cỏ bông lau cứ đu đưa nhè nhẹ như hòa theo một nhịp điệu nào đó. Akaso ngồi bó gối bên một tảng đá, mơ màng ngồi dõi theo những con cá ngũ sắc thỉnh thoảng lại ngóc lên đớp bóng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên như thế này. Khi mà Akaso chẳng cần phải quan tâm đến ngày mai, ngày kia hay năm sau cậu sẽ trở thành cái dạng gì. Thực tình là bạn Akaso đang dần thấy nhớ nhà...

- Akaso, em ngủ đấy à?

Mùi hương hoa anh đào xộc mạnh vào mũi. Thơm quá, mà cũng may quá. Vì nếu giấc mơ bê nguyên xi cả chứng bệnh ngoài đời thì chắc cậu đã ngất ra đó chứ còn kịp thưởng thức gì.

- Đợi anh có lâu không?

Akaso vẫn cứ há hốc mồm nhìn anh. Machida cũng thấy ngượng, anh cười cười:
- Anh dọa em sợ à?

Dù anh tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng cậu nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Akaso lắc đầu quầy quậy.

Không, không phải như vậy. Mà là...

...Anh ấy đẹp quá. Machida mặc một bộ hakama truyền thống như kiểu các thầy tư tế ở thần đạo. Nhưng được cách điệu trông rất mềm mại, màu trắng xen lẫn với áo lót trong màu hồng. Vậy mà anh vẫn nam khí ngời ngời. Hiếm có người nào có thể cân mọi loại trang phục, mọi loại màu sắc như Machida. Ngay Akaso từng là người mẫu đây còn phải ghen tị với anh.

Chưa hết, trên đầu anh còn kèm theo một cặp sừng xinh xinh mọc lên những nhánh hoa anh đào phơn phớt hồng. Kiểu cosplay này áp lên cậu trông sẽ nực cười lắm, nhưng Machida có thể khiến nó trông sang trọng, cao quý dễ sợ.

Thấy ánh mắt của cậu chăm chú nhìn lên đầu mình, anh hơi cúi xuống:
- Thấy cái này hay không? Là cành cây đấy, không phải sừng đâu. Muốn sờ thử chứ?

Akaso cũng bạo dạn chạm lên xem thế nào. Chà, đúng là cành cây thật. Thậm chí nó còn như có cảm tính. Khi Akaso nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ ngoài, cành cây bỗng rùng mình bật tung các lá non, màu xanh tơ càng làm nổi bật những nụ hoa hồng hồng.

- Rất đẹp, phải không? Anh nghĩ concept lần này là khung cảnh thần tiên đấy. Trông trang phục của em cũng đẹp lắm.

Akaso nhìn lại mình. Cậu cũng đang mặc hakama. Có điều trông giản dị hơn, theo phong cách thời trang Showa, với áo cổ đứng bên trong, còn bên ngoài thuần màu xanh nhàn nhạt. So với anh thì nó trông bình thường như đồ người hầu vậy.

- Nhưng anh thấy đẹp mà. Nhã nhặn và tươi mát, rất hợp với em.

Dù sao thì Akaso cũng chẳng định đọ nhan sắc với anh. Cậu thua là cái chắc rồi.

- Thử đoán xem anh là thần tiên gì nào? - Machida cười bí hiểm.

Ừm, cành cây này, hoa này, chồi non này?

Thần rừng chăng?

- Cũng gần đúng đấy. Còn em?

Akaso đập tay vào nhau như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nắm tay Machida định dẫn đường cho anh theo. Nhưng Machida lại bướng bỉnh đứng lại. Anh nói:
- Từ từ nào, cậu tiểu yêu bé nhỏ. Sao em phải nhọc công đi bộ, em quên chúng ta là tiên à?

Tiên thì sao chứ? Ý anh là cậu có thể henshin như siêu nhân đó hả?

- Không phải, em nghĩ xa quá. Ý anh là như thế này này...

Vừa nói xong, Machida đã nhấc bổng cậu lên. Trong chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì, cậu đã thấy mình bay tít lên bốn tầng mây.

Woa, thật là quá tuyệt vời! Akaso vẫn luôn mong muốn được bay. Mơ thì cậu được mơ rất nhiều lần rồi nhưng bộ não ngô ngố của cậu đâu có vẽ được khung cảnh chân thực, sống động như vầy. Từ những đám mây bông bông xốp xốp lững lờ trôi, đến những mảng màu xanh vàng của các cánh đồng bên dưới, tiếng gió ù ù bên tai càng làm tăng thêm cảm giác thật. Cả hai người lướt qua các đỉnh núi cao ngất, qua dòng suối lấp lánh uốn quang như dải lụa bạc, qua cả những mái nhà lợp rơm mộc mạc... Cảnh đẹp hệt như những bức tranh được tỉa tót tỉ mỉ bởi một họa sĩ đại tài. Akaso mê mải ngắm nhìn, cậu hạnh phúc quá đi mất.

- Em có muốn thử không?

Suýt nữa thì quên cậu đang bay cùng anh. Vòng tay của anh ấm áp, dễ chịu đến độ Akaso chẳng thấy xa lạ chút nào. Từ lúc nào cậu đã quen với sự dịu dàng, ân cần của người này đến như vậy?

Machida nghĩ cậu không nghe thấy nên lại hỏi lần nữa:
- Muốn thử xem thế nào không? Anh thả tay ra nhé!

Không đợi Akaso kịp hiểu ra điều gì, anh ta đã buông tay ra thật.

Chơi gì mà kỳ vậy? Akaso những muốn hét lên như vậy nhưng nỗi sợ quan trọng hơn tất thảy. Cậu vội chồm lên ôm cứng lấy anh, quấn cả tay cả chân không cho anh thở.

- Nào, nào, em che hết cả mắt anh rồi này. - Machida vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng con mèo nhỏ đang bấu lấy mình, - Nhẹ tay thôi, kẻo gẫy cả cành cây của anh bây giờ.

Đôi con ngươi hờn giận chỉ càng làm anh thêm buồn cười, Machida tủm tỉm giải thích:
- Không sợ. Anh không để em rơi đâu. Nên nhớ chúng ta là thần tiên mà. Anh làm được thì em cũng làm được, đúng không?

Akaso gật đầu.

- Ngoan lắm. Thế thì bây giờ hãy buông tay ra nào. Từ từ thôi...

Akaso rụt rè làm theo lời anh. Chẳng phải cậu sợ mình làm sao. Có gì thì cùng lắm là dậy thôi. Nhưng Akaso chưa muốn rời giấc mơ này sớm thế...

- Đúng rồi. Giờ buông nốt tay kia. Thả lỏng người. Hít thở sâu...

Ngón tay cuối cùng phải buông ra. Akaso nhắm tịt hai mắt. Chờ đợi.

Xung quanh tĩnh lặng.

Cậu mở bừng mắt. Trước mặt vẫn là anh Machida nhìn cậu trìu mến, vẫn là bầu trời xanh trong ngút ngàn.

Nhìn xuống, Akaso thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa không trung.

A ha, cậu làm được rồi. Hóa ra chính cậu cũng có thể bay trong thế giới này. Lòng sung sướng tỉnh cả người, Akaso ngay lập tức bay lên lượn xuống, phi ngang phi dọc khắp nơi cho thỏa lòng mong ước. Chẳng biết cậu bay trong bao lâu, hay đã lượn ra tận trời mây nào, chỉ khi nhìn thấy màu xanh mượt ngút ngàn phía dưới, Akaso mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.

Mình đang muốn chỉ cho anh ấy chỗ này cơ mà.

Akaso cũng hơi lo mình bay quá đà không tìm lại được đường. Nhưng may sao, cứ như thể có sợi dây liên kết, cậu theo cảm tính mà vòng lại, chẳng mấy chốc đã thấy bóng áo hồng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên một đám mây.

Anh Machida ngồi đó, như một hiền sĩ ngẫm ngợi sự đời. Thấy cậu, anh lập tức tươi tắn lại ngay:
- Em về rồi đấy hả? Bay vui không?

Dĩ nhiên là vui rồi. Nhưng Akaso đang nôn nóng muốn giới thiệu cho anh điều này cơ.

Thế rồi cậu nắm tay anh lôi đi, lại cùng nhau lướt qua muôn vàn cảnh đẹp êm đềm phía dưới. Có lẽ không gian của giấc mơ là vùng làng quê hẻo lánh thì phải, vì ngoài một vài mái nhà rơm lác đác, hai anh em chẳng hề thấy dấu hiệu của công nghệ hiện đại. Mà vậy cũng tiện, dù sao sự xuất hiện của chúng chỉ làm xấu xí đi vẻ đẹp của thiên nhiên mà thôi.

Bản thân Akaso cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng mơ nhiều đã quen, lý trí mách bảo cậu rằng nhân vật của mình đã được định hình đầy đủ, cậu chỉ việc nương theo nó là được.

Vậy nên Machida cứ lẳng lặng để yên cho em đưa đi. Đến một ngọn đồi xanh mướt, mắt Akaso sáng lên. Đây rồi! Cậu từ từ hạ xuống. Một cánh đồng chè mênh mông, bát ngát, những chiếc lá sẫm màu du dưa nhẹ nhàng trong gió thổi, tỏa ra mùi hăng nồng nhè nhẹ mà sau này sẽ trở thành hương trà quyến rũ tất cả mọi người.

- Vậy ra em là tiên trà hả?

Akaso gật gật, rồi cậu khẽ vỗ vỗ vào bụi chè gần đó. Như một cây đũa thần vừa vẩy lên, toàn bộ đồi chè rùng mình bung tỏa các búp non. Màu xanh sẫm dần dần được bao phủ bởi sắc xanh non nõn nà, đẹp như được cây bút lông thần kỳ lướt qua. Những chiếc chồi non vươn mình đầy kiêu hãnh dưới ánh nắng, vẫy vẫy chào đón chủ nhân. Tất cả những biến hóa ấy, Akaso làm rất tự nhiên, như thể nó vốn là năng lực bẩm sinh của cậu, mà chẳng cần cố gắng gì cả. Cậu hấp háy mắt ngó sang Machida, chờ đợi câu khen của anh.

Quả nhiên, anh cũng rất biết chiều em mà vỗ tay thán phục như thật:
- Giỏi quá! Phép thuật của em siêu thật đấy!

Nhưng Machida lại chùng xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt mênh mang.

Sao lại vậy? Đang vui mà.

- Akaso này... Nãy giờ anh muốn hỏi rồi... Chỉ là em giận anh à? Sao em không nói gì cả? - Machida có vẻ bối rối thấy rõ.

À, ra là vậy... Thực ra thì...

Hử? Có gì đó sai sai...

....

....

....

ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!

Akaso mặt tái mét, hốt hoảng hết chỉ trỏ vào cổ họng rồi lại chỉ chỉ vào anh. Machida thấy em sợ cũng không dám nói, chỉ biết hết lắc lại gật đầu.

Ôi giời~ Hóa ra nãy giờ toàn cậu tự nghĩ, anh ấy có nghe được gì đâu. Thánh thần ơi, cái thiết lập gì quái đản thế này? Akaso mà không có giọng nói thì còn đâu cái chất của Akaso nữa đây.

Chắc trông cậu đau khổ quá nên Machida thương tình an ủi:
- Không sao, không sao. Gương mặt Sonnu sinh động lắm nên nãy giờ anh vẫn hiểu được mà.

Nghĩ lại thì điều đó chẳng biết nên cho là may mắn hay bất hạnh của Akaso nữa.

- Hóa ra là như vậy. Thật may quá. Thế mà anh cứ tưởng Sonnu giận gì anh. - Machida thở phào khoan khoái.

Lần này thì đến lượt anh là người dắt tay Akaso, hai người đi dạo giữa đồi chè rộng lớn. Thấp thoáng đằng xa có vài người đang thu hoạch chè. Dẫu rằng có thể họ chẳng nhìn thấy thần tiên đâu, nhưng hai anh em vẫn đi tránh ra. Với lại như thế Akaso cũng thấy thoải mái hơn, vì lòng cậu đang nhộn nhạo kỳ cục lắm. Nhất là khi cả hai đang trong khung cảnh thế này. Hễ bước chân đi đến đâu là cành lá bèn rẽ sang hai bên, hoa rơi lả tả trên đầu cộng với đám lá non cứ tơi bời bung trổ. Tạo nên một cảnh rất quen mà không thể nói thành lời. Nghĩ thôi là đủ xấu hổ ghê gớm rồi.

Bỗng hai nhành cây trên đầu Machida rung rung, tay anh bỗng siết chặt đến phát đau. Akaso không dám kêu, vậy mà anh vẫn biết. Machida quay lại nở nụ cười thương hiệu thường thấy của mình:
- À, anh quên mất. Em đã chỉ cho anh bản thể gốc của mình thì anh cũng phải đáp lễ chứ nhỉ? Em có muốn ngó thử một tí không?

Dĩ nhiên là cậu đồng ý ngay. Đi cùng Machida thì dẫu có ở ngoài đời Akaso cũng yên tâm. Chẳng phải chính miệng cậu đã bảo nếu đi cùng Machida thì tới đâu cậu cũng chịu còn gì. Nhất là bây giờ, khi Akaso cảm thấy anh đang có tâm sự bối rối trong lòng.

Hai anh em lại bay ngược thêm mấy vòng nữa. Lần này càng vào sâu nơi heo hút hơn. Chỉ thấy đồi nối đồi, núi tiếp núi. Rừng cây xanh thẫm ngút tầm mắt. Qua một lớp sương mù dày đặc đến độ Akaso suýt sặc, cuối cùng Machida cũng đưa cậu xuống một đám mây hồng hồng. Nhưng đến khi hạ cánh rồi cảnh vật còn làm cậu á khẩu hơn.

Nếu như Akaso hiện giờ không thể nói được thì có cho Akaso bình thường xuất hiện, cậu ta hẳn cũng chẳng biết nói gì hơn.

Vì cảnh vật thật quá sức đẹp, y như cảnh trong thế giới game nhưng được nhân lên gấp nhiều lần. Khắp nơi là các cây anh đào nở hoa ngào ngạt. Trên trời dưới đất ngập một màu phớt hồng. Không có chỗ cho lấy một chiếc lá non xuất hiện. Hồng nọ hồng kia nhiều đến nỗi Akaso lóa cả mắt, ngỡ mình đang lạc trong đám kẹo bông khổng lồ vậy.

- Đẹp lắm phải không? Nhưng bản thể của anh ở đằng kia cơ.

Ngơ ngẩn đi theo anh, Akaso thấy trước mặt là một cây cổ thụ anh đào to khủng khiếp. Đúng là chỉ có trong mơ, ngoài đời Akaso chưa từng thấy cây hoa đào lớn đến như thế. Thân phải gấp ba người cậu, còn tán cây cao tít tắp đến nỗi cậu mỏi cả cổ. Mải ngắm nên Akaso không để ý tiếng nhạc rì rầm đằng sau.

- Quả nhiên là họ đến rồi. - Machida lầm bầm trong cổ họng. Anh kéo Akaso đang ngơ ngác bay lên tít trên cành cây cao, ẩn sau những chùm hoa xum xuê ngào ngạt.

Nghe giọng anh vậy, Akaso cứ nghĩ hẳn là đám người ghê gớm lắm. Nhưng hóa ra chỉ là một đoàn người cờ quạt trống chiêng ầm ĩ. Trông kiểu tóc với trang phục thì xem ra đây là thời Nhật cổ. Họ mặc quần áo đơn giản nhưng đeo xâu chuỗi rất sặc sỡ lòe loẹt. Một người đeo mặt nạ, rườm rà lắm thứ trên người nhất bắt đầu chỉ trỏ gì đó. Thế là lũ lượt các người sau xếp nào khay nào hộp bày biện cẩn thận. Khi một lư hương nhỏ được bày ra, Akaso mới vỡ lẽ là họ làm lễ. Cậu quên mất Machida và mình là thần tiên trong thế giới này.

"Với lại bản thể của anh Machida hùng vĩ thế, hẳn anh ấy phải có quyền lực lớn lắm". Nghĩ vậy nên cậu càng chăm chú quan sát xem đám người làm gì.

Con người đeo mặt nạ ấy - mà Akaso đoán chắc là một dạng pháp sư - khi đã hài lòng với các đồ tế lễ, bèn khúm núm lại gần chiếc kiệu nhỏ. Nhìn tư thế e dè của ông ta, lại thêm các chiến binh nai nịt gọn gàng xung quanh, hẳn đó phải là một người quan trọng. Họ trao đổi điều gì Akaso không nghe được, chỉ thấy một bàn tay ló ra khỏi rèm kiệu phất nhẹ. Chắc là hàm ý buổi lễ đã có thể bắt đầu.

Tức thì ông pháp sư rống lên thật to. Mọi người răm rắp đốt hương, quỳ phục xuống. Riêng đám nhạc công lại bắt đầu điệu trống xập xình của mình. Tiếp sau là những điệu nhảy choi choi của ông pháp sư mà Akaso thì thấy tức cười còn những người hành lễ thì trang nghiêm đến không dám thở mạnh. Điệp khúc cầu khẩn rồi rú, rú lên rồi lại cầu khẩn, khẩn xong thì lại nhảy ấy cứ lặp tới lặp lui chẳng có nguyên tắc gì cả. Tuy nhiên, không khí trầm mặc của nó lại thu hút cậu, khiến cậu thấy hồi hộp khác thường.

Akaso háo hức theo dõi buổi lễ đến nỗi không để ý thái độ của Machida. Suốt quá trình, anh chẳng nói lời nào. Và vẫn cứ nắm chặt tay cậu.

Đám lửa trong lư hương đã gần tàn. Có vẻ như buổi lễ đã sắp xong. Pháp sư không đi vòng quanh nữa mà quỳ rạp xuống trước lư hương, đối diện cây anh đào. Ông ta lại rồ lên những câu niệm kỳ quái, càng ngày càng nhanh hơn, càng ngày càng khẩn thiết. Đám người bên cạnh như lên đồng, họ cũng dập đầu vái lạy liên tục, miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Khi không khí điên cuồng đó lên đỉnh điểm, ông pháp sư tung một mớ bột vào lư hương. Ngọn lửa bùng lên như phải bỏng, hơi nóng thốc thẳng lên trên, ngồi trên cao Akaso còn cảm thấy. Nhưng pháp sư đứng gần đó nhất vẫn lặng thinh, kể cả khi mấy đóm lửa bắn cả vào quần áo. Hơi nóng phả vào khuôn mặt đeo mặt nạ lạnh tanh, uốn éo nó thành những đường nét thật đáng sợ.

Ông ta đang quan sát hình thái của lửa. Hẳn thế. Akaso nhớ mang máng đã từng đọc ở đâu về hình thức bói lửa kiểu này. Họ ngắm nhìn cách lửa cháy hoặc các vết nứt từ những mẩu gỗ được hơ trên lửa để đoán định ý thần linh. Ông ta đã thẩm thấu được bao nhiêu lời thần dạy Akaso chẳng biết, chỉ biết cậu cũng là thần đây mà còn không hiểu đám người này muốn gì.

"Giá dùng google translate có phải tiện không, lễ tiết rườm rà mắc mệt!"

Ngẫm ngợi chán chê, ông ta bèn ngoắc ngoắc một người lại gần. Lần này, cái mặt nạ đáng sợ đó chỉ thẳng lên chỗ Akaso và Machida đang ngồi. Cậu hết hồn, không lẽ pháp lực ông ta cao tay vậy. Nhưng hình như không phải, chỉ là sự trùng hợp thôi. Vì người đàn ông được sai bảo kia đang thoăn thoắt leo lên cây. May mà anh ta cũng chỉ leo nửa chừng. Đến một chạc cây có vẻ chắc chắn, anh chàng vung đao lên và... bắt đầu chặt.

Nhát đao đầu tiên chém xuống, Akaso thấy rùng cả mình. Không rõ có phải do bây giờ cùng là tiên cây không mà ruột cậu nhộn nhạo khó chịu khi thấy người ta chặt cây chặt cành như vậy. Mỗi nhát vung xuống là mỗi lần Akaso thót tim. Âm thanh chặt chẳng lớn lắm, nhưng giữa không gian yên tĩnh, lại nghe khô khốc, chát chúa đến kỳ lạ.

Cánh tay cậu tê rần vì căng thẳng. À mà không, là do nãy giờ Machida nắm tay cậu chặt quá. Akaso quay sang định ra hiệu bảo anh thả lỏng nhưng...

Ôi...

Machida mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi môi anh mím chặt như đường chỉ, có lẽ để ngăn tiếng kêu bật ra. Cả thớ cơ của anh gồng lên chịu đựng. Anh quá tập trung đến mức mãi mới nhận ra Akaso đang lay mình dữ dội.

- Hử? Sao hả Sonnu? À... Cái này đấy hả? Không sao đâu. Anh không cảm thấy gì cả.

Cậu lại chẳng thừa hiểu điều đó quá, cũng đâu ít lần chính Akaso là người bị thương trong mơ. Nhưng Akaso đã kinh qua các cơn ác mộng đủ nhiều để hiểu rằng giấc mơ vẫn có thể gây áp lực lên thần kinh như thế nào. Những cơn đau lúc ấy sẽ không chỉ đơn giản là sự nhức nhối mà còn cả sợ hãi và ám ảnh nữa. Machida, anh ấy có thể nói dối nhưng khuôn mặt lại rất thành thật. Và vết đỏ đang loang ra ở cánh tay anh ấy nữa. Vậy mà nói không có gì làm sao được...

Akaso không muốn buông tay ra nhưng cậu cũng không thể trơ mắt ngồi nhìn được.

Nhất định phép thần tiên của cậu phải làm được gì đó. Phải dừng cảnh tra tấn này lại!

Bất ngờ, một cơn gió nổi lên rần rần. Luồng gió mang theo hơi trà tinh khiết nhưng lại tràn đầy giận dữ. Nó xô đổ các đồ tế lễ, đe dọa dập tắt lư hương còn đang âm ỉ và chực hất văng gã chặt cành trên cây xuống. Ngọn gió kỳ lạ chẳng xuất xứ từ đâu cả đã đánh động tên pháp sư. Hắn huy động thêm người chống đỡ lư hương, dùng một dạng bí thuật gì đó để bảo vệ tên tay sai kia. Kẻ trên cây hẳn cũng là người to gan lớn mật. Yên tâm vì có pháp sư chống lưng, hắn vẫn tiếp tục công việc, thậm chí với tiến độ còn nhanh hơn trước. Còn đám người dưới kia, trước sự thịnh nộ của thần linh, lại càng cầu khẩn tợn.

Akaso bực mình những muốn hét lên cho bọn họ hiểu rằng cậu không cần bất cứ đồ lễ gì cả, chỉ cần họ dừng ngay việc đang làm lại và để cho hai người yên. Nhưng đám người cứng đầu cứ nhất nhất bám vào chuyện làm tổn thương Machida. Đã vậy thì đừng có trách cậu mạnh tay.

Lại vẫn là Machida đã kìm cơn cuồng nộ của cậu lại. Anh giật mạnh tay Akaso như nhắc nhở:
- Đừng, Akaso! Không đáng đâu. Nếu em làm cố nữa, gã kia sẽ rơi xuống mất. Anh không muốn chỉ vì mình mà Akaso phải làm điều tàn nhẫn. Cho dù đó là trong mơ đi chăng nữa.

Giọng anh ôn tồn an ủi:
- Ráng đợi thêm tí nữa. Sắp xong rồi.

Akaso gục xuống bất lực. Mắt cậu nóng lên vì sự uất ức không thể giải tỏa, vì cậu không muốn phí phạm lòng ân cần của Machida. Người đau là anh, vậy mà anh lại còn phải đi vỗ về cậu. Chẳng lẽ đây là cái giá của người đàn ông trưởng thành sao? Khi họ không được quyền ích kỷ và giữ lại chút gì cho chính mình?

Rồi thì cành cây họ muốn cũng rơi xuống. Viên pháp sư có vẻ hài lòng. Ông ta không những hoàn thành việc được giao phó mà còn chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy mình có khả năng chi phối được thần linh. Sau chuyện này danh tiếng của ông ta sẽ vang xa. Nhưng còn một việc nữa phải làm trước khi mặt trời tắt hẳn. Ngay khi cành cây vừa chạm đất, tất cả lại xúm vào đẽo gọt say sưa. Chỉ một loáng, họ đã biến cành đào đẹp đẽ là thế trở thành một cung tên đơn giản. Akaso phải thán phục tài nghệ của người cổ xưa nhưng nỗi tức tối từ hồi nãy vẫn ngăn không cho cậu yêu thương đám người đó hơn được. Cậu thấy họ đáng ghét, chỉ muốn mấy kẻ này cuốn gói mau mau.

Cuối cùng, sau khi đã làm lễ tạ ơn thần linh cẩn thận vì "món quà" được ban tặng, đoàn người đã rút lui, cũng chiêng trống rầm rộ như lúc mới đến.

Họ đi rồi, trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng linh thiêng, sự an yên của hai anh em vẫn nấp trên cây từ nãy đến giờ.

Nhưng Akaso vẫn chưa thấy an lòng. Cậu giật giật gấu tay áo của anh dò hỏi. Machida quả không hổ là con người thấu suốt, anh hiểu ngay ý cậu muốn gì.

- Vết thương này đó hả? Em yên tâm, tí là lành ngay ấy mà.

Cậu hiểu hết nhưng vẫn muốn xem, muốn tự tay chăm sóc cho anh. Cậu có phải con nít đâu mà để anh bao bọc mãi được.

Akaso liền làm mặt nhăn nhó xấu hết mức có thể để biểu hiện sự phản đối của mình. Ngược lại nó càng làm cậu giống trẻ con hơn. Có điều Machida cũng không muốn sửa chữa điều ấy, anh ngoan ngoãn vén tay áo lên:
- Đây em xem đi. Có phải là thực sự không làm sao không?

Đúng thật. Vết thương không sâu lắm. Máu đang mờ dần và miệng vết thương cũng đang khép lại. Akaso không dám chạm trực tiếp, mà đặt hờ cả hai bàn tay lên. Từ đôi tay cậu phát ra ánh sáng xanh dịu dàng bao bọc lấy cánh tay bị thương. Chúng rực sáng lấp lánh những lá trà non li ti cùng mùi thơm đặc trưng rồi mới hoàn toàn tắt hẳn, trả lại cho Machida một làn da trơn tru không tì vết, như thể chưa từng có dấu hiệu của thương đau.

Machida trầm trồ:
- Em giỏi quá! Không ngờ phép thuật của em lại cao thế. Anh thấy dễ chịu lắm luôn.

Akaso nhún vai, kiểu đó chỉ là chuyện nhỏ. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết làm. Sống lâu trong giấc mơ cậu nghiệm ra rằng quan trọng mình có dám nghĩ hay không, chứ còn đã muốn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Giờ chúng ta xuống dưới hưởng đồ họ dâng lên nhé. Anh thấy có mấy chiếc bánh nếp nhìn ngon lắm.

Nghe đến đồ ăn, Akaso mắt sáng như đèn pha. Nhất là bánh nếp. Thế trạng dị ứng với gạo làm cậu ăn uống cứ phải né này né nọ đến khổ. Nay đang ở trong mơ, tội gì mà không ăn cho thỏa thích.

Hỡi ôi, Akaso quên mất một điều là đang ngủ thì lấy đâu ra vị giác, khứu giác mà thưởng thức. Đồ thì đẹp mà thật chất không khác nào ăn bánh vẽ. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, mặt cậu đã méo xẹo. Machida vừa thương vừa buồn cười, đành động viên:
- Thôi, em cứ vừa ăn vừa tưởng tượng. Biết đâu lại cảm nhận được vị nào đó.

Thì cũng đành vậy chứ biết sao. Dù sao Akaso cũng sẽ phải ăn, không phải thử chơi mà là gặm cho kỳ hết. Ăn chứ, ăn nhiều vào, ăn cho bõ tức, vì chúng được đánh đổi bằng máu thịt của anh Machida.

Chừng đã no nê, Akaso lười nhác nằm xài lai ra đó, tay chân hình chữ đại, đầu gối lên đùi Machida, mồm vẫn còn cố nhâm nhấm chiếc bánh nếp cuối cùng. Akaso lim dim mắt, cậu không buồn ngủ, nhưng thấy dễ chịu vô cùng. Nhất là cảm giác các ngón tay thuôn dài của Machida đang nghịch nghịch tóc mình.

Giá cứ như thế này mãi, thì thích nhỉ?

Không biết hai người đã nằm đó bao lâu. Có lẽ là một ngày, một tháng hay một năm chăng? Trên đầu Akaso, những cánh anh đào rơi rụng lả tả, rồi từng chùm lá non e ấp bật ra, trưởng thành và héo úa, chúng lìa cành nhường chỗ cho thân cây khẳng khiu... Chẳng mấy chốc, sắc hoa lại bung tỏa. Vòng đời cứ thế tiếp diễn. Những con thú quây quần xung quanh Machida và Akaso cũng dần dần đổi khác. Chú cáo non lén ăn vụng đồ lễ của Machida, khi quay lại, đã trổ mã thành chàng cáo đầy đủ tư cách. Và hình như, chàng ta đã biết yêu. Không mất quá lâu để Akaso lại nhìn thấy cậu ta lần nữa, với vẻ tự hào của người cha, khoe lũ con xinh xắn... Rồi sớm thôi, cũng chẳng còn thấy cậu cáo xuất hiện nữa. Có lẽ một cuộc đời đã hoàn thành vòng quay của nó rồi.

Akaso ngẫm ngợi sự vô thường của sự sống này...

Bỗng dưng, Machida lay lay cậu.

- Akaso! Em nhìn kìa!

Hai anh em hướng mắt nhìn ra xa. Theo tay Machida chỉ, Akaso nhìn thấy những làn khói đen bốc lên.

Đó chắc chắn không phải khói lam chiều.

- Chiến tranh. - Machida lẩm bẩm, - Đấy là lí do họ cần vay mượn sức mạnh của anh. Bằng cách cầu viện đến cây anh đào trăm tuổi, đến vật đại diện của thần linh, những kẻ ấy hy vọng sẽ được anh hỗ trợ, để đảm bảo chiến thắng của mình.

Akaso mím môi. Con người đúng là... luôn mượn ý thần linh chỉ để thỏa mãn chính mình. Thần nào bảo họ làm vậy? Thần nào cần họ tự giết lẫn nhau? Thực chất họ có nghe lời của ai đâu, họ chỉ bị đốt cháy bởi dục vọng của mình thôi.

Nghĩ đến mà Akaso càng lửa giận bừng bừng...

- Trời ơi! Akaso! Em bị sao thế này?

Tiếng kêu hốt hoảng của Machida làm Akaso giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh có thể có giọng đó.

- Akaso! Em đang bốc cháy kìa!

Cậu nhìn lại mình.

Đúng, khắp bộ quần áo xanh nhạt của Akaso đang dần bị nhuộm vàng bởi những đốm lửa vàng vàng. Và đầu ngón tay... Akaso kinh hãi giơ lên.

Chúng cũng đang bốc cháy.

Có lẽ bởi vì là mơ, nên cậu không hề cảm nhận thấy. Akaso chầm chậm ngước nhìn Machida, trong đôi mắt như ngập tràn tuyệt vọng.

- Lại đây với anh!

Bế xốc cậu bé đang hoang mang, Machida chẳng nói hai lời, vội bay vút lên không trung. Anh đã biết chỗ mình cần đến.

Trong nháy mắt, họ đã đến nơi.

Bên dưới là một khung cảnh thật thảm thương. Đồi chè rực rỡ, xanh ngắt là thế, đang oằn mình dưới ngọn lửa vô tình. Chúng là nạn nhân từ đao thương của con người. Những ngọn lá non chấp chới giữa không trung, như đang cố cầu cứu. Rễ mẹ, các chiếc lá già, gia đình của chúng đều đã chết. Và sớm thôi, sẽ đến lượt chúng.

Akaso run rẩy trong vòng tay của Machida. Cậu không đau đớn, nhưng cảm giác như sức sống của mình đang dần bị rút đi. Đầu cậu ong ong những tiếng khóc than không thể lý giải được. Nước mắt ứa ra, cậu chỉ mong mọi thứ mau kết thúc.

- Đừng sợ! Có anh ở đây mà...

Em không biết... Em không cứu được họ, em sắp không cứu được cả em nữa rồi...

Machida đưa Akaso đến nơi còn chưa bị ngọn lửa chạm đến. Nhưng hơi nóng cũng đã tạt đến rất gần rồi. Machida vùi mặt Akaso vào ngực mình, và phất tay áo.

Một trận cuồng phong màu hồng xoáy đến, gần như đánh bật ngọn lửa trong chốc lát. Nhưng chỉ được phút chốc. Như một con mãnh thú đói khát, ngọn lửa gào rú, ngoác chiếc miệng đỏ lòm, bật trở lại càng mạnh mẽ hơn. Nó quyết tâm không để mất bữa ăn của mình.

Hỏng rồi! Ngay cả là thần, Machida cũng không thể vượt qua được bản thể của chính mình. Mộc không thể thắng được Hỏa. Machida phóng mắt ra chung quanh. Biết kiếm Thủy ở đâu ra bây giờ? Mà kể cả nếu có tìm được, lấy gì đảm bảo rằng Akaso sẽ chịu được đến lúc đó?

Trong lúc ấy, qua cặp mắt mờ đục, Akaso đã nhìn thấy thứ cậu không muốn nhìn.

Machida!

Akaso giật giật tay áo của anh, đồng thời đẩy nhẹ Machida.

Đi đi, nếu không cả anh cũng sẽ bốc cháy mất.

Quả thực, các đốm lửa vàng đã bắt đầu lan đến mép áo của anh. Giống như hoảng sợ, cặp sừng tươi tốt trên đầu cũng vội ẩn đi hết những chồi lá non.

- Anh biết em định nói gì. Nhưng không sao, đừng lo cho anh. Anh sắp tìm được cách rồi, anh không bỏ em lại đâu.

Đừng, Machida. Anh là linh hồn của khu rừng. Anh bị làm sao thì cả thế giới ấy cũng sẽ chết theo. Như thế không được đâu...

Akaso lắc đầu, đẩy Machida thêm nữa. Lần này kiên quyết hơn.

- Nhưng, nhưng mà...

Cậu cố gượng cười, vỗ về anh, như cố gắng truyền tải điều mình muốn nói.

Anh Machida, chỉ là mơ thôi mà. Một giấc mơ thôi. Thật sự... không có vấn đề gì đâu. Rồi ngày mai, chúng mình sẽ lại gặp nhau.

Machida nhìn cậu không đành lòng. Nhưng Akaso biết, cậu sắp thắng rồi.

Nếu anh có chuyện gì, cả khu rừng sẽ ra sao. Hàng cây anh đào cổ thụ, rồi cả những con thú nhỏ nữa... Còn gia đình cáo nhỏ, anh quên rồi ư? Chúng ta đã hứa, sẽ giữ khu rừng, cho con cháu của cậu ấy...

Vẻ đau khổ tột độ, anh nhẹ nhàng đặt Akaso nằm xuống. Giờ đây, cả người cậu đã bao phủ bởi màu vàng héo úa. Nhìn gương mặt anh dần rời xa, Akaso nở nụ cười hài lòng, từ từ nhắm mắt lại.

Trước khi khép lại hoàn toàn, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Akaso, là sự bao bọc của cả một bầu trời hồng rực ngọt ngào...

...

Tỉnh lại, Akaso nghĩ mình đã thoát ra hẳn rồi. Nhưng không. Cậu vẫn trong trang phục của một tiên cây.

Mình còn sống sao? Cậu ngạc nhiên thầm nghĩ.

Cũng không hẳn vậy. Akaso mơ hồ cảm giác cơ thể mình nhẹ bỗng. Tự ngắm nghía lại, cậu mới nhận ra bản thân gần như trong suốt, và đang lơ lửng, bồng bềnh giữa không trung.

Hẳn mình đã trở thành một dạng linh hồn lang thang nhỉ?

Anh Machida đâu rồi?

Nghĩ thế đủ để làm Akaso nhổm dậy ngay lập tức. Bay đi giữa sự mơ hồ, cậu thầm mong, tự bản thân giấc mơ sẽ lại dẫn cậu về chỗ anh.

Kìa! Đồi chè đã hiện ra trước mắt. Hay nơi đã từng là nó.

Cảnh thật buồn.

Ngọn lửa điên cuồng lướt qua, nuốt trọn không để sót lại một chút gì, ngoài những cành cháy đen trơ trụi lá. Trông chúng hệt như những xác chết tang thương.

Tim cậu thắt lại, trong từng nhịp đập đau khổ.

Giữa khung cảnh ấy, màu hồng nhạt tương phản của Machida trông lạc lõng đến nhói lòng. Anh đang thẫn thờ nhìn thứ gì đó.

Akaso lướt nhẹ tới gần. Cậu đoán Machida đã không thể nhìn thấy mình nữa, vì anh không hề thay đổi gì cả. Akaso phải nhướn hẳn lên, mới ngó được thứ đang khiến anh chăm chú đăm đăm.

A, ra là một mầm non!

Kỳ diệu làm sao! Nằm giữa mảnh đất đã sạm đen vì tro bụi, giữa các cành khô đã cháy thành than, một mầm non nhỏ xíu, run rẩy, hai chiếc lá bé tí khẽ phe phẩy như đứa trẻ đang he hé mắt nhìn.

Thật tuyệt vời phải không anh? Mầm cây vẫn không chết hẳn, đồi chè rồi sẽ hồi sinh. Anh Machida...

Akaso nín lặng.

Con người mạnh mẽ, vững chãi dường ấy, giờ đang đầm đìa nước mắt. Vì một mầm non nhỏ nhoi...

Cơn gió hun hút lại nổi lên, mang theo chút hơi tàn của tro bụi. Và phảng phất đâu đây, mảnh hương trà nhẹ như hơi thở, len lỏi giữa không gian tựa sợi chỉ vô hình.

- Akaso? Em còn đó không?

Không kịp nữa rồi. Akaso thấy mình đang bị kéo đi bởi sự thức tỉnh của lý trí. Thế giới thực đang sắp gọi cậu trở về.

Nhưng vẫn còn một điều cậu muốn làm...

Ôm choàng lấy Machida một lần cuối, Akaso đặt lên đỉnh đầu anh chiếc hôn nhẹ, dẫu biết rằng anh sẽ chẳng thể nào cảm nhận được.

《 Làm tốt lắm, anh Machida.》Cậu ngạc nhiên nghe giọng mình rành rọt đến lạ. 《 Lần này, hãy để em đi trước nhé! Tạm biệt và...》

《... Hẹn gặp lại...》

*
* *

Akaso ngoặt vào một ngõ nhỏ, và nhìn thấy biển tên nằm khiêm tốn ở bên kia mé đường.

Xem lại chiếc điện thoại, cậu lẩm bẩm:
- Robin... Đúng là quán này rồi. Hóa ra cũng chẳng khó tìm lắm nhở?

Không gian bên trong quán rất dễ chịu và ấm cúng. Cách bài trí giản dị mà vẫn đảm bảo riêng tư, chưa gì Akaso đã thấy thích nơi này rồi.

Hôm nay, khách không đông nên cậu chẳng khó khăn lắm để tìm thấy chỗ cần tìm. Đây rồi, dáng ngồi hơi so vai, gù gù quen thuộc của đạo diễn Yu; cùng vẻ đẹp trai lịch thiệp khó cưỡng của Machida kể cả khi cậu chỉ nhìn anh qua bóng lưng.

Đạo diễn thấy cậu trước, nên vẫy tay lại gần. Khi Akaso tiến đến, anh ấy đã chực ngồi gọn để cậu ghé vào. Nhưng Akaso lại hướng thẳng vào Machida mà nói:
- Cho em ngồi cùng chỗ này, được không anh?

Machida cũng rất tỉnh, tươi cười đứng dậy cho Akaso vào trong, như một lẽ tự nhiên, bỏ qua ánh mắt đầy nghi ngờ của vị đạo diễn. Đã quen với đủ mọi thứ có thể xảy ra trên đời, anh chàng quyết định ngậm tăm, không bình phẩm thêm gì cả.

Vừa ổn định chỗ xong, Akaso khoan khoái cởi bớt áo khoác, luôn miệng giải thích:
- Em xin lỗi, em tới hơi muộn. Có chút việc với lại tìm đường không quen. Hai anh có đợi lâu quá không ạ?

Vị đạo diễn đã định mở lời, nhưng rồi lại bị cướp suất bởi một câu chẳng liên quan:
- Áo đẹp nhỉ? Anh trông nó quen quen.

Akaso cười toe toét:
- Vâng anh, em từng mặc hôm mình thu âm cho phim ấy. Em thích nó lắm. Có hình con cáo nhỏ này, cũng hơi trẻ con anh nhỉ?

Chậm rãi nhấp một ngụm trà như thể cân nhắc điều gì đó sâu sắc, Machida nói bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng:
- Không, hợp với dáng em lắm, Akaso.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro