Chương 6: Có những sự xinh đẹp rất mong manh
Lần đầu tiên nhìn thấy Akaso, Machinda đã nghĩ rằng giá đôi mắt long lanh kia nằm trên gương mặt phụ nữ thì tốt biết mấy. Giá như thế thì mình đã dễ lý giải biết bao nhiêu, mình cũng sẽ không phải mất công mổ xẻ thứ nhịp tim doki doki kỳ lạ ấy có nghĩa là gì.
Nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Machida không còn bận lòng vì nó nữa. Anh đã sớm chấp nhận như một việc rất đỗi bình thường.
Anh chỉ không ngờ, qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng trái tim mình vẫn không học được bài học ứng xử, vẫn đập như trống dồn mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến Akaso.
Nhất là khi em ấy xuất hiện như thế này, xinh đẹp đến lóa mắt, hệt như những giấc mơ thầm kín, điên cuồng nhất.
- Anh Machida! Anh Machida! Xem này! Hay chưa? Anh em mình thành con gái hết cả rồi!
Mà quên, đây đúng là trong mơ còn gì, chuyện nào mà chẳng xảy ra được.
- Nhìn ngộ thật đấy! - Akaso vừa nói vừa dùng tay nẩy nẩy bộ phận kỳ lạ mới được bổ sung thêm vào người mình, - Hóa ra thứ này vào cũng không nặng như em tưởng. Còn dưới đây thì thoáng hơn nhiều nè.
Vừa theo đà nói, em ấy cũng bắt đầu lần tay xuống...
Machida vội vàng hẩy tay em ra:
- Akaso, làm hành động đấy không hay đâu!
- Hì hì, không sao mà anh. Đang mơ mà, có ai thèm để ý đâu. Anh xem, họ vẫn đi đi lại lại bình thường từ nãy đến giờ.
Đúng là dòng người vẫn thản nhiên trôi chảy, và sẽ chẳng ai thèm liếc nửa con mắt, kể cả khi - nói bậy - Akaso có lộ quần chíp ra chăng nữa.
- Mà phí ghê! Chẳng mấy khi có hai mỹ nhân ngời ngời thế này, vậy mà hổng ai thèm ngó ngàng gì hết trơn!
Rất hiếm khi được nghe Akaso buột miệng nói phương ngữ, xem ra em ấy đã hoàn toàn thả lỏng trong giấc mơ này rồi.
- Trông em hợp với dáng vẻ con gái lắm. Rất sinh động và đáng yêu.
- Thật ạ? - Mắt em lấp lánh, thuần thục lấy ngón tay xoay xoay lọn tóc, tự nhiên như thể mình sinh ra vốn đã là nữ giới, - Nhưng em lại chẳng nhìn được bản thân, em chỉ tự khen cho sướng tai vậy thôi. Trong khi anh thì cứ như đại mỹ nhân con nhà tài phiệt thực thụ!
- Em thì lúc nào chả tâng bốc anh lên tận mây xanh...
- Đúng mà! Dáng anh cao gầy thẳng tắp, mặc trang phục công sở thật không chê vào đâu được. Lại còn góc nghiêng tuyệt phẩm này nữa, em mê quá là mê luôn!
Machida thỏa mãn hưởng thụ sự lăng xăng tíu tít của Akaso như một chú cún con quấn chủ. Lạ là anh chẳng hề có phản ứng chối từ và lo lắng khi nhận sự tán thưởng từ em như khi với người khác. Bởi từ lúc hiểu chuyện tới giờ, kinh nghiệm và sự dạy dỗ nghiêm khắc đã cảnh báo cho Machida không bao giờ được quá tin tưởng vào lời khen của người khác. Vì đôi khi, ta sẽ không thể biết được, đằng sau đó là sự thù hằn lớn tới mức nào.
Nhưng với Akaso, anh có thể yên tâm. Vì đấy là sự ngưỡng mộ đơn thuần, thậm chí có cả chút ghen tị nữa, tuy nó hoàn toàn vô hại.
Nói về chuyện ngoại hình, không phải tự kiêu, Machida cũng không cần đến lời tán tụng của Akaso để hình dung. Vẻ ngoài của chị và em gái anh đã quá đủ chứng minh. Vả chăng, ở hình hài nam giới, anh đã không đến nỗi nào, thì ở dạng nữ, Machida thừa tự tin rằng mình không đến nỗi làm xấu hổ người nhìn.
Không, điều khiến Machida bối rối không yên, là con chim oanh xinh đẹp trước mắt, đang líu lo chinh chích xung quanh mà không hề ý thức mình thu hút tới mức nào.
Trong mắt Machida, Akaso vẫn là Akaso, chỉ có sự thay đổi duy nhất, là các đường nét góc cạnh đã được mài đi, trở nên mềm mại, tròn trịa hơn. Cũng không phải Akaso phiên bản nam không đủ sức thu hút. Nói đúng hơn, mối dây dưa phức tạp giữa Machida và Akaso đã phát triển đến độ em ấy sẽ luôn là ẩn số hấp dẫn, bất kể ngoại hình như thế nào. Nhưng dẫu thế đi chăng nữa, anh vẫn không thể kìm lòng mình khỏi rộn ràng.
Vì Akaso quá rực rỡ, quá tươi đẹp! Nhìn em tung tăng trong vóc dáng đầy đặn, dễ thương của một cô gái, mái tóc chấm vai và đôi chân thanh mảnh, Machida cảm thấy như một mảnh khuyết thiếu của mộng tưởng bấy lâu, đã được lấp đầy. Nghĩ cũng thật lạ, khi phải lạc vào thế giới không có thực, của một kẻ xa lạ, thì anh mới được thỏa mãn những tầng lớp sâu kín nhất.
*
Akaso đã lòng vòng trong giấc mơ chắc cũng được vài tiếng rồi. Hiện giờ, không chỉ dưới lốt phụ nữ, hai người còn phải đóng vai hai nữ nhân viên công sở một cách mẫn cán. Việc ấy đối với bọn họ mà nói, dễ ẹc! Dầu sao cũng từng diễn một lần, cứ coi như đang đóng Cherry Maho phiên bản nữ là xong. Nhưng ở lần này, chắc vai trò của hai người đã đảo ngược, vì hiện giờ người đang mải miết săm soi đối phương không che giấu, lại chính là Akaso. Vốn dĩ Machida bình thường đã đĩnh đạc, không ngờ khi trở thành nữ giới, cô lại còn chao đảo chúng sinh đến thế. Góc nghiêng tuyệt mỹ kia, sống mũi kiêu hãnh như vẽ trong không gian một đường sắc ngọt kia, Akaso sẵn sàng dành cả giờ chỉ để ngắm nghía cho thỏa. Đã vậy, dù là trong mơ, chị ấy vẫn tập trung vô cùng nghiêm túc, tỏa ra khí chất gương mẫu không ai có thể chê trách. Thỉnh thoảng, khi đưa tay vén mớ tóc mai theo một cách xiết bao diễm lệ, chị sẽ vô tình bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của Akaso, nhưng lại chỉ mỉm cười thấu hiểu, mà không hề phật ý. Akaso yêu điệu cười thanh tao, dịu dàng ấy ghê gớm, dù mới nhìn qua giấc mơ mà cô đã tưởng mình được ngắm nó cả đời rồi. Cô mơ màng miên man nghĩ đến một buổi sớm nào đó, mình mở mắt ra, và ngay lập tức, là gương mặt đẹp như kỳ quan ấy nằm kề bên...
Chết, chết, chết, Akaso! Cô tự vỗ mặt bôm bốp. Mày mau tỉnh lại ngay! À quên, chưa cần tỉnh vội, ý là "tỉnh" kiểu khác. Không nên tơ tưởng bậc tiền bối của mình như thế, nhất là khi người ta lại đang trong dạng phụ nữ. Ơ nhưng... mình cũng đang là nữ mà nhỉ? Vậy thì đâu có tính là biến thái?
- Cô Akaso! Sao lại cười một mình vậy? Có chuyện gì vui chia sẻ tôi nghe với?
- Ơ, dạ... Không, không có gì ạ.
- Gì thế~ Sao phải ngượng, nói tôi nghe đi! - Người đàn ông chống một tay lên ghế của Akaso, khiến cô không thể trốn tránh.
- Không có gì thật mà. Là tôi chỉ đang không rõ chỗ này thôi.
- Vậy hả? - Anh ta thoáng vẻ thất vọng, song lại sốt sắng nói tiếp, - Để tôi xem thử...
Mất một lúc loay hoay, thì anh chàng kia cũng làm xong. Anh ta thở phào một cái, rất tự hào:
- Đấy, thế là xong rồi nhé! Chỉ cần vậy là được.
- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Akaso thẽ thọt bằng giọng nói nhu mì, cảm giác như mình càng lúc càng nhỏ bé hơn dưới ánh mắt nhiệt thành nóng bỏng. Cô không biết tên anh ta là ai, cũng giống như muôn vàn gương mặt đã từng xuất hiện trong giấc mơ; cô chỉ được mặc định rằng, đấy là đàn anh cấp trên cùng phòng ban với mình. Và có vẻ như, theo những gì thể hiện, thì anh chàng này rất tận tâm với Akaso.
- Thôi, tôi đi nhé! À, cô cầm tập tài liệu này xem rồi làm báo cáo cho tôi.
- Vâng ạ. - Akaso nhanh nhảu đỡ lấy xấp giấy dày bịch, riêng gọi dạ bảo vâng thì cô làm được...
Ý, vừa rồi là... Hình như tay anh ta hơi sượt qua... ngực cô...
Là vô tình chăng?
Đúng ra là hơi sượt qua như gió thoảng... Nhưng vùng da đã tiếp xúc, dẫu qua một lần vải, vẫn râm ran, tê tê, đọng lại trong đầu Akaso những thắc mắc nho nhỏ...
Không lẽ anh ta thích mình?
Cô đưa tay lên mân mê khuôn mặt như để kiểm chứng một điều bản thân còn không chắc chắn. Vốn dĩ Akaso không thể tự nhìn gương mặt mình. Trong giấc mơ, các tấm gương chỉ như làm cảnh, luôn ra một thứ sản phẩm méo mó, lòe nhòe. Akaso đành tự hài lòng với mấy lời khen của Machida, cùng niềm tin rằng vẻ ngoài của mình cũng vô cùng khả ái. Nhưng gì thì gì, chắc chắn không ăn nổi Machida. Chị ấy lộng lẫy thế kia cơ mà! Có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy ở văn phòng, dễ gì người ta thèm để ý đến cô...
- CÔ MACHIDA! CÔ MACHIDA ĐÂU RỒI!!!
Ôi, khiếp vía! Giọng ai mà như sấm rền vậy?
Akaso ôm ngực hết hồn, quay tìm nơi phát ra âm thanh. Không chỉ mình cô, mà toàn bộ văn phòng đều đang dõi theo dáng vẻ tất tả của Machida, khi chị ấy băng qua chỗ ngồi để đến nơi vừa gọi mình.
Chủ nhân của giọng nói hống hách ấy, hóa ra chỉ là một gã đàn ông trung niên, nhỏ thó và gầy gò đến phát buồn cười, nếu so sánh với dáng người kiêu hãnh như cánh cung kia. Nhưng hiện giờ, cánh cung xinh đẹp ấy không thể vươn cao thẳng tắp, mà đang phải oằn mình dưới cơn mưa dội xối xả.
- TÔI BẢO CÔ LÀM NHƯ THẾ NÀY HẢ? TÔI BẢO THẾ À? SAO CÔ KHÔNG CHỊU ĐỘNG NÃO LẤY MỘT CHÚT? HẢ? HẢ? CÁI THỨ VỨT ĐI NÀY MÀ CŨNG ĐÒI ĐẶT LÊN BÀN TÔI, CÔ XEM TÔI LÀ THỨ GÌ? NÓI CHO CÔ NGHE, TÔI KHÔNG PHẢI THẰNG ĐẦN!...
Gã hung thần mặt đỏ gay, cứ mỗi một cái vung tay gần như nhấc bổng cả người lên, khiến lão giống một tên hề giận dữ. Tên hề lùn tịt đó nhảy tưng tưng, tuôn ra những lời lẽ thô bỉ trước một bông hoa đẹp đẽ, giống như muốn vùi dập nó tới tận bùn sâu, dưới gót giày bẩn thỉu của nó.
- À, CÔ CÚI ĐẦU CÁI GÌ? CÔ ĐỊNH KHÓC HỬ? NGƯỜI PHẢI KHÓC LÀ TÔI ĐÂY NÀY! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐAU TIM KHI SUỐT NGÀY PHẢI ĐI SỬA CHỮA MỘT MỚ RÁC RƯỞI!
Akaso muốn khóc. Lần đầu tiên, cô được chứng kiến tận mắt cái đẹp bị những thứ xấu xa, thô tục vấy bẩn. Hệt như một vụ cưỡng bức thô bạo, khi tên thủ ác dùng sự sỉ nhục để xé banh bông hoa mà mình không thể với tới, cho nó ê chề trước muôn vàn cặp mắt xung quanh.
- CÔ NGẨNG ĐẦU LÊN! NGẨNG LÊN CHO TÔI! NÓI GÌ ĐI CHỨ! CÔ BỊ CÂM À? ĐẦU ÓC CHẬM CHẠP CHƯA ĐỦ, GIỜ CÔ CÒN MUỐN ĐÓNG KẺ KHUYẾT TẬT HỬ?
Cuối cùng, dáng lưng thẳng tắp đã phải cúi gập xuống. Bông hoa đã thất bại trước cơn bão gió, khuất phục trước sự xấu xí không tưởng nổi của cái ác.
- Tôi thành thật xin lỗi ngài... - Cô dừng lại một chút như kìm cơn nghẹn ngào, để tiếp tục bằng giọng run run, - Là sai lầm của tôi vì đã phạm một lỗi ngớ ngẩn như vậy. Tôi sẽ khắc phục ngay ạ.
Gã hề bỏ đi, hài lòng với những cánh hoa tơi tả sau cơn bạo hành. Machida xác xơ, cô thẫn thờ bước qua những ánh mắt của đồng nghiệp, ra ngoài hành lang. Akaso vùng chạy ngay theo đó.
Cô thấy bóng hình mình cần tìm, đang tì hẳn người vào thanh chắn, chìm đắm vào cảnh phía dưới sau tấm kính khổng lồ.
- Machida!
Chị ấy nhìn cô rất thờ ơ:
- Akaso, ra là em à?
- Mọi chuyện... vẫn ổn chứ ạ?
- Ổn chứ! Không sao đâu! - Chị khoát tay.
- Nhưng... nhưng mà...
Thấy ánh mắt Akaso dán vào đôi tay hơi run rẩy, Machida trấn an:
- À, cái này ấy hả? - Cô vung vẩy bàn tay khá to và mạnh mẽ so với một người phụ nữ của mình, - Chỉ là phản ứng vặt vãnh của nhân vật thôi, em còn lạ gì. Không cần lo lắng đâu, ha ha!
Chị cười lớn. Có lẽ là vui thực lòng, bởi điệu cười sảng khoái đã khiến nơi khóe mắt bật ra những giọt nước nho nhỏ.
Akaso chìa ra chiếc khăn tay.
Machida vẫn nhận lấy dù không phải để lau mắt mà chỉ áp vào mặt lấy lệ, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Thật, chị đã hy vọng em đưa chị một điếu thuốc cơ. Nãy giờ chị tìm hoài không thấy. Chốn công sở này mệt mỏi quá đi mất, không có lấy một mẩu thuốc. Bộ chủ nhân giấc mơ nghĩ dân công sở thủ thân như ngọc, không đụng đến thuốc lá bao giờ chắc?Không có đâu! Các bố đó hút như đầu tàu!
Hiếm khi được thấy Machida cau có, Akaso phì cười:
- Không, em nghĩ có lẽ cô ấy bình thường không ưa thuốc lá.
- Ừ, với lại dường như cô ta rất quen thuộc với môi trường này.
- Chị cũng cảm thấy vậy, đúng không? Bối cảnh xây dựng rất tự nhiên và chi tiết. Ngay cả không khí làm việc, nói thế nào nhỉ, cũng đem lại cảm giác trôi chảy, không bị cấn chút nào luôn.
- Phải, cái đó gọi là không khí chuyên nghiệp Akaso ạ, mà chỉ có những người ngày ngày ngụp lặn trong đó mới có thể diễn tả được chân thực đến vậy.
- Nhưng ấn tượng tới mức lôi cả chuyện quát tháo vào thì có hơi...
Cô bỏ lửng câu nói, giọng pha chút hậm hực, như thể tức thay cho Machida.
Từ lúc nào, Akaso cũng đã dựa vào thanh chắn cùng chị. Cô ý tứ đứng không quá gần mà cũng không quá xa, vừa đủ để Machida cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, mà vẫn không xâm phạm đến ranh giới của chị.
Vì cô thầm mong, chỉ cần Machida quay đầu lại, người đầu tiên chị ấy nhìn thấy, sẽ là mình.
Hình như chút tư tâm trẻ con ấy cũng đã bị nhìn thấu, Machida nhếch mép cười nhẹ:
- Akaso, em đã bao giờ mơ thấy những chuyện nho nhỏ ở chỗ mình làm chưa?
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
- Ừm, nhiều lắm chị ạ. Đủ các kiểu. Toàn chuyện buồn cười. Có lúc em mơ thấy có người gọi đến cảnh diễn nhưng đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa tới nơi dựng cảnh. Mọi thứ xung quanh thì vừa mờ nhạt vừa âm u, em càng đi càng rối, càng đi càng tối. Có khi lại là người ta đưa em kịch bản, bảo học thuộc đi, năm phút nữa thì diễn mà em giở hoài không thấy phần tên mình, không đọc được chữ nào vào đầu. Nhiều nhất là chuyện quên thoại. Em đứng giữa sân khấu lớn, tất cả mọi người đều nhìn, đạo diễn đứng ngay sau lưng cứ giục: "Nói đi, nói đi!", còn em thì toát mồ hôi hột "Nói gì bây giờ? Ông biểu tui phải nói sao" - Cô khúc khích, - Nhất là hồi mới diễn, hẳn một khoảng thời gian, em cứ đặt người xuống là bị bóng đè. Đến nỗi em còn sợ ngủ. Bây giờ thì đỡ rồi...
"Là nhờ gặp được chị đấy...", Akaso đã định buột miệng nói ra, nhưng ngừng lại.
- Thực ra... chị không có oán hận gì người tạo ra giấc mơ này cả, dù đã đẩy chị vào tình huống tồi tệ. Chuyện ấy đã từng xảy ra thực hay chỉ đơn giản là người phụ nữ được chứng kiến, thì hẳn nó cũng trở thành một nỗi ám ảnh, một gánh nặng đối với cô ấy. Nghĩ đến việc, ngay cả trong mơ, người phụ nữ này cũng không thoát nổi sự lo lắng thường trực thì chị đã không còn giận dữ nổi cô ta nữa. Akaso, hẳn em cũng biết ngoài đời thực chị còn một chị và em gái đúng không?
Akaso gật đầu.
- Thế nên, vừa nãy khi đứng trong đó hứng chịu cơn phẫn nộ, chị đã nghĩ đến em gái. Con bé cũng sàn sàn tuổi em, và chưa kết hôn. Chị không có ý can thiệp về cuộc sống riêng của con bé. Nhưng quả thực, có những lúc chị cảm giác sức sống đang vuột khỏi người nó. Con bé đã từng chia tay người yêu chỉ vì anh ta không ủng hộ công việc nó đang làm. Chị hỏi: "Có đáng không?" thì con bé trả lời: "Ở đây không phải chuyện đáng hay không đáng, mà là sự cố chấp". Lúc đó, chị không hiểu. Nhưng qua chuyện vừa rồi, có lẽ chị đã phần nào cảm nhận được sự bướng bỉnh ấy.
Cũng giống như trong Chery Maho, đứng trước lời bộc bạch của chị, Akaso không biết làm gì hơn, là đứng đó lặng lẽ lắng nghe.
Nhưng rồi Machida cũng nhận ra, chị lại thanh minh:
- Ôi, xin lỗi em, chị ăn nói ngớ ngẩn quá hả? Khổ thân em, bị mấy lời linh tinh làm cho suy nghĩ rồi này... Thật sự là chị không sao cả đâu!Không lẽ em nghĩ rằng chị đã làm trong ngành này đến từng ấy năm mà chưa lần nào bị mắng mỏ hay sao? Mới cỡ này đã nhằm nhò gì.
- Dạ...
Chị chủ động nắm tay cô, siết nhẹ để dắt đi dọc theo hành lang:
- Thôi, chúng mình trở về chỗ làm đi, trốn việc lâu quá không ổn đâu. Dù chỉ là mơ đi nữa, thì ta vẫn nên làm việc cho chăm chỉ chứ, em nhỉ?
- Machida, em ghen tị với tinh thần của chị quá. Em sắp phát chán với đống giấy tờ rồi.
- Diễn thôi mà. Thực chất thì chị cũng chẳng biết làm gì. Thế mà khi không tự dưng bị mắng.
- À, mà em thấy lạ lắm nhé, không biết chị có để ý giống em không? Chẳng rõ thiết lập công ty này là gì, nhưng không thấy họ làm bảng biểu, báo cáo gì cả. Trong Cherry Maho cũng có nhiều cảnh ngồi trước máy tính nên em biết, mấy thứ hiện trên màn hình ở đây chẳng hề liên quan.
- Ừ, chị cũng thắc mắc điều đó.
- Đúng không chị? Giá nó là màn hình chơi game còn đỡ.
- Chị thì mù mờ chuyện máy móc công nghệ lắm nên không đánh giá gì được. Nhưng quả thực trông chúng rất quen, kiểu các bảng màu, rồi khung khiếc các thứ... giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chị nghĩ khi nào tỉnh dậy mình sẽ kiểm tra lại.
- Nhưng liệu mình còn nhớ được rõ ràng không?
- Không dễ, có điều không phải không làm được. Miễn là chúng ta ghim sâu nó vào trí óc bằng cách tái hiện lặp đi lặp lại. Ghi chú giấc mơ ngay khi thức dậy, tường thuật lại chúng một cách trung thực nhất có thể như em vẫn làm trên twitter cũng là một cách đấy. - Machida ngừng lại, thích thú quan sát khuôn mặt Akaso đỏ ửng khi nhận ra là chị có biết hết, rồi mới thủng thẳng nói tiếp, - Để được như vậy thì hiện tại chúng ta càng phải chú ý hơn, khắc ghi hình ảnh càng nhiều càng tốt, thì mới có thể nhớ lại thật chi tiết khi tỉnh dậy.
- Vâng, em hiểu rồi. Mà không biết bao giờ giấc mơ này mới dừng lại nhỉ? Bình thường thì cứ khi chúng ta vượt qua một biến cố là sẽ tỉnh dậy mà. Không biết còn thử thách gì nữa đây?
- Chị thì không biết tác giả muốn gì nhưng bản thân chị cũng có một nguyện vọng nho nhỏ muốn thực hiện trước khi thức dậy đây
- Chuyện gì vậy chị?
Machida rất tự nhiên lùa tay qua mái tóc nâu của cô gái thấp hơn, thì thầm:
- Chị muốn được thử tạo kiểu tóc cho Akaso. Gương mặt em xinh xắn thế này, chắc chắn làm kiểu nào cũng rất dễ thương.
Akaso phá ra cười:
- Thật đấy ạ? Em lại cứ tưởng gì nghiêm trọng. Khi nào tiện chị cứ thoải mái, em nguyện giao trọn tấm thân này cho chị luôn.
- Hứa nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!
- Em chấp hết! Cả trong mơ, cả ngoài đời. Dù sao thì em cũng từng phải mang quả đầu thắt bím suốt thời gian đóng Kamen Rider mà. Chị làm sao thắt đau bằng bà chị make up cho em được...
**
Akaso không biết giấc mơ đã nhảy cóc thời gian từ lúc nào, nhưng cơ miệng cô còn chưa kịp kéo xuống vì dư âm của cuộc nói chuyện thì đã thấy mình đang đứng ở phòng họp vắng tanh, bận rộn sắp giấy tờ. Linh cảm của nhân vật cho cô biết mình đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng. Nhưng khi sờ đến sập tài liệu cần phát, Akaso vò đầu muốn khóc. Vì những lý do chỉ có người nằm mơ mới hiểu, cô không thể đọc được chữ nào trên giấy cả. Cô biết là có, nhưng đơn giản là không đánh vần nổi. Vậy còn sắp xếp làm sao bây giờ?
- Akaso, cô cũng ở đây à? May quá, vậy là tôi không phải làm một mình rồi. Sao? Đứng ngẩn ra thế? Có gì khúc mắc à?
Vị đàn anh xuất hiện như cứu cánh, anh ta nhanh chóng phụ cô phân từng chồng riêng biệt, Akaso chỉ việc ghép chúng thành từng bộ. Việc ấy cộng với việc lần trước, thực sự khiến Akaso thầm biết ơn người tiền bối. Cô cũng có lời cảm ơn và đã nở nụ cười thật tươi.
Ánh mắt của người đàn ông đã dừng ở cô khá lâu....
(Lười ko viết nữa nhưng đại khái là em A bị thằng biến thái nó sàm sỡ trong mơ, bạn M đến cứu, hết giấc mơ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro