Châu Anh của tôi (P5)

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thoáng theo mùi hương olive thân thuộc

*Chụt*

Em nhào đến, hôn tôi thật khẽ.

Trong thoáng chốc, tôi cứng đơ người. Em vừa hôn tôi ư? Tôi không nằm mơ chứ? Những cảm giác tủi thân, ngập ngừng đã nhường chỗ cho những xúc cảm lâng lâng, khó tả.

Tôi không rõ cảm giác đó kéo dài bao lâu, như thời gian ngưng đọng lại, cũng như chỉ trong phút chốc. Tôi như cảm nhận hết hương vị ấy, lại như không thấy chút gì. Môi em mềm mềm, mọng nước, khi tiếp xúc với môi tôi mang theo cảm giác mát lạnh, truyền đến cùng hơi thở ấm nóng, như vẻ ngoài và trái tim sâu thoắm của em. Cánh môi em khẽ khàng tiến cận tôi, như vuốt ve, như mò mẫm và rồi trêu đùa tôi.

Cảm giác mê mẩn ấy như để lại lớp sương mù trong đầu tôi, như luồng điện xoẹt qua bên trong tôi, khi nụ hôn ngắn ngủi của em kết thúc, tôi vẫn không sao thoát ra được, dường như không thể chấp nhận sự hời hợt đấy, tôi kéo em lại, tiếp em một nụ hôn thật sâu. Tôi vươn ra ôm vòng eo thanh mảnh của em, bàn tay em nhíu vai áo tôi, tay còn lại khẽ đặt lên lồng ngực đang phộng phồng vì em. Tôi nhẹ nhàng tách môi em ra, tiếp lưỡi sâu vào khoang miệng em, em cũng thuận theo, chúng tôi đan lưỡi vào nhau như thể hai tâm hồn hòa quyện làm một. Tôi cảm nhận được hô hấp dồn dập của em, và cả của chính mình. Lần đầu tiên cảm giác dục vọng lan toả trong người tôi, ý nghĩ tham lam bỗng xâm chiếm khắp đại não tôi, tôi muốn có em, thực sự có được em. Bàn tay đang ghì chặt vào eo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cả làn da mềm mượt ẩn dưới lớp vải đó. Tôi cố gồng chặt tay để mình không đi quá giới hạn.

Đôi mắt long lanh của nàng nhắm nghiền lại, đôi mi dài cong như thể khiến em cành thêm quyến rũ, gò má em đượm hồng, và tai đỏ rực khiến tôi càng si mê em. Tôi cũng khép lại đôi mắt của mình, để cảm nhận em rõ hơn, cảm nhận hai linh hồn chúng tôi đang dựa dẫm vào nhau.

Cứ như thế không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Và rồi cũng đến màn hồi kết, chúng tôi tách nhau ra để hít thở, đã có thứ gì đó chực trào trong tôi, một ham muốn, một cái gì đó thúc đẩy tôi phải có được em, một thứ cảm xúc lạ lẫm, nó khiến tôi muốn đòi hỏi nhiều hơn thế.... từ em.

Ánh mắt tôi không biết từ khi nào đã bao trọn cả cơ thể em thay vì chỉ khuôn mặt kiều diễm đó. Tôi tiếp tục vùi mặt mình vào em nhưng bị đẩy ra. Khoảnh khắc em bị em cản lại đã giúp tôi lấy lại được ý thức, về cả hành động và phản ứng cơ thể của mình.

Tôi thấy ánh mắt em có phần ái ngại, né tránh, đó không phải sự né tránh khi em che giấu điều gì với tôi, mà đơn giản chỉ là vì em không muốn đi quá xa.

''Khuya rồi, em phải về phòng thôi. Anh đi đường cẩn thận nhé." - Em chào tạm biệt tôi với âm thanh nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng, không quá to nhưng đủ để tôi nghe rõ.

"..."

"Ừ...ừm. Em ngủ ngon nhé!" - Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi lại bị sự ngượng ngịu và lúng túng bao phủ nên cũng nhanh chóng nói tạm biệt.

Rồi em rời đi nhanh đến mức quên cả nở nụ cười với tôi như em vẫn luôn làm. Tôi cứ đứng đấy lẳng lặng nhìn bóng lưng em khuất dần. Và khốn nạn hơn tôi nhận ra, chỗ đấy của tôi cũng đã cứng lên từ bấy giờ. Một cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ trào dâng trong người. Tôi hối hả chạy xe về. Trên đường đi tôi cứ không ngừng nghĩ ngợi, tự hỏi không biết có phải nhận ra điều đó nên em mới né tránh tôi không, hay hành động hôm nay của tôi quá cuồng nhiệt rồi? Đây cũng là lần đầu tôi có cảm xúc đấy, lạ lẫm, chân thật và khó tả vô cùng. giờ tôi vẫn cảm nhận rõ cái cảm giác hầm hầm, đầu tôi cứ lâng lâng và cả khuôn mặt nóng ran lên. Đường phố vẫn nhộn nhịp và tấp nập như thế nhưng tôi đã là một phần khác của con đường này, một góc khuất, một chỗ tối có hơi thở và mầm cây chợt nảy mầm.

Về đến trọ, căn phòng đã tắt hết đèn, chỉ để lại là những tiếng ngáy của bọn cùng phòng, hơi thở tôi cũng không còn gấp gáp như lúc trước nữa, tâm trí tôi giãn lại, nhưng vẫn lo lắng không ngừng về chuyện vừa xảy ra. Tôi mang điện thoại theo mình, dù là cả lúc tắm rửa, nghỉ ngơi. Mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ về em. Tôi không biết cách mở lời sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, lại sợ không mở lời sẽ khiến em nghĩ tôi chỉ là thằng ất ơ nào đấy, luôn chực chờ để lợi dụng và gạ gẫm em. Tôi cũng sợ khi em mở lời sẽ tra khảo tôi,,, về hành động tối nay. Em có đang bối rối như tôi không? Hay đang lo lắng, liệu rằng em có đang đợi chờ, để nghe điều gì đó từ tôi?

*00h23'*

*Bàn tay cứ gõ rồi xóa trên bàn phím.*

_ "Mai anh đón em, chúng ta cùng đi ăn sáng ha"-

*Nhưng lỡ giờ này em ngủ rồi, không đọc được tin nhắn tôi thì sao*

*Xóa*

_ "Mai tan học chúng ta gặp nhau cantin nhé"

_ "Anh giải thích chuyện hôm qua được không?"

_ "Em rảnh lúc nào, chúng ta nói chuyện một lúc nhé?"

Và cứ như thế hết lần này đến lần khác.. mãi chẳng có dòng nào ra hồn.

Tôi cứ nằm vậy nhìn đắm vào màn hình điện thoại luôn sáng.

*RENG RENG RENG*

*Tiếng đồng hồ rep lên điểm 7h37'*

Ôi trễ giờ rồi

Tôi thậm chí còn không có thời gian để mở điện thoại, vội vàng thay đồ, vội vã chạy đến trường cho kịp tiết học lúc 8h sáng vì từ đấy đến trường cũng phải mất 20ph.

Vừa đến lớp thì giáo viên cũng bước vào

Tôi chỉ vừa ổn định chỗ ngồi đã nghe tiếng *ting* vang lên của điện thoại

Là tin nhắn từ em

...Khiến tim tôi như vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro