Châu Anh của tôi (P6)

"Chúng ta chia tay đi"

"Em chán anh rồi"

...

10ph...20ph...thời gian cứ thế trôi qua và tôi như chết lặng. Là em đấy ư? Là những lời phát ra từ chính em? Là em tự nguyện nói ra sao?

Không tin được vào mắt mình, lần đầu tôi có cảm giác đổ vỡ, sự tức nghẹn ở trong lồng ngực không thể kìm nén xộc thẳng lên làm cho đôi mắt cay xè. Tôi đã yêu em như thế mà, tôi đã tin em đến vậy cơ mà? Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao điều, em muốn chấm dứt tất cả chỉ với một câu nói như vậy sao? Đã có chuyện gì xảy ra với em ư? Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu chứ? Hay do hành động tối qua? Đáng ra hôm qua tôi nên hỏi han em. Đáng ra tôi nên dũng cảm hơn để đối diện với em. 

"Vì chuyện hôm qua ư? Anh xin lỗi đã khiến em thấy khó xử"

"Chúng ta từ từ rồi nói chuyện có được không?"

"Xin lỗi đã khiến em hoảng sợ"

"Anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn để mất em"

"Em cho anh cơ hội giải thích được không?"

....

"...Cầu xin em"

Không biết qua bao lâu, những dòng tin nhắn níu kéo của tôi cứ dài càng dài, chẳng nhớ nổi tôi đã viết những gì, nhưng đó là toàn bộ chân tình tôi dành cho em, là cả lòng tự trọng của đời tôi để van xin sự ngoái nhìn, là hi vọng nhỏ bé về một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. 

Tôi như con cá nhỏ bị sóng tạt vào bờ, yếu đuối, thoi thóp tiết kiệm từng hơi thở, gồng gắng chút sức lực cuối cùng để mong cơn sóng lần nữa đến mang đi, nhưng cơn sóng chẳng hề đoái hoài, bởi đại dương kia chứa biết bao sinh linh đẹp đẽ.

_________

Tôi cứ nhìn chăm chăm vào như thế, chờ đợi một tin nhắn khác từ em, một lời giải thích là em chỉ đang đùa thôi, là do bạn bè lén lấy điện thoại em rồi nhắn bậy,... bất cứ lí do gì cũng được, anh cũng đều chấp nhận. Nhưng rồi cứ chờ đợi mãi, khi hi vọng hóa thất vọng, khi trái tim như không chịu đựng nổi nữa vẫn chẳng nhận được thêm lời nào từ em. 

*RENG RENG RENG*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học kết thúc, như đưa tôi thoát ra khỏi mớ tâm trí hỗn độn, vội vớ lấy balo liền chạy ra khỏi phòng. 

______

"Hôm nay Châu Anh không đi học anh ạ"

"Tối hôm qua Châu Anh có về khá khuya, rồi bả thu dọn đồ đạc và chuyển đi trong đêm luôn ấy"

"Hình như là lên chiếc xe ô tô gì đó"

"Tụi em có hỏi, nhưng bạn ấy né tránh nên thôi"

Lớp học, kí túc xá đều không có. Hỏi thêm bao nhiêu người đi nữa thì cũng nhận đúng câu trả lời rằng không rõ. Cảm giác lo lắng, bất lực dần dần xâm chiếm cơ thể thôi, nóng lòng, gấp gáp như thể thiêu đốt cả ngũ tạng. Tìm em ở đâu bây giờ? Đấy là cách em trốn tránh tôi sao? Lạnh lùng, thoáng chốc, là vô tình. Tôi chạy thật nhanh, như bỏ quên cả thế giới phía sau, bỏ quên sự bứt rứt, bỏ quên hình bóng em, bỏ quên khuôn mặt kiều diễm luôn nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào đó. Tôi cứ chạy đi như thế, băng qua sân trường, qua những thảm cỏ, qua ngã tư, qua những bảng hiệu, qua những nẻo đường, quán quen chúng tôi đã cùng nhau đi dạo. Chạy đến mức hai chân rã rời, đến mức mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, đến mức tóc bết như vừa tắm. Nhưng tôi sợ, sợ những kí ức đấy sẽ tiếp tục ùa về khiến tôi liên tục bước, tới mức lảo đảo rồi ngã khuỵa xuống

Nơi cây cầu Ánh Sao ấy, có một chàng trai đã thất bại trong việc chạy trốn tình cảm của mình, như vị vua Lý Huệ Tông thất bại trước Trần Thị- người con gái ông yêu, cuối cùng trở thành quân cờ trong tay họ Trần. Chàng trai ấy đầu hàng, dâng hiến cả trái tim và tương lai này cho cô gái anh ta thương. Và cũng hèn mọt cầu xin tình yêu từ "em".

Nước mắt tôi cứ thế chực trào ra, như chưa từng được khóc, cả tâm trạng và màn đêm ấy như vỡ òa cùng với nước uất nghẹn của tôi. Riêng cây cầu Ánh Sao luôn vững trải dẫu trải qua bao nắng mưa bão bùng, nó mạnh mẽ hơn tôi và giờ tôi đang dựa dẫm vào nó. Cả những vì sao vẫn đẹp như thế, ở nơi cao xa  bố thí chút ánh sáng dưới trần gian như cách nàng gieo rắc hi vọng cho tôi, cho kẻ lạc đường vô vọng này. Nhưng rồi những vì sao ấy cũng sẽ sánh cùng những những đám mây khác, chứ không mãi mê mẫn chút sắc màu nhân gian.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi cổ họng khàn không thành nổi tiếng, đến khi con đường tấp nập chỉ còn chút bóng thưa thớt, đến khi nhận ra tình yêu em trao tôi chỉ là chút trót lưỡi đầu môi. Tôi càng không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Chẳng biết từ khi nào mà không khí phòng trọ lại ngột ngạt đến vậy, cậu thiếu niên đêm hôm qua còn nóng lòng và khao khát, tin yêu thế giới nay lại như cái xác không hồn, vô vọng và bất lực, lạ lẫm và vô cảm tột cùng. 

______
Mấy ngày sau đó tôi cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn: đi học, nghỉ trưa, viết luận, luyện violin.

Tôi vốn có giọng hát khá đặc trưng, nó cứng cỏi và mang chút âm điệu say sưa. Nên hồi năm nhất đã tham gia CLB âm nhạc,  hiện là phó chủ tịch nhưng kể từ năm ba vì lịch thực tập, chạy tín chỉ, luận văn nên tôi đã hạn chế rất nhiều hoạt động xã hội, cũng là vì để luôn giữ vững vị trí top 1 của khối. 

Tuy có giọng hát được săn lùng nhưng tôi chẳng có chút hứng thú gì với đống hợp âm hay đàn điếc gì. Ấy vậy mà tình cờ thay chúng tôi lại chung CLB, lúc đấy tôi mới phát hiện ra vẻ đẹp khác của em. giọng em rất hay, thanh thót và vang dội. Khi hát em như cởi đi chiếc áo cao ngạo, kiêu hãnh bên ngoài mà biến thành một 'em' hồn nhiên, thanh khiết, và trong trẻo. Cái nụ cười tươi rói, nét mặt dịu dàng ấy như ánh nắng của cuộc đời tôi, lóe lên trong tôi một hạt mầm xanh tốt.... mà mấy ai ngờ, nó sẽ cắm rễ thật chặt, đâm sâu thoắm vào trái tim lành lặn và ngây ngốc của tôi

Tôi bắt đầu tập violin là vì em, vì nghe câu nói:

"Em vẫn luôn ao ước có người nào đó sẽ đệm violin khi em đánh piano!"

Nhưng giờ em không còn bên cạnh tôi nưã. Tôi học còn có ích gì không?

Một đống câu hỏi cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi biết mình nhận thức rõ, ấy thế mà hôm nào cũng lượn lờ khắp những nơi chúng tôi từng hẹn hò, với hi vọng nhen nhóm rằng sẽ có thể tình cờ gặp em. Ấy thế mà tôi cứ miệt mài luyện violin để mong có ngày được đệm đàn cho em. 

Em của tôi ơi! Tôi thật ngốc, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro