Chương 3: Cậu vừa say giấc liền nói lên tiếng lòng


Cuối cùng thì hoạt động kinh doanh sản phẩm cũng đã trở nên ổn định. Đó cũng là tiếng chuông báo hiệu cho cơn bão đã qua đi.
"Mọi người vất vả rồi, tuy lần này có chút đột ngột và khẩn trương nhưng mọi người đã làm việc rất chăm chỉ"
Lee Sanghyeok đứng trước mọi người thông báo rằng chúng ta không cần phải lo về vấn đề này nữa. Điều này khiến cho căn phòng từ im ắng trở nên đầy ắp tiếng hò reo vui mừng.
Anh nói tiếp:
"Từ giờ việc quản lý sẽ giao cho đối tác, chúng ta không cần phải bận tâm nữa. Nào mọi người, hôm nay tôi tính mời mọi người một bữa coi như để chúc mừng chúng ta vượt qua thử thách lần này, có được không?"
"Đúng đó, phải đi ăn chứ, lệnh của trưởng phòng bọn em không dám không tuân theo"
"Gớm, vậy 5h mọi người có mặt tại nhà hàng ha, Minyoung, anh nhờ em đặt bàn nhé"
"Cứ giao cho em, sếp!" - Minyoung lặp tức gọi điện đặt bàn.
..........................
Tối hôm ấy, tất cả nhân viên của phòng kinh doanh đều quyết định không say không về. Ai ai cũng say quắc cần câu, trừ Lee Sanghyeok vì anh ta có tửu lượng cực tốt.
Vì thế, nhóm người vẫn còn tỉnh táo phải chia nhau đưa những người bất tỉnh về nhà.
Han Wangho cũng hơi ngà ngà say. Khi cậu được hỏi địa chỉ nhà thì bất ngờ thay, nhà cậu và Lee Sanghyeok khá gần nhau.
" Cậu Han à, cậu có muốn về cùng tôi luôn không."
Han Wangho thấy rằng đó là một lời đề nghị không tệ. Hiện tại đã hơn 11h tối nên rất khó đặt taxi. Han Wangho rất muốn đồng ý ngay nhưng vì cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt mình là sếp nên vẫn hỏi lại:
"Như vậy có làm phiền anh không?"
"Tôi không cảm thấy phiền, dù sao việc chở đồng nghiệp về nhà cũng không phải lần đầu"
'Người ta đã nói vậy rồi mà mình từ chối thì kì nhỉ?'
Thế là Han Wangho đồng ý để Lee Sanghyeok đưa về nhà.
              Nhà của Wangho là căn hộ 1 tầng, đủ để cho hai người sống. Lee Sanghyeok dừng xe, cất tiếng gọi:
           "Cậu Han à, đến nhà rồi.....cậu Han?"
           Không thấy lời hồi đáp, Lee Sanghyeok thắc mắc quay người qua người bên cạnh thì thấy Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
           Cất tiếng gọi vài lần nhưng người bên cạnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Lee Sanghyeok thở dài lấy chìa khoá nhà từ trong túi áo vest của đối phương, mở cửa.
            'Biết là sẽ thất lễ nhưng...'
            Thoáng ngập ngừng, anh dịu dàng dìu cậu vào nhà. Đến phòng khách anh cũng nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Mọi hành động của anh đều cẩn thận đến mức cứ ngỡ anh sợ rằng sẽ làm người thức giấc.
             Anh ngồi bên cạnh, trầm ngâm ngắm nhìn cậu.
           Ánh trăng chiếu lọi xen qua chiếc rèm mỏng được đóng hờ yên tĩnh chiếu sáng một góc gương mặt người đang ngủ say. Nước da cậu trắng ngần, có chút ửng hồng vì rượu, khuôn mặt hiền lành nhưng cũng góc cạnh, ánh lên sự mạnh mẽ, đoan chính. Đặc biệt, sống mũi cao, thẳng tắp chính là điểm nhấn giúp cho nhan sắc của mĩ nhân càng khuynh thành hơn. Thân người nhỏ nhắn, yếu đuối đến mức cứ ngỡ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
           Chắc mĩ nhân đây không biết rằng dáng vẻ lúc ngủ của cậu mời gọi người khác làm chuyện bất chính đến mức nào. Hệt như thiên thần vô tình rớt xuống trần gian. Cũng hệt như tiểu hồ ly luôn làm người mê hoặc.
            Nhưng Sanghyeok biết rất rõ, mĩ nhân đang ngủ say đây tuy nhỏ bé nhưng không yếu đuối. Sẽ không nhẫn nhịn khi bị khó dễ, chắc chắn sẽ vùng lên đáp trả. Là người kiêu hãnh, có thực lực.
          Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say giấc nồng, cứ như đang nâng niu món bảo bối quý giá chỉ độc một chiếc trên đời. Đôi mắt đen tuyền quan sát kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt cậu như cố gắng khắc ghi vào tận tâm can.
          "Thật sự là người thật....Không phải là ảo ảnh"
          "Cuối cùng cũng gặp lại em...Wangho-ah"
          Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng theo cơn gió tan biến vào khoảng không. Cẩn thận không để quý nhân tỉnh dậy.Sau đó...
       ...Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Nụ hôn có chút ngập ngừng, chút hồi hộp, lưu luyến không rời.
        'Ta hi vọng kiếp này em có thể sống một cuộc đời vô ưu. Ta sẽ không để cái ác đe doạ đến em. Ta sẽ biến mọi ác mộng của em trở thành lạc cảnh,  sẽ không để em phải đau khổ. Ta nhất định sẽ cho em cuộc sống bình yên kể cả khi...'
         ...em không nhớ ra ta hay yêu ta đi chăng nữa. Vì thế...
         ...Ngủ ngon nhé, vợ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#fakenut