Chương 1: Dấu hiệu trở lại 1
Trong căn biệt thự rộng lớn, mang đầy vẻ u ám, lạnh lẽo. Khi mà vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn lại một người đứng trong căn phòng ngủ rộng lớn chẳng mở lấy một bóng đèn. Bầu trời đêm ảm đạm đến mức khiến cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ, nhìn lấy chỉ là một mảng đen kịt, cứu rỗi lấy sự tăm tối chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng bạc le lói qua khung cửa sổ mang theo vài cơn gió lạnh thổi tung cái rèm trắng được treo ở cửa sổ. Không gian này, sự yên tĩnh này làm cho mọi thứ càng trở nên u trầm run sợ đến không ngờ. Nữ nhân đứng trước chiếc gương lớn soi cả thân người mình vào trong đấy. Cô nở nụ cười quỷ dị mang theo hơi lạnh.
" Ngô Triết Hàm ngươi vô dụng như vậy, không bằng đem thân sát này để ta tùy ý sử dụng đi "
Nói xong cô ta đưa đôi tay đang buông lỏng ở hai đùi mình lên xem rồi lại nhìn cả thân thể. Không hiểu lý do gì mà cô ta bật cười thật lớn, giọng cười nham nhở khiến cho người ta nổi hết gai ốc, những con cú mèo đang đậu ở trên cây trong vườn nghe thấy giọng cười kinh dị kia cũng một phen rùng mình bay đi nơi khác.
Một đêm thật dài đã trôi qua, ánh trăng đạm bạc cũng đã nhường chỗ cho ánh Mặt Trời tươi sáng ấm áp. Những tia sáng len lỏi khắp nơi xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt của cô gái đang ngủ ở trên giường, cô cau mày bởi vì giấc ngủ của mình bị cái Mặt Trời kia quấy rối. Khó chịu đem cái chân dò tìm lấy cái mền rồi kéo lên chùm lên mặt của mình. Cô hài lòng rồi ngủ thiếp đi nhưng chưa được năm phút ở bên ngoài lại nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm.
" Ngô Triết Hàm dạy mau tới giờ đi học rồi, mau dạy đi "
Người bên ngoài vẫn không có ý định dừng, ngược lại còn ra sức đập mạnh hơn thiếu điều cái cửa muốn gãy ra làm đôi.
Ngô Triết Hàm đem hai tay bịch lỗ tai mình lại kiên trì quấn lấy cái mền co thành một con sâu y như không muốn nghe thấy cái con người phiền phức ngoài kia. Đáng ghét chỉ là ngủ thôi cũng chẳng yên hết người này đến người kia đến nháo, chọc cô tức chết mà.
Người bên ngoài dường như không còn nhẫn nại, mặt mày đã nhăn lên hết, dùng sức đạp vào cửa ầm ầm.
" Ngô Triết Hàm hôm nay tớ không muốn đem cửa phá đi cậu mà không ra tớ sẽ lập tức cho người đến sang bằng cái biệt thự này của cậu đó "
Ngô Triết Hàm nghe xong liền nhảy dựng lên đem mền bung ra chạy như bay tới cửa. Đưa tay mở cửa " RẦM " kế tiếp cái tiếng rầm đó là tiếng hét thất thanh như ai cắt cổ cửa người đứng ngoài cửa.
" Ngô Triết Hàm cậu giỡn mặt với tớ sao? "
" Gia Mẫn tớ xin lỗi "
Triết Hàm cười hề hề như đứa ngốc nhìn Gia Mẫn té sắp mặt ngã sóng soài trên sàn nhà gỗ. Cô quên mất cửa phòng của nhà mình không phải mở từ ngoài vào trong mà phải mở từ trong ra ngoài cho nên dùng lực khá mạnh quên mất việc Gia Mẫn đang đứng bên ngoài mà đẩy cửa một cái một làm cho mặt của Gia Mẫn và mặt cửa hôn nhau choáng váng té ngã xuống sàn.
Gia Mẫn ôm cái mũi cao ngạo tội nghiệp của mình mà xiết xoa liên tục, còn cái bàn tọa tiếp đất một cách giã man kia nữa, đau chết đi được. Ngô Triết Hàm thiểu năng này, làm cô bị thương không nói, không hỏi thăm đã đành còn đứng ngốc ra đó cười như đứa dở. Cô tức đến muốn nhồi máu cơ tim đi được. Khoang đã cái gì ấm ấm đang từ mũi của cô chảy xuống.
" má ơi, Triết Hàm cậu làm tớ chảy máu mũi luôn rồi này "
Gia Mẫn hú hét giữ dội ngồi dưới sàn nhà trừng mắt nhìn cái con người vừa đem lại tai nạn đỗ máu cho mình.
" tớ xin lỗi cũng tại cậu dọa tớ trước mà "
Triết Hàm bày ra bộ mặt cún con rưng rưng nước mắt. Rõ ràng là do Gia Mẫn đòi đem người đến phá nhà của cô, cô biết con người này nói được làm được cho nên rất sợ hãi, lập tức đi mở cửa cho nên mới gây ra cớ sự như vậy.
" thôi thôi không trách cậu nữa "
Gia Mẫn nhìn thấy bộ mặt tội nghiệp kia cũng không nỡ mắng. Liền ấm ức đem cục tức kia nuốt vào trong lòng lom khom ôm cái mông đau của mình đứng dậy, đi tìm khăn giấy nhét vào mũi.
Triết Hàm hai mắt to tròn sáng ngời vui vẻ ôm lấy cánh tay của Gia Mẫn nũng nịu.
" Gia Mẫn thật đại lượng, chiều nay tớ đãi cậu trà sữa để chuộc lỗi có được không "
Triết Hàm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bản thân mình có lỗi, Gia Mẫn đến gọi cô dậy để đi học, mà cô còn làm cho Gia Mẫn bị thương đến chảy cả máu mũi. Đúng là bản thân quá có lỗi nên cần phải làm gì đó để chuộc lỗi.
Gia Mẫn nhìn tiểu bạn nhỏ đu lấy cánh tay của mình làm nũng thở dài. Tình cảnh như vậy đã quá quen thuộc rồi làm bạn với cô bao năm còn không hiểu tính cách của cô sao? Cái con người này đã lớn đến mức nào mà còn làm nũng cái thân cao 1m72 còn cái não chắc cao được 72mm quá, đồ trẻ con mãi không chịu lớn. Năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi Gia Mẫn quả thật có chút lo lắng cho cái con người này.
" cậu xem cậu lớn như vậy còn làm nũng để Tiểu Cúc thấy cậu như vậy đối với tớ có khi chị ấy sẽ xé xác cậu ra đó "
" tớ mới không thèm quan tâm. " Triết Hàm buông cánh tay của Gia Mẫn ra bĩu môi đi đến chiếc tủ đồ của mình lựa quần áo đến trường.
Gia Mẫn kéo cái ống tay áo ở cổ tay lên nhìn xem cái đồng nhỏ đã 7h sáng rồi.
" cậu nhanh một chút, tớ xuống phòng khách đợi "
" biết rồi, chờ tớ 5 phút đi "
Triết Hàm vui vẻ ôm bộ đồ vào phòng tắm. Gia Mẫn không nói gì chỉ đi ra khỏi phòng Triết Hàm rồi đóng cửa lại.
--------------------------------
Sau khi ăn sáng tại nhà Ngô gia xong thì Triệu Gia Mẫn đưa Ngô Triết Hàm tới trường. Ngô Triết Hàm từ nhỏ tới lớn ăn mặc đa phần đơn giản, từ khi cấp ba đã theo cái style thanh niên nghiêm túc, áo sơ mi đóng thùng cùng với quần jean phối thêm đôi giày ba ta là xong, cô không thích trang điểm bởi vậy nhìn cô trong lúc này căn bản là một người có nhan sắc trung bình không có gì nổi bật nhưng cái chiều cao 1m72 lại rất chọi.
Gia Mẫn là dạng rất có mắt thẩm mỹ ăn mặc lúc nào cũng toát ra vẻ soái khí. Triết Hàm đi cùng Gia Mẫn đúng là một trời một vực.
Ngô Triết Hàm mở cửa xe vào trường trước còn Gia Mẫn thì lái xe đến bãi đậu. Trên đường đi vào lớp của mình lại nghe thấy những tiếng bàn tán không còn gì mới lạ.
" ai da cậu nhìn xem là Ngô Triết Hàm tối ngày bám theo học bá Gia Mẫn để moi tiền kìa "
" còn không phải do cô ta nghèo muốn học tỷ Gia Mẫn bao nuôi sao "
" nhìn bộ đồ cô ta mặt cũng đủ biết, toàn đồ mua ngoài chợ rẻ rề "
" ăn mặc quê mùa, tớ không hiểu sao cô ta có thể lọt vào mắt xanh của Gia Mẫn "
" dù sao thì Triệu Gia Mẫn chị ấy cũng đã có bạn gái rồi, đúng là mặt dày không biết xấu hổ cứ đeo bám mãi không buông "
" các người nói đủ chưa, nói đủ rồi thì giải tán đi "
Gia Mẫn sau khi gửi xe xong thì vào trường theo sau Triết Hàm một khoản. Trên đường đi lại nghe thấy mấy tiếng bàn luận vô bổ không những vậy còn bêu xấu bạn của cô, dẫu biết chuyện này đã quá quen thuộc nhưng cô vẫn kèm không được đành phải lớn tiếng với bọn con gái mất nết đó.
Bị Gia Mẫn quát trước đám đông nhiều người như vậy bọn người đó ngượng đến chín mặt. Mặt mày xấu hổ bỏ đi.
" Ngô Triết Hàm chờ tớ "
Gia Mẫn ở phía sau Triết Hàm nói với theo. Triết Hàm dừng bước chân quay người lại chờ Gia Mẫn đi tới.
" Ngô đần cậu thật là lần nào cũng không biết quát mắng bọn người đó để cho họ được nước lấn tới "
Gia Mẫn bực mình dùng tay búng vào trán của Triết Hàm một cái cực mạnh. Cô không thể hiểu được cái người Triết Hàm này sao có thể hiền lành như vậy. Bị người ta bêu xấu đến không còn mặt mũi vậy mà chẳng nổi giận mắng cho họ một trận đúng là Ngô đần nhu nhược suốt ngày bị người ta ăn hiếp.
Gia thế của Triết Hàm so với cô còn bề thế hơn. Mặc cho Gia Mẫn khuyên bảo muốn gãy lưỡi. Triết Hàm vẫn là không muôn công khai gia thế của bản thân. Vì cô nghĩ làm như vậy cũng không khiến cho họ im miệng. Chẳng những như vậy họ sẽ nói cô. Giàu có hay lắm sao, vẫn là ăn bám ba mẹ để sống. Dùng tiền và gia thế câu dẫn Gia Mẫn,... Vân vân và mây mây. Thà cứ để mọi chuyện như vậy, không phải vẫn ổn đó sao.
Triết Hàm ôm cái trán đỏ của mình rồi cười ngốc với Gia Mẫn.
" miệng là của họ, muốn nói gì thì nói, tớ cản được sao "
" nhưng chị hai à, người ta rõ ràng đang làm xấu mặt chị đó "
" dù sao mặt tớ cũng không có đẹp "
" ... "
Gia Mẫn cứng miệng không còn nói được gì nữa con người này, miệng lưỡi ghê gớm lần nào đấu khẩu chưa tới hai câu cô thì cô đã là kẻ bại tướng rồi, thua thảm hại, mặt mũi cũng bay hết rồi. Nếu như Triết Hàm đấu khẩu với bọn người kia giống như đấu khẩu với cô như vậy có tốt hơn hay không. Cô sẽ không phải lo người bạn to xác này của cô bị bọn người đó ức hiếp.
Triết Hàm tranh luận thắng cực thỏa mãn bỏ đi. Cô đối với những lời lẽ không hay đó đơn giản bỏ ngoài tai xem như bản thân chưa từng nghe thấy rồi lẳng lặng rời đi, bản tính của cô từ trước đến giờ rất lương thiện, cô không thích vì mấy chuyện không đâu mà tranh cải với người ta. Bản thân cho dù cố gắng tranh luận tới cùng nhưng cũng không thể ngăn được miệng của họ vậy thì cải với họ làm gì thêm mệt.
Gia Mẫn là con nhà giàu ai chẳng biết lại đẹp, lại soái đã vậy còn là học bá, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai cô gái theo đuổi. Chẳng bù cho cô, gia thế là loại mập mờ, nhan sắc trung bình, học lực bình thường đến mức tầm thường. Gia Mẫn xuất sắc như vậy tối ngày lại đi theo cô không bị bọn người kia ghen tị đến giết chết cô là may lắm rồi, ở đó mà cùng họ tranh luận chỉ có cửa tử, cô đây thật sự còn yêu đời chưa muốn gặp lão thiên gia sớm như vậy.
------------------------------------
Ngô Triết Hàm đứa con gái duy nhất của Ngô gia. Kể từ khi cô còn nhỏ đã không sống chung với ba mẹ. Mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đó cô 8 tuổi. Ba cô nói với cô như vậy, ngay cả lần cuối gặp mặt mẹ mình cô cũng không thể. Ba cô nói mẹ cô bị xe đâm đến mặt mày biến dạng cho nên không muốn thấy cô hoảng sợ. Kể từ hôm đó những thứ liên quan đến mẹ, ba cô cũng không giữ lại, tất cả đều cho người mang đi đốt hết. Sau khoản thời gian một năm mẹ cô mất ba cô bay qua Anh Quốc lo việc làm ăn để cô lại cho vị quảng gia chăm lo. Nhưng những người trong nhà ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt thương xót, họ đối xử với cô rất tốt, nhất là vị quảng gia kia ông xem cô như con ruột của mình cũng bởi vậy mà cô rất quý mến ông và xem ông như cha đẻ của mình. Cô nhớ khi nhỏ lúc cô còn học cấp một luôn bị mấy đứa nhỏ bằng tuổi ức hiếp, tụi nó nói cô là đồ không mẹ, không cha, đồ con hoang những lúc như vậy cô chỉ biết khóc nức nở. Có hôm vì tức giận cô quát lại tụi nó, và cuối cùng cô bị tụi nó cho ăn một trận đòn no nê. Đều nhờ vị quảng gia đến kịp lúc cho chúng một trận nhớ đời, cô nhớ lúc đó bản thân đã ôm ông khóc nức nở kêu gào, ông không nói gì chỉ ôm cô xoa dịu. Từ đó về sau những lúc cô bị bàn bè ức hiếp ông luôn là người đứng ra bảo vệ cô cũng vì lý do đó mà cô xem ông như cha đẻ của mình. Đúng là đời không như là mơ, được khoảng hai năm thì ông ấy theo chân mẹ cô lên thiên đường. Ông như mẹ cô vậy tai nạn giao thông. Lúc đó cô như rơi vào trạng thái chết lặng mẹ cô qua đời, ba cô sang Anh Quốc làm ăn, cô chỉ còn lại vị quảng gia kia, cô tưởng ông sẽ không như mẹ cô và ba cô bỏ cô mà đi mất. Nhưng ai ngờ ông cũng như mẹ cô một bước sang thế giới bên kia. Trong khoảng thời gian đó cô chỉ là một đứa trẻ thử hỏi cô lấy đâu ra sức mạnh để chóng chọi lại với những điều đáng sợ đó. Và tại thời điểm đó một nhân cách khác trong người của cô đã trổi dậy, nhân cách đó theo thời gian đã lớn mạnh lên rất nhiều. Nhân cách thứ hai mang tên Ngũ Chiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro