Chương 12: Đới Manh

" dạ, lúc nãy có chút hiểu lầm nhưng bây giờ con biết Đới Manh là nữ nhân cho nên chuyện này không thành vấn đề "

" haha, thật tốt thật tốt... Xem ra ta nợ con một cái ân tình rồi "

" bác trai đừng quá lời, con sợ mình gánh không nổi cái danh ân tình này "

" à bác à, con cần một chút thông tin về Đới tiểu thư, ngày mai chẳng phải con rước Đới tiểu thư sao? Cho nên con cần phải biết mặt và số điện thoại của cô ấy "

" con không nhắc ta cũng không nhớ, đây... Đây là hình của con bé " Đới chủ tịch lấy một tấm hình từ trong ví tiền của ông ra.

Là hình của một cô gái có vóc người cao gầy. Mái tóc được cắt lên khá ngắn, màu tóc được nhuộm khá đặc biệt là màu xám khói. Ngũ quang xinh đẹp, cái mũi cao thanh mảnh gọn gàng, hàng mi dài cong vút. Đôi môi hồng căng mọng không dày cũng không mỏng. Cô gái ấy khoác lên mình bộ âu phục đen mang hơi hướng của phương tây cổ điển, nhìn cứ như một bá tước quyền thế thời kỳ phong kiến. Nhìn tổng thể Mạc Hàn vẫn là để ý đến đôi mắt màu hổ phách của Đới Manh. Đôi mắt mang chút u buồn, mang chút dửng dưng và bất cần, Mạc Hàn có thể là lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt chứa đựng nhiều sự u buồn như vậy.

Nàng ngạc nhiên vì Đới Manh. Khi chưa nhìn thấy tấm hình này, nàng cứ ngỡ Đới Manh sẽ là một cô gái nữ tính trong mỏng manh vì nàng thiếu vắng tình thương của gia đình nhưng nhìn vào tấm hình này hình như không phải vậy. Nhìn Đới Manh xem, trong thật cao ngạo và lạnh lùng. Khung cảnh xung quanh nơi cô rất vui vẻ, cây xanh mọc um tùm, đàn chim sẻ nhỏ thi nhau bay lượn nhưng có vẻ lòng người lại chẳng sinh hảo cảm mỉm cười thưởng thức. Đôi mắt cứ lạnh lẽo u buồn, Mạc Hàn cảm thấy nàng có phải đã bị đôi mắt này thu hút rồi hay không?

" Bác trai, Đới tiểu thư nhìn rất giống bác " sau một hồi say mê ngắm nhìn thì nàng chỉ có thể cho từng ấy lời nhận xét.

Đới Manh quả thật rất giống Đới chủ tịch, từ chiều cao cho đến chiếc mũi, cái miệng. Duy chỉ đôi mắt kia là không hề giống, đôi mắt rất đặc biệt.

" ta biết, haha " Đới chủ tịch gật đầu một cái rồi cười cảm thán, Đới Manh quả thấy rất giống ông thời niên thiếu. Con bé có lẽ về mọi mặt đều hoàn hảo hơn ông tưởng. Về học vấn, về bản lĩnh trước đám đông về cách hành xử,... Đều chưa bao giờ để ông thất vọng. Nhưng chỉ có đôi mắt đó rất nhiều lần nhìn ông như người xa lạ...

" Số điện thoại ta sẽ gửi cho con sau, giờ thì về nhà nghỉ ngơi... Ngày mai có lẽ con sẽ rất bận rộn "

" con biết rồi, bác trai cũng nên nghỉ sớm. Con về đây, chào bác. "

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc Mạc Hàn cũng rời khỏi Đới gia, lái xe về khu chung cư của nàng. Trong lòng nàng tự dưng lại xuất hiện một chút bồn chồn. Nàng cảm thấy loại cảm giác này thật lạ lẫm, nó khiến nàng cảm thấy khó chịu không thôi,...

----------------------------------

" Ngũ Chiết thả em ra, hôm nay em có chút mệt " Giai Kỳ nàng đang nằm ở trên giường tóc tai rối bời. Ánh mắt mơ hồ chống cự với con sói đang cường ngạnh nằm trên người nàng. Không ngừng đòi hỏi nàng, đôi tay hư hỏng mò mẫm khắp người nàng, đôi môi ấm nóng hết hôn lại mút nơi cổ nàng,... Nàng hôm nay thật mệt mỏi, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, nàng muốn ngủ. Vậy mà con người này lại nhẫn tâm khơi gợi dục vọng trong nàng. Nàng đối với việc này, ngay lúc này đương nhiên sẽ đáp ứng Ngũ Chiết... Nhưng mà, nàng sợ ngày mai sẽ không còn lại chút sinh khí nào, sợ đến khi đó phải nằm liệt giường, đừng nói đến việc đi dạy muốn ngồi dậy đã thấy khó khăn rồi...

Ngũ Chiết sau lời nói kia đã đem toàn bộ cử chỉ trên người nàng triệt để dừng lại. Ngang ngược nằm trên người nàng, một chút cũng không động đậy, con người này là đang muốn mưu sát nàng mà.

" mệt... Vậy chị không làm nữa. Cùng lắm chị nằm trên người của em ngủ "

" Ngũ Chiết chị là đồ hổn đản" nàng cực lực đẩy Ngũ Chiết ra, miệng nhỏ không quên ủy khuất trách móc.

" nếu hổn đản như vậy... Sao em lại yêu chị? " Ngũ Chiết ở phía trên ôm lấy nàng, đầu nhỏ dụi vào bên vai của nàng ngửi rồi lại hôn lên xương quai xanh của nàng.

Nàng cũng thuận thế ôm lại cô, cánh môi ghé sát vào tai cô thì thầm " yêu cần có lý do sao? Yêu là yêu thôi... "

" vậy, chị hy vọng em sẽ như vậy vĩnh viễn yêu chị. Nếu yêu không cần lý do thì chị càng hy vọng em sẽ không có lý do để rời xa chị "

Nếu em dám rời xa chị, sẽ có điều rất đáng sợ xảy ra... Chị mong ngày đó không tới...

" chị ngốc sao? Em sẽ như thế này yêu một mình chị, yên tâm đi..."

--------------------------------

Sáng hôm sau Mạc Hàn theo thường lệ đã thức dậy rất sớm. Hầu như mọi thứ mà Mạc Hàn làm đều dựa vào thời gian nhất định theo đồng hồ sinh học của nàng. Bản thân đối với sinh hoạt sống của nàng vào ngày thường luôn có lập trường. Như là 6 giờ sáng sẽ thức dậy chạy bộ, đến 6 giờ 45 sẽ trở về nhà để vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó xuất phát đi làm lúc 8 giờ. Đi làm và tan ca vào 5 giờ chiều, nếu ngày đó công việc chưa xong nàng sẽ ở lại làm đến 6 giờ tối, trong một tiếng đó nhất định nàng phải làm xong, nàng rất có lập trường công việc là công việc, công việc đương nhiên sẽ làm ở công ty nàng sẽ không bao giờ mang về để làm ở nhà. Trong trường hợp số lượng công việc quá nhiều nàng nhất định sẽ thức sáng đêm ở công ty để giải quyết cho xong nhất định có chết cũng không muốn đem về nhà. Bởi vì đem công việc về nhà nàng sẽ không làm nổi đâu, máy chơi game sẽ dụ dỗ nàng đi chơi game đó... Nàng thật sự không chống chọi được với sự quyến rũ của máy chơi game đâu...

Vào ngày thường 5 giờ là tan ca, thì nàng sẽ về nhà, tắm rửa thay quần áo, ăn tối, đến 7 giờ tối nàng sẽ đi chơi game, chiến cùng đồng đội đến 10 giờ sau đó sẽ đi ngủ. NHƯNG đó chỉ là ngày thường nếu là ngày nghỉ thì nàng sẽ bung lụa quất cho một trận đến sáng rồi mới lên giường ngủ... Uổng cho cái danh tự nhận mình có lập trường 😑.

Trở lại với buổi sáng hiện tại thì nàng đang đứng trước gương chỉnh chu bản thân nàng lại một chút. Cách trang điểm thường ngày của nàng luôn rất nhẹ nhàng, hôm nay phải ra sân bay đón con của Đới chủ tịch cũng không có ngoại lệ, nàng không phải loại người thích màu mè và để lại ấn tượng mạnh trong lần gặp đầu tiên...

Chiếc sơ mi trắng đi cùng quần jean xanh đơn giản, đơn giản nhưng vẫn tôn lên chiều cao khá khiêm tốn của nàng,... Cuối cùng là một đôi giày bata màu trắng. Nhìn tổng thể vẫn không có gì nổi bật nhưng mà nếu nhìn trực diện nàng sẽ phát hiện ra nàng có một loại tư vị vô cùng thanh thuần. Đơn giản nhưng xinh đẹp và quyến rũ đến kỳ lạ, đôi khi quyến rũ không cần phải hở hang.

Nàng xem như đã hài lòng, nhìn một chút thời gian hiện thị trên điện thoại. 8 giờ sáng, 9 giờ 30 con của Đới chủ tịch mới đáp chuyến xuống Thượng Hải. Nàng nghĩ ngợi một chút, ngày hôm nay do đi đón con của Đới chủ tịch cho nên nàng được nghỉ. Phòng ở cho con của Đới chủ tịch ngày hôm qua nàng cũng đã cho người đến dọn rồi, không biết được người ta sẽ ở phòng nào cho nên nàng liền cho người dọn dẹp hết các phòng trong biệt thự của nàng. Tính ra họ phải dọn cả đêm mới xong,... Nghĩ lại cũng tội nghiệp họ nhưng dù sao người ta là con của Đới chủ tịch nàng phải chiếu cố một chút không thể bạc đãi người ta được.

Nghỉ một hồi cũng không biết làm gì. Vậy đi ra siêu thị mua chút rau củ quả cùng thịt cá, sữa trứng gì đấy,... Vừa đến lúc trong tủ lạnh nàng không còn gì, để người ta mở tủ lạnh ra mà không có gì quả thật có chút mất mặt nha,...

Nghỉ rồi nàng liền phi xe đi đến siêu thị. Lựa đến lựa lui đã chất đầy một xe đẩy, nàng cũng thật cảm thán bản thân, vào đây chưa đầy 15 phút đã quơ được một đống đồ, nhân viên tính tiền cũng có chút đổ mồ hôi với nàng.

Mua nhiều như vậy cũng thật có chút mệt nha. Nàng xách muốn rụng rời cả tay, lúc mang ra khỏi siêu thị có anh nhân viên siêu thị tốt bụng giúp nàng để vào xe lúc đi về tự mình cực lực mang vào nhà đúng là mệt muốn chết,...

Nàng trong lúc mang thức ăn nước uống chất vào tủ lạnh chợt nhíu mày một cái nhớ lại nụ cười của anh nhân viên thu ngân, lúc để mấy cái thức ăn này lên để tính tiền anh ấy cứ nhìn nàng cười cười, nhưng mà nàng suy nghĩ cả buổi trời vẫn không biết được anh ta cười cái gì? Nên trong lòng có chút không vui a.

Sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh cũng đã 8 giờ 45 vậy là nàng nhanh chân đi lấy xe chạy đến sân bay để đón người kia. Toàn bộ suy nghỉ liền gạt sang một bên.

Đến sân bay cũng vừa kịp lúc, nàng mang sẽ chạy vào bãi đỗ rồi đi rước người kia. Còn định điện đến xem người kia đang ở đâu thì đã có một dãy số lạ gọi đến, nàng nhìn kỹ lại đây là số điện thoại của người đó mà. Cũng lẹ thật, không ngờ Đới chủ tịch mang số của nàng đưa cho người kia rồi. Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều rất mau chóng đã nhấc máy. Giọng nói trong trẻo mà thuần túy nghe vô cùng êm tai.

" alô "

" alô tôi đến rồi, xin hỏi cô đang ở đâu? " nàng nghe được chất giọng của ngươi kia vô cùng ấm áp. Nàng không ngờ người này có thể nói được tiếng mẹ đẻ nàng cứ tưởng bản thân phải giở trình tiếng anh của nàng ra để giao tiếp với người này rồi.

" tôi đang đứng ở bên trong sân bay, cô đang ở đâu? " Mạc Hàn vừa nói điện thoại vừa đưa mắt xung quanh để tìm người kia trong biển người đông nghẹt.

" tôi thấy cô rồi đứng đó đi " người kia nói xong liền tắt máy. Mạc Hàn có chút không vui nha, còn chưa nói với nàng đã tắt máy ngang rồi. Vậy là mất lịch sự, người này bắt đầu có điểm đáng ghét rồi đó.

Mạc Hàn rất ngoan ngoãn đứng giữa đám người kia chờ đợi cô đến. Ánh mắt vẫn luôn giáo dác dò tìm thân ảnh của người kia.

Rất nhanh trước mặt nàng đã xuất hiện một nữ nhân có thân hình cao gầy. Nàng không ngờ là người ta cao như vậy, cao hơn nàng cả một cái đầu. Người đó còn nhìn nàng cười nữa nha, nàng cảm thán một chút, quả thật cười lên rất tỏa nắng rất ấm áp. Tại sao lại trái ngược với bức ảnh mà Đới chủ tịch đưa cho nàng vậy?

Dù là người ta có đẹp thật nhưng nàng không muốn nhìn người ta đến thất thố đâu rất mau chóng thu hồi bộ dạng kinh ngạc của nàng, nhìn người kia nở nụ cười hồi đáp.

" chào cô, cô là Đới Manh đúng không? " Mạc Hàn nói xong đã lịch sự đưa tay ra để cùng người kia xã giao.

Người kia cũng rất lịch sự đưa tay hồi đáp rồi nở nụ cười. " rất vui khi biết cô, Mạc Hàn "

" chúng ta mau đi thôi, xe tôi để bên ngoài bãi đậu rồi. Nếu cô tin tưởng có thể đưa bớt đồ đạc để tôi xách hộ "

" à được, tôi có thứ này muốn cô xách hộ "

Người kia nói xong liền tháo cái cặp xách trên vai xuống đưa cho Mạc Hàn. Mạc Hàn nhìn cái cặp sách có chút bỡ ngỡ là một con mèo được nhốt trong chiếc cặp phi hành gia nha. Nhìn đằng trước cứ ngỡ là cái cặp không ngờ nó lại là một cái chuồng được thiết kế theo kiểu cặp xách có quai đeo...

" a cô có nuôi mèo nữa sao " Mạc Hàn không giấu được vẻ thích thú khi nhìn thấy con mèo xinh xắn này nha, nhìn xem nó rất ngoan ngoãn cuộn người nhắm mắt ngủ.

" đúng vậy vừa được vài tháng " Đới Manh vừa nói vừa đưa cái chuồng cho Mạc Hàn.

" tôi cũng định nuôi một con giống như vậy nhưng mà công việc vẫn chưa cho phép " Mạc Hàn vừa nói vừa nhìn con mèo trong chuồng. Trong lòng thật có chút đáng tiếc cùng một chút hụt hẫng a.

" ông ấy nói tôi sẽ ở nhờ nhà cô, cũng rất may mắn là Anna này của tôi rất quấn người không chừng sẽ thích cô "

" a thật vậy sao? Tôi cũng rất muốn cùng tiểu bạn nhỏ này kết giao nha, nhìn xem thật ngoan ngoãn " Mạc Hàn bây giờ hận không thể mở cái chuồng ra để ẫm lấy Anna ôm ôm vuốt vuốt thoải mái mà cưng nựng nhìn xem nó có bao nhiều là đáng yêu này.

Vậy là cả quá trình từ sân bay trở về nhà nàng và Đới Manh luôn nói về mèo. Mạc Hàn cứ ngỡ vì là người lạ chuyện giao tiếp sẽ có chút khó khăn, mới gặp nhau thì làm gì có chủ đề để nói nhưng không ngờ nàng cùng Đới Manh nói về một vấn đề lâu như vậy cũng chưa hết.

Về đến nhà hai người vẫn cứ thế bàn luận với về việc nuôi mèo. Lâu lâu lại cười lên cùng nhau trong rất vui vẻ. Người khác nhìn vào cứ tưởng đây là hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.

Mạc Hàn giúp Đới Manh mang vali vào bên trong. Đới Manh cũng mang trên vai cái ba lô theo sự chỉ dẫn của nàng tiến vào bên trong. Vì là biệt thư nên rất rộng rãi, bên trong được thiết kế khá đơn giản, tông màu chủ đạo là một màu trắng khá đơn thuần. Đúng là nhìn chủ như thế nào thì nhà sẽ như vậy.

Đới Manh cứ cho là thích loại thiết kế đơn giản này đi. Phòng khách để một bộ sofa và bàn ghế tinh xảo, dựa vào mắt thẩm mĩ và kinh nghiệm của cô thì những thứ này không hề ghẻ chút nào. Mỗi một thứ trong nhà nàng đều rất đơn giản, đơn giản đến kỳ lạ nhưng nói về độ đắt tiền có thể sẽ hơn hẳn những thứ cầu kỳ hoa lệ kia. Chẳng phải con người ta khi giàu có đều sống một cách rất phô trương sao? Sao người này lại đơn giản như vậy? Mỗi một người nhìn vào nàng sẽ luôn thấy nàng đơn giản nhưng trong cái đơn giản kia lại ẩn chứa sự bí hiểm. Nữ nhân như vậy là lần đầu tiên Đới Manh nhìn thấy, coi như cũng có chút tò mò về nàng...

" nhà rộng như vậy chỉ có một mình cô ở sao? " Đới Manh chấp tay sau lưng đi vòng vòng thăm quan một chút cảnh tượng trong nhà nàng, nàng có vẻ đam mê hội họa và nhíp ảnh trên tường treo rất nhiều tranh ảnh. Đới Manh đánh giá một chút đều là tranh của họa sĩ nổi tiếng, trong nước có ngoài nước đều có... Nàng coi như cũng rất có mắt nhìn.

" đúng vậy " Mạc Hàn giúp Đới Manh chất hành lí sang một bên. Rồi mới cẩn trọng đem con mèo nhỏ kia mang ra khỏi chuồng, Anna đúng là đồ háo ngủ nha, nó ngủ lâu như vậy cũng chưa chịu thức, ngay cả khi nàng làm phiền nó, nó cũng không mở mắt để nhìn nàng,...

" a phải rồi cô đi đường chắc đã khát nước rồi, để tôi vào bếp lấy nước cho cô, cô muốn uống nước gì, nước ngọt nước suối đều có đủ "

" à không biết tôi có thể tự đi lấy được không, tôi muốn một chút làm quen với nơi này "

Mạc Hàn sau khi đặt Anna lên sofa rồi mới nhớ đến việc lấy nước mời khách, nàng cũng quá là sơ sót đi, đang định ngồi dậy thì đã bị Đới Manh làm cho khựng lại. Dù sao cũng là một yêu cầu rất bình thường Đới Manh ở đây ít nhất cũng phải tự cô sinh hoạt làm quen với nơi này. Mạc Hàn xem như thành toàn cho cô vậy.

Haizzz, Mạc Hàn là đang dối lòng nha, rõ ràng là đang chết mê chết mệt với độ cute của Anna lại giả vờ là người dễ tính cho người ta tự ý đi lòng vòng trong nhà.

" vậy cô cứ đi đi, nước tôi đều để trong tủ lạnh ở phòng bếp. Cô cứ tự nhiên như ở nhà mình, dù sao cô cũng sẽ cùng nơi này gắn bó trong một khoảng thời gian mà "

" vậy, tôi cảm ơn cô trước. Thật không ngờ Mạc tiểu thư lại là người dễ chịu như vậy "

" đừng gọi tôi là Mạc tiểu thư cái danh xưng đó thật không dám nhận " nàng nói xong liền hướng Đới Manh cười.

" cô quả là người khiêm tốn "

Nói xong thì Đới Manh đi một mạch vào phòng bếp. Mở tủ lạnh để tìm nước uống, vừa mở ra đã thấy một thứ vô cùng nhạy cảm. Đới Manh chỉ biết cười, nụ cười này thật mang đậm chất giải trí nha. Kiểu cười đầy bất lực không ngờ một cô gái nhìn thanh thuần như vậy lại phóng khoáng vô cùng. Đới Manh quả thật cũng không biết nên nói gì...

Lấy nước xong thì đóng tủ lạnh lại. Cô cũng mau chóng đi ra khỏi phòng bếp. Vừa ra đã thấy tiểu Anna của cô thức giấc rồi. Còn nằm trên đùi của Mạc Hàn giỡn vô cùng vui vẻ.

Đới Manh nhìn một loạt cảnh tượng đáng yêu này cũng không dám tiến lại gần hơn nữa. Đứng nếp vào một bên để quan sát hai tiểu khả ái kia. Một lớn một nhỏ vui đùa cùng nhau. Nhìn xem nụ cười của nàng ấy đẹp biết bao, đôi mắt cũng như trăng lưỡi liềm híp lại rồi cong lên, dáng vẻ như vầy làm sao lại không có người yêu cho được.

Đới Manh muốn một chút vì tiểu Anna lưu lại kỷ niệm ngọt ngào này. Cho nên đã lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chụp hình ( lén ) của mình thì Đới Manh liền đi ra. Cô đi đến chiếc ghế kế bên nàng và Anna để ngồi xuống.

" Anna hình như rất thích cô, vừa gặp đã giởn đến quên trời đất rồi "

" Anna đúng là rất quấn người vừa tỉnh dậy đã bò lên đùi của tôi làm nũng, mang bốn cái chân hướng lên trời muốn tôi rải bụng cho. Rất đáng yêu... " Mạc Hàn mặc dù nói nhưng vẫn không nhìn Đới Manh cô vẫn chăm chú nhìn tiểu Anna nằm trên đùi cô lăng qua lộn lại.

" à Mạc Hàn hy vọng tôi ở đây không làm phiền tới sinh hoạt của cô và bạn trai " Đới Manh uống xong một ngụm nước rồi đóng nắp lại đặt chai nước xuống bàn. Hai chân bắt chéo, lúc nói cũng không quên nhấn mạnh hai từ " sinh hoạt "

Mạc Hàn nghe xong câu này không khỏi khựng người. Mang toàn hoạt động cùng với Anna dừng lại, chân mày nhíu thành một đoàn nhìn Đới Manh khó hiểu. Ý này là ý gì " sinh hoạt " cùng với bạn trai?

" tôi làm gì đã có bạn trai? "

" cô để thứ đó trong nhà, tôi quả thật có chút không tin " Đới Manh nhìn nàng cười cười.

Đới Manh thật không ngờ, thông thường thì loại đó chẳng phải luôn để trong hộp tủ kế bên giường sao? Sao lại còn có loại bỏ trong tủ lạnh nửa kia chứ, loại mới chăng, khó hiểu nha...

Càng nói thì Mạc Hàn lại càng không hiểu. Định phân bua giải thích một chút thì Đới Manh liền nói với nàng muốn đi xem phòng ngủ của cô ấy...

Nàng cũng thật có chút làm biếng giải thích nên rất nhanh chóng gạt chuyện kia qua một bên dẫn Đới Manh đi xem phòng ngủ.

Đới Manh xem như là người không quá khó chịu, chọn đại một căn phòng đối diện với phòng của nàng. Đới Manh bảo như vậy sẽ tiện giúp đỡ lẫn nhau. Mạc Hàn cũng gật đầu đồng ý... Vậy là nàng giúp cô mang hành lý vào phòng. Còn về phần Anna vừa mới thức đùa nghịch vậy mà hiện tại đã ngủ nữa rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro