Chương 19: Rung động? Rời Đi...
Tôn Nhuế từ bên ngoài bấm mật mã vào cửa liên tục sau đó liền phóng vào nhà. Trên người cô chỉ toàn là tuyết, điên cuồng mà phủi phủi đi. Lạnh chết cô đi được, không ngờ lại quên mang theo ô.
Cởi giày ra để lên tủ mới chợt nhớ ra cô rõ ràng chưa có bật điền, làm sao mà nhà lại sáng như vậy? Máy điều hòa cũng chưa có mở, lại có thể tỏa nhiệt ấm áp? Đỡ trán trầm tư, không lẽ cô được ăn trộm ghé thăm sao? Mà cũng không đúng hiện tại chỉ mới có chín giờ mấy tối, ăn trộm nào lại ghé sớm như vậy? Đúng rồi, đừng nói nữ nhân kia còn lưu lại nơi này nha. Hấp tấp chạy lên phòng, mở cửa ra không thấy ai. Chân mày nhíu lại " người đâu? " Đèn phòng vẫn sáng trưng mà.
Tôn Nhuế còn bận ngắm nghía cái phòng để tìm người thì thật hay đằng sau lưng lại vang lên giọng nói.
" Cô tìm cái gì sao? "
" Ôi mẹ ơi " Tôn Nhuế giật nảy người nhìn ra đằng sau. Xém chút nữa là trượt chân té một cú thật đau rồi.
Mà người kia thì đang cố nhịn cười. Tôn Nhuế từ mặt xanh hoảng hốt bây giờ lại biến thành mặt nhăn nhó, cái khoé miệng bên trái cong lên giựt giựt. Chơi trò gì vậy chứ, hù chết bổn cô nương rồi. Còn cười nữa sao? Tức chết mà.
Cố giằng dáng vẻ thất thố của bản thân xuống. Hít vào thở ra rồi giữ lại điềm tĩnh.
" Cô còn chưa đi sao? "
" Tôi đang định đi đây "
Nàng quả thật là đang định rời đi, thay lại y phục của bản thân luôn rồi. Vẫn là cái sườn xám quyến rũ đêm hôm qua chỉ có điều mái tóc đen mượt vẫn chưa buối lên, bất quá Tôn Nhuế có chút cảm thán. Lúc nàng buối tóc lên nhìn rất quý phái thanh cao, lúc xoã ra lại đơn thuần, thục nữ yêu kiều. Cũng bất quá làm lòng cô khẽ động.
Cô nhìn nàng rồi lại nhìn ra khung cửa sổ phía bên ngoài. Trời đổ tuyết rất lớn. Thời gian này cũng không phải quá trễ mà cũng không phải quá sớm, chỉ là bên ngoài nhiệt độ đang thấp dần. Nàng ta vừa mới khỏi sốt, bây giờ lại ra ngoài, có phải bệnh sẽ nặng hơn không?
" Ngày mai... Ngày mai hẳng đi "
Tuy là mở lời nhưng không có nhìn nàng nói, ánh mắt vẫn hướng khung cửa sổ trắng xóa kia. Con ngươi không chút dao động.
" Hôm nay tôi cũng ở đây cả ngày rồi. Cũng không nên làm phiền cô. Tối qua cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Khi nào có dịp muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn "
" Không sao, không phiền, bên ngoài thời tiết rất khó chịu. Sức khỏe của cô không tốt, đừng cố gắng " Tôn Nhuế thu ánh mắt về lại hướng nàng ôn nhu.
Nàng nhất thời bị ánh mắt đó làm cho mờ mịt. Cảm thấy vừa có tia ảo não lóe lên trong con ngươi đen láy. Đôi mắt đó rất đẹp cũng giống như có ma thuật lôi kéo nàng, không cho nàng thoát khỏi.
" Dù sao thì tôi cũng có việc muốn cùng cô trao đổi, làm phiền thêm một đêm nữa vậy "
" ... "
--------------------------------------
Cái rét của mùa đông thật sự không dễ chịu. Không khí lúc nào cũng khô ẩm, lâu lâu lại động sương lạnh giá. Mạc Hàn từ trong phòng thông qua khung cửa kính trong suốt nhìn bầu trời bên ngoài. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, từng bông tuyết nhỏ lơ lửng trong ánh đèn vàng rồi lại rơi xuống đất, rơi xuống từ cái lá cành cây, rơi trên từng mái hiên nơi những ngôi nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà nàng vẫn còn nơi này thơ thẩn gì đó không tài nào ngủ được.
Trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ chính mình đang muốn gì,... Nàng muốn hiểu thêm về con người của Đới Manh... Càng nghĩ nàng lại càng tò mò, nàng muốn biết trong những năm tháng qua Đới Manh đã trải qua những gì lại khiến cô trở thành con người của ngày hôm nay. Quá mức thâm trầm, che đậy cảm xúc của chính mình rất tốt. Cho dù cô có bộc lộ nó ra ngoài, đương nhiên nàng vẫn cảm nhận được sự khác biệt nhưng mấu chốt là không nhìn rõ được dáng vẻ của cảm xúc đó, rất mù mịt cùng u khuất,... Trong cuộc đời của nàng chưa từng xuất hiện người nào có tính cách như Đới Manh. Khiến cho nàng tò mò rồi rung cảm và giờ thì muốn hiểu rõ về cô.
Nàng từ trước đến giờ chưa từng thích nữ nhân, cô có vẻ là người đầu tiên... Người đầu tiên trong đời nàng phát sinh suy nghĩ muốn ở cạnh...
Nàng nhìn tuyết rơi, tuyết rơi giữa bầu không chẳng chút sầu muộn nhưng trong tâm nàng lại ngổn ngang quá nhiều ưu phiền. Tầm mắt di dời xuống trước cổng, đồng tử giãn nở. Cô về rồi...
Bất giác rời khỏi phòng, vừa cầm lấy tay nắm cửa nhưng lại ngưng động. Trong đầu xoẹt qua tia suy nghĩ ngưng trệ, nàng thật sự có điểm ngốc rồi, cũng không hiểu bản thân nôn nóng như vậy làm gì,... Chắc là vì, nhớ rồi! Mấy tuần qua, kể từ sau chuyện đó nàng chẳng nhìn thấy Đới Manh, bởi vì cô về nhà rất muộn. Có khi nàng đi tiếp chuyện làm ăn đến 11 12 giờ đêm vẫn không thấy tung tích của cô ở đâu, đoán chừng chắc cũng 1 giờ sáng mới trở về.
Đới Manh thu ô lại chậm rãi bước vào nhà. Nhà vẫn mở đèn sáng trưng, chắc nàng đã về rồi. Không biết đã ngủ chưa, nếu ngủ rồi cô cũng không nên tạo tiếng động phiền nàng. Đưa tay định tắt đi công tắc điện thì " sầm " cả căn nhà liền tối ôm. Đới Manh trong bóng tối âm thầm nuốt nước bọt, mặt mày chuyển sắc, vừa cúp điện căn bản nhiệt ấm do máy điều hòa vẫn còn nhưng thân thể của cô đã run rẩy lên không ngừng, cũng không biết là vì lạnh hay là vì sợ mà phát run...
Mạc Hàn lấy điện thoại trong túi ra, rồi bật đèn led lên. Tự mình mò mẫm đi tìm nến, cũng muốn đi tìm người kia, tại sao cúp điện cũng không nghe thấy tiếng của cô. Nàng là sợ cô xảy ra chuyện, vừa đi vừa gọi tên của cô.
" Đới Manh, cô có ở đó không? Đới Manh, cô đâu rồi? "
" Mạc... Mạc Hàn... Tôi... Tôi... Tôi ở... Ở đây... "
Đôi mày của nàng trong chốc lát liền nhíu thành đoàn. Mang ánh sáng chiếu rọi đến nơi phát ra tiếng nói đứt quãng run rẩy kia. Nơi góc cửa, thân ảnh cao lớn trong trí nhớ của Mạc Hàn bây giờ giống như bị đánh vỡ. Đới Manh cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi.
Đới Manh bị tia sáng chiếu gọi càng ôm chặt thân thể của chính mình, khuôn mặt vùi vào đầu gối. Mạc Hàn nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể mau chóng tự mình đi tìm nến rồi thắp sáng chúng lên. Đặt ở xung quanh nhà, đặt lên cái bàn ở gần sofa, rồi vội vã tắt đi đèn led điện thoại. Đi đến chỗ của Đới Manh, muốn đỡ cô đứng dậy nhưng lại bị cô ghì chặt ôm lấy.
" Đới Manh, cô ổn không? "
Những tình huống kỳ lạ từ ngày cô quen biết Đới Manh mỗi lúc lại xuất hiện một nhiều. Con người của Đới Manh có phải là có quá nhiều bí mật rồi hay không? Mà những cái bí mật này giống như lại đi kèm với các ký ức không mấy vui vẻ? Nếu như vui vẻ Đới Manh cũng không cần ôm nàng chặt như thế này. Bàn tay nàng ở phía sau lưng cô vuốt ve, cách một lớp áo choàng nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ rất ấm. Nàng sợ con người này cứ như vậy nhất định sẽ phát sốt.
" Đới Manh trước tiên buông tôi ra được không? Cởi áo khoác ra, cứ như vậy cô sẽ sinh bệnh đó, nhiệt độ cơ thể của cô bắt đầu nóng lên rồi "
" Mạc Hàn, mọi thứ rất đáng sợ, tôi... Tôi khó khăn lắm mới có thể tự mình thoát ra. Tôi... Tôi không muốn lại một lần nữa đâm đầu vào nơi đó "
" Đới Manh, cô bị sao vậy? Có chuyện gì sao? "
" Mạc Hàn, thật sự rất đáng sợ, cô đừng có rời đi. Cứ như vậy để tôi ôm cô, tạm bợ qua khoảng khắc này cũng được. Tôi sắp bị ép đến chết rồi "
" Cô... " Mạc Hàn đáng lẽ còn muốn nói nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nức nở của Đới Manh. Vài giọt nước ấm rơi xuống vai áo của cô thấm vào da thịt. Vòng tay của Đới Manh càng ngày càng ôm chặt hơn. Lúc này có quỷ mới biết, nổi ám ảnh của Đới Manh đáng sợ đến mức nào... Trong bóng tối đơn độc song hành, cô luôn rất sợ hãi, khoảng thời gian ở New York chính là những tháng ngày tăm tối, cô vùi mình vào những đoạn ký ức đau thương, rồi sống trong những ám ảnh. Hơn ai hết Tôn Nhuế là người biết rõ Đới Manh bị gì. Là di chứng sang chấn tâm lý để lại. Đới Manh trong khoảng thời gian mẹ cô mất, một đứa trẻ rất nhỏ, năm đó cùng lắm chỉ có mười tuổi, cô quay qua quay lại chỉ có một mình mẹ là yêu thương cô. Từ ngày mẹ cô mất, mười mấy năm trời trôi đi, trong đầu chỉ có hồi ức ấm áp của mẹ, ngọn lửa giữ cho sự sống nhỏ bé của cô không bị tàn lụi. Cô nhớ những lần đi học được mẹ dắt tay đi rồi lại được mẹ dắt tay về, nhớ những lần bị bạn bè ăn hiếp lại ùa vào lòng mẹ khóc hết ủy khuất, nhớ những lần phát bệnh mẹ thức sáng đêm săn sóc cho cô, nhớ giọng nói của mẹ cô nhu hòa dạy dỗ,... Mẹ có lẽ là người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này nhưng mẹ cô không từ mà biệt đột nhiên rời xa cô. Cảm giác rất thống khổ, cô rất sợ hãi, cô lúc đó hoàn toàn bị cô lập giữa thế giới rộng lớn này, lúc mẹ cô mất đi, chính là lúc cô một mình ở trong phòng lớn ngập tràn bóng tối. Tiếng trẻ con khóc nức nở, lúc đó cô muốn thoát ra, thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ đó để đưa tiễn mẹ cô nhưng ông ta thì sao? Không cho phép. Nhốt cô vào phòng nói cô không được khóc nữa phải tự kiểm điểm chính mình, con cái của Đới gia không được yếu kém như vậy... Cô rất muốn hỏi ông ta, ông ta rốt cuộc có gì tốt mà mẹ cô lúc nào cũng nhắc đến. Nói với cô sau này lớn lên phải hiếu thuận, phải biết nghe lời, còn phải chăm sóc ông khi về già, cô sẽ làm tất cả mọi thứ nếu như mẹ cô không rời đi... Đáng lẽ sẽ không hận ông ta những tháng ngày ông ta không ở bên mẹ con cô, cũng sẽ không trở thành bộ dạng như hiện giờ nhu nhược thảm hại!
" Đới Manh... " Mạc Hàn cùng bầu không khí hiện giờ căn bản rất giống nhau. Rất im lặng, rất bình yên, trong lòng dường như trống rỗng. Nàng cùng bầu không khí này hoàn toàn không biết Đới Manh đang nghĩ gì, đã từng chịu qua những gì, chỉ thấy được bộ dạng của cô ôm chặt lấy nàng, biểu tình trên khuôn mặt hoàn toàn mờ mịt chỉ có vòng tay rất chân thật ôm siết lấy nàng như sợ nàng chạy đi mất. Cho dù nàng có gọi cô bao nhiêu lần cô cũng sẽ không trả lời. Thứ mà nàng nhận lại được chỉ là những tiếng nấc uất nghẹn,... Rất lâu rất lâu sau đó mới có điện trở lại. Đới Manh từ khi nào đã thiếp đi trên vai nàng.
Mạc Hàn cả người giống như bị tê cứng nhưng lại không dám vùng mình sợ cô sẽ thức dậy. Đành chờ thêm một hồi lâu tự mình cử động nhẹ nhàng để chân tay bớt tê mới có thể đỡ Đới Manh đứng dậy rồi đưa cô về phòng. Nàng vừa đặt cô xuống giường, định rời đi lấy khăn ướt lau mặt cho cô, nào ngờ bản thân bị kéo về phía sau không giữ được thăng bằng vừa lúc rơi trên cơ thể của Đới Manh, mặt của nàng úp vào lòng ngực của Đới Manh. Trái tim của nàng lúc này như muốn vỡ ra, nhịp đập không có quy luật đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn thoát khỏi lòng ngực,... Mạc Hàn vốn dĩ tưởng Đới Manh bị mớ mới làm như vậy, tay chống lấy giường muốn gượng người đứng dậy, lại bị một lực đạo từ trên nhấn xuống buột nàng trở về điểm xuất phát, lần này còn tệ hơn khi nãy, không phải dạng tim đập nhanh mà là mặt đỏ tai hồng cả người như bốc hỏa.
" Mạc Hàn chắc tôi phải rời đi nơi này " âm thanh của Đới Manh trầm thấp vang lên.
Mạc Hàn ban đầu còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ cùng cảm xúc của mình lại bị câu nói của cô đánh vỡ, trái tim giống như vừa bị ai nhéo cho một cái đau điếng. Đới Manh nhận ra biểu tình của nàng rồi... Nói sao đây? Cô thật có lỗi, lại khiến người khác nảy sinh tình cảm với cô! Đới Manh dùng hai tay ôm lấy nàng, xoay người qua bên một bên để nàng có thể vừa nằm nghiêng xuống giường vừa có thể để nàng nằm gọn trong vòng tay của cô.
" Cảm ơn chị vì thời gian qua đã chiếu cố tôi rất tốt. Tôi cũng không thể cứ mãi ở nơi này, đến lúc phải đi rồi "
" Đới Manh, nơi này không tốt sao? "
" Không phải không tốt chỉ là nhìn thấy chị, tôi kiềm lòng không được " nói đến đây vòng tay buông lỏng một chút rồi lại siết chặt, môi ở trên đỉnh đầu nàng để hờ một nụ hôn. Đới Manh cũng không muốn như thế này, nhiều năm như vậy cô một mình vẫn ổn, quen dần với sợ hãi, quen dần với mất mát, bản thân bị thương cũng sẽ tự mình liếm láp, không muốn chính mình phô bầy sự nhu nhược của bản thân cho ai xem. Từ khi trở về nơi này, cô giống như bị biến đổi tính cách. Mỗi lần nhìn thấy nàng, cô sẽ rất thống khổ là thống khổ kiềm chế những ủy khuất mà tháng năm qua cô chịu đựng, cô chưa bao giờ nghĩ chính mình vào một ngày nào đó lại muốn mang quá khứ của bản thân kể cho ai nghe, đứng trước nàng lại là một điều không lường trước được. Cho nên cô muốn rời đi, rời đi để không phải chịu đựng thêm cảm giác đau đớn này.
" Kiềm lòng không được? " Nàng đem mấy chữ này lập lại, trong lòng rối ren. Đới Manh đối với nàng có cảm giác gì mà không kiềm lòng được, chẳng phải rất kỳ quái sao? Hiện tại tư thế này cũng rất kỳ quái, tuy là gần mấy tháng ở chung nhà nhưng cả hai chưa bao giờ thân mật như vậy. Làm việc gì, nói chuyện gì trong lòng đều hiểu rõ ranh giới luôn được vạch sẵn. Nàng không biết Đới Manh đối với người khác đại khái sẽ biểu lộ ra dáng vẻ gì để nói chuyện. Chỉ biết Đới Manh mỗi lần trước mặt nàng cả người sẽ tỏa ra một loại hương vị dễ chịu, đôi khi tùy hứng trêu chọc nàng, nhìn nàng ngượng ngùng lại cười lơ đãng,... Nàng vào những lúc như vậy tâm trí sẽ giống như bị Đới Manh câu đi mất... Như vậy có phải là rung động không?
Mạc Hàn vẫn yên vị nằm trong lòng Đới Manh, cô lắng nghe tiếng nhịp tim của nàng, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng,... Mọi thứ ở nơi Mạc Hàn dường như lúc nào cũng yên ả như vậy. Nhưng có phải thứ yên ả này đến quá trễ không? Đới Manh thầm cười khổ khẽ thu nàng vào người mình thêm chút nữa. Người này không thể yêu, quả thật rất đau đớn nhưng mà để cô đau đớn một mình sẽ tốt hơn. Đêm nay cô chỉ muốn trọn vẹn ôm lấy nàng rồi sau đó rời đi, nhân lúc cảm giác của đối phương còn mờ mịt triệt để cắt đứt!
Ngày dài tháng rộng, buồn thương chồng chất lên nhau. Không phải tôi chưa từng truy cầu qua bình yên và hạnh phúc. Chỉ là hiện tại, tôi tự lượng được sức mình, cũng biết được giới hạn của bản thân nằm ở đâu, tôi không muốn cho em hy vọng, cũng không muốn cho mình vì hạnh phúc mà ích kỷ. Sau này hy vọng ngày tôi rời đi em cũng đừng thấy tôi,... Là duyên phận cũng được, là định mệnh cũng được chỉ tại tôi không có phúc phần để hưởng... Người đã quen với buồn đau chẳng có cách yêu ai trọn vẹn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro