Chương 25: Không Trễ Không Sớm Vừa Khớp Nhớ Em Thật Nhiều!
Lại vài tháng chậm rãi trôi đi, thương tích của cô đã hồi phục hoàn toàn. Vụ kiện ngay sau đó cũng được giải quyết, đương nhiên không ngoài dự liệu. Dụ Ngôn toàn thắng thành công tống David vào tù với mức án 16 năm tù can tội cố ý gây thương tích, bắt người bất hợp pháp, hành hung có mục đích,... Lần lượt được Dụ Ngôn liệt kê và thành công chạm tới ánh sáng của công bằng. Về phần của Ngô Triết Hàm hoàn toàn không có gì xảy ra. Mọi thứ đều hoàn mỹ kết thúc...
" Lần này phải cảm ơn Dụ luật sư dốc sức rồi " Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười đưa tay về phía Dụ Ngôn.
" Không cần khách sáo, một bên bỏ tiền một bên bỏ sức, đều mua bán công bằng " Dụ Ngôn nắm lấy tay nàng cười tít cả mắt. Dù sao mới thắng một vụ kiện lớn, nàng quả thật cao hứng.
Khổng Tiếu Ngâm không phải tự nhiên tìm Dụ Ngôn làm luật sư. Tính tình thẳng thắn này chính là ưu điểm rất lớn của cô. Có gì nói đó không vòng vo tam quốc. Người làm ăn như cô chính là thích loại người dứt khoát như vậy.
Đứng nói một hồi thì từ xa có chiếc xe mui trần đỏ chạy đến. Bên trong là một nữ nhân rất xinh đẹp. Trên khuôn mặt còn có điểm rất đặc biệt, chính là hai nốt ruồi gần ở chân mày xếp hàng ngang cách nhau một khoảng. Thân hình mảnh khảnh cao ráo, này là mỹ nữ trong mỹ nữ nha.
" Dụ luật sư chị nghe nói hôm nay lại thắng kiện rồi. Chị đây sẽ đưa em đi ăn mừng " nữ nhân kia giọng nói phóng khoáng, khí chất trên người có chín phần là doanh nhân thành đạt rồi... Nói với Dụ Ngôn xong lại quay sang nhìn những người phía sau Dụ Ngôn lịch thiệp chào hỏi.
Khổng Tiếu Ngâm giương mắt nhìn Dụ Ngôn ý tứ rõ ràng như muốn hỏi người này là ai. Dụ Ngôn đương nhiên hiểu được, mỉm cười nói, nơi đáy mắt chứa một tầng hạnh phúc ấm áp. Mà loại cảm xúc này đều được Khổng Tiếu Ngâm triệt để nhìn thấu. Trong lòng cũng thầm cảm thán.
" Đây là Tăng Khả Ny, chị ấy là vợ của tôi, chúng tôi vừa mới kết hôn năm ngoái "
" A thật không ngờ nha "
" Cô không ngờ tôi hảo nữ nhân đúng không! "
" Cô thật vui tính "
Cả hai nói rồi không hẹn mà cười rộ lên. Dù sao hôm nay thắng kiện khiến cho người ta thật cao hứng. Vụ kiện này đối với Khổng Tiếu Ngâm mà nói thật sự rất quan trọng. Quan trọng đến mức khiến nàng vui cười tùy ý. Bởi vì đứa cháu gái kia là thân cuối cùng của cô. Mấy khi được vui vẻ như vậy. Không cần vựng lên từng lớp trường thành, ẩn mình một cách huyền bí... Tùy ý cười lớn, tùy ý sống thật với chính mình.
Nói được một hồi các nàng cũng ly khai nhau. Dụ Ngôn lên xe đưa Tăng Khả Ny chạy mất hút khỏi phiên tòa. Lúc này Khổng Tiếu Ngâm mới chậm rãi quay lại nhìn Ngô Ngũ Chiết. Thấy cô bộ dáng thất thần, từ lúc bắt đầu phiên tòa rồi đến lúc bãi tòa cho đến hiện tại vẫn trầm mặc. Ai hỏi thì nói, không hỏi cô cũng không nói. Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết thở dài khẽ vỗ lên vai cô mấy cái ý bảo chúng ta đi thôi. Ngô Ngũ Chiết mau chóng hồi thần cùng Khổng Tiếu Ngâm xoay người đi đến gara để lấy xe. Khoảng khắc cô quay người nhìn sang bên kia đường, hình ảnh ai đó quen thuộc đã đứng trước mắt. Đồng tử giản nở, trái tim trong khoang ngực hẫng đi vài nhịp rồi nhẹ đau nhói. Bây giờ có quỷ mới biết Ngô Ngũ Chiết vui mừng đến mức nào. Bởi vì biểu tình trên khuôn mặt của cô lạnh tanh, cả người cứng đờ. Những gì cô có thể làm chính là đứng nhìn nàng.
Khổng Tiếu Ngâm đương nhiên cũng nhìn thấy người đó. Nàng nhìn người đó mỉm cười ôn hòa. Người đó lễ phép cuối người đáp lại như lời chào hỏi.
" Con đưa con bé đi ăn một bữa cơm. Cả hai lâu rồi không gặp, chắc có rất nhiều chuyện để nói "
Khổng Tiếu Ngâm mang chìa khóa xe để vào bàn tay của Ngô Ngũ Chiết. Không quên dịu dàng vỗ về lấy tay cô. Ngô Ngũ Chiết cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng rợn sóng nhất thời cũng có thể lắng xuống đôi chút. Cố gắng giương lên khóe miệng gật đầu. Khổng Tiếu Ngâm sau khi dặn dò xong thì thả cước bộ rời đi. Để lại không gian cho hai người, phiên tòa dù sao cũng không phải là nơi người ta thích đến cho nên đoạn đường này thật vắng vẻ. Thỉnh thoảng vài phút mới có xe chạy qua.
Không gian lắng xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng khoảng cách chỉ bằng cách băng qua đường đi vài bước chân sẽ ôm được đối phương. Nhưng chẳng ai chịu nhút nhít. Ngô Ngũ Chiết nhìn nàng, nhìn đến nước mắt không tự giác rơi xuống. Cô nhìn nàng không rời mắt, cô sợ chính mình bỏ lỡ một khắc nàng sẽ biến mất. Biến mất bỏ lại cô giống như vài tháng trước. Nhiều lần cô muốn đi tìm nàng nhưng là không biết với tư cách gì, dù sao đã nói lời chia tay, kẻ như cô có lý do gì đối mặt với nàng. Là bạn cũ? Người yêu cũ?... Đều không thể dùng danh nghĩa đó hỏi thăm nàng. Bởi vì cô biết chính mình vẫn yêu nàng thật nhiều. Dùng danh phận như vậy cô không cam tâm tìm nàng. Ngày ngày chỉ có thể nhớ nhung, dằn vặt chính mình. Mấy thoáng trôi đi, cứ ngỡ mấy năm mòn mỏi chờ đợi.
" Ngũ Chiết đi đến với cô ấy đi... "
Ngô Ngũ Chiết trong khoảng lặng đó thất thần rồi nghe được âm vang từ nơi sâu thẳm của tâm hồn. Là Ngô Triết Hàm, kẻ đang tự giam mình... Ngô Ngũ Chiết mỉm cười nhìn xuống vị trí tim của mình không ngừng tự giễu. " Cậu rõ ràng cũng yêu cô ấy... Tôi ở bên cậu lâu như vậy rồi còn không biết cậu nghĩ gì sao? "
Ngô Ngũ Chiết một lần nữa dời mắt về hướng của nàng. Nhưng mà... Nàng đi mất rồi!
Đôi chân của cô bỗng chốc mềm nhũn không đứng vững nổi nữa, ngã quỵ xuống đất ôm ngực thống khổ. Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất. Một lần nữa nàng vô thanh vô thức rời khỏi cuộc đời cô? Ngô Ngũ Chiết cảm thấy đoạn tình cảm này đối với cô từ khi nào đậm sâu như vậy? Ngô Ngũ Chiết ở đó rất lâu, rất lâu, bản thân cũng khóc đến mắt nhạt nhòa, chính mình chìm đắm vào một khoảng thế giới riêng tư sụp đổ. Không nghe thấy tiếng xe chạy qua lại, không nghe thấy tiếng chim chóc bay lượn,... Đến khi ánh mặt trời dần buông phía chân trời, để lại ánh tà dương ảo não len lỏi tận cùng những con phố nhỏ, kéo dài thân ảnh của cô trên nền đất. Thông qua nên đất nhìn thấy bóng hình ai đó đi đến gần cô. Chậm rãi mang thanh âm quen thuộc truyền vào tài. Nhẹ ngẩn đầu lên, con ngươi lóe lên lưu quang bỗng chốc đánh tan từng lớp tăm tối trong cô. Thanh âm khàn khàn run rẩy nhè nhẹ.
" Tiểu Kỳ... "
" Chị đợi em có lâu không? "
" Không trễ không sớm vừa khớp nhớ em thật nhiều! "
Ngô Ngũ Chiết lao đến ôm lấy nàng khóc nghẹn ngào. Cảm giác yêu một người chính là như thế này... Cho dù tâm can vỡ ra, không gặp sẽ thấy nhớ nhung bao trùm, ngày dài tháng rộng mài mòn cảm tình chỉ cần quá khứ bảo lưu ở nơi thầm kín nhất. Chỉ cần là người nhất định sẽ bật mở được mọi thứ tôi che giấu. Tình yêu nếu thật là một chặng đường. Tôi không lo sợ chính mình sẽ mỏi mệt cũng không muốn tìm trạm dừng chân. So với chặng đường càng hy vọng tình yêu có thể là ngôi nhà. Mỗi bước đi đều sẽ tiến nhanh thêm để về nhà với người. Ôm ấp lấy người, mặc kệ cuồng phong bạo vũ lớn đến mức nào tôi đều không để tâm, không e ngại. Không biết thời gian sau này sẽ trở thành hình dạng gì, chút ước mơ của tôi, mong mỏi chúng ta vẫn nơi này để quá khứ không buồn đau, để hiện tại không hối tiếc, để tương lai không mù mịt đơn độc.
Hứa Giai Kỳ ôm lấy cô, chui rúc vào lòng ngực cô. Nhớ nhung ở giây phút này không thể nói ra. Một cái ôm vùi mình vào thân thể cô mới có thể vơi đi phần nào thương tâm. Mấy tháng qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng quả thật không quên được cô. Nguyên lai giấy ngắn tình dài, càng hãm càng thâm. Nàng từng giày giũa trong tình yêu của Ngô Triết Hàm và Ngô Ngũ Chiết, từng muốn thoát ra nhưng lại không có biện pháp quên đi. Hai nhân cách khác nhau hoàn toàn điểm chung lại là yếu đuối khiến cho người ta đau lòng. Một kẻ suốt ngày cười cười nói nói, che giấu cảm xúc rất tốt. Một kẻ bá đạo cường ngạnh cũng muốn giấu mình, nửa điểm không muốn kể khổ nhận lấy thương cảm...
Nàng sẽ không biết nếu như không phải nàng sẽ chẳng có ai khiến cho họ nhận thức được nỗi đau mà ký ức đã để lại nhiều đến nhường nào. Điểm yếu họ chưa từng muốn cho ai biết. Nếu nàng không đến khai phá, bằng lòng bóc mở tâm hồn của họ. Thì chắc hiện giờ đã sớm lạc lối chẳng tìm được đường về...
Gió thu nhẹ nhàng thỏi, cuốn lên từng sợi tóc của hai người. Nàng ở trong lòng cô nhắm mắt hưởng thụ yên bình. Cô ôm lấy nàng thở phào nhẹ nhõm, càng mang nàng ôm chặt lấy. Cằm để ở trên đỉnh đầu nàng, nước mắt cũng đã khô vì gió. Lưu lại khung cảnh như ngừng trệ trong chiều không gian của cả hai.
Nàng đặt tay ở ngực trái của Ngô Ngũ Chiết, đầu nhỏ kề vào đó, lời nói yếu ớt bé tí. " Triết Hàm ở nơi này? "
" Ừm, cậu ấy cũng rất nhớ em " Ngũ Chiết thanh âm có chút run rẩy.
" Ngô Triết Hàm em ở đây sau này sẽ không cô đơn nữa, sẽ không tuổi hờn nữa... " Nàng ở trong lòng ngực cô thì thầm, âm điệu dâng lên một đợt chua xót.
Ngô Triết Hàm ở nơi tăm tối nhất đã nghe thấy hết. Cô bật khóc như đứa nhỏ mà Ngũ Chiết cảm thấy chính mình rất đau đớn. Hai tay ôm lấy nàng bỗng nhiên nới lỏng, âm thanh tức tưởi tha thiết vang lên.
" Ngô Ngũ Chiết... Em cũng ở đây. Không cần mạnh mẽ nữa! Ngô Triết Hàm hay Ngô Ngũ Chiết em đều yêu. Chúng ta... Làm lại từ đầu! Có được hay không? "
Nàng buông cô ra, hai tay đỡ lấy khuôn mặt nhạt nhòa kia. Nhìn cô như vậy nàng rất đau lòng. Nhưng cảm giác này không có từ ngữ miêu tả. Chỉ có thể câm lặng vô phương diễn tả. Nhìn cô mà rơi lệ là những gì nàng có thể làm.
Ngô Ngũ Chiết áp tay mình lên hai tay của nàng. Khuôn mặt tùy tiện ở trên tay nàng tựa vào, nhắm mắt mà gật gật đầu. Để mặc cho nước mắt tự do rơi xuống.
Nàng khẽ kiễng chân ôn nhu hôn lên trán cô. Nụ hôn ấm áp dịu dàng rơi trên mặt cô. Trên mắt, trên chóp mũi, trên má, trên cằm, cuối cùng là môi. Ngô Ngũ Chiết hôn hôn lên môi phối hợp với nàng. Mùi vị mặn đắng của nước mắt khiến người ta khổ sở nhưng bù vào là mật ngọt êm ái. Ngô Ngũ Chiết cứ ngỡ con người đau đớn vì thất vọng khi nàng nói lời yêu thương với Ngô Triết Hàm không phải cô. Thật may mắn khi nàng cũng yêu cô. Ngô Ngũ Chiết có ngờ đâu điểm chung này giữa cô và Triết Hàm là điểm chung chí mạng... Đều yêu một người! Thời gian sau này để sau này tính, dù sao đều cô muốn chính là Ngô Triết Hàm có thể mạnh mẽ và chí ít ngày cô rời đi... Nữ nhân này sẽ không quá thống khổ. Thời gian đó sẽ nhanh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro